dây thừng

(có bdsm)

˚ ༘ ೀ⋆。˚

Han Wangho váng đầu. Bắn? Bắn cái gì? Tuyển thủ Peanut cái gì? Sao xung quanh tối đen như mực vậy?

"Ưmm... anh... anh nói gì thế?"

"Chà, bắn đầy tay anh còn vờ như không biết gì cơ đấy?"

Giọng nói kia đều đều, mang theo chút hứng ý và dù không thấy gương mặt của người nọ, có thể đoán rằng hắn đang cười. Một nụ cười rất quen.

"Vậy thì..."

Tiếng vù vù của máy rung thình lình được bật lên. Wangho giật nảy người vội hít mạnh một hơi, môi mím lại kiềm chế tiếng rên lớn.

Đến bây giờ cậu mới cảm nhận được vật trụ dài xa lạ kia đang ở trong cửa mình mà đâm chọt. Một cái lỗ xa lạ. Mang lại một cảm giác xa lạ. Huyệt động ngậm lấy khúc thịt đã quen rồi, động cơ vừa nguấy qua một vòng, nước nôi đã vội ọc ra như suối dâm.

T... Tê quá...

Han Wangho co chân muốn giữ lấy trụ thịt cứng để nó không trượt ra khỏi mông. Nào ngờ cổ chân vừa động đậy, cậu liền phát hiện bên nào cũng bị xích.

Không phải đang nằm. Là đang đứng. Hai tay và hai chân đều đang bị trói lại bằng một loại còng da mềm mại và êm ái. Dụng cụ khác thường kia còn có phần lông mỏng bảo vệ chỗ giao nhau giữa lớp nhựa cứng với cổ tay thanh mảnh. Vì thế, dù có bị niết vào bởi sức nặng của cơ thể, da thịt mẩn cảm của Wangho cũng không nổi hằn những vết đỏ khó chịu do tỳ vào vật cứng một lúc lâu.

Chà...

Đánh giá tình hình mà nói... có thể là xuyên vào làm porn star? Hay cậu đang ở phim trường của 50 sắc thái phần hai? Thế nữ chính thì sao? Người ta làm phần mới bản làng gốm?

Hừm...

"Tuyển thủ Peanut." Người kia lại gọi cậu bằng cái tên xa lạ ấy.

"Không ngoan gì cả."

Không kịp để cậu trai nhận ra được tình hình, một lằn roi đã vỗ xuống đùi trong của cậu. Chát một tiếng. Quai hàm Wangho sắp bạnh ra.

Cơ thể ưỡn lên vì lực đánh quá nhanh. Dù không mạnh, dưới tình trạng bị bịt mắt và trói lại, cảm giác kia được phóng đại dường như gấp chục lần.

"Zyra hôm nay toàn muốn trói anh thôi. Tệ quá. Người bị trói bây giờ lại là Peanutssi. Phải làm sao đây? Anh nghĩ mình muốn trừng phạt em một chút."

Han Wangho không phải người chơi game giỏi, cũng không có giấc mơ làm game thủ lúc ở tuổi thiếu niên. Có điều, cậu cũng là con trai. Từ thời trung học đã biết cắm net cùng bạn vục mặt vào đánh game, lớn rồi thỉnh thoảng cũng có xem các đội tuyển đấm nhau để giải trí. Vậy nên cậu không cảm thấy xa lạ với cái tên Zyra thốt ra từ miệng của người đó. Zyra là vị tướng đi rừng quen thuộc với thiết kế nhân dạng một nữ quái. Cô có hàng tá dây leo ngoằn ngoèo dùng để trói người khác, xét với tình cảnh hiện tại, cảm giác như vừa trúng một chiêu trói cứng đến từ vị tướng này. Không sai.

Quả là rất điên mà.

Han Wangho thở gấp, vì bóng tối đang bao lấy tầm mắt và vì gã đàn ông lại đang lướt roi trên mảnh đùi trắng phau phau.

Lee Sanghyeok nghe thấy cậu thở ra từng tiếng khe khẽ hệt mèo con, cơ thể đỏ lên dưới tầm mắt của hắn thơm ngon và quyến rũ như một quả đào mướt. Đào đang độ chín mềm mọng mời gọi người hái xuống. Cậu trai trắng trẻo và non tơ đang cong người vì khoái cảm bao lấy. Hai chân cậu và phiến mông tròn núc ních tựa như bánh gạo dẻo, khiến người khác muốn được ướm tay vào. Lee Sanghyeok không chần chừ mà ấn tay lên thịt đùi mềm mịn của cậu ve vuốt những đường cong.

"Zynut của anh, vú to thế này có phải sắp phụt sữa rồi không?"

Bàn tay hắn dời lên, bao lấy búp ngực trắng mà xoa. Ngón trỏ hơi rướn cao, chạm vào điểm ti hồng liền nhẹ nhàng mơn trớn.

Quả đào tiên lại bắt đầu rên rỉ. Hắn biết em dễ dãi với mình như thể ngoại lệ của thần linh. Dù bên ngoài sàn đấu là Peanut tinh ranh, trên giường lại là Han Wangho dâm ngoan và dịu dàng rên rỉ gọi tên mỗi mình hắn. Em sẽ ưỡn thân lên khi bị Lee Sanghyeok trêu chọc, đường cong eo mướt mát và hút lấy tầm mắt, thắt lưng không quá gầy - là chỗ hắn vịn vào, hông thúc đều và nắc vào lỗ dâm ngọt ngào múp míp và thật căng.

Nghĩ đến người tuyệt vời cho mình cảm giác khó mà quên, Sanghyeok khẽ liếm môi, hệt như kẻ khát tìm được thấy nguồn nước.

Hắn yêu chết cơ thể của em rồi, muốn em mang theo tình yêu này trên cổ và trên da thịt bằng những dấu hôn tím hồng đầy nịnh mắt làm sao. Muốn em bị chơi cho đến lúc mềm chân, đâu đâu cũng là dấu vết của Thần, không thể nào chạy trốn.

Gã đàn ông có một thú vui khi đếm được số lần cổ áo của Han Wangho ở LOL Park phải kéo cao dù trời đang giữa ngày hè oi nóng. Chỉ mình hắn biết lý do cho việc ấy là gì. Dù nhìn từ hàng chờ của một đội sắp đối đầu với em, vẫn không kiềm lòng nhấc môi khi trông thấy được vết yêu đỏ bầm sau cổ áo. Che cũng kín thật đấy nhưng hắn nhìn là biết ngay ấy mà. Dấu hôn là Sanghyeok tỉ mỉ tính toán chỗ đặt vào. Hắn muốn người khác trông thấy sẽ bị dọa cho đến mức ngơ ngẩn. Không biết sẽ không thấy tò mò, biết rồi sẽ không khỏi hoài nghi.

"Tuyển thủ Peanut ơi, em có thấy nóng không?"

Sanghyeok nắm cằm cậu hôn lên. Hơi thở hắn nhẹ tênh, phả vào chóp mũi làm Wangho nhột nhạt rụt người về phía sau một chút.

Hắn cần một câu trả lời hoặc Không. Vậy nên cậu trai ngoan ngoãn nhẹ dạ bảo là có. Em như chú chó nhỏ hôn hôn lên môi mèo của người kia ra sức lấy lòng chủ.

"Sanghyeok hyung à, thả em ra được không?"

Sanghyeok nom im lặng. Không phải. Dường như hắn vừa đứng dậy và đang rời khỏi phòng.
Wangho nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi càng lúc càng xa dần, cậu muốn chớp lấy thời cơ này để vẫy vùng thoát khỏi cảnh bị trói. Có điều, còng và xích chân được khóa kỹ lưỡng quá, bịt mắt tối mù mù che hết cả tầm nhìn. Những cử động thật không đáng là gì so với sự kìm hãm của đồ chơi tình dục bọc ngoài bằng vẻ dễ thương và đường mật của tình yêu. Thoạt nhìn qua chỉ giống như cậu đang chới với run rẩy, là chú chiên con khiêu khích động vật săn mồi nhào vào cắn xé miếng thịt ngon.

Bởi vì không thấy được, thính giác bỗng trở nên nhạy cảm hơn so với lúc thường khi. Cậu nghe thấy tiếng người kia trở lại. Rất nhanh. Những bước chân nhẹ nhàng như mèo đi của hắn. Có thể đoán gã đàn ông đã bước lên mặt thảm, những tiếng nhè nhẹ ấy chầm chậm được khuếch đại, cho đến khi Sanghyeok đến thật gần, Wangho còn có thể nghe được tiếng của thứ gì đó vừa được mở toạc ra. Roẹt một cái. Mùi dâu thơm nồng nàn bao trùm khắp không gian. Vani và kem bơ, Wangho đoán rằng đây là một món tráng miệng nào đó vừa được Lee Sanghyeok mang đến từ tủ lạnh nhà hắn.

"Anh thích vị dâu tây." Lee Sanghyeok xúc một muỗng kem, cho vào miệng.

"Peanutssi thì sao? Dâu tây không? Anh cho em nếm thử."

Nói rồi hắn liền quệt một lớp kem dày, ấn lên núm đầu ti.

"Hưmm.." Có tiếng dây xích va vào xà cứng, kêu lên leng keng.

Wangho hít một hơi, cảm giác buôn buốt ở đầu vú tròn sưng to làm cậu thoáng cong môi. Ngứa râm ran. Phải và trái. Viên đậu nào cũng được hắn nhẹ nhàng phết lên một ít món tráng miệng thơm béo. Nhiệt độ cơ thể sớm đun chảy vệt kem thành một dạng chất lỏng. Vệt đường chảy dài, trượt theo eo bướm chỗ mạn sườn thanh mảnh, dọc xuống theo thắt lưng, dừng lại vì được miệng Sanghyeok mút lấy.

"Ngọt quá." Hắn tấm tắc. "Kem ngon lắm. Trên cơ thể Wangho càng ngon hơn."

Người kia như mê mẩn mà lặp lại chuỗi phết - tan - và chảy ra của viên kem vị dâu. Cơ thể ngọt nước đẫm trong thứ đường ngọt ngào đến mê ly. Sanghyeok mải miết liếm và hôn đến mức hắn thừa nhận bản thân mình nghiện ngập. Chẳng mấy mà hũ kem vơi dần, lần này khoé môi là thứ bị cạy vào. Chân răng lập tức cảm giác được chút lạnh của kem và độ nóng của cái lưỡi mềm mại vừa vờn qua.

Muỗng kem thơm lừng tan ra giữa khoang miệng nóng bỏng của cả hai. Mùi dâu chín, mùi vani, tất cả quyện cùng một thứ mùi của ham muốn tròng trành nơi cánh môi. Wangho như kẻ khát tha thiết được gặp may, ra sức nút thêm và liếm thêm như thể sợ giọt ngon sẽ chảy trào ra mất.

Môi và môi, kéo dài đến mức buồng phổi nhỏ đã căng phồng những nhịp thở mê đắm. Mặt mũi cả hai dường như đỏ bừng bừng. Kem tan hết rồi nhưng vị môi Wangho vẫn cứ ngọt như dâu. Nếu không sợ người kia sắp chết vì ngộp và sặc sụa nước bọt không nuốt kịp đang trào ra, Sanghyeok sẽ không buông môi cậu đâu để còn cảm thấy thèm thuồng đến mức phải hôn lên nó một lần nữa.

"Đùa với em đủ rồi." Hắn nói. Rê dọc chiếc muỗng theo đường cong kéo dài từ hõm cổ đến bờ mông.

"Wangho có biết vì sao mình bị phạt không?"

Han Wangho ra sức lắc đầu, miệng tê rần nên không thể trả lời câu hỏi của người kia.

"Có gan mặc đồng phục của anh trèo lên giường nhưng không có gan chịu hậu quả của việc đó sao, đội-trưởng?"

Lee Sanghyeok vừa nói vừa liếc qua chiếc áo khoác có tên hắn đang nằm dưới cổ chân người đi rừng bé nhỏ. Đội trưởng đường giữa ngồi xuống, nhặt áo lên và hít lấy mùi hương cơ thể còn vương lại bên trên chiếc jacket màu đen. Mùi của hắn, mùi của Han Wangho. Liên tưởng đến cơ thể đẫy đà của cậu trai lọt thỏm trong áo khoác của bản thân. Áo dù lớn nhưng chỉ đủ che một nửa phiến mông cong mềm mại. Dây kéo trượt xuống nấc cuối cùng, bên trong là vòm ngực và đường cong eo dịu dàng của đội trưởng nhỏ xinh đẹp, người đã lỡ bước lạc vào phòng và ngã lên giường của đội trưởng nhà bên.

Han Wangho gan lắm, vì biết chọc vào hắn như cách em tự chọc món đồ chơi kia vào mông mà rên rỉ động tâm. Dương vật giả choáng hết cửa mình, theo động tác ra vào mà ép cho nước dâm đầm đìa thắm cả vải màu tối. Nếu hôm nay hắn về trễ một chút, có khi còn thấy được bộ dạng thủ dâm sung sướng đến mất khống chế của người yêu. Chỉ nghĩ đến tiếng rên lịm người vừa lọt qua kẽ môi, đũng quần của Sanghyeok đã nổ lửa. Hắn không kiêng nể đẩy mạnh vật trụ dài đang đâm rút trong cửa huyệt của Wangho.

"Đội trưởng nim có biết mình hư không?"

Có hoặc không. Nhưng Wangho chỉ biết lắc đầu. Xem như là không biết.

Lee Sanghyeok bật cười nhưng tông giọng của hắn dường như đã khàn mất.

"Không biết à, vậy cái gì đang ở giữa hai chân của em vậy? Dương vật giả? Tại sao nó lại ở trong cái miệng nhỏ của Wangho?"

Những khớp ngón tay cứng cáp và nghiêm nghị giữ chặt lấy cán gậy từng chút từng chút nhét vào sâu.

"Peanut không biết mình dâm sao? Bím non của em thì biết đấy."

Tốc độ bàn tay của hắn không thua gì tốc độ xử lý bàn phím trong trận đấu.

"Ngậm chặt dương vật giả không buông, đĩ quá. Anh nói rồi, Peanut là bé dâm."

Sanghyeok đỏ mắt ngắm người tình. Tiếng nhóp nhép vang vang càng lúc càng đượm tai. Tay hắn hết xoa rồi lại niết mông căng. Môi bướm ướt át bị chơi đến đỏ au, tiếng thút thít của bím hư dâm đãng đang nuốt lấy côn thịt làm đũng quần hắn cửng mất.

"Phải rồi, Peanutssi không nhìn thấy được đâu nhỉ. Anh sẽ miêu tả lại những gì đang xảy ra bên dưới cho em nhé?"

Như thể vừa tuyên bố một định luật vật lý, đường giữa nhà bên quả quyết ngồi xuống giữa hai chân Wangho, dán mắt vào điểm giữa đùi trong và bụng trên đang căng chặt. Lee Sanghyeok thật sự làm việc đó một cách tận tình và nghiêm túc. Hắn ngồi xổm tựa tay lên cằm mà quan sát, mắt dính vào cái lỗ xinh nhưng hư hỏng đang không ngừng nhấm nháp con hàng dài. Dường như bị chịch đến run người, mép hoa lật ra như môi hôn mân mê khúc c*c bự. Lỗ dâm bị đút cho căng mọng, cắn vào rồi sẽ vỡ nước ngập môi.

"Lỗ dâm của em bé thật hồng. Mép thịt múp míp bị giã đến phình phình, không khép được nữa rồi, đang thòm thèm nếm thử đồ chơi hư."

"Có phải đang thích lắm hay không? Nhễu nước nhiều thế cơ. Nếu không nhờ dương vật giả chặn lại chắc đã chảy ra hết."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa nhìn dòng nước trong trong không nút kịp đang chảy xuống theo đùi trong mịn láng, thậm chí nhỏ tỏng tỏng trên sàn, chỉ thèm được vờn lưỡi vào mà húp lấy húp để thứ mật ngon.

Han Wangho đang run, hắn biết em ngoan sắp không chịu nổi sự hư hỏng này mất.

"Wangho làm từ nước dâm à? Xem này... Như là, bím nhỏ đang tè ấy?" Sanghyeok cười khẽ bổ sung vào. Nhưng nụ cười này quả là đòn trí mạng, đủ sức tắt nguồn đại não đang ngại ngùng vì những lời công kích vốn đã rất dâm tục của gã đàn ông.

Chết thôi.

Han Wangho run rẩy. Sức công kích từ âm điệu nhẹ nhàng kia càng bội phần làm cậu thấy nứng hơn. Thà hắn biến thái hoặc ngang ngược, loại lời lẽ này sẽ ít phần đáng lo. Đằng này Sanghyeok như kẻ khờ ngô nghê, dùng giọng nói mềm mại và nhẹ nhàng của hắn ta để miêu tả lại một cảnh tượng khiêu dâm hệt như đang kể lại một chuyện hết sức bình thường và trong sáng.

Mèo con run người khẽ thỏ thẻ.

"Sanghyeokie.."

"Ừm?" Hắn đáp.

"Đang làm gì..."

Chưa kịp có câu trả lời, Han Wangho đã kịp cảm nhận được một thứ nhòn nhọn, mềm mại, đang cạ khắp từ bắp chân đến đùi trong của cậu. Hơi nóng là thứ phả ra từ cái chóp tròn tròn. Đầu mũi ư? Sanghyeok đang dùng mũi mà hít hà nước da căng của cậu ư? Toàn thân như bất động. Cơn ngứa và tê chạy dọc khắp bắp đùi. Miệng dâm lập tức mút liên hồi, sợ rằng lơ đễnh sẽ để vật trụ dài rớt ra.

Lỗ trước ăn no, lỗ sau bấy giờ mới được đút.

Có tiếng lộc cộc và ồn ào như thể Sanghyeok đang lựa chọn đồ chơi giữa muôn vàn những món đồ chơi khác. Chọn được một cái vừa ý. Là dương vật nhỏ hơn nhưng bề mặt gồ khắp những gai tròn. Thứ gậy màu tím hồng được bôi một lớp gel trơn bóng bẩy tựa thạch đào, đầu nấm giả mân mê chỗ mép môi màu mận thẫm. Dịch gel được bôi đều miệng huyệt, phần đỉnh gậy trượt nhẹ nhàng, từng chút một đâm vào lỗ nhỏ chưa được mở rộng làm Wangho căng cứng ưỡn chặt cơ thể về phía trên.

"Mmm..."

Dương vật lớn đang được âm đạo chăm sóc thình lình hơi nảy lên, bởi lực chèn ép chỉ cách nhau một vách thịt mỏng manh, bị thứ đồ mới đến chọc đến rơi ra mất.

Đồ chơi tình dục trượt khỏi âm đạo vừa chạm đất, âm thanh vù vù bị khuếch đại trong chốc lát bao trùm lấy màng nhĩ cả hai. Ngại không tả được, Wangho ra sức để bặm môi, cố không thoát ra tiếng rên vốn nghẹn ngào đã chèn lấy cổ họng nhỏ đau rát.

"Hư quá." Sanghyeok cười, véo lên môi em.

Hắn nhặt thứ đang rung mạnh nằm trên sàn thảm lông, say đắm mà ngắm nghía độ bóng lên bởi nước dâm đã bọc lấy món đồ chơi dâm đãng. Một tay Sanghyeok vẫn đang nắm chuôi gậy cắm mông, một tay lại cầm dương vật nọ chà lên mép hoa trướng.

"Vào nhé?"

Hắn nói. Chưa đợi đồng ý, đã một đường đâm lút thứ kia và trả nó lại cho huyệt dâm nóng ráp đang ra sức đòi ăn.

"Ứ.."

Lỗ trước, lỗ sau đều nuốt hết gậy to. Wangho khóc run lên, hai chân rũ rượi chỉ biết dựa vào sức ghì của còng tay mà bám lấy. Mèo nhỏ run rẩy thở hổn hển và rên rỉ như một chiếc máy đĩa bị hư hỏng.

Bên trong khe mông nhỏ, lớp gai tròn cạ vào thành thịt mỏng ngứa điên. Hệt như đang xoa bóp những giác mút phát dâm, miết cho phẳng và tiện đường xoáy lên tuyến tiền liệt đang sợ sệt tránh né.

Lỗ dâm cũng không khá khẩm hơn là mấy, mép thịt phì phì bị giã đến sưng vù. Căng mềm. Hệt như một quả nho mọng nước và ngọt ngào, chỉ sợ cắn vào liền vỡ mất mà thôi. Sanghyeok là cáo vì hắn thèm thuồng muốn hái nho, nhưng hắn cũng tự mỉa với bản thân, không đâu, vỡ rồi còn gì để mà dùng cơ chứ.

Tuyển thủ nổi tiếng khẽ rướn người, hắn vẫn đang ngồi xổm, mặt đối diện với thân dưới của người kia.

Sanghyeok hơi tiến lên, môi hắn tách bướm ra, đầu lưỡi đỏ đè lên, chẳng khó khăn là bao, liếm mạnh lên hột le đang sưng cứng. Môi mèo mút thật đẫm. Không khác với bình thường hắn hôn cậu vào môi. Mà nghĩ đến hắn hôn cậu như cách hắn đang bú lấy động dâm, Wangho lại không ghìm được cảm thấy nước nôi vừa chảy ra một ít.

Đại não dường như đã lịm mất. Cơn ngứa và xốn truyền đến tê cả người, hoàng tử của khu rừng nhỏ vô thức rướn thân mình, muốn được lưỡi hư cọ le đến điên rồi.

"Liếm... liếm..." Cậu đứt quãng ra lệnh như cầu xin.

"Em có quyền hay không?" Bỏ ngoài tai, Sanghyeok từ chối chiều chuộng cơn hư hỏng của cậu.

Khi nói, miệng hắn phả hơi nóng vờn qua mép âm đạo. Lỗ dâm hơi se lại, vì ngại, hoặc vì hơi nóng quá gần bên.

"Em không." Lee Sanghyeok tự trả lời, hắn ngước nhìn lên, bắt gặp gò má đỏ bừng tưởng chừng sắp vỡ ra, những mạch máu dưới da, lớp này chồng lên lớp kia, làm em sinh động hệt như búp bê tình dục có sự sống.

"Wangho không có quyền. Không yêu cầu, chỉ có phục lệnh. Không than thở, chỉ có rên rỉ mà thôi. Em chỉ có thể nói Có hoặc Không. Nghe rõ chưa?"

"Mm.."

"Em phải nói là Có." Sanghyeok từ tốn dạy cậu biết. Nói rồi hắn lại banh môi thịt, lưỡi kề vào, mơn trớn mà vờn qua.

"Wangho có muốn anh bú le ngoan giúp em không?"

"A— Muốn... muốn.."

"Không đúng." Sanghyeok tát lên đùi trong, đắc ý. "Có hoặc Không."

Móng tay của Wangho sắp bấu thủng cả da tay của cậu. Loại tra tấn tinh thần này làm đội trưởng đi rừng có ảo giác mình sắp ngất lịm đi. Thể xác đang chịu đựng những khoái cảm mê man, tinh thần lại phải căng ra để chơi trò của người cầm quyền và nô lệ bé nhỏ.

"Có.." Han Wangho cắn môi, run rẩy đáp lại lời người nọ.

Sanghyeok ừ nhẹ, hắn gật đầu, bảo cậu ngoan.

Đầu lưỡi nham nhám là phần thưởng đang liên hồi cọ qua hạt đậu xinh. Đỉnh lưỡi mềm và trơn, những cái gai con con miết qua hạt đĩ nhỏ. Có mà phê đến chết. Những ngón chân cong lên, duỗi ra, rồi lại cong lên, ghì chặt xuống mặt sàn trải thảm. Wangho sảng khoái rên khe khẽ. Dương vật vừa bắn đã lại ngẩng cao đầu. Bướm nhỏ co bóp phun toàn những dịch nồng. Môi hoa đang hé mở, cùng với đầu lưỡi đỏ quyện vào ma sát lấy lẫn nhau.

Đội trưởng nhỏ ngửa đầu rên ưm a.

"Sướng quá... Em bắn mất, ưmmm..."

Đĩ thế. Sanghyeok tát vào mông đỏ choét.

"Sướng vậy sao? Bú le dâm làm em tới rồi hửm?"

"Ha..."

Thật kỳ lạ, càng nói miệng dưới mút lấy khúc thịt cứng càng nhanh.

"Lưỡi anh sắp đụ nát bướm dâm của Wangho."

"Không phải đâu..!"

"Không phải sao? Miệng ngoan của em nào có nói như vậy."

"Em bé bị chơi thậm chí sắp tè rồi... Ngoan vô cùng. Chim nhỏ lại muốn bắn rồi sao?"

"Wangho à, gậy đồ chơi không làm em hỏng đâu. Chút nữa còn phải ngậm c*c lớn, nếu bị dương vật giả chơi ngất, có phải rất dâm đãng hay không?"

"Mm.. đừng.. đừng nói nữa..." Wangho thở đến mức rệu phổi. Thật sự chịu không nổi. Vú hay mông, mông hay đùi. Chỗ nào cũng mệt đừ. Có thể bị hắn làm đến sướng mà chết ngay tại đây.

"Bé dâm còn dám ra lệnh cho anh ư? Anh Sanghyeok biết rồi, sẽ tha cho em nhé."

Gã đàn ông này quả có tính gàn dở. Lee Sanghyeok thế mà thật sự sắp rời đi.

Cảm giác tê dại kích thích bỗng chốc hóa hư vô. Wangho cuống quýt muốn rướn thân, lại bị xích lấy chân, hai tay cũng rệu rã. Trong cơn quẫn bách khát cầu được người ta chơi nát, cậu chỉ biết khóc lóc mơ hồ xin lỗi lấy người kia.

"Anh Sanghyeok, Sanghyeokie... Em muốn... Bú đi..  Bú đi, bú em.."

"Em chẳng ngoan." Sanghyeok nói. Chỉ nghe thấy người kia mấp máy lặp lại y hệt trong cơn van vỉ nài xin hắn đụ mình.

Sanghyeok hỏi: "Wangho có phải là bé hư không?"

Wangho vội trả lời: "Ha—Có.. có...Wangho là bé hư. Hư nhất."

"Bé hư có muốn bị chơi đến bắn không?"

"K—Không... ư... bắn ra... bắn ra ngại chết mất..."

"Không ngại." Lee Sanghyeok đờ đẫn nghĩ mình thở ra mùi cơ thể của em.

"Sanghyeok hyung rất thích ngắm Wangho bị sướng đến bắn ra. Em không muốn làm anh vui hay sao? Anh thích Wangho lắm, Wangho là bé hư của anh. Làm gì anh cũng thích."

"Aaa..." Wangho thở gấp siết mông lại.

Dương vật giả đỉnh đến tử cung và mài nhẵn điểm dâm. Tê thật tê. Bên tai là lời lẽ và giọng điệu ngọt ngào của Sanghyeokie. Cậu thích Sanghyeokie. Cậu thích Lee Sanghyeok...

Không xong rồi. Bụng nhỏ trướng và trướng thật lớn. Dường như toàn thân bị nhấn trong một bể nước sôi rầm rì. Cảm giác cực khoái khó chịu đến mức Wangho lắc đầu cũng rùng mình.

Đường giữa nghịch ngợm búng lên đầu khấc nhỏ, trụ thịt khả ái lập tức hơi nảy lên. Wangho cũng không phải ngoại lệ. Từ khoé miệng trôi ra tiếng rên tỉ tê đầy hư hỏng, như thể em sắp không xong rồi. Chưa bị chịch đã bị đùa đến xong luôn.

Như cảm nhận được trạng thái sắp tuốt súng từ bỏ của người kia, tuyển thủ đường giữa nguy hiểm nhanh chóng bắt được cách khai thác mục tiêu của hắn triệt để và xảo quyệt nhất.

"Wangho? Bướm nhỏ của em có một nốt ruồi này."

Sanghyeok tỏ ra thích thú với phát hiện của mình, mới vừa hỏi đã vội đưa lưỡi muốn liếm lên. Nốt ruồi nhỏ phớt trên môi âm hoa, là nơi môi hắn sẽ ghé qua, điểm nhấn dâm đãng nhất. Hắn vừa cạ lưỡi vào liền cảm giác được toàn thân Wangho run lên vì sụp đổ. Đầu lưỡi xì xụp mút lấy chỗ nhạy cảm mang lại cảm giác điên rồ đến mức người nọ thậm chí đã òa lên.

"A!!"

Cậu trai hét thất thanh. Từng dòng chất lỏng không nhịn được phun ra xối xả như mạch nước. 

"B-Bắn rồi... hức..."

Nước từ bím dâm bắn ra tưới ướt gương mặt đang vùi vào háng em mà liếm láp. Đồ chơi hư bị âm đạo đẩy ra theo nhịp co rút khi lên đỉnh, rơi xuống đất rồi vẫn còn ù ù rung mạnh đến ngượng tai.

Nước dâm bắn tung tóe khắp nơi, nhiều đến mức ướt cả kính và dính lên mặt của Sanghyeok. Hắn thoải mái tựa vào đùi em nhỏ, tay quết một ít dịch đục mà mút lấy. Thật thơm.

Quả là nước nho ngon mà hắn tự mình đã ép ra. Sanghyeok nhướng nhẹ môi. Chỉ muốn nuốt sạch hết.

Hắn nhìn Wangho đầy thoả mãn.

"Wangho à, bé ngoan thì phải biết nghe lời, rõ chưa?"

Nghe lời.

Rõ chưa?

Wangho vốn đã sắp lả đi, chân khuỵu xuống, toàn thân được còng tay hai bên giữ chặt lấy. Cơ thể cậu ướt sũng, nhếch nhác những mảng da hồng hồng và dấu vết của dịch dâm.

"Tỉnh dậy nào."

Bên tai là tiếng búng tay đánh tách nhẹ nhàng của ai kia.

Tỉnh dậy nào.

Bé ngoan phải nghe lời mới đúng.

"Nhưng..." Wangho mê man nghĩ đến kế hoạch trước khi chết.

"Nhưng vẫn chưa cắm vào..."

Sanghyeok!

Sanghyeok à...

Cắm vào...

Lee Sanghyeok..?

.

.

.

Đèn vụt sáng thình lình.

Wangho nằm dưới đất.

Đoạn dây bị đứt quấn thành vòng trên sàn nhà lạnh ngắt. Hai mắt mơ màng nhìn ngắm hình dáng tủ đầu giường. Cậu trai thở phập phồng. Trong ý thức mơ hồ, cậu nhìn thấy một bóng đen.

Bóng đen đứng trước mặt, cách cậu không quá xa. Cái bóng thấp, mập ú như một chú hamster. Chỉ khác là nó biết đi bằng hai chân và còn mặc một chiếc áo choàng đen rách toạc thoạt nhìn giống Thần Chết.

"Mình chưa chết..." Wangho lẩm bẩm trong đầu óc.

Một lần nữa, cậu tỉnh dậy với cái mông rỗng tênh.

Chuột chũi đứng và nhìn cậu trai. Nó mỉm cười. Lưỡi hái của Thần Chết thình lình bỗng vụt sáng.

tbc.

Chap này viết hoài vẫn không ưng oe oe
Có khi tui sẽ beta viết lại một lần nữa 0.o

Huhu xin hãy nói là bạn đã nổ 🐦 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro