🎇
Lee Sanghyeok
Han Wangho
Hiện thực hướng nhưng nhét chữ nhân vật
Tiết trời lạnh giá của Hàn cũng không thể làm cho nhiệt độ cặp đôi đang nằm dựa vào nhau trong phòng chiếu phim trở nên thuyên giảm.
Em nằm cuộn trong vòng tay anh nhâm nhi ly hot chocolate mà giáng sinh vừa rồi em được nhỏ bạn thân Siwoo tặng. Họ cùng nhau choàng một chiếc khan len màu đỏ son và thưởng thức bộ phim "Five feet apart" xung quanh là những cây nến thơm với hương thơm phảng phất mùi gỗ ấm, cả hai đắm chìm trong thế giới riêng của họ, nếu giờ ai chứng kiến được khung cảnh này cũng sẽ có phần ngưỡng mộ và ghen tị.
Dạo thời tiết khó chịu nên em có dấu hiệu ốm nhẹ, nên sau khi LCK Awards kết thúc anh đã lái xe qua kí túc của em và đưa em về chăm. Em cũng không phản đối vì lịch stream cuối năm cũng đã hoãn lại vì một vài lí do. Họ cùng nhau đi mua một số thức ăn để tối về nhà anh làm một bữa cơm ấm cúng.
Mối quan hệ của họ chính là vậy, một mối quan hệ mà ngày cuối cùng của năm cũ họ giành toàn bộ thời gian bên nhau và bên cả những người quan trọng của đối phương. Em ngồi trong ô tô đợi anh, mắt nhìn qua cửa kính vào siêu thị. Anh nhanh chóng vào trong, theo lời em gợi ý, anh chọn những nguyên liệu cho bữa ăn tối, cùng vài chai soju để không khí đêm nay thêm phần ấm cúng và trọn vẹn. Lái xe tới nơi bà và bố anh đã ra đón em và hỏi thăm em rất nhiều về bệnh cảm.
Vừa xuống xe, Wangho đã chạy thật nhanh tới hai người, em lễ phép chào bác và sà vào lòng bà ôm chặt.
"Con nhớ bà lắm đó"
"Cún con à, thời tiết đang lạnh con phải giữ ấm cơ thể chứ, sao lại để bản thân ốm vậy con?" Bà anh vỗ nhẹ vai em và cằn nhằn một cách yêu thương.
Hành động này vô cùng tự nhiên vì bà biết đây là "đứa cháu" sắp tới của bà. Bà thương em lắm, vì bà biết đó là con người mà thằng cháu bà rất yêu quý, bà cũng vậy, bà yêu tính cách đáng yêu nhưng cách nói chuyện rất khéo léo và thông minh của em.
Em chỉ cười và hào hứng dúi vào tay bà một hộp gỗ màu nâu sẫm trông khá cổ điển
"Bà mở ra đi, con tặng bà đó ạ"
Bà mở chốt khóa kim loại màu đồng, bên trong là một lớp vải lót trang trí với hoa văn tinh tế dùng để bảo vệ một hũ làm bằng sứ trắng mang đậm nét Á Đông
"Con biết bà dạo này thường xuyên mất ngủ nên con đã tìm mua cho bà đó, loại trà này uống sẽ giúp bà ngủ ngon hơn ạ"
"Sanghyeokie à, con xem nhóc con này nó sợ bị bà chửi nên đã chuẩn bị cả quà để nịnh đây này" Bà cười rạng rỡ nhìn hai đứa cháu đáng yêu của bà.
"Con không có mà" em giả bộ giận dỗi làm nũng bà
Bố anh nãy giờ cũng chỉ cười vì cuộc trò chuyện nãy giờ của hai bà cháu rồi bảo cả nhà mau vào trong không là cả nhà đi viện hết lại khổ.
Bốn con người, hai già hai trẻ cùng nhau bước vào "tổ ấm" của họ trong ngày cuối cùng của năm cũ.
"Anh, tới đây bỏ cá ra rửa lại giúp em" Wangho đang nêm nếm pha nước sốt để kho cá
"Dạ vợ" Sanghyeok chạy lại lấy bịch cá ra chỗ bàn bếp.
Em nghe được thì giật mình và dùng cùi trò húc vào anh
"Trời ơi, có bác với bà ở đây mà anh nói cái gì vậy, lỡ họ nghe được thì sao" Em cằn nhằn trách móc
Anh cười khoái chí và tiếp tục làm phần việc của mình, mặc kệ em đang ngượng đỏ cả mặt
Hai con người ở trong bếp hì hục chế biến, nhìn như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy, bà lén ngó vào nhìn tủm tỉm cười thầm nghĩ.
Một tiếng sau, bàn ăn đã có đầy đủ từ món thịt tới rau, mặn tới ngọt. Căn bếp dùng đèn ánh vàng, bật những bản nhạc dương cầm du dương, những con người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Người lớn thì hỏi thăm tới lịch trình sắp tới và những mong muốn trong năm tới của em và anh, cùng nhau tâm sự một năm qua đã diễn ra những sự kiện gì.
Bữa cơm cứ vậy mà trôi qua trong không khí hạnh phúc ngập tràn. Đến lúc rửa bát, anh cản vì em đang bị ốm và nãy giờ cũng đã vất vả làm cơm rồi. Thấy vậy em cũng chỉ đứng cạnh giúp anh xếp bát. Trong phòng bếp, một cao một thấp đứng cạnh nhau cười nói
"Ước gì anh có thể cho cả thế giới biết em là người anh thương" Anh bĩu môi rồi nũng nịu với em.
"Giờ cũng đang rất hạnh phúc mà, em cảm thấy hạnh phúc vì hiện tại rất nhiều. Em được những người thân yêu chúc phúc, ủng hộ. Được sống trong sự bao bọc của anh, của bà của bác, của gia đình em và những người anh em nữa. À còn cả những bạn fan nữa" em cười một cách hài lòng.
"Anh chỉ sợ em thấy tủi thân thôi"
Em lắc đầu phủ nhận, em biết rằng thời gian em còn sống dưới cái tên tuyển thủ Peanut của em cũng chuẩn bị kết thúc, vì vậy hiện tại em vẫn muốn cống hiến hết sức mình để có một cái kết viên mãn trước. Sau đó, khi trở về là một Han Wangho em sẽ dũng cảm hơn trong mối quan hệ với anh. Sẽ không còn đóng vai người lạ lúc lên hình nữa. Em biết rằng cả em và anh đều là những con người luôn đặt sự nghiệp lên ưu tiên, chắc cũng vì vậy mà họ đã đồng hành rất lâu mà vẫn ở bên nhau tới giờ phút này.
Tối đến hai người nằm cuộn trên chiếc sofa cày từ bộ phim này tới bộ phim khác, đột nhiên em quay lại hỏi anh
"Anh thấy hôm kia ở sự kiện em trông như thế nào?" em cười híp mắt và hào hứng chờ đợi câu trả lời từ anh
"Anh thấy khó tả và mâu thuẫn"
Em hứng thú với câu trả lời rồi im lặng đợi anh nói tiếp
"Anh thấy Wangho của anh điềm tĩnh hơn, chững trạc hơn nhưng cũng mang một nét bí ẩn khó chạm tới. Nhìn có đôi nét buồn trong ánh mắt của Wangho. Nhưng tất nhiên rồi anh thấy em đẹp và anh cũng ghen tị khi không được thể hiện quá nhiều cảm xúc khi tiếp xúc với em"
Em tất nhiên hài lòng với câu trả lời của bạn trai em, đúng là yêu nhau lâu nên cách trả lời khéo hơn trước rất nhiều, em thầm cười và cảm thấy thành tựu khi "đào tạo" ra cái miệng biết nịnh nọt như thế này.
"Còn em thì sao, em có thấy anh ngầu không?" Sanghyeok cười khoái chí đợi em yêu trả lời.
"Trời, anh có biết vì lúc anh đờ người ra ngắm em bị các bạn fan quay lại và đăng đầy lên không? Nhìn anh trẩu chứ không có miếng ngầu nào hết" Em cười nắc nẻ vì tên người yêu simp lỏ của mình. Thấy hắn ta dỗi em mới nói thêm
"Đùa thui đùa thui, mèo con giận em rồi à. Anh trong ngày hôm đó làm em ngưỡng mộ lắm đó anh biết không, nhìn anh tự tin như thể anh sinh ra để đứng trên sân khấu" Wangho không phủ nhận nhìn anh rất ấn tượng- một hình ảnh hoàn hảo giữa sự chin chắn và điềm tĩnh, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay phô trương.
"Anh ngầu 99 điểm, trừ 1 điểm vì lúc anh nhìn em nó buồn cười quá, xem bao nhiêu lần vẫn thấy buồn cười" Em gục mặt vào lồng ngực anh cười.
Sanghyeok thì sĩ thôi rồi, anh được người đẹp khen mà, anh biết rằng cả anh và em đều là "bạch nguyệt quang" trong mắt nhau.
"Em có thấy buồn khi không nhận được giải thưởng không?" anh thì thầm vào tai em hỏi nhỏ
Em cũng thủ thỉ vào tai anh như sợ câu trả lời bí mật này sẽ bị người ngoài nghe được
"Em không, tất nhiên là em vẫn thấy có chút đáng tiếc, nhưng không vì đó mà em buồn, em thấy đó sẽ là một động lực trong số những động lực để em mạnh mẽ hơn trong năm tới"
Anh nhìn em ấm áp rồi nói
"Anh cũng đoán được em sẽ thấy vậy. Em biết sao nãy anh nói nhìn em rất chững trạc không, đối với anh, Wangho không phải kiểu người dung những danh hiệu bề nổi để định nghĩa giá trị của mình. Anh cảm thấy em của anh như ngọn núi vậy, có chiều sâu và sức mạnh không dễ lay chuyển. Anh còn cảm thấy tích cực và có đôi chút khâm phục em dù có hay không sự công nhận trong buổi lễ".
Đúng vậy, đây là một người bạn trai mà em chắc phải tu nhiều kiếp lắm mới có được. Một con người hiểu bản thân em, luôn biết em nghĩ gì, cảm thấy như thế nào trong mọi tình huống. Ở với nhau càng lâu, em càng cảm thấy sợi dây tình cảm giữa hai người càng bền chặt hơn. Em thấy hãnh diện về anh người yêu của mình, anh giành nhiều giải thưởng trong hôm đó nhưng không hề làm em thấy ghen tị mà kể cả với vai trò là một tuyển thủ, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với anh em vẫn thấy ngưỡng mộ thậm chí là có sự khích lệ về mặt cảm xúc. Em thật lòng chúc mừng và cảm thấy xứng đáng trong những thành tựu mà anh đạt được. Dù có là tám năm trước hay hiện tại, sự kính trọng và ngưỡng mộ của em đối với anh chưa bao giờ thay đổi.
Thời khắc giao thừa chuẩn bị tới, chỉ còn 5 phút. Hai con người nhìn nhau và trao nhau những lời chúc với cả cách là người yêu lẫn tư cách là đồng nghiệp, những lời chúc may mắn, mạnh mẽ và ngập tràn niềm vui.
Cả anh và em cùng nhìn đồng hồ và cùng nhau đếm ngược:
"5 4 3 2 1"
Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy, chứa đựng tất cả những cảm xúc sâu kín nhất. . .
Note: Với tư cách là một Vỏ hoa con, chúc ba má có một năm mới đạt nhiều thành tựu mới, sống thật hạnh phúc và thả ke thật nhiều cho VHC. Chúc hai đội tuyển thi đấu thật tốt, cố gắng hết sức của mình!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro