04
Sanghyeok định sẽ xin nghỉ tập một hôm để ăn bám Hyukkyu nhưng vì mặt dày làm nũng thất bại bị đuổi khỏi cửa nên hắn phải thay đổi kế hoạch, chuyển sang gọi xe về trụ sở nhà mình.
Đêm qua lúc giao Sanghyeok cho Hyukkyu hắn vẫn sạch sẽ trắng trẻo, hôm nay trở về trông xơ xác tàn tạ hẳn, tóc chưa chải, quần áo xộc xệch, nhìn như vừa làm chuyện mờ ám chưa kịp giấu đi. Bốn đứa nhóc báo con hay trốn sau cửa nói xấu Sanghyeok nhìn hắn tàn tạ cũng không nhịn được mà bày tỏ lời thương tiếc khi nghĩ đến cảnh Lee Sanghyeok bị đá ra đường phải lang thang cả đêm.
"Sao mày kêu anh Hyukkyu ghét chứ không đá anh Sanghyeok ra đường?" - Người đi rừng nhìn anh tàn tạ cũng thấy thương, mặc dù bình thường hay chọc ngoáy vụ hắn ế.
"Ai biết." - Bình thường Hyukkyu mềm xèo, bị bắt lôi Sanghyeok về vẫn ok nên Minseok đâu biết phải giải thích sao. Cậu để chống tay lên đầu thằng bạn mặc cho cậu ta cằn nhằn. Hyeonjun muốn gặm mất tay Minseok cho bõ tức nhưng không thể vì con gấu mặt lờ đang bảo kê cậu tận răng.
"Bỏ ra coi thằng này."
"Sanghyeok hyung nhìn như mới té ở đâu rồi qua đây. Có khi say rượu lộn cổ xuống cống rồi được anh Hyukkyu vớt lên đó." - Người đầu tiên bênh vực Hyukkyu là Lee Minhyung, cậu dìm anh già xuống hàng say rượu già dơ để bế anh vợ.
"Anh thấy không giống bị té cống. Mặt ảnh cũng phởn lắm, té vào lòng Hyukkyu hyung thì có." - Hyeonjoon là người tỉnh nhất trong đám nhóc con nhưng ý kiến của anh lại bị cả đám từ chối không tin.
"Sao được anh."
"Sanghyeok hyung nổi tiếng dí Hyukkyu hyung như quỷ ấy, bảo ghét nhau còn dễ nghe hơn."
"Nhưng anh thấy cũng đúng mà nhỉ."
Cả bọn cứ xếp chồng lên nhau ngó ra cửa tán chuyện, suy nghĩ đơn giản cũng bay cao bay xa không biết bay lên mấy tầng trời rồi. Sanghyeok thấy đám em cứ nhốn nháo ở đó không chịu nổi liền ngay lập tức kéo cả bọn về lại đất liền. Sanghyeok nghiêm túc nhìn nhất cử nhất động của nhóm Minseok đang giật mình vì bị phát hiện:
"Hyukkyu không có ném anh ra ngoài đường, anh cũng không té xuống cống."
"Trời má." Hyeonjun hoảng quá mà mất kiểm soát ngôn từ. Cậu vội vàng đưa tay che miệng, may mà nói nhỏ nên ở sát bên cạnh mới nghe được. "Anh ấy nghe đủ luôn rồi."
"Hôm nay anh định xin nghỉ tập mà thương mấy đứa nên vội từ nhà Hyukkyu qua không kịp sửa soạn."
Bộ tứ không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ. Lý do rất hay, chẳng ai tin anh cả.
Bình thường Sanghyeok nổi tiếng là chuyên gia đi trễ, đến cả fan cũng biết vấn đề nan giải này. Sanghyeok đến trễ là một Sanghyeok bình thương nhưng hôm nay hắn lại đến sớm hơn giờ mọi hôm nên chắc chắn không có chuyện vì thương đàn em mà vội đi được.
Bốn nhóc con nhà Sanghyeok thích hít drama ngay lập tức ngửi ra mùi thuốc súng giữa hai anh già 96. Bọn họ cũng muốn hóng nhưng phận đàn em nên không thể can dự vào đời sống riêng tư của các anh được, cuối cùng chỉ có thể thất vọng thở dài khuyên anh trai:
"Nhìn anh tàn quá."
"Đi tắm đi anh. Không người ta lại đồn anh đi ngủ với bạn gái sướng quá chạy vội không kịp sửa soạn."
Sanghyeok cau mày. Lại là nhân vật bạn gái bí ẩn kia. Lần này người nói chuyện với hắn không phải Hyukkyu nên có thể hỏi chuyện dễ dàng hơn.
"Bạn gái gì? Anh làm gì có bạn gái."
"Anh tối cổ bao lâu rồi vậy?" - Hyeonjun ngớ người, cậu không ngại liền hỏi thẳng mặt Sanghyeok. "Trên mạng đang đồn ầm lên rằng anh với bạn phiên dịch viên nhà mình đang hẹn hò kìa."
Cái này Sanghyeok thực sự không biết. Bình thường hắn ít khi quan tâm đến mạng xã hội nên tin đồn này kia thường chẳng bao giờ hiện lên newfeeds trên máy hắn. Được các em tận tụy kể từng chi tiết rumor mới nổi, Sanghyeok bây giờ mới hiểu ra bạn gái tin đồn treo trên miệng Hyukkyu là cô phiên dịch viên trong công ty. Lúc từ nhà Hyukkyu đến đây Sanghyeok cứ nghĩ có một fan nào đó được chụp chung với hắn thân thiết quá mức nên bị fan hiểu nhầm, không ngờ đối tượng lại là người chỉ có ảnh chụp chung với cả đội chứ chẳng thân thiết gì.
Sanghyeok thấy tin đồn này không hợp với công cuộc bắt người yêu về nhà nên cũng quan tâm tới độ nổi của nó hơn. Hyukkyu đã biết rồi, tốt nhất là phải dìm nó xuống. Hắn mệt mỏi lướt qua bốn anh em đang thò đầu cạnh cửa nhắc nhở:
"Đính chính giúp anh nhé mấy đứa, xong việc anh thưởng cho."
"Ủa, bình thường anh có quan tâm vụ đó đâu."
"Bình thường là chả có ai đồn Sanghyeok hyung hẹn hò nên ảnh không quan tâm chứ sao."
"Ờ ha."
"Nói gì đấy?" - Sanghyeok không tức gì bọn nhỏ, dù sao cũng quen với cái miệng không biết điều đó rồi. Hắn quay đầu lại thì thấy đám nhóc như rùa rụt cổ sợ hãi lắc đầu lia lịa.
"Có gì đâu anh."
"Hì hì, anh nghe lộn rồi."
"Em đang khen anh á. Em thấy anh tỉnh mà đẹp trai ghê."
"Phải rồi, Sanghyeok hyung đẹp trai dữ thần luôn ha."
Sanghyeok bất lực. Hắn đã nói gì đâu, còn chưa ăn thịt bọn nó nữa mà đã sợ như thế rồi. Nhưng Sanghyeok cũng không bận quan tâm lắm, hắn vuốt mái tóc hơi rối của mình thong thả đi đến phòng tắm ở cuối dãy phòng.
Sau buổi sáng, Sanghyeok đã ở trong LoL rất lâu. Đến khi kết thúc trận game cuối cùng, hắn tắt máy tựa lưng vào ghế nghĩ ngợi một lúc lâu. Hắn không có kinh nghiệm trong tình yêu, cách theo đuổi mà hắn rất tự hào Hyukkyu cũng không thích, có lẽ bây giờ thứ hắn cần là một người có thể tư vấn tình yêu.
Sanghyeok gỡ kính đặt lên bàn, đưa mu bàn tay che lấy ánh sáng trên mắt, cả người hoàn toàn dựa vào ghế. Hắn ngồi như vậy rất lâu, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Mãi đến khi Sanghyeok nghĩ thông hắn mới đứng dậy tiến về phòng Minseok.
Minseok mới chơi xong một ván đấu nữa. Cậu còn chưa kịp thư giãn đã thấy anh già đứng ngoài cửa, tư thế từ nằm trườn trên ghế ngay lập tức chuyển sang bật dậy ngồi nghiêm túc chào anh.
"Anh đến phòng em xem ạ. Em mới chơi xong một ván."
"Không. Cứ tự nhiên đi Minseok."
Tự nhiên sang bảo muốn xin tư vấn tình yêu Sanghyeok thấy cũng ngại nhưng vì hắn là anh trai tốt, muốn đem chị dâu về cho các em nên phải cố gắng. So với ba con người ngáo ngơ kia Minseok là đáng tin nhất nên sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định pick con cún này.
Minseok thấy anh bảo tự nhiên cũng đỡ hoảng hơn tí. Cậu vui vẻ mời Sanghyeok vào phòng mình, tay chân luống cuống kiếm cho hắn ghế ngồi cho đỡ mọi chân.
"Dạ có chuyện gì không anh."
Sanghyeok mặt rất nghiêm túc, bàn tay hắn siết chặt làm Minseok trong lòng run bần bật tưởng rằng anh già đến xử tội mình vì ai đó tung tin giả chuyện cậu lười tập luyện.
"Em không có-"
Chưa kịp thú tội Sanghyeok đã cắt ngang câu nói của Minseok.
"Anh cần em giúp."
Minseok trố mắt nhìn anh trai. Biểu cảm của Sanghyeok từ lúc vào phòng đến giờ không dao động nhiều, vẫn là vẻ nghiêm túc xen lẫn chút bối rối.
"Dạ vâng, anh nói đi ạ. Nếu được em sẽ cố hết sức."
"Giờ anh thích một người. Mà hồi xưa người đó tỏ tình anh xong anh từ chối. Cứu anh."
Tưởng vào thông báo gì đáng sợ, hoá ra không đáng sợ, chỉ khiến loài người mất niềm tin vào tai mình thôi. Minseok thở phào nhẹ nhõm, không vào mắng cậu là cũng mừng rồi. Nhưng Sanghyeok mà cũng biết thích người khác á, Minseok còn tưởng năm sau vừa hết hợp đồng với T1 cái là hắn lên bài thông báo kết hôn với LoL luôn cơ.
"Ừm." - Thở phào là vậy nhưng trước vấn đề này Minseok cũng hơi băn khoăn không biết nên giúp Sanghyeok ra sao. Nếu gọi kinh nghiệm tình trường của Sanghyeok là 0 thì Minseok chỉ hơn hắn được vài số. "Em nghĩ anh cứ mạnh dạn bày tỏ tình cảm thôi."
"Anh đã cố nhưng toàn bị dỗi thôi."
"Mặt dày lên anh. Em thấy nhục tí mà có người yêu còn hơn ra về tay trắng."
"Giờ chị dâu chê anh thì anh bám cho bằng được, dỗi anh thì anh làm nũng. Mưa dầm thấm lâu, chị dâu sẽ thấy anh cũng rất đáng yêu rồi nối lại tình xưa."
Sanghyeok thấy bản thân trước mặt Hyukkyu cũng khá giống miêu tả mặt dày của Minseok. Hắn đã thử và hơi hiệu quả, nếu mặt dày thêm nữa có khi thực sự như Minseok nói: Mưa dầm thấm lâu, nối lại tình xưa.
"Để anh thử."
Bước đầu tiên có lẽ nên nhắn tin với Hyukkyu để làm nũng vì anh đuổi hắn ra khỏi nhà, nhưng cầm điện thoại lên rồi Sanghyeok mới nhận ra một sự thật vô cùng đau đớn.
Lee Sanghyeok không có kết bạn kakaotalk với Kim Hyukkyu.
Hồi đó anh cảm thấy việc kết bạn kakaotalk không quan trọng, chỉ là bạn cùng trường, nay quen mai quên sau này có khi còn chả gặp lại nhau. Đến lúc bị tổ simp quật thì một cơ hội để xin số điện thoại Hyukkyu hắn cũng không có.
"Cứu anh." Mặt Sanghyeok buồn rười rượi. Hắn cứ mân mê điện thoại trên tay không biết nên làm gì. "Anh không kết bạn kakaotalk với cậu ấy."
Minseok nhìn hắn nở một nụ cười tự tin. Cậu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong lòng đang khóc tiếng cún.
"Không sao. Anh cứ lạc quan lên, chưa bị block là mình vẫn còn hi vọng."
"Nhưng mà ngoài kakaotalk hai người không kết bạn ở đâu khác à?"
"Chắc trong game vẫn kết bạn."
"Vậy anh mặt dày vòi duo chung đi. Anh Deft mềm lòng kiểu gì cũng đồng ý thôi."
Sanghyeok tặng Minseok một cái like rồi về phòng mình. Hắn không dám thở mạnh, tim cứ đập thình thịch khi mở danh sách bạn bè. Sau một hồi check từng tên một Sanghyeok mới dám an tâm thở phào vì bản thân thực sự có kết bạn với Hyukkyu trong game.
Sau khi mở đoạn chat với crush lên Sanghyeok mới nhận ra.
Sao Minseok biết hắn đang nói đến Hyukkyu?
Minseok ở phòng bên cạnh tự dưng thấy mũi hơi ngứa ngứa, hình như có ai đang nói xấu cậu. Cún tựa lưng vào ghế tự hào nhấn nút tìm trận. Trong nhà này, Minseok đọc hai anh già 96 như đọc sách tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro