Chương 3: Là nắng, là gió, là em
Khi ngọn lửa bùng cháy, thứ đầu tiên nó thiêu rụi là chính bản thân mình. Từ một tia lửa nhỏ, nó lớn dần lên bằng tiếng gỗ nổ lách tách, bằng mùi khét đặc trưng của những cây cỏ trong tán rừng. Nó vươn lên như cánh tay của một kẻ khát tình, run rẩy mà cuồng si, muốn chạm vào, muốn ôm lấy và nuốt trọn bông tuyết trắng ngần ấy trong thứ ánh sáng chết chóc rực rỡ của mình
Wangho quay đầu lại, thấy Sanghyuk đang chạm vào gáy mình thì tức thì hét lên một cái rồi chạy vụt đi, cậu núp sau lưng Siwoo mà cơ thể run đến nỗi không phát âm thành lời
"Hắn... hắn ta muốn bẻ cổ của tao!"
Siwoo nhìn Lee Sanghyuk, thấy ánh mắt hắn như sắp lao vào giết tụi họ tới nơi thì vội vàng mở máy lên gọi điện cho Park Jaehyuk. Đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời, Siwoo hỏi thuê được vệ sĩ chưa? Cậu ta lại hẹn cuối buổi gặp người đó ở sân sau của trường
Trong khoảng thời gian ấy, Sanghyuk hoàn toàn có đủ thời gian để bóp chết hai người họ rồi đem chôn dưới gốc cây thông đỏ, nhàn nhã ngồi bên ghế đá rồi tự thưởng cho mình một tách trà
Siwoo và Wangho trong giờ ra chơi cố gom mọi người lại nói chuyện xung quanh mình nhiều một chút, tiết thể dục thì bám sát lấy thầy, lúc ăn trưa cũng trốn trên sân thượng để tránh mặt Sanghyuk
Mục đích cuối cùng chính là bảo toàn tính mạng!
Mùi cỏ cháy của hắn càng ngày càng nồng đậm và bỏng rát, như muốn biến da thịt thành tro, biến hương thơm thành khét nồng và biến ánh nhìn trong veo thành hốc than đen đặc. Tất cả mọi người đều nhận ra lượng pheromone của Lee Sanghyuk đang bùng nổ và hắn sắp phát điên lên, chỉ duy tên ngốc nào đó vẫn vui vẻ đi ra phía sân sau của trường
______
Son Siwoo bỗng nhiên đến kì phát tình nên phải nằm trong phòng y tế, Wangho đành phải đi một mình, đến nơi thì thấy một cậu bạn cao lớn đang ngồi trên chiếc xe đạp thể thao trông rất ngầu. Cậu ta giơ tay lên chào Wangho một cái xong lại bày ra khuân mặt ngại ngùng mà rụt tay lại
"Xin chào, cậu là vệ sĩ Park Jaehyuk đã thuê đúng không?"
Cậu ta gật đầu hai cái rồi lúng túng bước xuống, bởi vì chiều cao cả hai quá khác biệt nên Wangho phải ngửa đầu lên mà nói chuyện
"Cậu tên gì?"
"Em nhỏ hơn anh ba tuổi, tên Jeong Jihoon"
Nhỏ hơn ba tuổi mà đã cao như thế? Ông trời đúng là quá thiên vị. Wangho thấy thằng nhóc này trông cũng có vẻ uy tín, phía sau lưng còn vác theo một cây côn nhị khúc nữa, khuân mặt hơi hiền lành nhưng phong cách ăn mặc này chính là của mấy đứa chuyên đi gây sự đánh nhau!
Jihoon bỗng nhiên cúi xuống hít nhẹ mùi hương từ Wangho, lạ quá, không phải pheromone của Omega
Thế rồi những tàn tích đỏ rực từ sau vụ cháy bỗng ngập tràn trong không khí, mùi khét nồng và bỏng rát ôm trọn lấy Wangho, cậu giật mình quay đầu lại
Lee Sanghyuk!!!
"Chạy khỏi đây, nhanh lên!"
Wangho hoảng loạn túm lấy Jeong Jihoon, bắt cậu ta đèo mình nhưng xe này lại chỉ có một chỗ. Lee Sanghyuk thì càng ngày càng tiến đến gần, Wangho cứ mặc kệ trèo lên xe đạp ôm chặt lấy Jihoon
Cũng giống như Nam nữ thụ thụ bất thân, Alpha và Omega không được phép thân mật quá với nhau. Yên xe đạp thì nhỏ xíu mà Wangho nhất quyết ngồi cùng Jihoon rồi ôm chặt lấy cậu khiến cơ thể Alpha giờ đây nóng bừng lên
"Có đèo được không? Không được thì xuống để tao đèo!"
Thấy Jihoon cứ bất động tại chỗ, Wangho mất hết kiên nhẫn mà trực tiếp nhảy xuống, lấy cây côn nhị khúc của cậu rồi chạy đi
Thể lực của Omega kém xa Alpha, đằng này Sanghyuk lại còn là Enigma, Wangho vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, thấy Lee Sanghyuk đang đuổi theo như điên thì sợ hãi chạy vào trong nhà vệ sinh
Cậu chọn buồng cuối cùng rồi chốt khóa cửa, tay chân run đến nỗi không bấm nổi vào danh bạ để gọi điện cho Park Jaehyuk. Nghe thấy tiếng chân và mùi cỏ cháy hăng nồng đang tiến đến gần, Wangho vì sợ hãi mà nước mắt bắt đầu tuân rơi
Chẳng hiểu vì sao hương pheromone của Wangho nhạt nhòa như không hề tồn tại nhưng Sanghyuk vẫn biết rất rõ mà tiến thẳng đến gian phòng vệ sinh cuối cùng. Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi tựa đầu lên cánh cửa, khẽ khàng gọi tên Omega
"Wangho"
Engima là vua của mọi Alpha, từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ là chúa tể muôn loài. Sự tồn tại của hắn là tối cao, là bất diệt mà không ai được phép chạm tới thế nhưng chính sự đặc biệt ấy lại biến hắn trở thành một con quái vật. Vậy nên làm ơn, hãy đem ngọn lửa tới đây và thắp sáng cuộc đời của hắn
"Mở cửa cho tôi"
Chẳng hiểu vì sao khi ấy Wangho lại nghe theo lời khẩn thiết của Lee Sanghyuk mà mở cánh cửa nhà vệ sinh. Thân hình Enigma to lớn đổ gục lên cơ thể nhỏ bé của Omega, mùi cỏ cháy cứ thế lan tỏa trong khoang miệng
Lần đầu tiên được hôn, cái cảm giác nóng bỏng như những đêm hè xen lẫn với vị ngọt thanh của phúc bồn tử* quyện cả vào nhau, khiến Enigma đắm đuối trong pheromone tinh khiết mà Omega mang lại
*mâm xôi đỏ
Sanghyuk tì hai tay mình lên thành cửa, nắm chặt lại để cố gắng kìm nén không sờ soạng Wangho, người dưới thân môi lưỡi đã mềm nhũn từ từ khụy gối xuống, cả khuân mặt đỏ bừng vì ngọn lửa mà Sanghyuk mang lại
Sanghyuk cũng ngồi đối diện với cậu rồi chạm nhẹ lên mái tóc, hắn bây giờ có thể mơ hồ cảm nhận được pheromone của Wangho
Jeong Jihoon đạp cửa xông vào, ánh mắt của Alpha và Enigma đối chọi với nhau, Omega lại vẫn như chết chìm trong hương vị của dục cảm
"Chết tiệt"
Jihoon chửi thề một câu rồi tiến tới định mang Wangho đi, pheromone của Lee Sanghyuk lại cháy rực lên không cho phép Jihoon lại gần
Khó thở quá, cái mùi cỏ cháy đem lại cảm giác ngột ngạt và bí bách như hút hết dưỡng khí trong buồng phổi, Alpha căn bản là không thể chống lại Enigma, cậu chỉ có thể nhìn Sanghyuk từ từ bế Wangho lên rồi rời đi
Cho đến khi pheromone điên cuồng của Lee Sanghyuk gần như biến mất hoàn toàn, Jeong Jihoon mới dám cử động chân tay rồi hít thở
✧◝◜✧
Sanghyuk bế Wangho đến phòng y tế, dọc đường cậu đã tỉnh táo lại nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngất đi. Vừa đến cửa đã nghe giọng Son Siwoo, anh liền quay đầu đưa Wangho sang phòng khác
Pheromone của hắn hiện giờ chỉ âm ỉ như đốt cháy miếng gỗ nhỏ, mùi thơm dễ chịu của trầm hương và hoàng đàn nhẹ nhàng vây quanh cậu, Sanghyuk cố gắng kìm nén pheromone hăng nồng của mình để không làm Wangho thức giấc
Hơi thở Enigma nóng bỏng, bước chân hắn vững vàng bế Omega của mình trên tay. Thời tiết đã chuyển sang buổi xế chiều, ánh nắng không gắt gỏng nữa mà ấm áp chảy trôi trên làn da. Wangho có thể cảm nhận thấy rất nhiều ánh mắt và tiếng xì xầm đang hướng về đây, nhưng khi nhớ về nụ hôn ban nãy thì cậu vẫn là quyết định không động đậy
Sanghyuk đưa cậu đi đâu đó rất xa, cho đến khi bờ lưng chạm vào tấm nệm mềm, Wangho mới dám hít thở lại bình thường. Tưởng chừng như hắn sẽ cứ vậy mà rời đi, thế quái nào Lee Sanghyuk lại trèo lên giường nằm cùng cậu
"Xin lỗi"
Giọng nói ấy dịu dàng quá, không hợp với hắn chút nào nhưng tại sao lại phải xin lỗi? Cái đó cũng không đến mức quá tệ...
Chẳng hiểu vì sao khuân mặt Wangho bây giờ đỏ bừng lên, cậu xoay người đi bỏ lại tấm lưng cho hắn. Sanghyuk khẽ khàng chạm lên chiếc vòng cổ của cậu, tóc mai sau gáy lại được hắn cẩn thận vuốt ve
"Wangho ah"
Engima vùi mặt mình vào tấm lưng Omega, trái tim Wangho lúc này như nhảy ra khỏi lồng ngực, môi cậu mím chặt, tay chân đều cứng đờ cả lên. Sự gần gũi quá mức cần thiết ấy khiến chàng thiếu niên nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, Wangho cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi đáp lại hắn
"Ừm"
Chết tiệt, vừa mới vài giờ trước cậu còn tránh hắn như tránh tà, vậy mà bây giờ lại dễ dãi để hắn đụng chạm như vậy. Wangho, mày đúng thật là không có tiền đồ!
Cậu nuốt hàng trăm ngụm nước bọt, Lee Sanghyuk vẫn cứ giữ mãi một tư thế như vậy, mùi cỏ cháy của hắn ám vào từng sợi tóc của Omega, có lẽ vì hấp thụ nhiều quá nên bây giờ cậu cũng cảm thấy thật ra pheromone của hắn không quá gay gắt đến vậy
Người ta thường hay nói về ngọn lửa vĩnh cửu ở sâu bên trong hang động phía sau thác Eternal Flame của Mỹ. Cao khoảng 20cm, là một trong số những ngọn lửa tự nhiên cháy suốt hàng nghìn năm. Trước giờ Wangho đều không tin vào điều đó, bởi làm sao chỉ với một mình nó mà có thể tự thắp sáng lên rồi chống chọi với thế giới này, nhưng Lee Sanghyuk không phải cũng giống như vậy sao?
Wangho xoay người lại, thấy Sanghyuk nhắm chặt mắt không động đậy, cậu mạnh dạn vén mái tóc của hắn lên để quan sát thật kĩ khuân mặt ấy. Không âm u và đáng sợ như bầu trời đêm nhưng cũng chẳng tươi mát và hồn nhiên như buổi sáng mùa hạ. Hắn chỉ đơn giản là Lee Sanghyuk thôi, tên xấu tính cứ thích dọa nạt cậu
Cả hai nằm ngủ như vậy cho tới tận khi Son Siwoo gọi điện hỏi Wangho đang ở đâu, cậu mới ngồi bật dậy thì nhận ra hiện tại đã muộn lắm rồi. Wangho định lay người gọi Sanghyuk nhưng lại sợ hắn sau khi tỉnh sẽ làm những chuyện điên rồ thì mặc kệ mà bỏ đi luôn
Vệt nắng của thanh xuân, bao giờ cũng thật ấm áp và dịu dàng, Enigma nằm im tại chỗ, cố gắng hít đầy lồng ngực luồng pheromone nhạt nhòa của Omega để lại. Là nắng, là gió, là những bông tuyết tự tan trong không khí khi chưa hề chạm xuống đất. Pheromone của Wangho trong trẻo và tinh khôi như những cơn mưa rào mùa hạ, thoang thoảng vị cỏ non xong lại rất khẽ cái béo ngậy của lúa chín, chạm vào nơi sâu thẳm trong cõi lòng người khiến tâm trí Lee Sanghyuk đảo điên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro