nước nóng
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Xung quanh là suối nước nóng bao la đang bềnh bồng phả từng làn hơi ẩm. Cậu trai nhỏ thấy mắt mình sớm nhòe dần bởi những làn khói bảng lảng trong không trung. Bên tai cậu là giọng nói trầm trầm của ai kia.
"Nhè lưỡi ra tôi xem."
Han Wangho ngoan ngoãn ngẩng đầu, môi sưng hơi hé hờ, để lộ khoang miệng đỏ ửng và đầu lưỡi non mềm đang tắm đẫm trong tinh dịch của đàn ông. Tóc cậu ướt sũng dán vào trán và vào sườn mặt thon gọn đầy mê ly. Gã vừa nhìn bèn thấy hài lòng thay, tay vươn đến lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên mắt.
"Miệng trên ăn no rồi, miệng dưới được chưa nhỉ?" Vừa hỏi, bàn tay dưới nước không chần chừ đã đâm lút vào hậu huyệt mềm mềm nóng rẫy của tình nhân.
"Mm.."
"Ồ? Tự mở rộng rồi cơ... Hôm nay Wangho của chúng ta ngoan quá."
Ngón trỏ và ngón giữa của hắn đang lấn tới, như lưỡi kéo cắt từng đường từng đường. Huyệt đạo ngoan ngoãn được mở rộng dần dần, cậu trai thoải mái đến mức tựa đầu vào vai gã mà rên.
Wangho cong môi ưm a đầy nỉ non, toàn thân bám trước lồng ngực của người nọ, mông nhấn vào tay hắn, mặc cho người ta làm loạn khắp đằng sau. Những ngón tay đâm sâu còn mang theo làn nước ấm dấn vào tận huyệt trơn. Bụng của Wangho hơi trướng lên, cảm giác như nước sắp ồ ạt chảy vào trong làm cậu rùng mình chợt muốn khóc.
"Nước vào nhiều quá, ngài Sanghyeok..."
"Phải làm sao bây giờ? Tôi nút lại cho em nhé, được không?"
Gã đàn ông nhã nhặn nặn ra nụ cười tươi. Nói rồi bàn tay nổi gân bèn tách rộng mông hoa, lỗ dâm bị mở thành một lối đi nho nhỏ mềm mại gọi mời kẻ đùa bỡn.
Quy đầu dưới làn nước cạ nhẹ ve vãn vài lần liền quen thuộc, không chờ lâu thêm nữa, thân trụ dài một đường đâm ọt tới tận cùng của tuyến tiền liệt đang nhạy cảm run lên.
Càng lúc càng trướng hơn. Cậu trai ôm tay hắn thẹn thùng mà nức nở. Nước nóng men theo lối vào bị áp suất bên trong nén cho sùi bọt trắng.
Wangho có cảm giác bản thân mình sắp sửa không xong mất. Bụng nhỏ đang xốn lên từng hồi, mị thịt co bóp ra sức bắn thật nhiều. Nước nôi, dâm dịch, mọi thứ dường như đều bị dồn ép chảy ngược ra. Cậu muốn giải thoát cho dâm huyệt đang ngày một trướng lên. Cảm giác túng quẫn đè chặt khoái cảm trên các sợi thần kinh... Muốn tiểu! Wangho vẫy vùng bấu lấy tay người nọ.
Có điều, càng thúc Sanghyeok càng điên cuồng.
"Bụng lớn quá. Nhìn em hệt như người có thai."
Lee Sanghyeok cưng nựng xoa lên cái bụng trơn. Vì hình hài dương vật đang dán lên, và vì áp suất bên trong mà căng lên như vừa được thụ giống.
"Bình thường đã dâm đãng gợi tình như thế, mang thêm một cái bụng tròn sẽ dễ thương đến mức nào nữa đây?"
Hai tay Sanghyeok giữ chặt cánh tay cậu, để lồng ngực hắn ôm trọn tấm lưng cong. Bên dưới mạnh mẽ đâm rút như thuỷ triều hết xuống rồi lại lên. Dấn vào thật sâu, lại ma mãnh trượt ngược ra. Làn nước xung quanh chỗ giao hợp bị đánh đến sủi bọt.
Wangho mê mẩn đến mức tiếng rên của em sắp vỡ vụn, nước mắt dâng kín làn mi dày, chảy dài xuống làm gương mặt đỏ bừng trông cực kì đáng thương.
"Nghị sĩ Lee."
Trên bờ có tiếng nói vọng sang.
"A..?"
Có người đến hay sao!?
Wangho sợ hãi mở choàng mắt.
Cơn mê đắm qua rồi, cậu mới nhận ra mình đang làm tình với gã ở chỗ nào, hoàn toàn lộ thiên. Không giấu giếm. Không che đậy. Toàn bộ đều sắp trưng ra trước mắt những bước chân của người đang tiến gần đến và phát hiện ra bí mật kinh hoàng của cả hai.
Cơn sợ hãi làm toàn thân cậu thình lình chợt rúm ró. Lỗ nhỏ siết chặt lấy khiến Sanghyeok đột nhiên mất bình tĩnh. Hắn nghiến môi, cố kìm lại cảm giác muốn bắn, cắn lên vai người tình mà day vào.
"Ngoan nào."
Hệt như đang huấn luyện một chú báo hư.
"Em muốn lên đỉnh lúc người khác tới đây sao?"
Người vừa rồi càng tiến càng gần hơn. Wangho hoảng sợ bấu chặt vào tay ngài nghị sĩ.
Cậu gấp gáp quay đầu muốn cản hắn.
"Đừng... Á..."
Vừa mở miệng van vỉ, đầu lưỡi Sanghyeok đã luồn vào. Tiếng can ngăn bỗng hoá thành rên rỉ đầy mập mờ. Bên dưới một nông hai cạn càng đánh càng mạnh hơn.
"Nghị sĩ Lee?"
Thư ký của hắn cuối cùng cũng tới đây.
Wangho bị hôn đến ngất ngư, môi lưỡi còn chưa được buông tha, toàn thân đỏ au như tôm ngon lột vỏ.
"Ừm." Sanghyeok đáp lời, miệng vẫn còn bận núc lấy lưỡi cậu mà liếm láp.
Đúng là hoạ của nước. Han Wangho rấm rứt chỉ biết khóc. Việc lớn không lo, việc chăm lo mông cậu hắn lại giỏi.
Thì ra, ở đây - Lee Sanghyeok - là một nghị sĩ.
Han Wangho men theo suy đoán của mình mà biết được, biết rồi liền có chút váng đầu. Người đang mơn trớn vành tai mình lại là người có sức nặng với tình hình của đất nước. Ấy vậy mà một trưởng phòng quèn như cậu lại đang mút môi hắn nồng nhiệt và rên rỉ đến mụ mị. Còn người đang đứng ở trên bờ, tóc chẻ bảy ba, mặc vest đen lịch sự lại là thư ký của Lee Sanghyeok.
Suối nước nóng sang trọng và riêng biệt này vốn là chỗ nghỉ dưỡng quen thuộc của các chính trị gia có tiếng. Không ánh flash, không ồn ào, không dân thường và lánh xa khỏi con mắt săn mồi của cánh diều hâu. Vậy nên người thường duy nhất tồn tại ở đây là những kẻ có thể đếm trên đầu ngón tay. Han Wangho và vị thư ký đang đứng sát mép hồ kia. Cậu ta còn không dám nhìn xuống. Wangho thầm cảm ơn trời đất, vì nếu không thật chẳng khác gì những mẩu chuyện miêu tả cảnh hôn quân bạo ngược đang đàng điếm chơi bời. Có điều hôn quân phía sau vẫn mải miết nhiệt tình, làm yêu nghiệt như cậu hết đường mà trốn thoát.
"Nghĩ gì đấy?"
Lee Sanghyeok vừa hôn lên vai vừa sấn tới, cơ thể sít sao ép lấy Han Wangho vào thành bờ.
"Không có gì."
Gáy bị hắn mút mát đến nhột nhạt, cậu trai tóc đen giờ như chú mèo con mềm mại bị ông chủ ranh mãnh tóm được những điểm nhạy cảm trên người em. Sanghyeok cắn vào đâu Wangho sẽ không khống chế được mà kêu một tiếng vô thức động lòng thay. Trời mới biết. Răng nanh của Sanghyeok hẳn là tẩm độc tình. Hắn chạm vào da, da liền ngứa lên. Hắn cạ vào cổ, cổ liền ửng đỏ.
Nghị sĩ trẻ nâng mông cậu lên tì vào cánh tay hắn mà đâm tới, hai tay Wangho bám lấy gờ đá trơn nhẵn láng, cảm giác có thể trượt bất cứ lúc nào làm người cậu cơ hồ sắp phát run. Chỉ có thể phó mặc vào cánh tay đang bệ lấy mông và trụ thịt của hắn mà thôi.
"Nghị sĩ Lee. Chúng tôi mang hợp đồng của công ty S đến cho ngài xem xét." Thư ký trẻ bây giờ mới chầm chậm lên tiếng.
Lee Sanghyeok vuốt ngược mái tóc ướt sũng nước ra sau đầu, gò má hắn đỏ hồng, khẽ hất mặt, người nọ bèn biết ý lập tức mở hồ sơ.
A... Thật không tin nổi luôn! Đang giữa buổi làm tình, hắn lại thản nhiên cho người đứng đọc hợp đồng ngay bên cạnh.
Han Wangho không những được dịp mở thật rộng tầm mắt. Huyệt dâm của cậu còn được mở rộng hơn.
Đó là một cách nói qua loa, nếu miêu tả kĩ hơn, Lee Sanghyeok đang dùng chiều dài của con hàng thô to kia từ từ miết vào và kéo căng toàn bộ mép thịt đã khép lại. Nước và nước. Toàn là nước. Nước trong cái lỗ nhỏ và dòng nước đang bao bọc xung quanh thân dưới của cả hai. Tất thảy đều khiến hắn dễ dàng đâm vào mà không gặp bất kì trúc trắc chi. Đầu chuông to trướng và thẫm tím nông huyệt dâm thành cái lỗ mềm rục đầy ngoan ngoãn. Lỗ dâm mập mạp húp lấy Sanghyeok như quen miệng, hắn đẩy eo, thúc vào, một đường đã đút trọn dục vọng của mình vào cái miệng dâm đãng hồng hào của người kia.
"Ư.." Giác quan trên người giờ như chỉ còn cảm nhận được cơn ngứa ngáy thèm thuồng vừa bùng lên. Wangho bị đâm đến mức giật mình, khóe môi không ghìm được bật cười thành một tiếng nho nhỏ. Ngại ngùng và hư hỏng. Hoàn toàn thừa nhận việc mình yêu thích sự động chạm của gã đàn ông.
Lee Sanghyeok cũng bật cười. "Bé con à." Hắn gọi, thình lình lại đụ mạnh vào yếu điểm đang rần rần những nhạy cảm của em.
"Thích lắm phải không?"
"A— Không..."
"Cứng miệng ghê, phải bú ra bao nhiêu tinh dịch nữa cánh môi này mới nói lời thật lòng được nhỉ?"
Wangho suýt thì hét thành tiếng, bị dương vật to như gậy giã vào điểm G đến run chân. Khoái cảm không còn là cảm giác được nông ra và lấp đầy lúc ban sơ, chúng âm thầm chuyển mình, trở thành những cơn nhức nhối châm chích vào từng tế bào trong cơ thể nhạy cảm. Em truy tìm cảm giác khoái lạc ấy như truy tìm những cái vuốt ve, những đốt tay đang duỗi ra, nửa có nửa không mà chạm lên da thịt ướt át và mịn bóng.
Bầu vú cạ vào gờ đá hơi tấy đỏ, Wangho sắp điên rồi, cậu ngứa ngáy ưỡn người, trước mặt trợ lý của hắn cạ vú mình vào gờ tường kia. Như một đứa đĩ hư. Bị chơi đến nhũn mất. Dù vậy trong đầu em vẫn chỉ còn ý nghĩ của việc tìm thấy cảm giác được thỏa mãn. Sanghyeok hài lòng lắm. Hắn cắn lên vai cậu, lưỡi lướt qua, mút lên, để lại những dấu xanh râm ran ngứa ngáy đến lịm tim.
"Wangho à, nhìn lên." Gã đàn ông nở nụ cười quỷ quyệt, môi hắn nhấp nháp vành tai hồng thơm ngon của mèo ngoan.
"Có người đang ở đây, trước mặt Wangho. Vậy mà lỗ dâm của em vẫn cắn chặt lấy tôi, không chịu thấy ngại hửm?"
Vừa nói tay hắn vừa rê dọc theo hõm vai, trượt xuống ngực, rồi xuống rốn. Han Wangho quẫy ra khỏi bàn tay ấy. Sanghyeok liền nhéo lên hông cậu. Tay còn lại kẹp lấy ngực người nọ mà xoắn nhẹ vào, thỉnh thoảng còn gãy lên.
"Nhìn này, bị nghịch vú trước mắt người ta."
Ha... Wangho ư ử rên rỉ trong cổ họng nhỏ xinh.
"Nứng lắm sao?" Sanghyeok hơi nhếch môi.
"Không có..."
"Em cứng rồi, đồ ngốc."
Đồ ngốc không chỉ ngốc mà còn nghĩ rằng nói dối có thể qua mặt hắn. Sanghyeok ác ý búng lên lỗ sáo đang rỉ dịch. Cơ thể kia lập tức căng thẳng; tấm lưng nhễ nhại nước và mô hôi ưỡn ra khỏi lồng ngực hắn. Lee Sanghyeok còn cắn lấy dái tai của cậu nhột nhạt muốn phát điên.
Tiếng suối ọc ạch vang lên như có đuôi cá vàng vừa quẫy nước mà bơi.
"Tôi sẽ đọc bây giờ, thưa ngài Lee."
Thư ký trên bờ nói vọng xuống.
Sanghyeok lại nắm lấy hông người nọ, dĩ nhiên, hắn muốn chịch chết cậu mà. Wangho mệt mỏi đối phó với khoái cảm một lúc đã lả dần, cơ thể bị người kia tóm lấy mà vờn đùa thành thục như việc tiêu khiển cùng một món đồ chơi.
Búp bê tình dục xinh đẹp và mỹ miều làm sao, giờ chỉ biết mệt mỏi úp mặt vào tay, kẽ mông bị tách ra, cậu có thể cảm nhận được nút chai kia lại đang chen chúc vào huyệt thịt hồng hồng đã giãn nở.
"Việc sáp nhập sẽ diễn ra vào tháng ba, tức là quý I trong năm nay. Chúng ta sẽ thực hiện bước đầu trong quá trình mở rộng thị trường mới..."
"Ưmm— Sâu quá..."
"...Hợp đồng thu mua sẽ được ký kết giữa hai bên vào ngày mười của tháng."
"Dâm chết."
"Chứng kiến một sự biến động chưa từng có của thị trường."
"Banh ra!"
"Ước tính có thể mang lại giá trị khoảng 1,2 lần so với quy mô trước đây..."
"Aaa— Không... không được đâu..."
"Thậm chí được xem là một sự thúc đẩy lớn..."
"Cái gì không được?"
"Thúc đẩy."
"K—Không chịu nổi... nữa..."
"Mở rộng."
"Haaa... sắp... sắp bắn rồi... hức hức...."
"Tiến sâu."
"Không được bắn."
"Cho em, cho em..."
"Chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng..."
"Ưmmm— Sanghyeok. Sanghyeok... cho em!!"
"Nghị sĩ Lee Sanghyeok."
"Bắn rồi. Lại tới nữa rồi. Thoải mái quá..."
Lee Sanghyeok gằn khẽ. Nghị sĩ trẻ rút dương vật của hắn ra khỏi cơ thể của người nọ. Wangho trong cơn sung sướng sau phút chốc như rơi xuống khỏi Địa Đàng của khoái cảm lâng lâng. Cậu hơi thất thần, tiếng thút thít bật ra khỏi môi. Dương vật ngẩng cao đầu cũng nhẹ nhàng giật nảy lên vài cái.
Sanghyeok. Lee Sanghyeok...
Han Wangho quờ tay muốn tìm hắn.
Ùm một tiếng. Cơ thể cao ráo của người kia đã lặn xuống khỏi mặt hồ. Một lực đẩy từ dưới làm Wangho chới với bám chặt lấy gờ tường nhẵn, ngực áp vào thành hồ làm đầu vú cũng dại đi.
Gần quá... Mắt cậu đối diện với bìa hồ sơ trong tay thư ký kia. Chiếc bìa đen che kín gương mặt của cậu ta, người có mái tóc bảy ba chải gọn. Chỉ thấy gọng kính hơi loé lên khi ánh sáng của đèn chớm rọi vào. Giọng điệu của người kia vẫn bình ổn và đều đều như từ nãy đến giờ. Chỉ có hơi thở của Wangho đã hổn hển ngập mùi của ái ân.
Wangho có thấy không? Em nứng như đĩ vì bị người khác nhìn thấy lúc bị tôi chịch sướng.
Đầu óc ngất ngư như bị mây mờ bao phủ lấy. Giọng nói của Sanghyeok luẩn quẩn ve vuốt ở trong đầu. Gã đàn ông với xương sườn hình cánh bướm và bờ vai rộng rãi đi đâu rồi?
"Á..." Wangho bỗng che miệng hét lớn. Cảm giác bên dưới làn nước kia làm toàn thân cậu rụng rời và tan chảy. Dương vật bị nuốt sâu vào cổ họng của người nọ, một luồng khoái cảm lập tức phóng ra như điện lan.
"Ưm.. ưmmm.." Han Wangho cố bịt môi. Mắt mở to.
Không được đâu.
Bìa hồ sơ trước mặt sớm đã nhoè đi mất.
Nước nóng bao lấy khoang miệng trơn của hắn, đầu lưỡi nham nhám, cong và dài. Mọi thứ mân mê ve vuốt của người tình cùng lúc mơn trớn đổ ập vào.
Bắn rồi. Bắn rồi...!
Han Wangho khổ sở rớt nước mắt.
Cậu vừa xuất tinh vào ngay trong khoang miệng người khác, một kẻ cao lớn và đáng gờm hơn cậu gấp nhiều lần.
Gương mặt cương nghị của người nọ là ánh trăng loang loáng tan ra trong đáy lòng, khi Wangho cố hình dung về cái nóng lan ra trên gò má hắn ban nãy. Nghĩ đến khoé môi cong cong của Sanghyeok làm cậu thấy hứng tợn. Bụng nhỏ quặn lên một tia lửa. Khuôn miệng ấy đang giam giữ số tinh dịch của cậu. Ban nãy chính bờ môi tình tứ này nuốt lấy cây nấm nhỏ, đùa với nó, ngậm lấy nó, giờ lại làm cậu phải tuốt súng đầu hàng, giao nộp vũ khí ngang ngược và nhanh chóng làm sao.
Han Wangho như ngất ngây. Hoá ra được người khác khẩu giao có thể sướng đến thế. Nếu có thể cậu cũng muốn nếm được mùi vị của dương vật thô to đang cọ vào mông nẩy. Vị của Lee Sanghyeok. Cậu cũng muốn. Muốn lắm. Dùng đầu lưỡi hồng hồng mà liếm hắn, làm hắn bắn ra...
Còn chưa kịp định thần. Bên dưới mông đào lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy và nhột nhạt khi vật nam tính sớm lại cửng lên một lần nữa vừa nhè nhẹ lướt qua. Đầu lưỡi ai đó đang liếm lộng huyệt nhỏ đỏ và dâm. Cái lưỡi mềm mại như rắn lục với chiếc đuôi ngo ngoe, luồn vào và cọ xát mép thịt bóng bẩy nước.
Nổi lên trên mặt hồ chỉ còn lại Wangho, cậu run rẩy cố kiềm nén tiếng rên. Chân đã sắp nhũn ra, bị người kia dạng sang hai bên. Lee Sanghyeok dường như biến mất trong cơn khoái cảm đang đập vào nửa người dưới của Wangho khi cậu ngửa đầu cố hớp lấy vài ngụm khí.
Không thể mở miệng rên rỉ thêm một tiếng nào nữa. Han Wangho tự kiềm chế bằng cách cắn mạnh vào cổ tay.
Có lẽ vì không nghe thấy hồi âm, Lee Sanghyeok có chút khó chịu. Cánh tay hữu lực của hắn đột nhiên mạnh bạo dùng sức kéo trượt tình nhân của mình xuống mặt nước.
"Mm..?"
"Việc ký kết mang lại quyền lợi và nguồn lực vô cùng lớn cho chúng ta."
Có tiếng nước hồ óc ách chảy tràn những bọt sóng lăn tăn.
Wangho bị kéo xuống đột ngột nên mất đà, nước tràn vào khoang mũi khiến cậu vẫy vùng đập vào vai Lee Sanghyeok. Bàn tay bị hắn giữ lấy, quàng qua sau cổ, môi lưỡi xích lại gần. Nụ hôn của Sanghyeok nhợt nhạt và nóng ấm nhờ làn nước bao quanh.
Lưỡi hắn lướt qua nướu và chân răng của cậu trai, liếm và hôn, hệt như đang nhấm nháp một miếng mạch nha thơm ngon và ngọt lưỡi.
Han Wangho bị hôn đến sặc nước, cơ thể trôi nổi vẫy vùng bị hắn nhấn chặt vào. Chỉ có hôn và hôn điên cuồng. Sanghyeok bị điên rồi. Hắn muốn giết người à? Hay muốn cùng cậu đồng quy vu tận ở chỗ này luôn?
Bản năng phòng vệ huých vào cõi lòng con thú nhỏ sự phản kháng mơ hồ tương phản với khoái cảm của cuộc chơi hoang dâm. Wangho cắn lên môi người kia, răng nhấn sâu, lập tức nghe được vị tanh nồng của máu bắn ra trong nơi giao hợp của hai cái lưỡi đang mặn nồng động dục. Ngài Nghị sĩ vậy mà không sợ hãi, cũng không kinh tởm, không chần chừ, Lee Sanghyeok thậm chí còn mút hết thứ mật đỏ mằn mặn trên môi và trên lưỡi cả hai.
Người kia là quỷ dữ, quỷ hút máu, con quỷ hư đốn nhất từng được tạo ra! Hắn càng hôn càng mút càng nồng nàn hơn. Cắn đến sưng lên cánh hoa mềm mại kia, lưỡi lại luồn vào làm nước hồ xộc lên mũi bọn họ.
"Ngài thấy hợp đồng này thế nào, nghị sĩ Lee?"
Thư ký vừa đọc xong bèn ngẩng mặt nhìn lên. Giữa lòng hồ nước nóng bao la, một vệt trắng đang loang ra, như bóng trăng treo trên khúc sông nhỏ.
Thinh lặng.
Ọc ọc. Ọc ọc.
Bọt nước thi nhau nổi thành gợn.
Nước cuộn thành một xoáy như có bão, cơn bão xoáy sâu thành một trũng hun hút như đôi mắt tối om của vũng hồ.
"Nghị sĩ Lee?" Thư ký lo lắng gọi một tiếng. Không còn ai bên dưới màn sương lảng bảng tựa là khói.
Cảm giác ngạt thở làm giác quan của Wangho rối đến mức mù mịt.
Bàn tay của Sanghyeok vẫn đang ghì chặt lấy eo cậu.
Làm tình cho tới chết chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Han Wangho sống chết lắc đầu muốn thoát khỏi vòng tay gã đàn ông. Đôi mắt liều mạng mở thật to để được nhìn thấy người kia cho thật rõ. Đến khi chạm phải tia nhìn đượm mùi tình dục và tối tăm của Sanghyeok, trái tim cậu lần đầu biết cảm giác bị nỗi sợ nhấn chìm trong tuyệt vọng khủng khiếp đến là bao.
Vào giây phút bọt nước cuối cùng vỡ tan ra.
Lee Sanghyeok duỗi tay mình, ôm lấy cậu, bơi về phía ánh sáng lấp loáng trên mặt hồ gợn nước.
Tiếng nước lần này óc ách bên tai nghe càng dữ. Những âm thanh ồn ào xô vào nhau như sóng biển xô vào bãi cát trắng tinh khôi.
Sanghyeok bế theo nhân tình của hắn trồi lên khỏi lòng hồ sâu, như Thần Biển trở về cùng hôn thê của hắn. Han Wangho sặc sụa ho liên miên, chỉ có thể vòng tay qua cổ ghì lấy phao cứu mạng. Cơ thể chìm đắm trong lồng ngực vững chãi của người nọ, thụ động nhận hết mọi dỗ dành, ve vuốt của tình yêu.
"Ngài Nghị sĩ." Thư ký mừng rỡ bước nửa bước vượt lên. Ánh nhìn lập tức dừng lại trên người của chàng trai đang nép vào lồng ngực Lee Sanghyeok. Cậu ta có vẻ khó chịu quá. Cơ thể nhỏ nhắn rúc sâu vào vòng tay ngài nghị sĩ.
Lee Sanghyeok liếc mắt liền bắt gặp ý tứ của người nọ. Tiêu cự của chàng thư ký trẻ đang rơi trên những đốt xương lưng cong nhẹ gợi cảm của Wangho. Gan dạ quá. Có lẽ người ta cũng như hắn mà thôi, bị vẻ mảnh mai xinh đẹp của em ngoan hớp hồn đến không còn hiểu rõ ranh giới của mình nữa.
"Được rồi. Tôi đã hiểu tình hình, cảm ơn cậu vì đã đến tận đây." Hắn mỉm cười. Tầm mắt lại bận bịu dừng ở gương mặt của Wangho. Đỏ bừng. Nóng ran. Tựa như một cơn sốt sẽ làm hắn nằm liệt giường vì nổi thèm muốn cơ thể em. Nghị sĩ hôn lên trán tình nhân. Môi còn hư hỏng lướt qua cắn vào má đào xinh một cái.
Thư ký lịch sự khẽ gật đầu, chào hỏi xong bèn nhanh chóng rời đi.
Han Wangho lúc này vẫn còn nằm trong vòng tay của Sanghyeok.
Giận quá! Người kia sụt sịt mũi ửng đỏ. Móng vuốt xinh đang ghì vào vai Sanghyeok buồn giận bấu mạnh lên.
Thấy cậu không vui, gã nghị sĩ bèn cúi đầu hỏi.
"Sao vậy?"
Han Wangho không buồn trả lời. Cậu mím môi im lặng. Cho đến khi quỷ hôn hít lại hôn xuống bầu mắt đỏ hồng hào đã sưng húp, nước mắt lúc này không ghìm được mới chảy xuống từng hàng từng hàng nối liền nhau.
"Em đau sao?"
"..."
"Không sướng sao?"
"..."
"Sao vậy?"
"Anh ta sẽ thấy mất..." Nhịn không được thêm nữa, Han Wangho thút thít bật khóc.
Nghĩ lại bộ dạng dâm đãng rên rỉ ngay trước mắt thư ký lúc ban nãy, Wangho không khỏi ấm ức đến mức mặt mũi đỏ bừng lên. Chịch tôi trước mặt người khác á? Cả đời này cậu còn chưa từng khoả thân đứng ở trước mặt ai.
Ừ thì, trừ Lee Sanghyeok (kia).
Thấy người tình nhỏ càng khóc càng rứt ruột, Sanghyeok có chút đau lòng hôn hôn lên môi cậu. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình chơi bời quá đà phóng túng, chơi hư cái gì đó của bảo bối, hoá ra là lo xa như không. Mỹ nhân của hắn chỉ thẹn quá hoá giận mà thôi, Sanghyeok ưu ái xoa xoa lên đỉnh đầu mềm mềm của mèo con.
"Wangho sợ à?"
Thật trêu người! Han Wangho bĩu môi và đẩy người kia ra khỏi cơ thể của mình. Còn lâu cậu mới để hắn dỗ dành mình sau khi đã đầu têu mọi trò thủ ác tàn bạo kia.
"Không sao. Mù là được rồi mà." Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói. Hắn kéo lấy gáy cậu và gieo xuống một nụ hôn khác. Nụ hôn nở ra, thành hoa và thành sương trên môi của người nọ.
Nghĩ lại bỗng nhiên thấy không được. Mù rồi vẫn còn có thể tưởng tượng ra cơ thể ngon ngọt chảy nước này mất thôi. Hắn nhìn đến Wangho, suy nghĩ muốn trói em vào còng mà giam giữ trong phòng ngủ của bản thân càng lúc càng bùng lên như lửa bỏng. Đẹp đẽ và mong manh. Mê hoặc và quyến rũ. Em xinh đẹp như vậy, hắn vừa muốn khoe lại vừa muốn giấu giếm mà rúc vào ấp iu. Đôi lúc sẽ không kiềm được mà quá yêu thích Han Wangho, làm em sợ hãi với những thú vui kỳ lạ của bản thân, bày tỏ cho em thấy trái tim cuồng nhiệt của hắn.
Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn là kẻ phải xuống nước để dỗ dành mèo nhỏ, chiên nhỏ và em nhỏ hư hỏng của hắn ta.
Ngài nghị sĩ buông môi người kia ra, thở dài.
"Không được." Hắn lẩm bẩm gì đó rồi lại liếc mắt về phía một bảo an đang đứng ở trên bờ trông ra.
Chỉ một cái gật đầu mà thôi, người này hiểu được nhiệm vụ mới của mình, lập tức rời khỏi suối nước nóng.
"Xin lỗi đã làm cục cưng phải rơi nước mắt." Sanghyeok nói. Một tay xoa lấy mặt cậu. Môi lại chèn vào. Nước nóng làm môi hôn bỗng nhạt vị so với những ngọt ngào điên cuồng bọn họ vừa trải qua.
Gã nghị sĩ cười tình, ngón tay mơn trớn sườn mặt của Wangho.
"Tôi hứa từ nay sẽ chỉ làm em khóc lúc lên đỉnh mà thôi. Có được không?"
Mi mắt hơi chớp khẽ, Wangho không rõ mình đã trả lời hắn ra sao. Em chỉ nhớ toàn thân lại đằm mình vào cảm giác nhẹ hẫng và lâng lâng. Lee Sanghyeok bế em bằng một tay, đưa em về phòng.
Hoa phong lan nở dọc lối đi nhỏ. Trăng tà tà soi rõ những nhành trúc đào xào xạc ở bên hiên.
tbc.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ
⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro