03

Han wangho cả đêm vật lộn với đống tài liệu đến giờ đầu vẫn còn ong ong. Không phải mấy thứ "giấy vụn" toàn số với chữ của tập đoàn; tài liệu Han wangho nghiên cứu có giá trị hơn nhiều: vừa mang tính lịch sử, vừa nhân văn, với tiêu đề "Họ Han không ho khan khi gặp khó". Lịch sử vì đó là cuốn bí kíp được lưu truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc em, nhân văn vì chính những kinh nghiệm trong quyển sách ấy đã cứu sống không biết bao nhiêu "sinh mệnh" khổ sở như em

Em bước đến trước phòng chủ tịch với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Không cần binh đao, cũng chẳng cần giáp sắt, ngựa chiến cũng không còn quan trọng, Han wangho bước vào căn phòng với tư thế hiên ngang, tự tin, mang dáng vẻ "bố đời"

-Sếp Lee!

Lee sanghyeok 1 tay đang chống cằm, 1 tay đang lăn bánh xe cuộn của chuột cũng phải ngước mắt lên nhìn em

-Nói đi!

-Từ các báo cáo cho thấy doanh thu tháng này tăng chậm 1 phần là do chưa bám sát vào nhu cầu của thị trường, cách tiếp cận khách hàng của chúng ta chưa tốt, chưa thực sự tiếp cận được những đối tượng khách hàng thực sự có nhu cầu

-Vậy theo trưởng phòng Han thì đâu mới là nguyên do?

-Theo em là do nhân viên của chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm

-Vậy cần đưa đi khảo sát thực tế nhiều hơn à?

Lee sanghyeok đưa mắt nhìn lại máy tính, tiếp tục click chuột

-Vâng!

Han wangho lấy làm lạ, tên này bình thường đâu dễ tính như vậy? Nay có phải hơi nhẹ nhàng không? Vừa dứt suy nghĩ, Lee sanghyeok nói tiếp

-Được! Cuối tháng này tôi có chuyến công tác, để trưởng phòng Han đi cùng.

Han wangho nhăn mặt

-Sao lại là em? Em tưởng phải để nhân viên đi để có kinh nghiệm chứ sếp?

-Cậu là đầu "tàu". Cậu nên có kinh nghiệm lớn, và có trách nhiệm truyền đạt lại cho nhân viên cậu.

Han wangho biết không tránh được nên chỉ biết "dạ" 1 tiếng cho phải phép rồi đi ra ngoài nhưng vẫn kịp nghe lời nhắc nhở

-Chân cậu chưa khỏi hẳn, mặc quần dài như vậy dễ làm thuốc loang ra

-Dạ?

-Mặc quần ngắn chút cũng không sao

Lee sanghyeok giả vờ chống tay lên cằm, hạ thấp người xuống để che đi vành tai đã ửng hồng kia. Han wangho cảm thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn còn đang buồn vì phải đi công tác với lão già nên chỉ ậm ờ, trả lại không gian yên lặng cho căn phòng

Lee sanghyeok ngồi đó nhưng hồn đã sớm "dán" vào người vừa rời đi, sớm đã vẻ ra hàng trăm cái kịch bản về ngày được đi chơi với em. Thực chất là đi công tác. Tâm trạng vui vẻ đó của Lee sanghyeok kéo dài đến chiều tối thì đứt

Vừa bước ra khỏi phòng định về nhà thì đập ngay vào mắt Lee sanghyeok là hình ảnh Han wangho hai má hơi ửng hồng đang nói chuyện gì đó nghe chừng khá vui với thằng cháu Lee minhyung của hắn. Đến lúc phải tan làm, em vẫn tay chào nó, gương mặt có vẻ tiếc nuối lắm, vỗ nhẹ vào hộp bánh có vẻ như nhắc nó nhớ ăn

Lee minhyung hí hửng xoay người định đem về thưởng thức thì bị ánh mắt như muốn trấn lột của Lee sanghyeok làm cho hoảng sợ

-Chú...Không! Chủ tịch cần gì sao?

-Không! Về thôi

Lee sanghyeok nói vậy nhưng mắt nhìn chằm chằm vào hộp bánh. Lee minhyung ngồi trên xe không chịu nổi không khí ngột ngạt đành mở lời trước

-Chú muốn ăn không?

-Kh-

-Cái này là 1 bạn nhân viên của anh Wangho mến cháu nên tặng đấy! Đáng yêu không? Hihi

Lee sanghyeok không quan tâm lắm, chỉ tập vào hộp bánh, cố lọc ra ý chính trong câu nói của Lee minhyung, dữ liệu bắt đầu chạy trong đầu của con người khô khan không khác gì người máy này, sắp xếp thành dòng thông tin

"Nhân viên" "Wangho" "tặng"

Lee sanghyeok vui như mở hội, ruột gan múa loạn cả lên, thiếu điều muốn nhảy ra dâng hiến cho Han wangho- người hắn đơn phương lâu lắm rồi. Lee sanghyeok quyết định tự thưởng cho bản thân, mở hộp bánh ra mà thưởng thức, không quên tán dương

-Ừm...ngon đấy...

?

"Sao bảo không ăn?" Lee minhyung nhìn mà chỉ muốn úp cái mặt ông này vào bánh. Bày đặt "lợn chê cám", mời thì không ăn xong giờ xách máng lợn ra "mổ xẻ" cái bánh của người ta. Lee minhyung chỉ liếc nhẹ 1 cái rồi tự nói với bản thân

"Thôi! Thông cảm cho người già"

———

Qua ngày hôm sau.

Lee sanghyeok vẫn bị vị ngọt của tình yêu choán lấy, cảm thấy cuộc đời thật đẹp, hào phóng để không khí trong lành luồn lách vào lồng ngực. Hoá ra đây là mùi vị của tình yêu. Chỉ tiếc sáng nay Lee sanghyeok lại không gặp được em

Lee sanghyeok ngồi trong phòng làm việc tỉ mỉ lên kế hoạch cho chuyến công tác sắp tới, mặc dù đây là công việc của trợ lý

-Xong!

Anh hài lòng nhìn vào cuốn sổ nhỏ rồi chợt nhớ ra điều gì đó...Phải rồi! Hôm nay chưa gặp em. Lee sanghyeok lại bắt đầu suy nghĩ, trong đầu lặp đi lặp lại dòng chữ như đã được lập trình sẵn

"Han wangho...canteen...Han wangho...canteen..."

Đi thôi! Lee sanghyeok hí hửng đi xuống tìm em, thiếu điều muốn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Canteen hôm nay khá vắng, không khó để tìm người. Lee sanghyeok đảo mắt 1 lượt để "quét" vị trí của người đẹp

"Đây rồi! Bàn 3 dãy ngoài nhưng mà..."

Han wangho không đi 1 mình, bên cạnh còn có Kim Sejun

Nếu được hỏi Lee sanghyeok giống với con gì nhất, chắc chắn nhân viên đều trả lời "tắc kè". Lúc thì ửng hồng, lúc lại đen mặt như bây giờ

Nhìn đôi chân trắng trẻo của em cứ liên tục lắc lư dưới bàn ăn, thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào Kim sejun mà Lee sanghyeok cảm thất ngứa ngáy vô cùng. Mang ngọn lửa vô hình đang bùng cháy trên đầu trở về phòng, lập tức bắt Lee minhyung gọi Han wangho tới

"Cộc cộc"

-Vào đi!

Lee sanghyeok đan tay vào nhau để làm điểm tựa cho khuôn mặt, tỏ ra nguy hiểm, rải ánh mắt dò xét lên người em. Môi mèo lúc này mới chịu hé

-Cậu ăn mặc như vậy là cho ai xem?

...

-Là sếp hôm qua bảo em mặc như vậy!

-Tôi nói gì cậu cũng nghe sao? Cậu dễ tin người như vậy công ty đối thủ nó lừa sạch!

Điên lắm rồi đấy. Han wangho thực sự muốn cho tên này 1 đấm nhưng nghĩ đến bản thân đang là cấp dưới nên chỉ có thể chịu đựng

-Dạ! Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm!

Nói rồi em chuồn ra khỏi phòng luôn, lôi điện thoại ra liên lạc với ai đó

"Alo! Tối nay dẫn theo mấy em trai nhỏ đi! Tao có hứng rồi"

Lee minhyung vừa đi vệ sinh xong đã hóng được tin hay, nhanh chóng đem đi khoe với Lee sanghyeok

-Chú trẻ! Chú nói xem liệu cái anh chúng ta gặp hôm trước có phải có xích mích với bạn trai không? Nhìn mặt anh ấy có vẻ không vui

Lee sanghyeok nghe đến đây thì vui mừng khôn siết, nói như vậy chẳng phải đang bảo Lee sanghyeok là bạn trai em sao. Chắc giận vì anh đem lời trách móc đây mà, nếu không có tình cảm thì sao phải biểu hiện rõ như vậy ra ngoài

-Rõ lắm à?

-Vâng! Anh ấy còn hẹn ai tối đi tìm trai trẻ hay sao ấy? Xịn thật!

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro