Chương 1
Nơi đây là thế giới không chỉ có hai giới tính cơ bản là nam và nữ mà còn có thêm ba giới tính phụ là Alpha, Omega và Beta. Alpha và Omega có thể coi là một giống loài cao cấp hơn, chiếm tỉ lệ phần trăm rất ít, và có thứ gọi là pheromone để thu hút bạn tình. Ngược lại Beta là những cá thể không khác gì con người bình thường, chiếm phần trăm rất lớn trong hệ thống dân số. Omega và Alpha là hai cá thể được ràng buộc với nhau bằng hai chữ "định mệnh", nghĩa là Omega kết đôi với Alpha mới là hợp lý nhất.
Kim "Deft" Hyukkyu, cựu tuyển thủ LoL tạm thời nghỉ hưu để chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự. Anh là một Alpha chính hiệu, một Alpha vô cùng mạnh mẽ, chỉ là đối tượng anh thích cũng là một Alpha khác mà thôi.
Hôm nay là ngày 14/2/2025, là ngày Valentine vốn nên đi chơi cùng người yêu đi đâu đó thể hiện tình cảm nhưng thay vì đi như thông thường thì Deft lại chọn nước đi thứ hai. Anh hẹn kèo bốn thằng em rồng xanh DRX20 tại quán cafe để bàn chuyện.
"Valentine anh không đi chơi với người yêu mà rủ bọn em ra đây chi vậy?" Minseok bĩu môi cằn nhằn. Được rủ đi thì vui thật nhưng radar cún con của cậu không tin anh nhà mình có ý tốt gì nên rất là nghi ngờ. "Mặc dù em biết anh ế rồi."
"Anh bẻ răng mày giờ con cún kia." Hyukkyu hiền dịu với Minseok hơn mấy đứa em kia thật nhưng nhắc đến chuyện ế chẳng khác nào động vào vảy ngược của anh nên lạc đà xù lông tức thì. Cũng may Minseok rất hiểu chuyện, vừa thấy anh trai cau mày đã ngay lập tức nhảy đến sau lưng đấm lưng mua chuộc, miệng nhanh nhảu xin lỗi: "Em xin lỗi mà. Anh thấy đấm chỗ này được không? Tha cho em nha."
Ba người còn lại nhìn Minseok hèn ngang chỉ biết bất lực uống nước. Bọn họ biết Minseok thuộc team F3 thiên bình của Hyukkyu, còn biết hồi 2020 Minseok quậy quá bị lạc đà phun nước miếng cho khóc huhu làm cún ta quậy với ai thì quậy chứ với Hyukkyu là mềm xèo ngoan ngoãn hẳn. Chỉ là hôm nay là Valentine tự dưng được rủ ra đây uống nước, nguyên nhân vì sao chẳng ai hiểu được.
Một lúc sau Hyukkyu mới thở dài nói ra suy nghĩ thật của mình. Anh biết mấy đứa nhỏ không giúp được gì nhiều nhưng vẫn cảm thấy nói ra sẽ tốt hơn là im lặng mãi rồi chẳng nhận được gì.
"Chuyện là anh sắp phải đầu quân cho bộ quốc phòng rồi mà chưa tán được crush."
"Ủa? Crush của anh là ai vậy?" Changhyeon vừa thắc mắc Hyeonjoon đã ngay lập tức trả lời thằng bạn đồng niên: "Anh Faker chứ ai."
Năm người ngồi trong quán nhưng chỉ có đúng một người bất ngờ. Changhyeon nhìn bốn người một lượt trong sự nghi hoặc, ngoài chính chủ ra có vẻ như ai cũng biết và rất bình tĩnh khi nghe tên crush của anh già. Anh sốc nặng, loài cáo đỏ lảo đảo úp mặt xuống bàn khóc lớn:
"Huhu! Sao em đi cùng anh lâu vậy mà không biết? Còn đám nhoi nhoi này lại biết là sao vậy anh?"
"Hôm đó anh Deft say nát bét buộc miệng nói ra, còn mày lúc đó đang ôm toilet ngủ thì biết sao được." Hyeonjoon thiếu điều cầm menu gõ Changhyeon một cái. Anh nhìn thằng bạn cùng tuổi nằm vất vưởng không khỏi nghĩ ngợi. Bộ con cáo này không biết đây là quán công cộng hay sao vậy, tính gào ầm lên cho cả thế giới biết anh Hyukkyu crush anh Sanghyeok hay gì.
Sau khi được Hyeonjoon chỉ điểm, Changhyeon bắt đầu bật dậy để sắp xếp lại ký ức. Quả thực tầm một năm trước tổ đội rồng xanh DRX 2020 có hẹn nhau đi ăn nướng, hôm ấy ai cũng mang nặng suy tư nên ăn uống hơi thả ga, kết quả là sáng hôm sau đứa nào đứa nấy mệt nhừ người nằm vất vưởng như xác chết tròn một ngày mới hồi sinh. Trong đó Changhyeon là người thảm nhất khi phải ôm nhà vệ sinh nửa ngày vì nôn mửa, đến tin tức quan trọng cũng bị lỡ mất. Ký ức trở về cũng là lúc Changhyeon thấy ngại, anh ngoan ngoãn ngồi im nhưng cũng tiện tay huých Hyeonjoon một cái rồi nói nhỏ với người kia:
"Ê nói thô thế, người ta ngại."
"Sự thật sao thì tao nói vậy thôi." Hyeonjoon thản nhiên nhún vai. Anh thấy Changhyeon hơi ngứa mắt nên chuyển tầm nhìn sang người luôn im lặng từ đầu đến cuối buổi hẹn. "Sao nay Chovy nó im nghỉm vậy?"
"Sắp phải đánh nhau với vợ nên khó chịu chứ sao. À không, crush chứ đã có danh phận đâu." Minseok nhanh nhảu đáp lời.
Ai trong đội cũng biết Jihoon crush Dohyeon lâu rồi nhưng mà chả hiểu sao lại luôn tránh né người ta, đến cả Hyeonjoon hồi trước có ý giúp mai mối cũng chẳng ích gì. Thậm chí ảnh chụp chung còn bị fan đem ra đoán mò rằng Dohyeon là ông kẹ của Jihoon làm mèo ta xấu hổ không dám ra đường mấy ngày liền. Bị đồn là sợ crush, ta nói không ngại cũng lạ đấy.
"Bữa anh Viper đấm nhà em to đầu luôn còn gì."
Minseok nói đến Dohyeon thì lại nhớ về món quà Valentine sớm T1 tặng fan. Cũng không có gì đâu, chỉ là một trận thua 3:2 trước HLE rồi ẵm cái top 6 về nhà thôi ấy mà. Không có gì hết trơn, chỉ là lúc trở về cún buồn quá ôm gấu khóc huhu cả đêm đến sưng mắt thôi ấy mà.
"Nói chuyện của Hyukkyu hyung đi." Thấy câu chuyện đột nhiên chuyển sang mình Jihoon có chút gượng gạo. Hắn phẩy tay đánh mắt về phía Hyukkyu đang thong thả uống trà. "Anh ấy sắp ngủ luôn rồi."
"Mắt nào của em thấy anh ngủ thế?"
"Ờ thì... Đại đại đi anh."
Hyukkyu không nói gì thêm về chuyện của mình. Bốn đứa nhóc cảm thấy anh có chuyện giấu trong lòng nhưng cứ im lặng không chịu nói, cả bọn dành cả buổi để dụ dỗ anh cũng không chịu hé môi nửa lời. Rõ ràng lúc đầu khi nói về chuyện bản thân crush Sanghyeok, mặt Hyukkyu buồn hẳn nhưng sau đó lại bình thản đến lạ lùng như thể người vừa nãy với Hyukkyu hiện tại là hai người khác nhau.
Buổi gặp mặt ngày Valentine của năm anh em đã kết thúc suôn sẻ. Trước khi tạm biệt nhau Hyukkyu khẽ kéo tay Minseok và Hyeonjoon lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai đứa em đang tạm cư trú ở nhà T1, anh khẽ cười nhạt, trong nụ cười vương theo vài phần chua xót khó tả:
"Anh sắp đi nghĩa vụ nên muốn thử một tí. Dù sao hai năm sau về cũng thấy cậu ấy có vợ thôi."
"Anh ơi..." Minseok lo lắng nắm ngược lại tay Hyukkyu lại bị anh vỗ vỗ vài cái ý bảo buông ra. Hyeonjoon bên cạnh cũng nhanh chóng thay Minseok mít ướt đưa ra lời khuyên cho anh trai lạc đà: "Nếu không được thì buông bỏ đi anh. Chuyện tình cảm ấy... Càng cố chấp thì càng làm anh đau thôi."
"Cảm ơn hai đứa." Nụ cười nhạt của Hyukkyu tuy vẫn chất chứa nỗi buồn nhưng đã có phần vui vẻ hơn. Là nụ cười anh dùng để an ủi những đứa em thơ ngây, hoặc cũng chính là nụ cười anh cố dùng để đánh lừa cảm xúc của mình.
Từ trong chiếc túi vẫn luôn được treo sau ghế, Hyukkyu lấy ra một hộp quà khá lớn được gói kỹ càng đặt vào tay Minseok. Món quà anh đặt nhiều tâm tư nhất, món quà cuối cùng, xem ra sắp được đưa tới đích đến của nó rồi.
"Nhờ hai đứa đem thứ này về cho Faker nhé."
"Dạ?" Minseok tròn mắt nhìn hộp quà trên tay rồi lại ngước lên nhìn Hyukkyu. Cậu muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng cuối cùng chỉ biết lắc đầu liên tục rồi đáp lại hai từ "vâng ạ".
Sau khi nhận được lời nhờ vả của Hyukkyu, hai anh em sóc cún cũng phải cúi đầu chào tạm biệt anh để đi trước. Hyukkyu nhìn theo bóng lưng hai đứa em ngày một mờ dần, cảm xúc trong lòng đột nhiên không kìm được mà thấy nhói đau. Anh tin Minseok cùng Hyeonjoon sẽ trao món quà ấy tận tay Sanghyeok, tin rằng Sanghyeok sẽ cẩn thận mở món quà ấy ra. Sanghyeok sẽ biết có một người fan trung thành vẫn luôn dõi theo hắn, chỉ không biết người ấy chính là Hyukkyu.
Thật ra mục đích chính Hyukkyu hẹn các em là muốn mượn tay Minseok và Hyeonjoon để tặng món quà cuối cùng cho Sanghyeok trước khi đi nghĩa vụ. Anh biết mối quan hệ giữa Alpha với Alpha sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp vậy nên suốt tám năm qua Hyukkyu chưa từng vượt qua giới hạn của bốn từ "thầm thương trộm nhớ". Sanghyeok nên kết đôi với một Omega phù hợp, sau đó sinh con đẻ cái, tốt nhất là nên như vậy. Đó mới là kết quả tốt nhất trong cuộc đời của một Alpha. Dù rằng chấp nhận tình cảm mình mang theo sẽ mãi là tình đơn phương nhưng Hyukkyu vẫn hy vọng vào một điều gì đó. Hy vọng rằng trước khi rời đi có thể giãi bày lòng mình, ít nhất thì sẽ chẳng còn thứ gánh nặng nào đặt lên vai anh mãi như suốt gần một thập kỷ đã qua.
"Hy vọng sao?" Hyukkyu nắm chặt cánh hoa phiến hồng trong tay. Cánh hoa từng đẹp đẽ đã trở nên vụn nát, xấu xí vô cùng. "Đúng ra nên hy vọng rằng mình chưa từng thích cậu ấy nhỉ?"
Tại trụ sở T1, sau nửa ngày đi chơi bên ngoài, Minseok cùng Hyeonjoon đã trở về cùng với hộp quà to bự trên tay nhanh chóng thu hút được sự chú ý của duo02 cuối chuỗi. Hyeonjun đang nằm vất vưởng trên ghế nhanh chóng bật dậy tò mò dòm hộp quà được Minseok cẩn thận ôm trong lòng, tay đưa vuốt cằm bắt đầu đoán mò:
"Ồ, đại ca Keria cũng nhận được quà valentine này. Đi chơi với ai vậy? Ôm kỹ ghê ta. Em ghệ yêu nào tặng đấy?"
"Hỏi một câu thôi." Minseok đưa tay giả vờ gõ đầu Hyeonjun một cái rồi quay sang nhìn Hyeonjoon. "Đi chơi với anh Hyeonjoon chứ đi với ai."
"Quà của ai vậy Minseokie?" Minhyung thấy Minseok úp mở cũng hơi tò mò liền đứng dậy đi đến gần hơi để hỏi chuyện. Minseok đang trên cơ Hyeonjun đột nhiên thấy hơi gượng gạo, cậu vừa ậm ừ vài tiếng vừa âm thầm đánh mắt với Hyeonjoon chờ anh trả lời thay mình. Nhìn em cún không biết bịa gì để nói, Hyeonjoon hiểu ý nhanh chóng trả lời: "Quà của fan thôi. Nhưng không phải tặng cho Minseokie hay anh đâu."
"Không phải tặng hai người thì là tặng em à?" Hyeonjun chỉ vào mình, không hiểu sao cậu lại có đủ tự tin để cho rằng giả thuyết ấy là thật nữa. Thấy thằng bạn đồng niên bị ảo quá mức cho phép, Minseok cau mày chỉ dùng đúng một từ "không" dập tắt mơ mộng làm con hổ buồn thiu lủi thủi ngồi lại chỗ cũ.
Quà không dành cho Minseok, không dành cho duo Hyeonjoon, vậy thì cũng không phải quà của Gumabear rồi. Minhyung tự nghĩ tự gật đầu khen ngợi mình.
"Là quà của anh Sanghyeok đúng không?"
"Chuẩn rồi nha." Minseok vẫy đuôi cún tặng Minhyung một like khen ngợi. Gấu bự được bạn khen gãi đầu cười khờ đứng một góc.
Người nhà bây giờ ai cũng biết đích đến của hộp quà to bự trên tay Minseok nên cũng chẳng buồn hỏi han thêm nữa, hai anh em sóc cún cũng nhờ vậy mà có thể nhanh chóng đem đồ đến phòng Sanghyeok làm trò. Trong phòng Minseok đặt hộp quà lên bàn trước ánh mắt thắc mắc của Sanghyeok, Hyeonjoon đứng cạnh cửa suy tư.
"Gì đây?"
"Bọn em gặp fan của anh trên đường xong người ta nài nỉ nhờ em tặng giúp á." Hồi nãy nghe Hyeonjoon bịa chuyện fan tặng quà rồi nên Minseok đáp lại rất mượt mà, hết câu còn bồi thêm thời gian cho đỡ vô lý: "Nay valentine mà anh."
"Fan à."
Sanghyeok ngước mắt nhìn hộp quà trên bàn, trong lòng nảy ra chút cảm xúc khó tả, ví dụ như hắn đang mong rằng người tặng không phải fan mà là một người khác.
"Keria. Em nói là fan sao?"
"Dạ vâng ạ."
"Anh ơi..." Hyeonjoon vẫn luôn đứng thất thần cạnh cửa đột nhiên lên tiếng. Anh biết Hyukkyu một khi đã quyết tâm chỉ dừng lại ở yêu đơn phương thì chắc chắn sẽ không có chuyện từ bỏ nên muốn thử một chút. Nhỡ đâu có thể đem trái tim của Hyukkyu trở về. "Anh cảm thấy việc một Alpha thích anh thế nào?"
"Fan của anh cũng có nhiều Alpha nhỉ. Cũng bình thường, chỉ là cảm xúc hâm mộ fan dành cho thần tượng thôi mà."
"Ý em... Ý em là tình yêu cơ. Tình yêu giữa hai người ấy, không phải hâm mộ."
Minseok vội vã kéo tay Hyeonjoon. Cậu nhỏ giọng gọi tên anh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu như thể khuyên cún đừng nên tiếng, cứ để anh nói tiếp. Minseok ở giữa hết nhìn Hyeonjoon lại nhìn sang Sanghyeok đang im lặng không biết nói gì. Tay hắn mân mê dải ruy băng trên hộp quà, rất lâu sau mới lạnh lùng trả lời lại một câu:
"Cảm thấy... Ghê tởm?"
"Em cảm ơn." Trong vài giây ngắn ngủi nét mặt Hyeonjoon thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng trở về bình thường. Anh kéo tay Minseok rời khỏi phòng. Cún nhỏ bị giữ một tay lúng túng đưa tay còn lại lên vẫy vẫy tạm biệt Sanghyeok.
"Em đi trước nha anh."
Khi cả hai đi xa hơn một chút, Sanghyeok nghe thấy tiếng Minseok hét lên, sau đó là tiếng Hyeonjoon bình thường luôn hiền dịu cằn nhằn với em nhỏ.
"Hyeonjoon! Đau tay em."
"Kính ngữ đâu rồi hả?"
"A. Em xin lỗi mà Hyeonjoon hyung."
Hyeonjoon rời khỏi phòng đem theo cảm xúc khó tả trong lòng. Sanghyeok cảm thấy tình yêu giữa Alpha với Alpha là ghê tởm, Hyeonjoon nghĩ mình thấy vui nhưng cuối cùng lại không vui như anh đã tưởng tượng. Một tay anh siết chặt lấy tay Minseok, tay còn lại giữ chặt chiếc điện thoại đang hiển thị chế độ ghi âm. Nếu Hyukkyu nghe thấy lời Sanghyeok sẽ đau đến mức nào chứ? Phải rồi, là gương mặt đau đớn của Hyukkyu, chỉ nghĩ đến nó thôi làm sao Hyeonjoon có thể vui nổi chứ.
Choi "Doran" Hyeonjoon thích Hyukkyu được năm năm rồi. Kể từ ngày đầu tiên gặp Hyukkyu ở DRX, trái tim anh đã lỡ đi một nhịp, trong suy nghĩ của đứa trẻ mới lớn ấy đã vô tình khắc ghi hình bóng Hyukkyu. Anh biết Hyukkyu là Alpha, bản thân anh cũng là Alpha nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy mối quan hệ ấy là kinh tởm nên vẫn luôn âm thầm chờ ngày bày tỏ tình cảm.
Nếu Hyeonjoon gửi đoạn ghi âm này cho Hyukkyu, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào, Hyeonjoon là người hiểu rõ nhất. Giống như một năm trước... Đã từng có một Choi Hyeonjoon mượn rượu tỏ tình nhưng lời chưa kịp rời môi trái tim đã nát vụn thành trăm mảnh khi biết tin Hyukkyu đã lỡ dành cả thanh xuân để ngắm nhìn Sanghyeok mất rồi. Có lẽ Hyeonjoon và Hyukkyu rất giống nhau, tám năm của anh và năm năm của em, kết quả nhận được sau ngần ấy năm lại đau đớn đến vậy.
"Hyeonjoon hyung?" Minseok lo lắng nhìn Hyeonjoon.
Từ lúc rời khỏi phòng Sanghyeok, Minseok cảm thấy Hyeonjoon đột nhiên rất lạ. Cậu cảm thấy anh cứ thất thần mãi, gọi hoài cũng chẳng chịu trả lời. Một ý nghĩ điên rồ khẽ thoáng qua đầu cún nhỏ. Có khi nào anh Hyeonjoon thích anh Sanghyeok nên cảm thấy sốc không, nhưng anh ấy biết anh Hyukkyu thích anh Sanghyeok mà. Càng nghĩ càng sợ, Minseok quyết tâm gọi Hyeonjoon bằng được. Vậy là lúc Hyeonjoon tỉnh dậy khỏi suy nghĩ, anh chẳng nghĩ nhiều mà đặt điện thoại mình vào tay Minseok.
"Em gửi cho anh Hyukkyu đi."
"Dạ?" Minseok nhìn xuống tay. Là điện thoại của Hyeonjoon, trên màn hình là một đoạn ghi âm đã dừng vừa được thu lại. Cuối cùng Minseok cũng hiểu ra, hoá ra Hyeonjoon bảo cậu đừng ngăn anh là để ghi âm gửi cho Hyukkyu. Thà rằng để anh đau một lần còn hơn ôm tương tư mãi mãi. "Đoạn ghi âm vừa nãy ạ. Phải gửi thật sao anh?"
"Ừ. Anh ấy đã biết trước Sanghyeok hyung sẽ cưới Omega rồi... Nhưng nếu buông bỏ từ bây giờ, thời gian đi nghĩa vụ sẽ bớt khó chịu hơn."
"Ghê tởm thì hơi quá nhỉ?" Nhìn Hyeonjoon cắn chặt môi mình, Minseok đoán già đoán non cuối cùng cũng chẳng đoán ra điều gì. Cậu thở dài, tay nhỏ nhanh nhẹn bấm chữ gửi tin nhắn cho Hyukkyu, miệng không quên than thở với Hyeonjoon: "Alpha mấy người các anh khó hiểu quá. Làm Beta như em có phải tốt hơn không."
"Công nhận." Hyeonjoon cười trừ. "Thà sinh ra làm Beta thì lại tốt hơn nhỉ?"
Không chỉ kẻ bên ngoài mang tâm tư, kẻ trong phòng cũng cảm thấy day dứt trong lòng. Sanghyeok tựa lưng vào bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào hộp quà do Minseok đem tới.
Rốt cuộc Sanghyeok có cảm thấy việc được Alpha khác là ghê tởm không?
Hoàn toàn không. Thậm chí hắn còn đang để ý đến một Alpha khác nữa mà.
Sanghyeok đã ngập ngừng rất lâu chỉ để nói ra câu trả lời đơn giản không đơn thuần vì bản thân hắn không trả lời được mà còn liên quan đến Hyeonjoon. Ba người trong phòng, hai Alpha và một Beta. Minseok ngây thơ hoàn toàn không biết khoảnh khắc Hyeonjoon đặt câu hỏi này cho Sanghyeok, pheromone của anh gần như mất kiểm soát mà thoát ra. Nếu pheromone đối với Alpha và Omega là xoa dịu thì với Alpha và Alpha chính là sự đấu đá. Sanghyeok bị mùi hạt dẻ làm cho khó chịu đến cau mày. Hành động vô thức ấy của Hyeonjoon khiến hắn mặc định cho rằng vì Hyeonjoon thích hắn nên mới hỏi vậy. Mà Sanghyeok thì không thích Hyeonjoon, cũng không có sở thích cho người khác hy vọng không có cơ sở nên mới nói là ghê tởm để mong Hyeonjoon suy nghĩ lại về tình cảm của mình.
"Em ấy tìm người khác để yêu thì vẫn hợp hơn." Sanghyeok ngồi xuống ghế, tay không ngừng mân mê mấy sợi ruy băng trắng.
Trên hộp quà còn vương lại mùi hoa hồng nhàn nhạt. Sanghyeok tự coi đó là mùi nước hoa, hơn nữa mùi này rất quen thuộc với hắn. Mùi hoa hồng dịu nhẹ giống hệt với những món quà của vị fan ẩn danh trước đây... Cũng giống với pheromone của Hyukkyu. Đối với Alpha và Omega, câu hỏi về mùi hương pheromone thường rất bất lịch sự nên chẳng ai nhắc đến. Vậy nên việc Sanghyeok biết mùi của Hyukkyu cũng không đơn giản. Không thể hỏi thẳng mặt, vậy nên mỗi lần vô tình đi ngang qua Hyukkyu hắn vẫn luôn âm thầm ngửi, mặc dù rất thơm nhưng luôn kích thích cảm giác khó chịu trong hắn. Đó là bản năng của một Alpha.
Ánh mắt Sanghyeok lại một lần nữa dừng lại trên hộp quà. Hắn thừa nhận bản thân từng rất hy vọng người gửi là Hyukkyu dù biết tất cả chỉ là hoang tưởng vô căn cứ. Nếu mùi hương Sanghyeok ngửi thấy trên mấy món quà thực sự là pheromone của Hyukkyu vậy thì tại sao hắn lại cảm thấy dễ chịu? Nếu nói một Alpha cảm thấy pheromone của một Alpha khác dễ chịu thì thà hắn đi tin Hyukkyu là Omega còn có lý hơn. Mà cũng chẳng có Omega nào điên đến mức đi thong dong giữa một LoL Park toàn Alpha và Beta đâu.
Sợi ruy băng dần được gỡ bỏ, rơi nhẹ xuống nền đất. Bên trong hộp quà to bự là mấy món đồ nhỏ tình xảo rất dễ thương, có vẻ đều là đồ thủ công tự làm. Sanghyeok cẩn thận đặt từng thứ một lên bàn, cuối cùng động tác của hắn dừng hẳn lại khi cầm trên tay tấm thiệp của bạn fan kia. Bạn ấy nói rất cảm ơn hắn vì đã đọc, đây có thể là món quà cuối cùng rồi, bạn ấy sắp phải đi đến nơi khác nên chẳng có cơ hội tặng quà cho hắn nữa. Phía dưới cùng của tấm thiệp là dãy chữ số tương đối dài. Sanghyeok biết đây là số điện thoại của bạn fan kia, bạn ấy đã đặt cược thử xem tuyển thủ Faker có dành thời gian để thử nhắn tin với mình không.
Sanghyeok nhìn dãy số trên giấy. Hắn chần chừ một lúc rồi quyết định đặt nó cẩn thận trên bàn, chuyển sự chú ý sang mấy món quà nhỏ còn lại trong hộp.
Nếu thực sự là Hyukkyu thì sao?
Hắn hy vọng, nhưng cũng chưa đủ can đảm để thử nghiệm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro