Chương 1: Mùi cỏ cháy
✧ Enigma cứ tưởng như là chúa tể của mọi Alpha, thế nhưng Lee Sanghyuk lại bị đối xử chẳng khác gì vật thí nghiệm. Anh không thể làm chủ được bản thân và khống chế Pheromone của mình, luôn bị tiêm vào cơ thể đủ thứ thuốc rồi nhốt trong phòng biệt ly suốt 2 năm trời. Khi được trả về với tự do và trở lại trường học bình thường, Lee Sanghyuk đã biến thành một con người hoàn toàn khác - lầm lì và đáng sợ ✧
Lee Sanghyuk bước vào lớp học, mọi ánh nhìn đều dõi theo bóng lưng của anh
Mùi cỏ cháy nhẹ lan trong không gian, như khói ký ức lụi tàn. Có gì đó vừa chát, vừa nồng, tựa tiếng thở dài của đất khi mùa khô đến. Diệp lục hoá tro, để lại mùi hương ngai ngái, khen khét, không gắt như khói củi mà mềm hơn, âm ỉ hơn, như thể một miền quê đang tự tiễn biệt chính mình
Pheromone của Enigma ngay cả khi đã được ức chế cũng khiến những Alpha và Omega trong lớp cảm thấy rùng mình. Sanghyuk đi thẳng đến bàn cuối cùng rồi nằm xuống, ở đây là thoải mái nhất, không nhiễm mùi hương tạp nham của những người xung quanh. Mong sao thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút
Sự xuất hiện bất ngờ của một Enigma nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Từ giờ học, giờ ra chơi cho tới bữa ăn, không khi nào là không có những con mắt tò mò hướng về phía Lee Sanghyuk
Thật đặc biệt, mùi cỏ cháy khó cảm thụ và hăng nồng nhưng cậu ta chẳng phải là vua của mọi Alpha đấy sao? Vậy thì cậu ta chính là đặc biệt rồi
Không ai dám tiếp cận vì vẻ ngoài trông lầm lì và lạnh lùng của anh, cả chiếc bàn dài chỉ có một mình Lee Sanghyuk ngồi. Anh đã quen ăn toàn các loại thịt đóng hộp mặn chát nên bây giờ chẳng thể thấy vừa miệng món nào ở căn tin của cái trường này
*Rầm* Sanghyuk đập mạnh hai tay xuống bàn khiến tất cả mọi người hoảng sợ, họ ngước ánh nhìn đầy khó hiểu về anh. Thân hình to lớn của vị Enigma cứ thế choạng vạng rời đi, khay thức ăn trên bàn chỉ còn lại toàn rau củ và một hộp sữa y nguyên vẫn chưa được mở nắp
Anh đến phòng y tế để người ta tiêm lượng thuốc ngày hôm nay cho mình rồi quay trở lại lớp học, nằm gục xuống bàn mà cố gắng chìm vào giấc ngủ say
Thế nhưng nằm thế nào cũng không vào giấc được, có một giọng nói cứ lanh lảnh lọt vào trong tai anh. Sanghyuk ngước lên, thấy một cậu con trai với mái tóc bạch kim đeo vòng cổ bảo vệ của Omega* đang nói chuyện rôm rả ở đầu lớp
*phòng tránh việc đánh dấu ngoài ý muốn để bảo vệ quyền lợi của Omega
Cái miệng nhỏ như thế, vậy mà giọng nói lại thật vang. Sanghyuk khó chịu lườm người kia rất gắt gao nhưng cậu ta vẫn chìm đắm trong câu chuyện của mình. Anh kéo ghế đứng dậy, tiến lại gần kẻ phá hoại giấc ngủ kia
Thấy Lee Sanghyuk, ai cũng quan ngại tránh xa vài bước, anh đến đứng đối diện với Omega. Từ chiều cao cho đến thân hình đều khác biệt khiến cho khí thế của anh át đi cậu hoàn toàn, vậy mà Omega nhỏ bé ấy lại chẳng kiêng dè, thẳng thừng đối mặt với anh
"Ồn ào quá"
Giọng nói Lee Sanghyuk phát ra trầm đặc và đầy tính uy hiếp. Cậu trai tóc bạc khi nghe thấy vậy thì ngạc nhiên tự chỉ tay vào mình
"Tôi?"
Anh không trả lời mà quay lưng rời đi, bước chân chậm chạp trở lại bàn học của mình mà tiếp tục nằm xuống ngủ
Màn kịch vừa rồi khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Han Wangho, đây là lần đầu tiên họ thấy Lee Sanghyuk mở mồm ra nói chuyện. Nhưng cái này, không phải là cảnh cáo sao?
Wangho cảm thấy rất bức xúc mà quay sang nhìn Siwoo, từ nãy đến giờ hai người nói chuyện với nhau thì làm phiền gì đến hắn?
Cậu bực tức quay lại chỗ ngồi, vào tiết rồi nhưng Sanghyuk vẫn không thức dậy mà cứ ôm lấy cái bàn nằm dài trên đó. Siwoo lén quay xuống nhìn vị Enigma kia một cái xong quay sang thì thầm với Wangho
"Mày bị người ta ghim rồi"
"Ha, cái gì chứ? Cứ tưởng Enigma thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là bị lưu ban hai năm nên mới phải xuống đây học cùng chúng ta đấy thôi"
Siwoo vội vàng bịt miệng thằng bạn của mình lại, tên kia vừa nãy thính như thế, lỡ mà nghe được thì phận Omega như tụi họ chỉ có nước trầu trời thôi
"Suỵt, nói nhỏ một chút, có khi hắn ta chỉ đang giả vờ ngủ cũng không chừng"
Wangho quay xuống nhìn người kia, mái tóc hắn xoăn dài che kín cả tầm mắt, xung quanh toàn là mùi hương hăng nồng như đồng cỏ vừa mới bị thiêu rụi. Hắn nằm im chẳng động đậy, khung xương rất to nhưng lại có phần gầy gò, chính xác là dáng vẻ của một tên nghiện ngập thiếu thuốc!
✧◝◜✧
Nếu chúng ta không cháy lên...
Lee Sanghyuk giật mình tỉnh giấc, bầu trời bên ngoài đã ngả một màu sắc đỏ vàng, không gian lớp học trở nên thật yên tĩnh khi chẳng còn hình bóng ai. Anh lặng lẽ đứng dậy, cầm cặp sách bước ra bên ngoài nhưng mở thế nào cánh cửa cũng không lung lay, bị khóa rồi?
Chết tiệt, đáng lẽ không nên cố chấp đòi đi học lại
Anh đạp thật mạnh để đẩy cửa ra, thế quái nào lại thấy thằng nhóc tóc bạch kim đang cầm máy quay hướng về phía này
Wangho cười cười rồi vội vàng bỏ chạy thật nhanh thì bỗng nhiên cảm thấy cánh tay mình tê rần và đau nhói. Lee Sanghyuk như cơn gió cuồng phong túm lấy Wangho rồi đẩy mạnh cậu lên tường, Enigma ép sát người mình lên Omega khiến mùi cỏ cháy ngai ngái và đắng nhẹ vương trên tóc hắn quyện cả vào tóc cậu
"Muốn chết hả?"
Đáng sợ quá, ánh hoàng hôn ngoài trời rực rỡ còn cậu thì sắp ngạt thở trong luồng pheromone nồng nặc này. Enigma thật đáng sợ, chỉ muốn trêu ngươi anh ta một chút cho bõ ghét vậy mà giờ đây chân Wangho như mất trọng lực mà khụy xuống, trong buồng phổi ngập tràn mùi cỏ cháy nóng rát của Sanghyuk
"Đúng thật là"
Hắn lấy máy ảnh trong tay cậu rồi xóa video đi, lại để ý thấy mấy tấm còn lại đều là chụp mèo con, có phải ngốc nghếch quá rồi không?
Sanghyuk ngồi xuống đối diện với cậu, thấy đôi mắt người kia vì sắp không thở nổi nữa mà đỏ ngầu lên, anh trả lại máy ảnh xong hít nhẹ mùi hương từ mái tóc Wangho
"Tôi không ngửi thấy pheromone của cậu, là mùi gì vậy?"
Omega sợ hãi không trả lời mà trực tiếp bò đi, bây giờ thì chẳng còn lòng tự tôn gì nữa, mạng sống là quan trọng hơn hết
Sanghyuk lại xoa xoa mái tóc bông mềm của Wangho rồi nắm gáy kéo cậu quay về, khung cảnh hiện tại trông chẳng khác gì sói xám túm được chú thỏ con rồi liếm mép vì sắp được lấp đầy bụng. Omega hoảng quá mà chân tay đấm đá loạn xạ cả lên, Lee Sanghyuk miết nhẹ chiếc vòng bảo vệ của Wangho xong giật mình vội vã đứng dậy
"Lần sau bảo bạn cậu nói chuyện nhỏ một chút, tôi không ngủ được"
Thế rồi hắn cứ vậy mà rời đi, mùi cỏ cháy bây giờ chỉ thoang thoảng lan tỏa trong không khí, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Omega. Wangho ngồi thẫn thờ ở đấy mãi cho đến khi hoàn hồn lại mới bật dậy rồi bỏ chạy
Cánh đồng sau khi thiêu rụi thì bị làn gió cuốn bay đi khắp nơi như tàn tích của một ngày hè vừa nóng bỏng lại vừa hiu quạnh
Cháy rồi, đã có người châm ngòi được ngọn lửa ấy, giờ thì chỉ cần chờ đợi ánh sáng lấp đầy bóng tối nữa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro