8511-3257
Chủ đề tập 2: Con số đáng nhớ.
Con số, đối với Faker quả thật ra có rất nhiều con số để nhớ. Đó có thể là sinh nhật của Wangho và Poby, có thể là ngày đầu tiên anh gặp cậu, ngày đầu tiên thấy Poby, lần đầu Poby biết đi, là lần Poby bập bẹ nói, hay ngày đầu tiên nhóc con giành giải Nhất kì thi âm nhạc,....cuộc đời của anh có quá nhiều con số xoay quanh và anh biết Poby cũng thế. Cậu bé nãy giờ cũng viết đầy trên giấy trắng nhưng mãi chẳng thể chọn được một con số đặc biệt. Sanghyeok bèn thở dài rồi tựa lưng vào chiếc ghế, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, để cho cơ thể và tâm trí dần thả lỏng hơn, tránh việc căng thẳng dễ khiến cho não bộ thêm phiền hà. Anh cần một con số đặc biệt và nó phải bao quát cả 3 thành viên trong gia đình này, cơ mà chọn con số nào được đây? Gia đình này chỉ thật sự hình thành vào ngày mà Yoon Sungwon mở mắt chào đời, đã trải qua bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Anh thầm tính nhẩm rồi sau đó lầm bầm:
_Hiện giờ đã qua 8 năm 11 tháng thì bao nhiêu ngày rồi nhỉ? -
_Một năm có 365 ngày nhưng do có năm nhuận nên trung bình sẽ rơi vào khoảng 365,25 ngày. Rồi nếu tính như vậy thì con số cuối là cỡ 3257 ngày đó ba lớn ơi! -
_Hửm? 3257 ư? -
_Dạ! Sao thế ạ? Không phải ba muốn con làm toán à? -Poby gương đôi mắt long lanh nhìn anh, anh đã tìm được cảm hứng với con số này rồi. Sanghyeok vui sướng bế bổng cậu con trai cưng quay mấy vòng khiến cậu nhóc khoái chí cười khúc khích:
_Ba tìm được mấu chốt rồi nhỉ? -
_Đúng vậy! 7/5 rồi 3/2 và 7/2! Con nghĩ sao nếu bài hát này đặt tên là 8511? -
_Dạ được ạ! -
_Để ba phát thảo sơ bộ về 8511 (hay còn gọi là 8 năm 11 tháng) cho con nhé! Đây là con số gắn với con kể từ khi con chào đời cho đến hiện tại, nên bài này ba sẽ làm một bản pop sound dễ nghe, dễ nhớ. Ca từ thì gần gũi, kết hợp giữa hai nhạc cụ truyền thống và hiện đại cùng với tiếng trống nhanh để tạo cảm giác rộn ràng. Bài hát đặt dưới góc nhìn của con, về số ngày mà con đến đây để khám phá thế giới diệu kỳ này, rồi tương lai con sẽ quyết tâm chinh phục những thử thách mới. Con biết rằng dẫu con vấp ngã thì vẫn luôn có hai ba ủng hộ con! Poby này, con thấy sao? -
_Vào việc ạ! Kì này con chơi trống được không ạ? Năn nỉ ba lớn á! -nhóc con hí hứng chạy lại bộ trống rồi cầm dùi lên một cách hứng khởi. Dĩ nhiên Lee Sanghyeok sao từ chối được chứ? Nhất là cái đôi mắt hệt như Wangho càng khiến anh không thể nào mà nói "không" một cách lạnh lùng và dứt khoát được đâu!
Lát sau:
•Anh ơi, mình cũng lớn rồi á! Cũng U30 rồi đó nên mình bớt dễ thương đi ạ!
•Mãi mãi là bé 2k8 của mọi người!
•Alo! Phụ huynh nào đi chơi mà để lạc trẻ vậy?
•Wangho yah, theo em về nhà nào!
•Huhu, Wangho đáng yêu quá đi!
Han Wangho không ghen tị nha! Không hề luôn! Ai mà lại đi ghen tị với một nhóc con đang ngồi ăn súp, đi chơi vòng quay ở Universal Theme Park trong khi mình phải chạy job còng lưng chứ? Ai mà lại chạnh lòng khi nhìn thấy con trai mình đang tận hưởng ngày nghỉ còn mình thì vùi đầu vào công việc chứ? Đúng, Wangho tuyệt đối không ghen tị với Poby nha! Không một chút nào! Nhưng mà... nhưng mà... thật sự là khó chịu quá đi mà! Trong khi cậu đang bận rộn với lịch trình dày đặc, tạo dáng trước ống kính với đủ loại concept thì ở một nơi nào đó, Poby chắc đang vui vẻ tung tăng khắp công viên, cười tít mắt vì một món đồ chơi mới nào đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy thôi, Wangho lại càng hạ quyết tâm: Phải xong hết công việc thật nhanh để ngày mai còn chạy đi nhận quà từ bé con nữa chứ! Nè he, tốc độ chạy job của Wangho thì khỏi phải bàn. Cậu là thiên tài mà! Đối với cậu, vào bắn ảnh chỉ cần một cái roẹt là xong. Chuyên nghiệp, nhanh gọn, bắt mood cực nhạy, hiểu rõ thông điệp thương hiệu muốn truyền tải -đó là lý do ai cũng thích hợp tác với cậu. Cậu có thể làm việc một cách trơn tru đến mức người ta tưởng như đây là năng khiếu bẩm sinh. Nhưng có ai biết được để có được vị trí ngày hôm nay, Wangho đã trải qua những gì chứ? Ngày mới vào nghề, cậu cũng từng chật vật lắm. Đứng giữa hàng trăm người mẫu trẻ, cậu chẳng có gì nổi bật. Không ít lần bị vùi dập, làm nền, thậm chí còn chẳng được lên hình tử tế. Những lần casting thất bại, những buổi quay hình kéo dài cả ngày nhưng chỉ xuất hiện được vài giây ngắn ngủi, những lời nhận xét khắc nghiệt đến mức muốn bỏ cuộc. Có lúc cậu từng nghĩ: "Hay là mình không hợp với nghề này nhỉ?" Thay vì từ bỏ, cậu lại gặp được Son Siwoo và Park Jaehyuk. Jaehyuk từng là một siêu mẫu vô cùng nổi tiếng nhưng vì tình yêu với Siwoo mà anh chọn rời bỏ ánh hào quang, quyết tâm thành lập một công ty dành riêng cho người mẫu. Con đường khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, dù có danh tiếng sẵn, họ vẫn bị chèn ép, bị kìm hãm, phải gồng mình tìm kiếm từng cơ hội nhỏ bé giữa một thị trường đầy rẫy cạnh tranh khốc liệt. Trong những ngày khó khăn nhất, họ gặp được Wangho -một chàng trai chưa có danh tiếng, chưa có chỗ đứng nhưng có tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. Cậu không ngại khó, không ngại khổ, cậu sẵn sàng nhận những buổi chụp bị người khác từ chối, sẵn sàng luyện tập từ sáng đến tối chỉ để trau dồi kỹ năng, sẵn sàng thất bại chỉ để học cách đứng lên. Vì vậy, cậu đã chấp nhận lời đề nghị đầu quân về công ty của họ, cùng nhau tạo nên một con đường mới. Không lâu sau, Jihoon cũng ký hợp đồng và từ đó, bốn người họ cùng nhau chiến đấu, quyết tâm vươn lên từ nghịch cảnh, để những kẻ từng chèn ép họ phải trả giá. Cậu dành hàng giờ trước gương để tập luyện. Từng động tác, từng ánh mắt, từng biểu cảm đều phải hoàn hảo. Cậu thử đủ mọi phong cách, không ngại thử thách khó nhằn. Rồi khi sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, cậu lại phải tạm dừng vì sinh con và chữa bệnh. Từ một người mẫu đang trên đà phát triển, cậu buộc phải dừng lại một thời gian dài. Có lúc cậu hoang mang lắm vì không làm việc, không xuất hiện trên mạng, không có mặt trên truyền thông, liệu có ai còn nhớ đến Han Wangho nữa không? Cậu từng muốn từ bỏ nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến Poby, cậu lại không cho phép bản thân mình dừng lại. Nhóc con ấy mỗi ngày đều cố gắng trưởng thành, vậy mà ba nhỏ của nó lại bỏ cuộc sao? Không được. Không thể nào. Poby sẽ nghĩ gì nếu biết ba nhỏ của mình là một kẻ thất bại? Nếu nhóc con ấy đang từng ngày từng ngày nỗ lực vươn lên, thì cậu cũng không thể nào dừng lại. Cậu phải mạnh mẽ hơn, phải nỗ lực hơn. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì con trai cậu. Cậu muốn khi Poby nhìn thấy mình trên bìa tạp chí, trên những chiến dịch quảng cáo trải dài khắp nơi, thằng bé sẽ nở nụ cười tự hào. Dù hai người không thể công khai mối quan hệ, ít nhất Poby vẫn có thể nhìn thấy cậu ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chỉ cần mở một quyển tạp chí, bật một đoạn quảng cáo, lướt qua một bảng quảng cáo khổng lồ thì đâu đâu cũng là ba nhỏ. Cậu muốn Poby tự hào khi thấy ba nhỏ của mình là một trong những người mẫu hàng đầu, luôn toả sáng rực rỡ dù ở bất kì đâu. Wangho không chỉ muốn làm người mẫu xuất sắc mà cậu muốn trở thành một hình mẫu, một tấm gương. Cậu muốn Poby hiểu rằng: Chỉ cần kiên trì và nỗ lực, chỉ cần không quên sơ tâm và luôn cố gắng theo đuổi đam mê, thì một ngày nào đó, những cố gắng ấy nhất định sẽ được đền đáp. Những khi Wangho xuất hiện trên top trending mỗi mùa, mỗi năm, viral khắp các nền tảng, cậu biết chắc một điều: Poby sẽ hạnh phúc. Poby sẽ tự hào. Chỉ cần vậy thôi, bao nhiêu vất vả cũng đáng.
_Mệt quá Công Chúa nim ơi! Cứu cái lưng của tôi với ạ! -Wangho vừa lên xe là nằm phịch xuống băng ghế sau, miệng không ngừng than thở.
_Tại ai dồn hết job của ngày mai vào hôm nay vậy? Ai nằng nặc dồn dù bên kia người ta bảo dời qua thứ 2 vẫn được? -Siwoo liếc mắt nhìn con người đang nằm ườn kia.
_Dạ tại tôi ạ! Kì sau sẽ giãn job ra! -cậu lười biếng nói, còn nghe được tiếng cười của Công Chúa như đang chọc cậu nữa.
Buổi tối:
•Gấu trắng đâu?
•Là người chụp cái hình đó!
•Caption một đằng, ảnh một nẻo mà.
•Rồi ai kiếm được tung tích anh dâu chưa?
•Bảo rồi! Đi ghép mặt từng người nổi tiếng thì may ra!
•Có khi ghép xong không ra luôn vì không biết lấy đúng bộ phận trên mặt để ghép không!
•Xinh thế này thì phải bế nhóc con từ bây giờ.
•Xếp hàng làm con dâu bố Lee!
•Hoặc con rể?
♪───O(≧∇≦)O────♪
Chủ nhật:
Wangho vẫn như thói quen, đúng 9 giờ sáng là xuất hiện trong cung điện nhưng lạ quá khi hôm nay Poby không ra đón cậu. Một cảm giác bất an chợt dâng lên, khiến cậu không kịp tháo giày hẳn đã vội chạy ù vào phòng khách. Đến nơi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy cảnh tượng trước mắt: hai người kia đang ngủ ngon lành trên sofa hình chữ L và ba lớn một bên, còn Poby cuộn tròn bên còn lại. Chắc hẳn hôm qua đi chơi mệt quá, sáng lại dậy sớm nên tranh thủ chợp mắt, ai ngờ ngủ luôn rồi. Wangho sợ con bị lạnh, thế là cậu rón rén lên lầu lấy thêm mền cho gấu trắng. Bước chân cậu hoàn toàn vô thức đi lại trong căn nhà như thể đây là nhà mình. Mọi thứ thật quen thuộc. Cậu nhớ rất rõ từng bậc cầu thang đá hoa cương phát ra âm thanh thế nào khi giẫm lên, từng khe cửa có chút xíu kẽ hở, từng vị trí của những khung ảnh treo trên tường. Rõ ràng cậu chỉ mới sống ở đây một năm nhưng mọi thứ lại khắc sâu vào ký ức như thể đã gắn bó cả chục năm. Căn nhà này vốn không phải của cậu nhưng từng chút một, cậu lại cảm thấy bản thân thuộc về nó. Mọi căn phòng vẫn còn nguyên như trong trí nhớ cậu. Nếu có gì thay đổi thì đó là những dấu vết của Poby với những món đồ chơi nhỏ đặt ở trên kệ, những bức vẽ nguệch ngoạc dán trên tủ lạnh, hay chiếc cốc in hình gấu trắng đặt ngay ngắn trên bàn bếp hoặc là các mô hình con gấu trắng xinh xắn cùng các ảnh chụp về hành trình trưởng thành của nhóc con đáng yêu. Nhìn xuống chiếc mền trên tay, Wangho khẽ bật cười, hoa văn gấu trắng đáng yêu đúng gu của con trai cậu. Cơ mà chẳng hiểu sao, cậu lại tiện tay cầm luôn chiếc mền kế bên, rồi chậm rãi bước xuống nhà. Trước tiên là đắp mền cho Poby, cậu dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của nhóc con rồi đặt một nụ hôn lên trán. Bé con của cậu, lúc nào cũng đáng yêu thế này. Poby khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, chui rúc sâu hơn vào chiếc mền, khiến Wangho mỉm cười. Rồi ánh mắt cậu vô thức dời sang người đàn ông nằm bên kia, không ai khác đó chính là Lee "Faker" Sanghyeok. Anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, khuôn mặt ấy, đường nét ấy, tất cả vẫn như trong trí nhớ cậu, chỉ là trưởng thành hơn, điềm đạm hơn. Không còn phong thái kiêu ngạo của một rapper xuất chúng, mà thu lại thành một nghệ sĩ biết tiết chế cái tôi để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Anh đã biết cân bằng điểm mạnh giữa người hát và người làm nhạc, không còn cố chấp như trước nữa. Thật sự, đó là một bước tiến rất lớn. Nhưng liệu sự trưởng thành này có làm anh hạnh phúc không? Wangho lặng lẽ đắp mền cho anh, trong lòng dâng lên một tiếng thở dài. Nếu khi ấy, cả hai gặp nhau vào một thời điểm khác, một thời điểm mà cả hai đã trưởng thành hơn, hiểu rõ bản thân hơn, chạm tay vào những thành tựu mà cả hai ao ước thì mọi chuyện có dễ dàng hơn không? Nếu không phải gặp nhau khi 16 và 18 tuổi, non nớt và vụng về, yêu mà lo sợ đủ điều, thì có phải kết cục đã khác có đúng không? Khi đó, Wangho dù mới 16 nhưng cậu đã biết mình yêu rồi. Yêu chàng rapper 18 tuổi tài năng nhưng lại chẳng dám thổ lộ. Cậu lo sợ rằng bản thân còn quá nhỏ, rằng trong mắt anh, cậu chẳng qua chỉ là một đứa em không hơn không kém. Nỗi lo lắng ấy khiến cậu chọn cách im lặng, chôn giấu tình cảm vào sâu trong lòng. Cứ thế, Wangho chỉ có thể đứng phía sau mà ngắm nhìn chàng trai kia tỏa sáng rực rỡ giữa ánh hào quang. Cậu lặng lẽ dõi theo từng bước đi của anh, từng câu rap đầy đam mê, từng nụ cười tự tin trên sân khấu. Cậu chấp nhận việc mình chỉ có thể là một khán giả thầm lặng, chỉ có thể giữ chặt tình cảm đơn phương mà không thể bước tới. Mỗi lần thấy anh cười với ai khác, tim cậu như bị bóp nghẹt nhưng cậu vẫn cứ lặng lẽ chịu đựng, tự thuyết phục bản thân rằng có thể bên cạnh nhìn anh đã là một điều may mắn. Vào ngày định mệnh, hạt giống của tình yêu ấy đã bung nở rực rỡ vào sinh nhật 18 tuổi của cậu. Tối hôm đó, dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc, Sanghyeok xuất hiện trước mặt cậu với vẻ ngoài lịch lãm, không còn là chàng trai bận rộn với lịch trình dày đặc, không còn những bộ trang phục cá tính thường ngày, mà là một Sanghyeok đầy dịu dàng, với ánh mắt mang theo những xúc cảm sâu thẳm:
_Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, Wangha. Chờ để nói với em rằng anh rất yêu em. Liệu em có muốn trao cho anh một cơ hội không? -giọng nói của anh trầm ấm, vang lên trong màn đêm tĩnh lặng như một bản nhạc ru lấy tâm hồn cậu. Wangho đứng lặng người, đôi mắt mở to không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Tim cậu đập loạn xạ, cả thế giới như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Không gian xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, gió đêm khẽ lướt qua mang theo hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây. Cậu không kìm được nữa, bao nhiêu năm giấu kín, bao nhiêu năm dõi theo trong lặng lẽ, bao nhiêu lần tự nhủ bản thân phải quên đi và tất cả như vỡ òa. Wangho bật khóc, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc đến nghẹn ngào. Cậu lao vào vòng tay của Sanghyeok, cảm nhận hơi ấm từ người anh, nghe rõ tiếng tim đập của cả hai hoà vào nhau.
_Em cũng yêu anh từ lâu lắm rồi nên là, hai ta ở cạnh nhau nhé! -khoảnh khắc ấy, hai trái tim lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Dưới ánh trăng tròn chứng kiến, tình yêu non trẻ ngày nào giờ đơm hoa kết trái, đẹp đẽ và rực rỡ như chính cậu từng ao ước.
Nếu lúc đó, anh có thể đặt cậu lên hàng đầu thay cho những giấc mơ, thay vì nỗi sợ hãi bị thế giới nhìn vào, thì có phải cậu đã không phải rời đi? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cậu liền lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ viển vông. Không. Không có chuyện quỹ đạo thay đổi. Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, còn Han Wangho vẫn là Han Wangho. Ngay từ đầu, bọn họ đã sai rồi. Thật nực cười, dù lý trí đã cự tuyệt bao lần, trái tim cậu vẫn cứ ngu ngốc mà hy vọng. Một hy vọng nhỏ nhoi, yếu ớt như ngọn nến trước gió, cứ chập chờn chẳng chịu tắt. Từng bước chân khẽ vang trong căn nhà rộng lớn, mỗi tiếng động như nhắc nhở cậu rằng mình chỉ có một mình. Cảm giác trống trải quấn lấy cậu như một chiếc bóng dai dẳng, bám riết không buông. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, rồi đi thẳng về phía bếp. Mọi thứ vẫn như cũ. Những vật dụng quen thuộc vẫn ở đó, gọn gàng và tinh tươm. Sao hôm nay lại có gì đó thiếu vắng đến lạ? Hóa ra là thiếu đi tiếng cười trong trẻo của Poby, thiếu đi bàn tay nhỏ bé níu lấy áo cậu, thiếu đi giọng nói ngọt ngào hỏi han cậu, bàn tay đang cầm lấy cái chảo khựng lại giữa không trung. Wangho nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Không được. Cậu không thể để bản thân yếu đuối chỉ vì một chút cô đơn. Cậu đã từng mạnh mẽ hơn thế, đã từng một mình vượt qua bao nhiêu khó khăn, chẳng phải sao? Vậy mà, giữa căn bếp rộng lớn này, cậu lại thấy lạc lõng đến thế. Thì ra, nỗi cô đơn không chỉ là khoảng cách về không gian mà còn là sự chia cắt về tâm hồn. Những hồi ức đẹp đẽ, những khoảnh khắc từng khiến cậu hạnh phúc giờ lại trở thành vết cứa vào tim, nhức nhối không thôi. Dù có cố gắng đến đâu, vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống đó. Wangho chậm rãi tiếp tục công việc nhưng cảm giác nhạt nhòa cứ quẩn quanh. Một bữa sáng không có tiếng cười, một ngày mới bắt đầu với trái tim chằng chịt những vết xước. Cậu thở dài, tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng thật lòng mà nói, cậu không chắc nữa.
Tự nhiên lại thấy tủi thân quá.
Poby chậm rãi mở mắt, cậu bé vươn vai đầy thoải mái sau khi ngủ được một giấc dài. Hơi ấm vẫn còn vương trên người, nhóc con lúc này mới để ý tấm mền quen thuộc đang đắp trên mình. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cậu bé, bàn tay nhỏ chạm vào lớp vải mềm, chậm rãi vuốt ve như thể có thể cảm nhận được hơi ấm qua từng sợi vải. Ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến con số 11. Poby giật mình hoảng hốt. Trời ơi! Cậu bé đã ngủ quên mất rồi! Đáng lẽ ra cậu phải dậy sớm để đón ba nhỏ như mọi khi! Nhóc con vội vã nhảy xuống khỏi sofa, chạy nhanh ra ngoài. Khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc của ba nhỏ ngay ngắn nơi kệ, cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm. Ba nhỏ vẫn còn ở đây, cậu bé mỉm cười, trái tim nhỏ bé như được xoa dịu. Chẳng chần chừ thêm một giây nào, Poby lao xuống bếp thật nhanh, vừa chạy vừa gọi lớn:
_ Ba ơi! -giọng nói trong trẻo của cậu nhóc vang lên khiến Wangho đang lúi húi trong bếp giật mình liền lập tức quay lại, nở nụ cười dịu dàng khi thấy con trai bé bỏng của mình đang chạy vào, đôi mắt tròn xoe vẫn còn chút ngái ngủ nhưng lại sáng lấp lánh niềm vui.
_Con dậy rồi à? Ngủ ngon không? - Wangho dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy yêu thương. Poby khựng lại một chút, gương mặt lộ vẻ hối lỗi. Cậu bé nhanh chóng chạy tới bên bồn rửa tay, vừa rửa vừa nói lí nhí:
_Con xin lỗi! Con ngủ quên nên không đón ba nhỏ được! -Wangho bật cười khẽ, cậu lắc đầu rồi nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con:
_Có sao đâu! Hôm qua con đi chơi mệt quá thôi! -cậu nói, giọng tràn đầy sự bao dung.
_Mà sao? Hôm qua vui không? Có gì kể cho ba nghe đi! -đúng như dự đoán, chỉ cần có cơ hội, Poby liền ríu rít kể lại chuyến đi chơi hôm qua với ba lớn. Cậu nhóc hào hứng vung tay múa chân, đôi mắt sáng rực khi miêu tả từng chi tiết nhỏ nhất, từ vòng quay khổng lồ đến bắp rang bơ có vị caramel mà cậu thích mê. Mỗi câu chuyện của cậu bé đều tràn ngập niềm vui, khiến Wangho không thể nhịn được mà bật cười. Nhìn con trai nhỏ bé của mình vui vẻ như vậy, Wangho thấy lòng dịu lại. Những muộn phiền, những suy nghĩ nặng nề vừa nãy cũng theo từng tràng cười trong trẻo của Poby mà tan biến dần. Cậu cứ thế lắng nghe, mỉm cười, tiếp tục cuốn thịt cùng nhóc con, thi thoảng lại đưa ra vài câu cảm thán để tăng thêm phần hứng khởi cho cậu bé.
Căn bếp tràn ngập tiếng nói cười, ấm áp và bình yên. May mà nhà rộng, phòng bếp lại cách xa phòng khách, nên cánh cụt cha vẫn say ngủ mà không bị đánh thức bởi hai con người đang ríu rít trò chuyện này.
Hôm nay tự dưng thèm lẩu nên mới 7 giờ sáng cậu đã đi siêu thị mua biết bao nhiêu món để cả nhà được ăn một bữa no nê sau tuần dài. Wangho và Poby nhanh chóng chuẩn bị xong hết nguyên liệu, trong khi cậu bận nêm lại nồi nước thì Poby chịu trách nhiệm kéo ba lớn dậy, dẫu sao thì ăn lẩu càng đông càng vui mà. Với cậu chẳng thể nào từ chối được, lẩu ăn những lúc thế này nó mới ngon, chứ cầm tô đồ ăn rồi ra riêng một góc thì chả khác gì là ăn cơm bình thường. Wangho nhanh chóng bày biện lại rồi vừa đem nồi nước cũng là lúc Sanghyeok đang chậm rãi bế Poby đi lại gần:
_Xin lỗi anh ngủ quên! -
_Dạ không sao! Mọi người rửa tay rồi ăn nhé! Nhanh lên kẻo nguội! -cậu xua tay, dẫu sao anh không cần phải nói mấy lời này với cậu đâu, cậu cũng chẳng để vào tai.
_Wangho yah, em không ăn được hải sản nhỉ? Sao chuẩn bị nhiều vậy? -
_Poby thích mà! Với lại lẩu có hai ngăn, ngăn của Poby với của em nên không sao! Thằng bé chỉ cần nhúng hải sản ngăn kia là được! -"của Poby với của em" không hề có "của anh" trong câu nói từ em. Thật là lạnh lùng. Sanghyeok chỉ có thể thở dài, cảm giác như có một khoảng cách vô hình bị khắc sâu giữa họ. Anh im lặng nhìn Wangho, tự hỏi từ khi nào cậu đã học cách gạt anh ra khỏi những điều nhỏ nhặt như vậy. Anh ngồi xuống bàn nhưng trong lòng lại nặng trĩu, Poby vui vẻ ngồi kế bên Wangho, ríu rít kể chuyện, còn anh thì chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ phía đối diện. Trước kia, anh từng là người ngồi cạnh Wangho như thế, cùng cậu chia sẻ mọi thứ, cùng cậu tranh giành miếng ngon nhất trong nồi lẩu. Vậy mà giờ đây, khoảng cách giữa họ không chỉ là một chiếc bàn ăn mà còn là cả những năm tháng xa cách, những tổn thương chưa bao giờ lành hẳn. Anh cúi đầu, siết nhẹ đôi đũa trong tay. Hóa ra, sự tiếc nuối lại có vị nhàn nhạt và cay đắng đến thế. Chỉ một câu nói vô tình thôi mà đã khiến anh nhận ra mình đã bị gạt ra khỏi thế giới của Wangho từ lúc nào chẳng hay. Trước đây, họ từng là tất cả của nhau, còn bây giờ, anh chỉ có thể ngồi ở phía bên kia bàn, nhìn hai người họ cười nói với nhau mà không thể chen vào. Nồi lẩu trước mặt vẫn nóng hổi, hương thơm nghi ngút, nhưng với anh, lại chẳng có chút ấm áp nào.
Bữa ăn diễn ra trong không khí khá ấm cúng, may có Poby liên tiếp tạo chủ đề để không khí vui vẻ hơn, nhóc con vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và hai ba sẽ phụ hoạ theo.
_Ba lớn đã không mua thêm cho Poby khoai tây chiên đó! Ba nhỏ mắng ba lớn đi! -nhóc con cong miệng mèo tố cáo.
_Ểh? Nhưng chẳng phải Poby đã ăn rất nhiều fast food rồi ư? Ba nhỏ dặn con cái gì? Con quên rồi đúng không? -Wangho búng nhẹ lên trán của gấu trắng khiến cậu nhóc bĩu môi, ơ không phải thường ngày ba nhỏ cưng chiều Poby hết mực ư? Sao nay lại lạnh lùng rồi?
_Ba nói rồi! Con có méc cũng vậy thôi! Yoon Sungwon, con thua rồi! Giờ thì không được ăn Mc Donalds trong 1 tháng nhé! -Sanghyeok nở nụ cười đầy châm chọc nhìn con gấu trắng đang bĩu môi hờn dỗi, anh bèn để con tôm đã bóc vỏ vào chén của con trai. May mắn thật đó, anh nhìn thấy nụ cười đầy vô tư của Wangho một lần nữa, đôi mắt cậu sáng long lanh hệt như ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu trong bữa tiệc, một Wangho toả sáng rực rỡ khiến ai cũng muốn ngắm nhìn. Sanghyeok sau đó cũng mải lo ngắm cậu mà quên cả ăn, lúc đầu Wangho không để ý đâu vì bận sấy gấu trắng nhỏ rồi cơ mà tự dưng cậu có cảm giác dường như có ánh mắt cháy bỏng nào đó dõi theo nên bèn ngước lên và thấy ngay đôi mắt anh, chỉ là một cái chạm mắt vô tình nhưng cũng khiến cho mặt cậu đỏ hết cả lên vì ngại ngùng. Cậu bèn giả vờ ho:
_Ăn tiếp thôi! Nhóc con ăn thêm nè! -tuy Wangho lấy lại biểu cảm tĩnh lặng rất nhanh nhưng sao chạy thoát khỏi anh chứ? Anh rõ ràng đã thấy khuôn mặt cậu có thoáng chút phiếm hồng, a hình như tai cũng còn đỏ nữa kìa! Bữa ăn cũng kết thúc và người dọn dẹp chính là Sanghyeok, mới đầu họ còn giành nhau nhưng anh bảo do Wangho và Poby đã chuẩn bị nên anh phải có nghĩa vụ dọn dẹp, cả hai người cứ lên phòng khách chơi. Poby ngoan ngoãn nghe theo nên bèn mè nheo đòi ba nhỏ bế lên phòng trên cho bằng được, Wangho nhìn con gấu trắng rồi thở dài:
_Ba lớn chiều con quá rồi nhỉ? Nhìn cái thân hình gần 30kg và cao cỡ 1m4 của con đi! Còn muốn ba bế nữa chứ? Nằm mơ! -con trai của cậu sắp thành con gấu trắng khổng lồ rồi chứ bé bỏng gì nữa, khéo 4 năm sau nhổ giò lên m8 quá! Nghe được "ba lớn" phát ra từ miệng của Wangho làm tai của Sanghyeok như dựng thẳng cả lên, đến mức quên bấm nút khởi động máy rửa chén.
Dù không mè nheo được ba nhỏ nhưng Poby vẫn biết cách nịnh nọt nha, nhóc con bèn chạy đến ôm lấy ba nhỏ rồi vùi đầu vào cổ của Wangho nũng nịu khiến cậu bật cười, sau đó cả hai cùng nhau vào phòng chiếu phim dưới tầng hầm coi anime. Nhóc con mới được chú Minseokie gợi ý cho vài bộ nên hào hứng rủ ba nhỏ xem cùng, chứ ba lớn không có thích coi mấy cái này, ba lớn bận đọc mấy quyển sách truyền cảm hứng rồi! Người ta thường bảo căng cơ bụng thì díu cơ mắt và Wangho đang gặp tình huống này đây, chọn bộ anime nhẹ nhàng làm chi để rồi cậu ngáp ngắn ngáp dài và vật lộn với cơn buồn ngủ. Này thì chạy job đến 1h sáng rồi còn dậy sớm mua đồ nấu lẩu nữa, thêm việc ghế rất là êm và bản nhạc nhẹ nhàng của bộ phim vang lên thành công ru cậu vào giấc ngủ. Poby nhanh chóng nhận ra tay của ba nhóc chẳng còn vuốt tóc mình nữa nên bèn ngó sang, nhóc con nở nụ cười khi thấy ba đang nhắm mắt ngủ ngon lành, thế là bé con bèn tắt TV rồi đi ra ngoài phòng khách lấy mền:
_Con làm gì vậy? -Sanghyeok đang ngồi đọc sách thì thấy con gấu trắng ôm mền của anh đi đâu đó.
_Ba nhỏ đang ngủ! -nhóc con nói xong rồi ra hiệu ba lớn giữ trật tự, Sanghyeok nghe vậy liền theo con vào phòng chiếu phim nơi có con người đang tựa đầu vào ghế. Anh nghĩ nếu mà cậu ngủ như vậy thì chắc chắn lúc dậy sẽ bị đau cổ mất thôi, bèn chậm rãi đỡ cậu nằm hẳn xuống chiếc ghế sofa to mềm mại, cẩn thận kê gối cho cậu nữa, rồi Poby phủ lên người ba nhỏ chiếc chăn hình con chim cánh cụt. Sau đó cả hai ba con nhìn nhau nở nụ cười, ước gì lúc nào cũng được thấy ba nhỏ Han Wangho ngủ ở đây mỗi đêm nhỉ? Rồi sau đó chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, bật tinh dầu và cả hai đi ra ngoài.
Studio:
8511 là một bài hát được Sanghyeok viết nên bằng cả trái tim, với giai điệu pop giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Nó là câu chuyện về hành trình trưởng thành của Poby -cậu gấu trắng bé nhỏ, niềm tự hào và sợi dây gắn kết gia đình. Ca từ không quá cầu kỳ, chỉ là một nhịp điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ, vừa phải như cách cuộc sống chảy trôi, để mỗi câu hát khắc sâu vào tâm trí, chạm đến cảm xúc của người nghe. Mở đầu bài hát, những ca từ giản đơn vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Con số "8511" lặp lại không quá nhiều cũng không quá ít. Chỉ là con số giản đơn, đếm ngày gia đình chúng ta được hình thành. Đó không chỉ là một con số, mà là hành trình của những khoảnh khắc đáng nhớ, là tình yêu đong đầy từng ngày trôi qua kể từ khi Poby xuất hiện, mang đến cho Sanghyeok và Wangho một mái ấm thật sự. Những câu hát tiếp theo đi sâu vào hành trình trưởng thành của Poby. Cậu bé ấy, dù lớn lên trong ánh hào quang của người ba nổi tiếng, chưa bao giờ mất đi tuổi thơ của mình. Poby bước đi trên con đường đầy thử thách, đối mặt với sự chê bai hay những lời dèm pha nhưng luôn kiên cường tiến về phía trước. "Con đường chẳng hề dễ dàng, những khi vấp ngã con muốn buông xuôi nhưng chính hai ba tiếp thêm động lực cho con. Rồi con đứng dậy với cơ thể đầy vết thương nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười rực rỡ. Bàn chân con dần bước đi một cách hiên ngang, chẳng ngại chông gai." Bài hát trở nên đặc biệt hơn khi giọng hát của hai ba con hòa quyện vào nhau. Poby chia sẻ những khó khăn, những nỗi sợ hãi mà cậu từng trải qua, trong khi giọng của Sanghyeok lại như lời động viên ấm áp của những người ba, luôn ở phía sau cậu, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin.
Khi bài hát khép lại, thông điệp cuối cùng vang lên như lời nhắn nhủ đầy yêu thương "Con có biết không, dù con có trưởng thành thế nào, dẫu con số 8511 kia ngày một lớn hơn. Thì với hai ba, con mãi là gấu trắng bé bỏng, là niềm tự hào, là người gắn kết gia đình này. Chính con, từ khoảnh khắc con chào đời, con đã mang đến cho chúng ta một mái ấm tuyệt vời. Ngôi nhà này, gia đình này, không thể trọn vẹn nếu không có con. Vậy nên, con hãy cứ dũng cảm tiến về phía trước. Thành công cũng được, thất bại cũng chẳng sao, vì ở nơi đây, luôn có hai ba bên cạnh chờ con trở về. 8511 rồi sẽ ngày một tăng dần, con hãy yên tâm mà khám phá bầu trời của riêng mình.
"8511" không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một lời yêu thương của cả gia đình. Những nốt nhạc cuối cùng ngân vang cùng với tiếng piano và tiếng trống đầy mạnh mẽ như lời khẳng định vững chắc rằng dù thế nào đi nữa, Poby luôn có một chốn quay về, nơi có hai người ba luôn dang rộng vòng tay đón cậu.
Do làm bài này cũng khá nhanh vì cả hai đã lên sẵn hết ý tưởng rồi nên giờ rảnh quá chẳng biết làm gì. Sanghyeok bèn mở điện thoại thì anh thấy có một note ghi tối nay lúc 20h Wangho cùng với cậu nhóc hậu bối Jeong Jihoon và Doran sẽ có buổi talkshow thế là anh bèn rủ Poby vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Do hiện tại cũng 15h nên hai ba con nhanh chóng làm, may mà tối đó chuẩn bị sẵn nguyên liệu nên giờ chỉ cần nấu lại rồi đóng hộp thôi. Lúc đầu chỉ làm có 5 phần nhưng không biết liệu Jaehyuk có đến giám sát (thật ra là ngó Siwoo) nên thôi làm 6 phần luôn cho chắc, gồm có: 4 phần cho bên GG, 2 phần cho bên T1 là Doran cùng quản lý.
Wangho hốt hoảng bật dậy, cậu nhìn kĩ thì thấy bản thân đang đắp mền hình cánh cụt, TV cũng tắt rồi và trong phòng đang có mùi tinh dầu rất dễ chịu nhưng cậu chẳng hiểu sao mũi cứ vấn vương mùi hương của anh, đó chỉ là một nốt hương gỗ trầm nhưng vô cùng cá tính và hoà vào chút mát lạnh của sương sớm, Wangho chỉ muốn bản thân có thể vùi mình thật sâu vào chiếc mền này thôi, đã bao lâu rồi cậu mới ngửi lại mùi hương của anh ở khoảng cách gần đến thế chứ? Thật sự rất muốn tham lam giữ hương thơm ấy làm của riêng nhưng cậu biết cậu nên cất cái giấc mơ viển vông ấy vào góc xó xỉnh nào đó đi, vì chuyện vô lý như vậy tốt nhất không nên xảy đến. Wangho bèn xếp mền rồi chậm rãi rời khỏi phòng, trước khi đi cậu nhìn sơ một lượt để xem bản thân có để quên gì không hoặc cậu đang luyến tiếc về kỷ niệm cùng anh xem hết hai phần phim 50 Sắc Thái ở nơi đây. Đúng là chuyện chỉ có trong quá khứ, Wangho bèn tắt đèn rồi đi ra ngoài phòng khách, cậu cẩn thận để mền lên ghế rồi dáo dác tìm kiếm Poby.
_Ba nhỏ dậy rồi! Ba khoẻ hơn chưa? 20h thì ba có buổi talkshow đúng không ạ? -nhóc con vừa xuất hiện đã nhào vào lòng Wangho.
_Ba cảm ơn Poby nha! Lát Poby có xem ba nhỏ không nè? -Wangho hôn chóc chóc vào cặp má bánh bao của con trai.
_Dạ có! Cả con lẫn ba lớn đều sẽ cổ vũ cho ba nhỏ và hai chú ạ! Chú Siwoo sắp đến rồi, ba nhỏ đem mấy phần này cho các chú ăn nhé! -nghe được tín hiệu từ con trai cưng, Sanghyeok bèn đưa túi đựng 6 hộp cơm ra, rồi anh nói:
_Mỗi hộp một món nên em cứ thoải mái chọn nhé! Đừng nhịn ăn vì dạo này em ốm quá rồi! Ngoài ra có phần của Jaehyuk, Siwoo, Jihoon, Hyeonjun nhỏ và Jangko (quản lý Hyeonjun nhỏ) nên mời họ ăn nhé! -Sanghyeok đưa túi lớn cho cậu và cậu cảm ơn. Ít phút sau thì Siwoo gọi điện bảo đang đợi trước cửa, thế là Wangho bèn vội vã xỏ giày rồi ra:
_Ba đi nhé! Bye bye Poby! -cậu ôm chặt gấu trắng rồi hôn lên trán con trai cưng và như thường lệ cậu sẽ gật đầu chào anh nhưng hôm nay thì khác:
_Em cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon ạ! -cậu nghiêng đầu, dù môi không vẽ nên nụ cười nhưng ánh mắt dịu dàng đó cũng đủ khiến trái tim Sanghyeok đập loạn xạ vì hạnh phúc. Khi bóng của cậu khuất sau cánh cửa thì anh vẫn chưa thể nào tin được, đợi Poby lay mạnh anh mới hoàn hồn:
_Ba lớn! Ba nhỏ mới nói nhiều hơn xíu đã câu mất hồn của ba rồi! -Poby châm chọc cơ mà Sanghyeok cũng chẳng phản bác lại, bèn kéo con trai vào bếp ăn chiều.
_Yo? Có quà luôn à? Gì thế? -Jaehyuk thấy Wangho ôm một túi to bèn tò mò.
_Ừm, bình nước nhóc con đi chơi ở công viên và 6 phần ăn dành cho mọi người! -không muốn làm phiền cặp đôi Hoàng Gia nên Wangho bèn ngồi ở ghế sau.
_Chà! Wangho nhà tôi từ khi nào chu đáo thế nhỉ? -Siwoo quay xuống châm chọc.
_Poby và anh Sanghyeok làm đấy! Có cả phần của Jihoon và bên T1! -Wangho xua tay nhưng cậu có biết rằng mặt cậu đang đỏ lên không nhỉ? Siwoo muốn nói gì thêm nhưng Jaehyuk bèn ngăn cản, chọc nữa là cậu ta chửi cho đấy cưng à.
Địa điểm livestream:
Đến nơi cũng là 18h nên tranh thủ ăn rồi mới make up và làm việc thôi! Có thực mới vực được đạo mà! Lát sau thì Jihoon và Hyeonjun cùng quản lý cũng đến, cả ba đến cùng một lúc luôn mới hay chứ nhỉ? Wangho bèn gọi họ vào lựa cơm để ăn, bên ekip thì đã ăn trước rồi nên giờ chỉ có 6 người chưa bỏ bụng thứ gì cả, đói mờ mắt rồi! Mối quan hệ giữa GG và T1 rất tốt, hầu như đều quen biết nhau từ lâu nên chẳng có chút ngại ngùng nào.
Thế là cả 6 cùng xúm lại ăn uống vui vẻ và trò chuyện, ba nhân vật chính cũng đang trò chuyện thêm về đề tài để nói trong buổi talkshow này, nội dung chỉ là xoay quanh chuyện thường ngày và cách họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Sau khi ăn xong sẽ là lúc make up, Jaehyuk tranh thủ mượn bồn rửa bát để rửa hết 6 cái hộp cho Wangho cầm về. Sếp lớn GG rửa bát trong khi Công Chúa thì quan sát xung quanh, còn bắt chuyện với Doran nữa.
Ở cung điện nào đó, mới 19:55 thì đã thấy Poby hào hứng bật TV màn hình siêu to ở phòng chiếu phim lên, nhóc con kết nối với tài khoản của riêng ở trên đây rồi nhấn vào kênh phát sóng. Màn hình vẫn còn đang đếm ngược, trong khi đó thì bé con vui vẻ đung đưa hai chân và miệng ngân nga giai điệu không rõ lời khiến Sanghyeok bật cười, dễ thương y chang ba nhỏ vậy.
20h
~Buổi talkshow bắt đầu~
_Chào mừng mọi người đã đến với "Catch Up" hôm nay chương trình rất vui được chào đón ba vị khách mời vô cùng đặc biệt. Hãy chào đón Nam người mẫu 3 năm liên tiếp giành giải Model of the Year: Jihoon!
•Anh ta không mặc quần kẻ nữa! Tạ ơn stylist ạ!
•Chắc do nay có Mỹ Hầu Vương đi theo nên mới rén đó! Chứ hở ra là mặc quần kẻ!
•Ưu điểm: đẹp trai, tài năng, nhân cách tốt.
Nhược điểm: mặc quần đùi sọc caro.
•Êy nè không có chọc nữa nha!
•Jihoon xịn quá đê!
•Con mèo cam nay xinh điên!
•Nam tính quá! Thu hút quá!
Tiếp theo là nam rapper nổi tiếng vừa giành giải thưởng Song of the year: Doran!
•MÁ! Doranie đẹp vậy?
•Trời ơi! Dự là cái bài "Sau thích là gì?" của ảnh lại lên tiếp hạng 1 rồi đó!
•Đùa? Ra lúc giữa năm đến giờ sắp qua năm mới cmnr vẫn chưa rớt khỏi top à?
•Một năm ra đúng 2 bài, 2 bài lọt top tằng tằng!
•Bảng xếp hạng âm nhạc năm nay gà T1 nhảy trên đó :)
•Tôi yêu Doranie quá! Trời ơi cười cái sáng bừng khung hình!
•Ai nhốt con thỏ này lại giúp tôi với!
Và khách mời cuối cùng, Đại Sứ Toàn Cầu của Gucci trong hơn 4 năm qua- Wangho!
•Ai để con nít đi show vậy?
•28 tuổi nhìn như 18 tuổi! Đùa à?
•Nhìn cái ngũ quan trên khuôn mặt đó đi! Mê vãi ra í!
•Mũi của anh ta thẳng hơn giới tính của tôi!
•Xinh quá trời đất ơi!
•Muốn bế về nhà quá!
•Sao trên đời có người đẹp vô thực đến vậy?
_Ba lớn ơi! Ba nhỏ xuất hiện rồi! -Poby hào hứng hét to, Sanghyeok nở nụ cười vui vẻ rồi tiếp tục cùng con trai theo dõi buổi talkshow.
Buổi talkshow diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm cúng, các câu hỏi được đặt ra một cách có chừng mực, tương tác giữa các khách mời với nhau rất vui vẻ. Fan cũng có thể đặt câu hỏi để cho chương trình lựa ra rồi sau đó ba vị khách mời sẽ trả lời.
•Êy! Sao nhìn Jihoon cứ thân với Doran vậy?
•Ủa đó giờ hai nhà đó thân nhau mà?
•Mà nhìn lạ lắm luôn ấy!
•Trời ơi anh ơi, đừng nhìn thỏ đắm đuối nữa! Người ta ngại!
•Mặt Doran mỏng quá nên cứ thế đỏ hết cả lên! Cưng xĩu bây ơi!
•Wangho như cái bóng đèn sáng trưng luôn! Thằng em thân thiết cùng công ty làm gì cũng hỏi thằng em khác của cậu ấy!
•Ông Jihoon chơi trò chơi thấy cái nào vui thì cho Doran, nào kèo không thơm chuyển qua cho anh giai cùng công ty.
•Wangho: tôi chỉ là đồng nghiệp của Jihoon chứ không phải anh em thân thiết hơn 8 năm!
•Thương anh bé! Thôi kệ họ! Về đây em thương nè!
•Xếp hàng đi bà!
•Xếp cũng không có cửa với fanboy của Wangho!
•Nam người mẫu có số lượng fanboy ngang ngửa fan nữ! Và fanboy chi tiền khiếp hơn fan nữ!
Kết thúc cũng là 22h nên mọi người tranh thủ dọn dẹp rồi ra về, lúc này Wangho bèn cầm điện thoại lên để nhắn tin với con trai cưng.
Sau tập 2 của LTM lên sóng, sự viral của chương trình càng trở nên mạnh mẽ và không thể cưỡng lại. Những khoảnh khắc đặc sắc trong tập phát sóng này, từ những phần trình diễn đầy cảm xúc của các thí sinh đến những phản ứng bất ngờ của ban giám khảo, nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Hashtag liên quan đến chương trình trở thành xu hướng trên khắp các nền tảng mạng xã hội, nơi người xem chia sẻ lại các khoảnh khắc đáng nhớ, thảo luận sôi nổi về các bài hát và các con số ý nghĩa ẩn sau đó. Sức hút của chương trình ngày càng tăng, tạo nên một cơn sốt âm nhạc chưa từng có trong lịch sử truyền hình.
Wangho khá tò mò nên bèn lấy máy tính ra để thử tính xem 8 năm 11 tháng đã trôi qua bao nhiêu ngày. Khi con số hiện lên, cậu sững người: 3257 ngày. Tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Đó chẳng phải là... mật khẩu điện thoại của Poby sao? Cậu nhắm mắt, dựa người ra ghế, để mặc dòng suy nghĩ kéo mình ngược về quá khứ. Một con số vô tình hay một sự sắp đặt có chủ đích? Cậu tranh thủ lúc nghỉ ngơi, để đầu óc mình lặng lại và suy ngẫm. 3257... 3; 2; 5; 7... Những con số ấy có ý nghĩa gì với hai người kia? Khi một tia sáng lóe lên trong tâm trí, cậu chỉ có thể lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại nhuốm chút bâng khuâng. Ah, ra là ngày tháng sinh của chúng ta! Của gia đình: là ngày 7/5 của Sanghyeok, ngày 3/2 của Wangho và ngày 7/2 của Sungwon. Một sự trùng hợp được sắp đặt cẩn thận, một mật mã không lời gói trọn cả ba con người vào một chuỗi số tưởng chừng như ngẫu nhiên. 3257 ngày, gần một thập kỷ. Thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi, để những yêu thương vụn vỡ, để những con người đã từng gần gũi nay đứng ở hai đầu thế giới nhưng cũng chính trong 3257 ngày đó, ai đó vẫn nhớ, vẫn khắc ghi, vẫn giữ lại như một dấu ấn không thể phai nhòa. Wangho khẽ thở dài, đặt máy xuống bàn, bàn tay siết nhẹ lại mà chính cậu cũng không nhận ra. Có những điều dù muốn quên cũng không thể quên, có những người dù cố gắng gạt bỏ cũng vẫn luôn ở đó, ngay trong từng con số nhỏ bé nhất.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Đôi lời tâm sự:
Thật sự hôm nay là ngày mình rất vui ấy! Vì hôm nay vừa là sinh nhật vừa là lúc mở app lên thì mình thấy có rất nhiều bạn thả bình chọn, theo dõi mình và thêm fic mình viết vào danh sách đọc của các bạn ấy 🥹
Mình biết mình không phải là một au quá giỏi nhưng mình vẫn luôn cố gắng từng ngày với những quả fic tâm huyết nhất của mình ạ.
Mình thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn chỉ cần đọc và theo dõi fic của mình thôi đủ khiến mình sướng rơn lên đi được ấy.
Hi vọng các bạn sẽ luôn hạnh phúc và hãy dõi theo những tác phẩm khác của mình nữa nhé!
Cảm ơn các bạn rất nhiều 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro