Chương 2
Sanghyeok vừa nhắc đến chuyện chẳng có Omega nào điên đến mức đi thong dong giữa một LoL Park toàn Alpha và Beta trong suy nghĩ, "Beta" đáng thương nhà Hanwha Life Esports đã hắt hơi liên tục. Cậu sụt sịt xoa mũi, rõ ràng mấy nay thời tiết khá ổn định, bình thường dễ ốm thật nhưng đang ổn mà ốm thì kỳ quá. Dohyeon nằm hẳn lên ghế, tay lấy vài viên chocolate bỏ vào miệng. Cậu đang lạc quan nên không muốn bị ốm chút nào, hơn nữa sắp thi đấu rồi mà ốm thì biết làm sao được.
"Em ốm rồi à?" Đội trưởng nhà Hàn Hoa thấy em mình với gương mặt hơi ửng đỏ còn hắt hơi liên tục thì ngó đầu ra hỏi thăm.
"Không có. Em khoẻ mà anh." Dohyeon tự đưa tay lên trán xem thử. Cậu thấy trong người hơi nóng nhưng trán thì không, sờ xuống má mới thấy hơi ấm nóng hơn chỗ khác một chút. "Mấy nay em cũng không tắm khuya mà. Trán không nóng lắm."
"Nóng mà." Wangho vươn tay đặt lên trán Dohyeon vài giây rồi đưa ra kết luận. Tay anh lạnh ngắt đột ngột chạm vào làn da nhạy cảm làm Dohyeon rùng mình suýt chút nữa lộn cổ xuống đất nằm. Cậu tự vuốt tóc mái, cố ý muốn che hết trán để Wangho khỏi tấn công đột ngột, ngoài ra cũng không quên phản bác lại anh đội trưởng: "Đâu có. Trái gió trở trời em mới ốm chứ..."
"Hay đến kỳ phát tình rồi?"
Bình thường làm gì có chuyện Alpha hỏi một Beta về kỳ phát tình của Omega. Một Beta tự xưng như Dohyeon đương nhiên là sợ chết khiếp, ngoài Wangho ra chẳng ai trong đội biết giới tính thật của cậu nên mấy cái này phải giấu kỹ vô cùng. Dohyeon cẩn thận ngó xung quanh, sau khi không thấy ai mới an tâm thở phào. Cậu tin tưởng đồng đội sẽ không vì biết chuyện mình là Omega mà kỳ thị đâu, cái cậu sợ nói cho bọn nhóc đó biết xong là hôm sau cả cái LCK ai cũng biết chuyện thôi.
"Mấy đứa kia không ở đây đâu mà sợ." Wangho thản nhiên nhún vai. Anh biết Dohyeon giấu giới tính thứ hai của mình còn hơn mèo mà. Nếu không phải vì anh với Dohyeon ở cùng phòng rồi thằng nhóc này vứt thuốc ức chế dành cho Omega lung tung không thèm cất thì còn lâu bí mật này mới bị Wangho phát hiện. Hơn nữa sau khi Wangho biết chuyện định chuyển phòng cho Dohyeon thì còn bị cậu ngăn lại với lý do không muốn bị nghi ngờ làm anh cũng rất khổ tâm. Alpha với Omega không phải bạn đời ngủ chung giường mà lộ ra anh mới là người bị nghi ngờ đây nè!
"Anh có ngửi thấy mùi gì không?"
Dohyeon dù không muốn chấp nhận nhưng dần dà cũng phải thừa nhận sự thật rằng Wangho là Alpha. Cậu không hiểu đâu, tại sao một người nhìn mềm mềm xinh xinh như Wangho là Alpha còn người vừa cao vừa ngầu như mình lại bốc trúng vé làm Omega nữa.
"Có mùi sữa tắm của em." Wangho gẩy mũi. Mũi Alpha đích thị là thính như chó, mặc dù nghe hơi xúc phạm nhưng đến bản thân anh cũng phải thừa nhận. Dohyeon có mùi thanh mát của sữa tắm, ngoài ra không có dấu vết gì của pheromone. "Không có mùi linh lan."
"Vậy là chưa đến đâu." Mũi Wangho rất thính, Dohyeon cũng rất tin tưởng anh. Bây giờ xạ thủ nhà HLE phát tình ở đâu đó rồi mất tích thì làm gì còn nô nào cho bốn ông tướng còn lại quẩy được nữa chứ. Cậu thoải mái nằm xuống ghế thẫn thờ thử tìm trò tâm sự với Wangho:
"Anh có thấy game nhà mình nó bạc lắm không anh?"
"Ý em là gì?"
"Thì mấy trăm tuyển thủ mà toàn Alpha với Beta, Omega thì biến đâu mất tiêu hết." Omega duy nhất đang giả làm Beta cho hay. Dohyeon giơ ngón tay đếm đếm thử một lượt để chứng minh: "Như nhà mình là 3 Alpha, T1 4 Alpha, GenG cũng 3 Alpha,... Ủa sao nhiều Alpha vậy?"
"Lúc nào cũng nhiều mà."
Wangho nhìn Dohyeon tự đếm rồi tự bật dậy trong ngỡ ngàng. Công nhận chỉ tính riêng khu vực LCK thôi đã có rất nhiều Alpha, vậy nên nếu có Omega vào đây thì chưa tính tới việc giờ giấc không quen đã bị đống pheromone kia hun cho khỏi thở rồi chứ chả nói đến thi đấu. Còn Dohyeon chắc chắn là trường hợp đặc biệt, Omega trội mà còn dám chạy long nhong khắp LoL Park, mặt dày đề xuất ngủ chung giường với Alpha, ôm ấp thân mật với Alpha khác, chưa bị đánh dấu, chưa có bạn đời.
"A... Đi đứng cẩn thận không đứa nào nó ngã nhầm vào gáy em đấy."
"Chứ anh không ngã hả?"
"Nói tiếng nữa anh ngã thật đấy."
Dohyeon biết Wangho nói đùa nên chỉ biết giả vờ cười cho anh vui. Cậu còn đang định kiếm câu gì đó giỡn chơi cho đỡ chán thì Wangho đã kiếm ngay được chuyện Dohyeon không thích nhất để chọt vào. Gương mặt anh chẳng còn nét nào là đùa giỡn, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Dohyeon như muốn dạy dỗ cậu một trận:
"Anh thấy dạo gần đây em dùng thuốc hơi bị nhiều rồi đấy."
"Em thấy nóng quá. Chắc em ốm thật rồi." Dohyeon đánh mắt sang hướng khác cố gắng đánh trống lảng lời trách móc của Wangho.
Wangho nhìn là biết Dohyeon lại bày trò nhưng vẫn bao dung hùa vào diễn cùng. Anh biết Dohyeon dù có cố chấp đến mức nào thì cũng không dám làm gì quá đáng để gây hại đến sức khoẻ bản thân, dù sao thì con gái cưng của cậu còn đang chờ ở nhà mà.
"Ốm thì đi viện đi. Chiều nay em rảnh mà, bị bệnh thì phiền lắm."
"Vâng ạ..." Dohyeon đáp lại có hơi gượng gạo. Cậu không thích đi viện, đúng hơn là cậu không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, vậy mà lúc nguy cấp chẳng hiểu sao lại kêu mình bị ốm nữa.
Trái ngược với Dohyeon đang lo lắng, Wangho thản nhiên bóc bánh ăn rồi nói tiếp:
"Tiện khám tuyển thể luôn."
Dohyeon nghe vậy liền lắc đầu lia lịa. Tính cho cậu bốc secret hai lần hay gì mà anh muốn Dohyeon này vừa đi viện vừa đi khám cái đó vậy Wangho hyung ơi.
"Không cần cẩn thận đến vậy đâu anh."
"Thế anh đi với em nhé?" Hôm nay là ngày rảnh rỗi ít ỏi của HLE. Wangho biết thông thường Omega mà không có Alpha đi cùng thì hay ngại đi lắm, còn với Dohyeon là bị lười nên ngỏ ý muốn đi chung. Ai ngờ vừa nghe anh bảo Dohyeon đã tái xanh mặt giơ tay thẳng thừng từ chối phát một: "Thôi cảm ơn anh, em tự đi được."
Vì chơi ngu là thế nên bây giờ Dohyeon đang ở trong bệnh viện.
Mặc dù chẳng muốn đi đâu cả nhưng vì đã nói vậy với Wangho nên Dohyeon phải gắng lết xác đến bệnh viện để nhận tờ kết quả không mắc bệnh trên tay. Cậu nhìn nó một lúc chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài định bụng đi về, nhưng khi lướt qua khu vực khám tuyến thể lại có chút do dự muốn ở lại.
Cũng tiện đường đến đây, hay là vào kiểm tra một chút nhỉ?
Tiện thì có tiện thật nhưng Dohyeon có hơi ngại vào. Bình thường cậu toàn hẹn bác sĩ riêng, có gì né né một chút là có thể vào khám mà không sợ bị fan phát hiện. Thật ra bác sĩ riêng của Dohyeon cũng đang làm việc ở đây, nếu đăng ký khám thì khi thấy tên cậu ông cũng sẽ gọi vào thôi nhưng Dohyeon sợ tin tức tuyển thủ Viper đi khám ở khu Omega sẽ lên trang nhất nếu bị ai nhận ra mất nên không dám thử. Sau một hồi đứng trôn chân bên ngoài cửa bệnh viện, Dohyeon quyết định đeo kính râm và khẩu trang, mũ áo khoác cũng đội lên luôn cho khỏi ai thấy mặt. Cậu cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều chỉ để đi khám bệnh mà có khi mình vẫn ổn, mắt cận đeo kính râm vào thì có thấy đường đâu mà đi chứ, sao mà tối om vậy?
Quả như Dohyeon dự đoán, bác sĩ sau khi nghe tên bệnh nhân liền bảo y tá gọi riêng cho cậu. Dohyeon bịt kín mít lặng lẽ ngồi trong góc, cậu muốn bấm điện thoại nhưng bấm không nổi vì đau mắt, trong lòng đột nhiên thấy hơi hối hận. Không những vậy mấy Omega bé xíu xung quanh thấy Dohyeon to bự cao mét 8 đi đến cứ đoán già đoán non xem cậu là Omega hay là Alpha nổi tiếng nào đó đến đặt chỗ trước cho bạn đời, mà ý đầu tiên thì, một Omega vừa nói ra đã bị bác bỏ ngay rồi. Dohyeon nghe họ nói chỉ biết thở dài trong lòng, đúng là chẳng có Omega nào kỳ cục như cậu, nhưng cậu cũng có to lắm đâu, ngoài bờ vai ra thì eo bé xíu mà!
Trong không khí ồn ào tán chuyện của nhóm Omega, y tá từ trong phòng mở cửa bước ra. Cô liếc nhìn quanh một lượt rồi đi đến bên cạnh Dohyeon nói nhỏ vào tai cậu:
"Anh Dohyeon ạ? Bác sĩ nói anh đợi một chút, bác sẽ cố thu xếp để gặp anh sớm."
"À." Dohyeon khẽ gật đầu. "Nhờ cô bảo bác ấy thoải mái chút, hôm nay tôi rảnh mà."
"Dạ."
Hôm nay không phải ngày nghỉ nên cũng chẳng có quá nhiều bệnh nhân đến khám, Dohyeon ngồi chờ chắc được hai mươi phút thì bác sĩ riêng của anh đã đẩy cửa đi ra vẫy tay gọi bệnh nhân cưng của mình vào.
"Bác cũng làm màu quá cơ."
Dohyeon vừa cười trêu đùa vừa theo bác vào phòng. Vậy mà cậu lại không biết có một người vẫn luôn âm thầm theo dõi mình. Khi cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt lo lắng của người kia cứ thế dán chặt vào bên trong căn phòng đóng kín.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro