04

Han wangho mang tâm trạng bực dọc trực tiếp tới 1 quán ăn đã hẹn trước từ sớm. Địa điểm hẹn mang phong cách truyền thống, tạo cảm giác yên bình đã làm cơn giận dịu đi không ít

-Mời quý khách vào trong!

-Cảm ơn ạ! Bạn tôi có đặt chỗ trước ở đây rồi!

-Quý khách ngồi bàn bao nhiêu vậy ạ?

-Bàn 15

-Mời đi theo tôi ạ

Lee sanghyeok và Lee minhyung lén lút đi theo sau

-Này! Cậu làm trò gì vậy?

Lee sanghyeok nhìn thằng cháu to ngang con voi của mình núp sau cái chậu cây cỏn con bằng ánh mắt đánh giá

-Suỵt! Đây gọi là ẩn thân chi thuật. Chú chẳng biết cái gì!

Lee sanghyeok nhìn cái mồm cứ xoen xoét như đít vịt kia bằng nửa con mắt

-Đừng có làm tôi mất mặt!

-Có ai đi theo dõi người khác mà quang minh chính đại không?

-Cậu...

-Này! Này! 2 cậu kia. Làm trò gì vậy hả?

Chủ quán thấy hành động mờ ám của 2 người này làm cho sốt ruột, vội xông ra. Lee sanghyeok thật thà trả lời

-Theo dõ-

-Chúng tôi chỉ đi ăn thôi! Haha- Lee minhyung nhanh chóng giải vây

-Vậy các cậu đã đặt trước chưa?

-Phải đặt nữa hả?

-Phải! Đó là quy định của quán tôi. Nếu chưa đặt thì xin mời về cho!

Lee sanghyeok đảo mắt 1 lượt rồi đánh giá

"Quán tầm trung, không gian bình thường, đồ ăn không quá đặc sắc, khách cũng chẳng đông mà cũng bày đặt quy định"

Nhưng thôi! Lee sanghyeok là người "kính già yêu trẻ", sẵn sàng chi ra 1 khoản để cơ mồm ông chú này có thời gian nghỉ ngơi

-Trả ông gấp 10 lần tiền đặt trước.

Chủ quán nhìn cái thẻ lấp lánh giống như có 1 thứ mị lực vô hình hút chặt bàn tay ông vào đó, ép ông mau chạy tới, giành lấy và "quẹt quẹt quẹt" cho đã đời. 2 chú cháu nhà kia cũng bị ánh mắt của ông ta doạ cho sợ, cũng may ông ta kịp "tỉnh" lại

-Ngại quá! Vậy quý khách muốn ngồi bàn nào?

-Chỗ nào khuất khuất 1 chút! Nhìn được bàn 15

Vừa dứt lời ông chủ liền quay ra bên ngoài, chỉ tay về gốc cây có đặt thùng rác, Lee sanghyeok và Lee minhyung cũng đưa mắt nhìn theo

-Ngồi trong đây!

-Vậy chọn bàn 20 nhé! Bàn đó đối diện với bàn 15 nhưng có cây anh đào giả chắn bớt rồi!

-Chọn bàn đó đi!

———

Lee minhyung vui vẻ lắc lư trên chiếc ghế, bình tĩnh chọn món

-Chú muốn ăn gì?

-Tuỳ cậu

Thấy mắt Lee sanghyeok cứ dán chặt lên anh trai bàn đối diện, Lee minhyung nói

-Ăn nhiều chút! Lát có gì còn có sức đánh ghen!

...

-Tôi "múc bang" cậu đấy!

Làm gì mà căng? Không ăn thì thôi! Càng còn. Nói rồi phì phò thở như thể làm như vậy có thế xả hết hơi nóng trong người ra, tiếp tục gọi món

Lee sanghyeok ngồi quan sát, chẳng mấy chốc bàn của Han wangho đã được lấp đầy. Nhìn có vẻ chỉ khoảng 23, 24 mới ra trường gì đó, nhìn chung ngoài trẻ ra thì đều thua xa anh. Han wangho rất lâu chưa được thở chung bầu không khí với nhiều trai đẹp đến vậy, môi không thể tự chủ, lúc nào cũng cong lên. Lee sanghyeok ngồi xa đã thu hết hành động của Han wangho vào mắt. Chỉ phán 1 câu

"Hừ trâu già thích gặm cỏ non! Cứ thấy trai đẹp là sấn vào"

Chê người ta mà không biết nhìn lại mình. Cứ như mình trẻ hơn người ta đấy! Lee sanghyeok chống 1 tay lên cằm, suy nghĩ

"Bàn họ có 6 người, trừ Han wangho và bạn ra thì còn 4 người" tính đến đó, mặt anh tối sầm lại, đau đớn khi nhận ra "Han wangho và bạn chia đều mỗi người 2 anh, nhiều đàn ông như vậy sẽ chiều Han wangho hư..."

Vừa chấm dứt tưởng tượng, cảnh trước mắt đã khiến Lee sanghyeok đỏ mắt. Chẳng biết từ khi nào người thương đã nhảy sang chỗ của mấy tên trai trẻ, để bọn nó tuỳ tiện ôm eo, bản thân em thì như loài vậy không xương, mềm mại dựa vào lòng mấy người kia, ỏn ẻn cười

———

-Em đẹp trai quá đi!

Han wangho dùng cái chất giọng mềm xèo khen người bên cạnh khiến Son siwoo không khỏi cảm thán trong lòng. Chàng trai bật cười, véo má Han em

-Wangho hyung đáng yêu quá đi! Thật muốn bắt về nuô-

-Không mang đi đâu hết!

Lee sanghyeok đột nhiên xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Son siwoo nhận ra anh

-S-sếp cũng đến đây ăn hả?

...

-Đến đón người

-Wangho ạ?- Son siwoo hỏi tiếp

Thấy có người nhắc đến tên mình, 2 mắt Han wangho mở to. Chẳng biết lấy đâu ra sức lực ôm chặt vào Lee sanghyeok, dụi dụi cái đầu xù vào ngực anh. Tim Lee sanghyeok bắt đầu đập nhanh

-Trai đẹp ở đâu đây Siwoo? Đẹp quá à~ Anh ơi anh có người yêu chưa? Anh tới đưa Wangho về ạ? Thích quá đi!

Lee sanghyeok nhất thời bối rối, chỉ biết dùng tay bắt lấy cái mỏ đang chu chu ra kia, khó khăn "ừm" 1 tiếng. Son siwoo biết thời tới, vụ mừng hụt vì Han wangho được đưa vào khách sạn nhưng "không làm gì" đã sớm trở thành cái dằm trong tim. Cậu quyết lần này không thể để thằng bạn làm vụt mất cơ hội "lên tiên". Có lẽ sẽ thiệt thòi 1 chút cho Han wangho khi phải sống với "lão" sếp nhưng cũng không đáng kể vì

"Mày lên trời là tao lên đời". Wangho khổ chút nhưng không phải lo "cơm áo gạo tiền", chưa kể còn có thể dùng tiền đó để nuôi Son siwoo đến già. Son siwoo là người tốt không ngần ngại đẩy bạn mình về phía Lee 'tiền' sanghyeok

-Vậy nhờ sếp đưa nó về giúp em! 1 mình em không rước nổi nó

Han wangho nằm trong vòng tay trai đẹp- Lee sanghyeok thì ngoan ngoãn không thôi, nhìn anh với anh mắt ầng ậng nước, 2 tay che miệng nhưng không tự chủ được thốt lên

-Đẹp trai quá đi...

Lee sanghyeok chỉ bật cười

-Anh biết!

Thấy Lee sanghyeok bế theo 1 cục bông về bàn, Lee minhyung mang bàn tay vẫn còn dính đầy dầu mỡ vì đang dùng bữa chạy tới, mút mút tay hỏi

-Bế được anh xinh...um về rồi hả?

Để rồi phải nhận ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của Lee sanghyeok

!

-Tự thanh toán đi! Tôi về trước!

-Ơ ủa? Tưởng chú bao?

-Lát tự gọi xe về!

-Ơ? Chú! Chú!

———

Con sâu rượu Han wangho cứ bám lấy Lee sanghyeok mãi không chịu buôn, còn đòi trèo sang ghế lái ngồi cùng anh. Hơi vất vả nhưng Lee sanghyeok thích. Được em ôm, thơm rồi khen đẹp trai như vậy ai chẳng mê nhưng giờ em say rồi, làm sao nhớ đường về. Thôi đánh liều đưa em về nhà riêng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro