Chương 8

Trong căn phòng sáng sủa, mọi thứ vẫn vậy, đồ đạc vẫn như thường ngày nhưng Sanghyeok cảm thấy bản thân tối đen và những dòng suy nghĩ triền miên nhấn chìm hắn vào cảm giác điên loạn không biết bản thân đã làm ra những gì. Miệng hắn cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng trượt dài trên má. Trên bàn tay trắng sáng có những vết bầm đỏ ửng và cả mấy chấm máu li ti, gân xanh chằng chịt nổi lên vì cố siết tay quá chặt.

"Hyukkyu..."

Sanghyeok khẽ mở tay, giữa lòng bàn tay là vô số vết móng tay ghim sâu đến thâm tím. Bàn tay to lớn tự chuyển hướng đến nằm chặt áo mình, một tay tựa vào thành ghế đẩy cơ thể đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào hộp quà trên bàn, ánh nhìn dần chậm lại trên chiếc thiệp nhỏ ghi số điện thoại mà vừa mấy giây trước hắn đã hy vọng đó là số của Hyukkyu.

Vừa nãy chỉ là hy vọng. Vậy bây giờ là khao khát.

"Phải là Hyukkyu đúng không? Phải là Hyukkyu thì nó mới mang mùi thơm thế này." Sanghyeok vô thức đưa lưỡi lướt qua răng nanh. Hắn cảm nhận được cảm giác sắc bén và ngứa ngáy trên răng mình, là khát vọng chiếm hữu của Alpha, là Sanghyeok muốn đánh dấu và biến Hyukkyu thành Omega của riêng mình.

"Hyukkyu là Alpha mà..." Hắn siết chặt tay, chút lý trí ít ỏi ngăn lại tham vọng điên cuồng của chính mình.

Nhưng chút lý trí ấy quá ít để có thể ngăn cản Sanghyeok. Hắn chậm rãi rời tay khỏi áo chạm lên mặt bàn, nụ cười trên môi ngày càng rõ nét, giọng trầm đục hơi khàn:

"Nhưng cũng chẳng sao cả."

Chỉ cần ngửi mùi hương nhàn nhạt còn sót lại trên tờ giấy và tưởng tượng về chiếc gáy trắng nõn bị che đi bởi miếng ngăn mùi nhưng vẫn vô tình để lọt ra một chút hương hoa. Alpha thì sao chứ, pheromone đấu đá nhau thì sao chứ, Sanghyeok vẫn thấy thèm thuồng mùi hương ấy đến mức này đó thôi.

"Không sao..."

Ngón tay trên bàn lại một lần nữa không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Nó giữ chặt lấy mặt bàn nhựa, gân xanh nổi lên quấn lấy nhau chằng chịt. Móng tay cào trên mặt bàn phát ra từng tiếng "ken két" đứt đoạn nghe khá rợn người nhưng chủ nhân của hành động đó lại chẳng khác gì âm thanh ấy là bao.

Sanghyeok cúi đầu, mái tóc rũ xuống tạm che đi đôi mắt nhưng không che nổi nụ cười và tiếng nói nghẹn đắng chẳng rõ là khóc hay cười của vị quỷ vương huyền thoại:

"Chỉ cần biến Hyukkyu thành Omega của mình là được."

"Là Alpha với thế giới... Omega của mình Sanghyeok là được."

Ngón tay hắn dần chuyển sang tấm thiệp ghi số điện thoại. Hắn giơ nó lên ngang tầm mắt mình, chăm chú nhìn rất lâu mới dám cầm điện thoại lên. Trong đầu Sanghyeok hiện lên hàng trăm loại suy nghĩ khác nhau nhưng đều hướng về chung một điều: Kim Hyukkyu.

Sẽ là Hyukkyu thôi.

Chỉ cần người gửi là Hyukkyu.

Chỉ cần là cậu ấy.

Chỉ cần biết Hyukkyu gửi quà cho mình suốt tám năm qua.

Chỉ cần trong tim Hyukkyu có chút ít hình bóng của mình.

Mình sẽ khiến Hyukkyu trở thành của mình.

Hyukkyu phải là của Sanghyeok.

Không phải cũng không sao cả.

Mình sẽ ép Hyukkyu phải là của Sanghyeok, một mình Sanghyeok mà thôi.

Sanghyeok đã đứng phía sau nhìn ngắm Hyukkyu quá lâu rồi, một khi bước lên thì không muốn dừng lại thêm một lần nào nữa.

Sanghyeok đã buông tay nhiều rồi, một khi đã nắm lấy thì không muốn buông ra nữa.

Cuộc sống này có bao nhiêu cơ hội và bao nhiêu bước ngoặt? Chưa dám thử đã dám từ bỏ, sống như thế. Đáng sao?

Tất cả lý luận của Sanghyeok đều không sai, chỉ là khi ghép thành một câu hoàn chỉnh trong cuộc đời hắn lại trở nên quá sai rồi.

Sanghyeok im lặng ngồi trên ghế, một tay cầm tấm thiệp, tay còn lại chậm rãi nhập từng số trên màn hình. Khi chữ số cuối cùng được ấn, trái tim hắn bỗng rối loạn đến kỳ lạ, hơi thở dường như cũng nghẹn lại, khó khăn hít lấy từng ngụm khí đắng ngắt. Ngón tay dừng lại trên nút tìm kiếm một lúc lâu. Hắn cố nuốt một ngụm nước bọt lại cảm thấy cổ họng mình cũng đắng ngắt vô cùng.

Sẽ là Hyukkyu.

Đúng không.

Không phải câu hỏi, hắn buộc nó phải là một câu trần thuật.

Sanghyeok nhắm chặt mắt và khi hắn mở ra một lần nữa, quả nhiên trời đã không phụ lòng mong đợi của hắn. Nụ cười đứt đoạn trên môi cũng dần hiện rõ hơn. Tay hắn siết chặt điện thoại đến đau nhói, từng tiếng cười lớn dần át đi cái yên tĩnh của căn phòng.

Trên màn hình là tên tài khoản của số điện thoại kia. Mặc dù nó không phải tên thật Kim Hyukkyu nhưng mấy chữ Alpaca lại quá quen thuộc với Sanghyeok mỗi lần hắn vô tình lướt qua Minseok khi cậu nhắn tin với anh.

Lý do biết được đây có phải tài khoản của người mình yêu hay không lại là nhìn trộm tin nhắn của người ấy với người mà người ấy thích. Thật nhục nhã và cũng thật hoang đường. Nhưng cái nhục nhã ấy đã nhanh chóng bị nhấn chìm khi Sanghyeok có thể tự tin khẳng định người gửi quà cho mình trong suốt tám năm qua là Hyukkyu.

Vị fan ẩn danh luôn tặng quà cổ vũ hắn là Hyukkyu.

Nghĩa là trong trái tim Hyukkyu có hắn.

Không cần nhiều, chỉ cần có hắn là đủ rồi. Những điều còn lại cứ để hắn tự làm cho Hyukkyu thôi. Trăm bước ngàn bước Sanghyeok vẫn có thể đi được mà.

Sanghyeok đập nhẹ ngón tay vào màn hình, từng chữ được nhập ra rồi lại xoá đi. Hắn ngồi đó rất lâu mà chẳng thể viết nổi một câu hoàn chỉnh.

Hyukkyu sẽ đồng ý hay từ chối đoạn tin nhắn này?

Cậu ấy hẳn là sẽ đồng ý thôi, Hyukkyu vẫn luôn là người tốt bụng như vậy. Nếu chỉ là chuyện không vượt quá giới hạn, Hyukkyu sẽ ngoan ngoãn làm theo lời người khác. Hắn đã quan sát đủ lâu để biết điều này.

Nhưng nếu Hyukkyu không đồng ý thì sao? Không bao giờ. Sanghyeok sẽ không bao giờ chấp nhận để cậu ấy từ chối mình.

Trong vòng xoáy luẩn quẩn của tầng tầng lớp lớp suy nghĩ rối ren, Hyukkyu là thứ ánh sáng dịu dàng khiến hắn phát điên nhưng cũng là bóng tối xa vời khiến chút hèn mọi yếu đuối của hắn xuất hiện. Thật kỳ lạ, nhưng đó là tình yêu của hắn. Chỉ cần Hyukkyu cho hắn cơ hội, yếu đuối vài giây có là gì đâu chứ.

Nhưng nếu Hyukkyu không cho hắn cơ hội thì sao? Sanghyeok lại cười nhưng lần này thứ vui vẻ ấy lại mang vẻ méo mó khiến người ta cảm thấy ghê rợn đến tột cùng. Không sao cả, chỉ cần Hyukkyu vô tình mở lòng một giây thôi, hắn chỉ cần đem tình yêu chính mình rèn giũa thành sợi xích không thể gỡ bỏ đặt lên cơ thể Hyukkyu là được.

Cuối cùng động tác tay của Sanghyeok dừng lại, dòng tin nhắn đầu tiên đã được gửi đi cùng lời mời kết bạn. Hắn im lặng siết chặt điện thoại trong tay, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó chờ đợi câu trả lời. Màn hình sáng tối dần rồi tắt hẳn, tắt đi rồi lại bị hắn bật lên. Hắn không chớp mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vỏ điện thoại. Chỉ một tin nhắn thôi, Hyukkyu.

Phía bên kia, Hyukkyu hơi hé mắt sau giấc ngủ tưởng chừng như dài nửa đời người. Anh khó khăn chống tay ngồi dậy, đôi mắt đỏ ửng sưng húp vì khóc quá nhiều chớp chớp cố làm quen với ánh sáng đèn điện của căn phòng.

Phòng rất sáng nhưng bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã bao trùm lấy mọi thứ. Hyukkyu cảm thấy có lẽ mình đã ngủ quá nhiều, và cũng thật may vì có thể ngủ quá nhiều thay vì những giấc mơ ngắn đứt đoạn chỉ lặp đi lặp lại mấy từ "ghê tởm" của Sanghyeok. Giấc ngủ kéo dài không bị ai làm phiền, mẹ anh biết lịch trình sống địa ngục của con trai cưng nên không hay gọi anh lúc sớm như này. Phải không có ai làm phiền mới có thể ngủ nghe thật bình thường nhưng phải để chính mình không làm phiền mới an tâm yên giấc, Hyukkyu cảm thấy bản thân thật thảm hại làm sao.

Động tác của Hyukkyu vô cùng chậm rãi. Anh nhẹ đặt hai chân xuống đất, đợi khi cơ thể làm quen với cái lạnh mới dám chống tay đẩy cả người đứng dậy tiến gần bàn máy tính.

"Mèo đen...?" Hyukkyu giật mình vô thức nhìn xuống con mèo trong tay mình.

Từ lúc ngủ đến khi thức dậy, kể cả lúc chống tay ngồi hay đứng, Hyukkyu vẫn luôn nắm chặt bàn tay giữ con mèo đen gỗ xấu xí. Khi Hyukkyu mở bàn tay mình ra, lòng bàn tay đỏ ửng vì nắm quá chặt còn ngón tay hơi run nhẹ vì cảm giác khó chịu do bị dằm đâm phải.

"Sao cưng vừa xấu lại vừa làm anh đau vậy?" Anh dựng chú mèo ngã đổ trong tay mình thẳng dậy, dịu dàng vuốt ngón tay qua đầu nó.

Mèo đen được ủ ấm bởi thân nhiệt rất ấm áp, nhưng chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ trở lại lạnh lẽo như thường.

Hyukkyu không biết mình đang nói đến ai.

Mèo đen gỗ xấu xí hay tình yêu Hyukkyu dành cho Sanghyeok?

Anh gượng cười, một nụ cười gượng gạo đầy ai oán. Từ khi đứng dậy Hyukkyu cảm thấy thắt lưng mình rất đau, cảm tưởng như từng tế bào trong cơ thể đều bị bóp nát, mỗi lần di chuyển vị trí ấy đều truyền đến đại não cảm giác đau đớn đến tột cùng. Hyukkyu đương nhiên biết đau, nhưng cái điên của anh lại vô tình nhiều hơn cái đau, cái vô hình trong tâm trí lại át đi cái hữu hình trong hiện tại.

Đau thật đấy nhưng tại vì Hyukkyu vẫn muốn nhìn ngắm phần còn lại của món quà anh đã từng rất trân quý mà.

Hyukkyu nắm từng vụn giấy trên bàn giơ lên cao hơn rồi lại thả xuống. Anh khó khăn thở hắt một hơi. Lý trí có thể khiến anh tự lừa dối mình rằng bản thân không đau nhưng thân xác con người cũng chỉ là thứ da thịt có giới hạn. Thắt lưng Hyukkyu đau đến mức anh không thể đứng thẳng, đôi chân vô thức run lên khiến cả người phải dựa vào bàn tay đang tì trên mặt bàn để chống đỡ.

Người ta thường nói điếc không sợ súng. Hyukkyu biết tay mình bị thương do dằm đâm vẫn cố úp nó xuống mặt bàn để chống đỡ cơ thể. Mặt bàn nhựa lạnh ngắt, từng ngón tay vẫn luôn nhói đau bị chèn ép, cảm giác tê cứng và ngứa ngáy truyền khắp tế bào trong cơ thể.

Cơ thể Hyukkyu nói nó đang rất đau.

Lý trí Hyukkyu trả lời lại nó cũng vậy.

Khoảnh khắc đầu óc thanh tịnh trống rỗng khi mới tỉnh dậy bắt đầu xuất hiện trăm nghìn loại suy nghĩ hỗn độn chồng chéo lên nhau.

Trên đời rốt cuộc có bao nhiêu người đang sống? Tại sao trong cả tỷ người đó lại là anh chịu đau đớn trong tình yêu?

Không. Họ cũng đau nhưng họ chọn im lặng, âm thầm ôm trái tim bị tổn thương, lặng lẽ tìm từng điều vui vẻ nhỏ nhoi để chữa lành cho nó. Hẳn là chỉ có anh mới hèn nhát khóc lóc cầu mong sự thương xót của người khác. Nhưng khóc rồi thì người ấy có nghe sao?

Nếu đã không thích, dù anh có chết trước mặt người ấy thì thứ cảm xúc duy nhất hắn có không phải chỉ là tiếc thương vì sự ra đi của một con người thôi sao?

Ai cũng nghĩ cuộc đời mình là khổ nhất, chỉ vì chưa thấy mái hiên nhà người khác dột nát như thế nào.

"Mình biết đau thì người khác không biết sao?"

Hyukkyu tự hỏi chính mình. Anh chậm rì rì đưa tay vuốt ngược tóc mái, xót xa chẳng biết làm gì ngoài tự bật cười.

Nực cười. Trên đời làm gì có thứ thước đo được nỗi đau, cũng chẳng có thứ gì chứng minh rằng trong cuộc sống này tôi hay bạn khổ hơn chứ.

Đến cuối cùng.

Giới hạn của nước mắt chính là nụ cười.

Hèn mọn muốn tỏ ra bản thân mình là người đáng thương trong khi những người khác cũng trải qua lại chọn cách im lặng. Có thật là anh đang hèn mọn không?

Không. Hyukkyu thấy anh phải là kẻ ích kỷ vì khát khao muốn người khác thương cảm cho cái thứ bất kỳ ai cũng có thể đối mặt. Nhưng cũng thật nực cười khi tạo hoá cho ta tiếng nói mà khi nói ra lại bảo rằng ta đang muốn tự đáng thương hoá chính bản thân mình.

Muốn giấu nỗi đau giấu trong lòng lại để vết thương âm thầm rỉ máu.

Muốn đem nỗi đau nói thành lời lại chẳng biết điều nhận được là sự quan tâm hay sự thờ ơ bóp nghẹt niềm tin cuối cùng.

Tình yêu anh dành cho Lê Sanghyeok chẳng biết từ khi nào lại méo mó và xấu xí đến thế. Trái tim loạn nhịp dù đối mặt với sự thật vẫn muốn đem theo con người ấy rơi vào nấm mồ của tình yêu. Lý trí tỉnh táo khuyên can con người buông bỏ trong khoảnh khắc nào đó vẫn ẩn hiện cái hy vọng đáng lý nên dập tắt từ lâu.

Có lẽ tất cả chỉ là hiểu nhầm.

Hyukkyu cúi gằm, mái tóc che đi đôi mắt rưng rưng không thể khóc, để lại tiếng cười chua xót đau khổ. Anh hất tay đẩy đống giấy vụn xuống đất, trả lại một mặt bàn sạch sẽ như thường ngày.

Còn có thể hiểu nhầm được khi chính tai anh nghe rõ từng câu từng chữ của Sanghyeok nữa sao Hyukkyu?

Mặt bàn trống trơn chỉ còn lại máy tính, vài thứ đồ linh tinh và con mèo gỗ đen tuyền.

Ừm, Hyukkyu ngốc nghếch thực sự hy vọng là hiểu nhầm.

Buông bỏ mọi thứ chỉ chừa lại tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro