2 Những cuộc gặp gỡ vô tình
---
Quán cà phê nhỏ, nơi từng là một góc khuất bình yên trong cuộc sống đơn điệu của Han Wang-ho, giờ đây lại trở thành nơi anh thường xuyên bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy. Lee Sang-hyeok – vị khách Alpha với khí chất lạnh lùng – dường như không có ý định rời xa không gian này.
Những ngày sau buổi tối đầu tiên, Sang-hyeok vẫn đều đặn xuất hiện, lúc thì vào sáng sớm trước giờ làm việc, khi thì vào đêm muộn sau những trận đấu căng thẳng. Dù không nói nhiều, ánh mắt anh luôn dõi theo Wang-ho, như thể sự hiện diện của người nhân viên quán cà phê này là thứ duy nhất xoa dịu tâm hồn anh giữa cuộc sống đầy áp lực.
Ban đầu, Wang-ho không khỏi nghi ngờ. Anh tự hỏi tại sao một Alpha như Sang-hyeok lại dành nhiều thời gian ở đây – một nơi không hề nổi tiếng, cũng chẳng hợp với hình ảnh hào nhoáng mà Alpha thường có. Tuy nhiên, mỗi lần tiếp xúc, anh lại thấy ở Sang-hyeok một sự khác biệt.
Một buổi chiều, quán cà phê vắng khách. Sang-hyeok ngồi ở góc quen thuộc, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ. Wang-ho, sau khi dọn dẹp xong, quyết định mạo hiểm một lần. Anh mang một tách trà hoa cúc đến bàn Sang-hyeok và nhẹ nhàng nói:
“Anh trông có vẻ mệt mỏi. Tôi nghĩ một ly trà có thể giúp anh thư giãn hơn.”
Sang-hyeok thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận lấy tách trà. “Cảm ơn. Không ngờ anh lại để ý.”
Wang-ho khẽ cười, nhưng ánh mắt đầy sự thận trọng. “Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi. Khách hàng thoải mái là ưu tiên hàng đầu.”
“Nhưng tôi không phải một khách hàng bình thường, đúng không?” Sang-hyeok nói, giọng anh thấp hơn nhưng đầy ẩn ý.
Câu nói khiến Wang-ho khựng lại. Anh tự hỏi liệu Sang-hyeok có phát hiện ra điều gì đó – liệu người này có biết anh là một Omega? Dù đã cố che giấu, những Alpha nhạy bén đôi khi vẫn có thể nhận ra sự hiện diện đặc biệt của một Omega.
“Tôi không hiểu ý anh.” Wang-ho lảng tránh, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Sang-hyeok không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm trà. Sau vài giây im lặng, anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng chân thật. “Không có gì. Chỉ là, tôi thấy quán cà phê này… và cả anh nữa, đều rất đặc biệt.”
Wang-ho bất giác đỏ mặt. Anh nhanh chóng quay đi, vờ như có việc phải làm. Nhưng trong lòng, một cảm giác khó tả len lỏi – vừa hồi hộp, vừa bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro