02
Có một khoảng thời gian khiến Sanghyeok vô cùng hối hận.
Mười một năm trước, người bạn cùng trường Kim Hyukkyu lấy hết can đảm tỏ tình Lee Sanghyeok. Hắn nghe tai này lọt tai kia vừa thấy câu "Tớ thích cậu" từ miệng Hyukkyu liền không nghĩ nhiều mà ngay lập tức từ chối.
"Xin lỗi. Tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau."
Dù sao cả hai cũng chỉ là bạn chung trường, bình thường đi chung còn không có nên Sanghyeok thấy bản thân không hợp với người ta là điều quá bình thường.
Nhưng chỉ đến khi debut làm tuyển thủ, Sanghyeok theo dõi Hyukkyu kỹ hơn chút liền thấy tim mình hơi lạ lạ, cậu bạn không thân này hình như cũng có chút dễ thương.
Vì lý do có chút cảm tình mà Sanghyeok bắt đầu thử bám theo Hyukkyu nhưng không biết vì sao Hyukkyu luôn né hắn mọi lúc. Anh trốn lâu đến mức hắn phải nghi ngờ có phải vì bản thân từ chối người ta xong nên bị ghi thù trong lòng hay không.
Có một lần trong kỳ off season, Sanghyeok về nhà vô tình bắt gặp Hyukkyu đang nựng mèo trên đường. Hắn thấy bạn dễ thương, không biết là nói mèo hay người, liền bất giác gọi tên người ta.
"Hyukkyu."
Hyukkyu đang nựng mèo giật mình quay lại. Thấy người gọi mình là Sanghyeok, anh đẩy con mèo ngố đang sướng vì được nựng sang chỗ hắn rồi bỏ của chạy lấy người. Hyukkyu bình thường làm gì cũng chậm, bây giờ chạy lại rất nhanh.
Một lần khác khi cả hai vô tình gặp nhau ở LoL Park, Sanghyeok thấy Hyukkyu đang cùng mấy em trai chung đội cười cười nói nói đi phía trước, hắn thấy hơi dỗi vì anh không bao giờ cười nói với mình như thế nhưng không có danh phận nên chỉ có thể lên tiếng gọi lạc đà:
"Này Hyukkyu."
Hyukkyu nghe giọng thấy quen, quay lại nhìn thì thấy ngay một Sanghyeok sau lưng. Khoé miệng đang cười liền đóng băng, anh mon men chui ra sau lưng Jeong Jihoon rồi cũng lẩn đi mất.
Gặp là né, thấy là né, đến tận khi cả hai đội chào nhau sau trận đấu Hyukkyu cũng né không cụng tay với hắn. Đến mức đứa em Keria từng chung đội với Hyukkyu cũng phải khẳng định Sanghyeok là ngoại lệ của Hyukkyu.
"Anh là ngoại lệ của ngoại lệ luôn đó. Đến anh Lehends mà Hyukkyu hyung cũng không né như anh."
Cái này... Sanghyeok bất lực chỉ có thể nhìn Hyukkyu qua điện thoại. Đúng là đặc quyền của crush cũ được tỏ tình xong từ chối thẳng mặt người ta... Nhưng hắn cũng nhận ra, Hyukkyu không phải ghi thù hắn, nghĩa là vẫn còn cơ hội nối lại tình xưa.
Nếu Sanghyeok mà có cơ hội trở về ngày hôm đó chắc chắn sẽ đấm cho tên Lee Sanghyeok của quá khứ to đầu rồi đồng ý lời tỏ tình của Hyukkyu ngay lập tức cho anh khỏi trốn hắn cho mệt.
Hôm qua cả đội vừa có trận thắng đầu tiên, tinh thần đang lên cao nên Minseok ngay lập tức đầu têu giới thiệu mọi người đi ăn đồ nướng.
"Em biết quán này ngon lắm. Mọi người đi ăn nha, xem như ăn mừng trận thắng đầu năm."
"Đồ nướng à? Đồ nướng thì phải đi chứ."
"Minseok rủ thì tớ đi."
Hai con người cuối chuỗi bị hành hạ bởi Hadilao đương nhiên sẽ đồng ý đầu tiên, hơn nữa một trong hai còn là simp chúa Keria nên không đồng ý mới lạ. Bây giờ chỉ còn ý kiến của hai người anh còn lại, đặc biệt là Sanghyeok. Vì ở T1 Mid là cha, giờ hắn từ chối thì đám báo con cũng không có ai đưa tiền phạt đi trễ để trả tiền bữa ăn, mà tự trả hết thì rất đau ví.
"Ăn Halidao đi mấy đứa." - Sanghyeok lên tiếng. Câu trả lời của hắn không ngoài dự đoán của Minseok là bao.
"Em thấy ăn đồ nướng cũng được." - Choi Hyeonjoon rời mắt khỏi điện thoại, cậu đang xem stream của Hyukkyu nên nghe cún mời liền nhớ ngay đến anh trai. "Em cũng muốn mời Hyukkyu hyung đi chung, mà anh ấy lười ăn Hadilao lắm."
Nghe nhắc đến Hyukkyu, Sanghyeok, tín đồ trung thành của Hadilao, liền lật mặt.
"Ăn nướng cũng được. Lâu rồi anh chưa ăn."
"Em mời anh Deft đi anh có thấy phiền không?"
"Không."
Mời Hyukkyu đi ăn Sanghyeok chưa mở hội trong bụng là may sao lại thấy phiền được. Anh luôn né hắn mọi lúc, bây giờ ngồi vào bàn ăn rồi thì né đằng trời.
"Đừng bảo cậu ấy là cả đội đi ăn. Biết đội mình ăn mừng cậu ấy không đi đâu."
Hyukkyu đang rén Sanghyeok, nếu biết hắn cũng đi thì Hyukkyu sẽ rén đến mức sống chết cũng đòi ở nhà.
"Vâng ạ."
Minseok nhận được sự đồng ý từ anh già hớn hở gọi điện thông báo mời Hyukkyu đi ăn. Sanghyeok nhìn cậu nhóc làm nũng với Hyukkyu qua điện thoại, làm nũng chán rồi thì cúp máy khỏi cho anh cơ hội từ chối luôn.
Xong chuyện Minseok ngoan ngoãn thông báo với Sanghyeok và anh sóc Hyeonjoon:
"Xong rồi. Hyukkyu hyung không từ chối nha."
Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ai cũng nghĩ hắn không quan tâm nhưng chỉ Sanghyeok mới biết bản thân đã vui thế nào khi nghĩ đến chuyện có thể gặp Hyukkyu ở khoảng cách gần rồi nói chuyện. Ít nhất thì trong mười một năm qua, nếu không tính mấy lần cùng tham gia chương trình hoặc quay video cho giải đấu thì Sanghyeok có chạy đằng trời cũng không bắt được Hyukkyu đang dỗi.
Bốn đứa em trong đội thấy anh già nhà mình sau khi chốt kèo đi ăn cứ ngồi một góc cười khờ, lâu lâu tự ngắm mình trong gương rồi chỉnh tóc cũng thấy sợ hãi. Moon Hyeonjun lợi dụng chức vụ em út còn là fav child của Sanghyeok nên gan dạ bóc phốt nói xấu hắn với anh em bạn bè.
"Sanghyeok hyung hình như bị quỷ nhập rồi, sáng giờ anh ấy ngồi đó chỉnh chỉnh, có khi đến tối là rụng hết tóc."
"Ổng chưa nhập người ta là may rồi chứ có con quỷ nào nhập được ổng."
Cuối chuỗi là vậy, nghĩ gì nói nấy. Thành viên đầu chuỗi từ ngày đầu tiên tất nhiên thông minh hơn, Minseok lên tiếng ngăn cản hai thằng bạn tránh để hai đứa kia mồm đi hơi xa cản không kịp.
"Dạo gần đây anh ấy hiền quá nên hai đứa bây leo lên đầu ảnh ngồi à? Nói bé thôi, nói to nữa ăn gõ giờ."
"Có khi Sanghyeokie hyung chuẩn bị đi gặp người yêu đấy."
Đám báo con nói sau lưng Sanghyeok nên hắn nghe rõ mồn một. Choi Hyeonjoon phát ngôn rất hay và hiểu thấu sự đời, xứng đáng được bế thêm. Ngược lại, thằng nhóc Oner cùng tên với người ta mà nói như đấm vào lỗ tai Sanghyeok.
"Giờ nói mai ảnh lên bài thông báo cưới LoL thì em tin chứ mà người yêu thì không bao giờ. Sanghyeok hyung ế có tiếng luôn rồi. Rõ là nhiều người mê đó nhưng mà vẫn ế tới giờ."
Đợi anh tán được Hyukkyu là danh fav child của em ra đảo ngồi liền nhé Oner. Sanghyeok thầm nghĩ, tay vẫn liên tục tự nghịch tóc mình.
Mất cả buổi sáng chiều chỉ biết cười khờ và nghĩ tình tiết sẽ xảy ra, cuối cùng cũng đến lúc Sanghyeok thích nhất. Lúc chọn chỗ Sanghyeok định sẽ chừa chỗ rồi ép Hyukkyu bắt buộc phải ngồi cạnh mình nhưng được cái hai thằng Lee Minhyung với Moon Hyeonjun không biết trời cao đất dày ngồi hết chỗ trống hắn chừa ra.
Sanghyeok tặng cho hai thằng em ánh mắt hình viên đạn nhưng hai con người lạc quan quay đủ hướng vẫn không nhận ra. Cảm xúc của hắn đột nhiên tệ đi rất nhiều nhưng mọi thứ cũng dễ dàng bị xoa dịu khi Hyukkyu đi đến. Quả nhiên khi biết hắn cũng ở đây thì anh cũng khá hoảng, muốn chạy trốn cho xong nhưng đã đến rồi thì có chạy đằng trời.
Sanghyeok không mê trai, chỉ mê Hyukkyu. Hắn buông đũa say mê ngắm nhìn crush lại vô tình bắt gặp ánh mắt rụt rè đang khẽ liếc nhìn mình của Hyukkyu. Anh bị hắn bắt tại trận hoảng loạn ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, biểu cảm ngạc nhiên đáng yêu kia là tư liệu quý trong hành trình săn Alpaca của Sanghyeok, chỉ tiếc hắn không thể lấy điện thoại ra chụp lại để cất đi làm của riêng.
Hyukkyu thì đáng yêu, bốn đứa kia thì đang nói chuyện. Hình như do bệnh simp bị lây từ Minhyung nên trong mắt Sanghyeok chỉ toàn hình bóng Hyukkyu, đến khi Hyeonjoon hỏi hắn về rượu hắn cũng chẳng nghĩ gì, cứ đồng ý gọi trong vô thức.
Rượu mang lên đến bàn Sanghyeok gọi rồi nên không thể chối chỉ biết uống hết chén rượu này đến chén rượu khác. Hắn nhớ mình còn đang nhìn biểu cảm bối rối của Hyukkyu sau đó chẳng biết khi nào men rượu làm chủ não bộ, không biết trời đất là gì, hai đứa bên cạnh chúc chén nào là cạn sạch chén đó.
Thật ra tửu lượng của Sanghyeok không phải là kém, chỉ là hôm nay vừa say rượu vừa say nụ cười Hyukkyu nên gục sớm hơn. Lúc Minseok phân công chia người Sanghyeok đã hơi tỉnh rượu nhưng vì thấy người đưa mình về là Hyukkyu nên hắn trực tiếp giả vờ biến thành sâu rượu luôn. Hyukkyu không chấp người say, Sanghyeok không những được thoải mái đu bám trên người anh còn được chính chủ đưa về tận nhà, được nằm trên giường Hyukkyu ngủ ngon.
Trên giường toàn mùi thơm của Hyukkyu, Sanghyeok cũng muốn lăn lộn hít hà nhưng bản thân đang giả say nên không dám quậy nhiều, lâu lâu mới có thể lật người một cái. Hắn định chờ Hyukkyu đi ngủ rồi mới tỉnh dậy nghịch nhưng không ngờ Hyukkyu cho rằng hắn bất tỉnh nhân sự nên ngồi cạnh giường tâm sự luôn.
"T1 nuôi khéo ghê. Trông còn đẹp trai hơn hồi trước."
"Mà đẹp thì cũng có phải người yêu mình đâu mà nhìn."
Được crush khen mình đẹp cũng thích thích, Sanghyeok nhắm mắt phân vân không biết có nên bật dậy rồi tỏ tình Hyukkyu luôn không. Hyukkyu đâu có ghi thù hắn, rõ ràng là vẫn đang dỗi vì tình yêu không được đáp lại.
Hyukkyu câu trước khen người ta đẹp, câu sau đạp thẳng vào mặt người ta.
"Càng nhìn càng ngứa mắt."
Vậy là bị ghi thù thật rồi. Sanghyeok khóc thầm trong lòng.
"Biết vậy bảo Keria gọi bạn gái tin đồn cậu ta đón về cho rồi."
Sanghyeok đang giả vờ ngủ nghe Hyukkyu nói cũng phải hơi giật mình, trong đầu ping cả đống dấu hỏi chấm. Hắn thủ thân như ngọc cả chục năm nay, sao tự dưng lòi ra một cô bạn gái nữa rồi? Vậy là vì Hyukkyu cho rằng Sanghyeok có bạn gái nên mới không muốn nhìn mặt hắn sao?
Cậu bạn đối diện nói xong cũng tự thấy buồn buồn nên không nói nữa. Hyukkyu ngồi ngắm Sanghyeok cả đêm đến khi không cản được cơn buồn ngủ mới ra sofa nằm. Sanghyeok chờ bạn ngủ say liền đứng dậy bế Hyukkyu lên giường ngủ với mình.
Hyukkyu nhẹ quá. Hai người bằng tuổi, dáng người như nhau nhưng Hyukkyu nhẹ hơn hắn rất nhiều.
Hyukkyu bị nhấc khỏi sofa hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng chỉ một lúc khi hơi ấm từ cơ thể khác hoàn toàn bao quanh bản thân liền thấy rất ấm, cảm giác không tệ nên dần thả lỏng. Sanghyeok đưa tay chạm vào má anh, muốn véo một cái nhưng sau một hồi suy nghĩ vẫn chọn buông ra.
"Tha cậu đó."
"Ngủ ngon nhé Kyu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro