02
-Ơ zai yêu của mẹ về rồi à?
Tình mẫu tử tràn ngập khắp căn nhà nhưng chẳng hiểu sao Han wangho chỉ cảm thấy sợ. Còn vì lí do gì nữa? Chẳng phải nhờ "lời hỏi thăm" ấm hơn lò thiêu của mẹ khiến em suýt bị đuổi việc vì tội "nấu" sếp sao?
Mẹ Han chạy từ nhà ra, nâng cặp má bánh bao đang bí xị kia lên
-Con sao vậy Wangha? Sao con lại khóc? Thằng sếp lại nạt con à? Thôi không sao! Mình lại nấu xói nó cho bõ tức là được mà...
Chỉ nghĩ đến chuyện sáng nay thôi Han wangho đã tái xanh mặt, lắc đầu nguây nguẩy
-Vậy chuyển về tập đoàn nhà mình là được mà...Ba để sẵn cho con 1 ghế rồi
-Không!
Han wangho bất ngờ chui tọt khỏi lòng mẹ. Có chết em cũng không đến đó. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày ngày nhìn mặt ba Han, nhìn cách ông chỉ vào ông đối tác này, đối tác nọ, nói rằng "nhìn con cháu nhà người ta kìa, con mình 26 tuổi không 1 mảnh tình vắt vai", Han wangho đã không chịu nổi
-Ôi Wangmeomeo của mẹ, con vất vả rồi! Mẹ xương mẹ xương (mẹ thương mẹ thương)
——-
Han wangho lết cái "thây" già lên phòng, nằm phịch xuống giường nệm êm ái rồi bất chợt nghĩ về tình huống khó xử khi nãy
"Ăn gì mà dơ vậy Han wangho!!! Mai còn vác mặt đến để làm việc cho tư bản nữa chứ! Người ta mới định giúp bôi thuốc thôi mà đã tưởng tượng ra cảnh chăn gối rồi. Han "con dê" wangho này!"
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Han wangho lúc này mới vào check tin nhắn mình lỡ gửi nhầm
"Um, không 1 ai rep"
Cũng phải, nhưng không rep không có nghĩa là không biết, là không để ý, có khi em đã âm thầm trở thành nguyên liệu của hội "cuồng sếp Lee" lúc nào không hay. Suy nghĩ 1 lúc thì có tin nhắn gửi đến
"Ê"
Là Son siwoo. Càng nghĩ càng tức! Cũng 1 phần là nhờ nó em mới bị dắt vào khách sạn như vậy
"Gì"
"Ơ rep thật này!"
...
"?"
"Sếp cho mày nghỉ ngơi để lấy sức làm mấy hiệp nữa à?"
"Về rồi"
"Ơ nhanh thế, yếu à? Khổ thân! Rõ giàu với đẹp mà..."
"Điên hả? Thằng cha đấy...dẫn tao vào để bôi thuốc thôi! Yêu đương cái quái gì!"
Bực cả mình. Han wangho quyết định đi ngủ luôn
——-
Ngày hôm sau em mang tâm trạng thấp thỏm đi làm. Có vẻ mọi chuyện không tệ như những gì đã nghĩ, ít ra Han wangho không phải nhận bất kì ánh mắt nào cho đến lúc này. Chắc "fan" của em đông hơn Lee sanghyeok nên không phải lo bị đàm tiếu. Nói không phải khoe chứ Han wangho là mĩ nam ở đây đấy!
Em đẹp chứ em không ngu. Han wangho quyết không để bản thân rơi vào cảnh "mất bò mới lo làm chuồng", cẩn thận vẫn hơn. Người đẹp chạy 1 mạch vào thang máy
"Phịch"
-Au! Đau vậy?
Lee sanghyeok hơi cúi người đỡ người đang nằm sõng soài dưới đất dậy
-Chẳng phải tôi đã dặn trưởng phòng Han rồi sao? Đi đứng nên nhìn đường chút, mắt nhắm chặt như vậy là muốn lao vào lòng ai à?
Lee sanghyeok nói như thể ở đây chỉ có mình hắn và em. Thằng cháu hôm nay mới tiếp nhận "chân" trợ lý- Lee minhyung nghe mà nổi cả da gà, môi đã thưỡi ra từ lúc nào
Han wangho ho vài tiếng lấy lại uy, phủi bụi trên áo dõng dạc nói
-Em đang vội nên mới không để ý? Mong sếp thông cảm?
-Vội như vậy mà muốn gặp tôi sao?
Han wangho đưa mắt sang phía khác, vô tình bắt gặp ánh mắt phán xét của Lee minhyung, vội đáp
-Sếp nói cái gì vậy? Em còn có việc. Em xin phép!
——-
Trưởng phòng Han lợi dụng bản thân có phòng làm việc riêng liền nằm bò ra bàn, lười biếng tính toán số liệu
"Ting...ting...ting"
Tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ cổ điển báo hiệu giờ cơm trưa đã đến, Han wangho hồ hởi xách đít chạy xuống canteen. Vừa bước vào đã thấy "chồng" (tự nhận) của mình
-Trưởng phòng Kim!
Tiếng gọi đủ lớn để những người trong phạm vi 10m nghe được
-Wangho?
-Anh cũng đi ăn sao? Hay là đi ăn cùng Wangho đi, trưa nay em chưa biết ăn với ai...
Han wangho vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt đáng thương khiến ai cũng phải xiêu lòng. Kim Sejun xoa đầu em vài cái rồi dắt đi
Em không tin vào mắt mình...được...được anh ấy nắm tay kìa...chẳng cần đĩa nhạc, chẳng cần rượu vang, chẳng cần bong bóng, với Han wangho như vậy là đủ. Đủ để em tưởng tượng ra cái mùi tình yêu ngọt ngào xung quanh mình
...
Lee sanghyeok đứng đó nhìn Han wangho cứ như con chim nhỏ, bay qua bay lại trước mặt Kim sejun trông mà gai mắt, lại được tên Lee minhyung không biết điều, thêm dầu vào lửa
-Ơ cái anh mình gặp hồi sáng nè! Anh ấy có người yêu rồi hả chú? Haizzz người đẹp sao thích yêu đương vậy nhỉ? Mập mờ có phải vui không!
Đúng rồi! Mập mờ...mập mờ...Lee sanghyeok chẳng hiểu Han wangho đang nghĩ gì, hôm qua còn "tự nguyện" để hắn dắt vào khách sạn, hôm nay đã có kẻ khác. Vậy chẳng khác nào bêu rếu hắn, mọi người sẽ nghĩ hắn là kém cỏi, bị cắm sừng, như vậy thì lãnh đạo được ai? Lời nói chắc chắn sẽ bị coi thường. Lee sanghyeok cảm thấy đây chính là lỗi của Han wangho.
Phạt!...Phạt phạt phạt!!!
———
Han wangho mang cái bụng căng tròn trở về phòng làm việc, vỗ vỗ vài cái rồi thở hắt 1 hơi
-Vừa bổ miệng vừa bổ mắt, tài lộc quá lớn! Hêhhe!
"Cạch"
Han wangho vừa mở cửa đã lập tức muốn đóng lại. Giọng người đàn ông vang lên
-Biết mấy giờ rồi không? Trưởng phòng Han?
-D...dạ...2 rưỡi ạ...
-Đi làm kể cũng nhàn nhỉ?
Lee sanghyeok ngồi đung đưa trên ghế của em, tiện tay mở mấy trang tài liệu trên bàn.
-Tối nay ở lại tăng ca
-S...sếp ơi...hôm nay đâu có lịch...
-Vậy hôm nào tôi cũng phải tăng ca được coi là nghĩa vụ của sếp à? Tôi trả lương cho các cậu không phải để các cậu đến đây ngồi chơi, ăn không ngồi rồi, nuôi béo các cậu. Chúng tôi không phải tổ chức từ thiện
Lee sanghyeok nói mà đập mạnh chồng tài liệu xuống bàn, đi ra đến cửa thì quay đầu lại nhắc
-Doanh thu tháng này tại sao tăng không đều? Ngày mai lên phòng tôi trình bày
"Rầm"
Han wangho liền bò ra cái sofa, quẫy quẫy chân tay như cá mắc cạn, tức giận trách
-Điên hả? Mới đầu tháng đòi doanh thu tăng? Tôi đâu phải cướp? Xấu tinh xấu nết! Bị mẹ con tôi đem ra nấu xói cũng chẳng sai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro