01
Lee Sanghyeok - một nghệ sỹ piano nổi tiếng trong giới âm nhạc Đại Hàn. Người ta biết đến anh nhờ tài năng chơi đàn tựa như khiêu vũ giữa hàng ngàn nhạc phẩm du dương dịu dàng.
Anh debut năm 17 tuổi, với tài năng của mình anh đã nhanh chóng được chú ý tới bởi giới dư luận. Chàng nghệ sỹ trẻ tuổi ngày ấy bây giờ đã 29, trong 12 năm hoạt động nghệ thuật anh đã đạt được vô vàn những giải thưởng danh giá quốc nội cũng như quốc tế. Một sự nghiệp có thể nói là huy hoàng mà bất kỳ ai cũng mong muốn.
Còn cậu Han Wangho - một nhạc sỹ, nghệ sỹ violin trẻ không có mấy gì nổi bật trong giới âm nhạc này. Thú thật thì cậu mới vào nghề không được lâu, mà không được lâu với không mấy gì nổi bật của cậu ở đây cụ thể là hơn 10 năm viết nhạc, chơi đàn cùng với hàng tá giải thưởng lớn nhỏ được đặt gọn gàng trên kệ gỗ.
Son Siwoo cũng không biết được lý do tại sao thằng bạn của mình lại khiêm tốn quá mức cần thiết như vậy nữa. Cậu đã gắn bó với thằng này từ cái ngày hai đứa còn cởi chuồng xách chim sẻ chạy rông cho đến năm gần 17 nó rủ cậu debut và đến bây giờ hai thằng đã 27.
Công việc của Wangho và hai thằng cốt thì cũng khá là chill guy. Cậu sáng tác, viết lời, Siwoo phổ nhạc còn thằng Jaehyuk thì quản lý lịch trình, truyền thông công khai. 3 thằng 3 việc rủ nhau debut chung từ hồi đó đến giờ.
Qua lời kể của hai cốt thân cận với Wangho thì thằng này thần tượng tiền bối Faker từ năm nó gần 15 tuổi cơ. Năm đó tiền bối lần đầu tiên ra mắt công chúng. Chàng trai trẻ nhiệt huyết cùng cây đàn piano năm ấy đã khiến cậu quyết tâm vào giới âm nhạc và có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
________________
Theo lịch trình mà anh Kim Hyukkyu và thằng Jaehyuk đã sắp xếp thì tối nay cậu và anh Sanghyeok sẽ có một buổi trình diễn chung. Các nhạc phẩm của cậu sẽ được sử dụng làm tiết mục màn. Vì là trình diễn ở châu Âu nên tiết mục chính sẽ là tác phẩm Icarus - Tony Ann.
Đến địa điểm gặp mặt cụ thể là một quán Hadilao đặc biệt ở trời Âu này như đã hẹn trước, mọi người chào nhau anh Hyukkyu kiêm quản lý của tiền bối Sanghyeok nói chuyện với phục vụ sau đó bắt đầu gọi món. Thực ra thì cả 5 người cũng rất thân với nhau tại vì đã là đối tác hơn 10 năm rồi mà.
_______________
Đừng ai hỏi tại sao làm việc, hợp tác cả thập kỷ rồi mà cậu vẫn thần tượng anh như vậy. Chỉ đơn giản là do cậu thích cái phong thái của anh khi hoà mình chìm đắm vào những thanh âm trong nhạc phẩm của cậu. Cái cách anh nhấn từng phím đàn, cái cách anh khép mi nhắm mắt để cảm nhận cốt lõi, ý nghĩa của cả bản nhạc. Tất cả đều được cậu nhìn đi nhìn lại cả ngàn lần rồi nhưng cậu vẫn thích. Ừ, chỉ đơn giản là vì cậu thích anh. Đã thích anh được hơn 10 năm rồi...
Từ cái ngày 20 tháng 12 của năm 2014 định mệnh ấy...
Cái ngày đầu tiên mà cậu ra mắt ra mắt với công chúng nhạc phẩm đầu tiên. Tất cả các nghệ sỹ piano lúc bấy giờ đều từ chối lời mời trình diễn ra mắt với cậu chỉ vì cậu là tân binh. Một tân binh mới 16 tuổi đầy non nớt với cây đàn violin trên tay.
Nhưng cũng trong cái ngày 20 tháng 12 năm ấy, cách thời gian trình diễn 2 tiếng đồng hồ cũng là thời gian cậu gần như tuyệt vọng vì không tìm được nghệ sỹ trình diễn, lúc ấy Wangho đã nhận được tin nhắn đầu tiên từ anh, duy nhất một tin nhắn đó đã cứu cậu khỏi sự tuyệt vọng trong đêm đông.
Trong tất cả các nghệ sỹ xem bài đăng hợp tác, cậu không nghĩ một nghệ sỹ đang trên đà vinh quang như Faker sẽ chủ động nhắn tin hợp tác với một tân binh như cậu. Khi ấy anh đã đưa tay kéo cậu ra khỏi nỗi lo lắng, anh đã tạo ra một đòn bẩy mạng mẽ cho sự nghiệp mới bắt đầu của Han Wangho!.
Ai cũng biết anh debut trước cậu 2 năm, trong 2 năm ấy anh cũng đã tạo nên một sự nghiệp tuyệt vời và là một trông nhưng nghệ sỹ trẻ có tiếng vang. Nhưng anh không yêu cầu cao như các nghệ sỹ cùng ngành khác. Đối với anh chỉ cần nhạc phẩm đó đủ ấn tượng khiến cho anh có hứng thú, cảm nhận cách sắp xếp từng trường độ, cao độ của nhạc sỹ thì anh sẽ ngỏ lời mời hợp tác.
Chính nhờ cách đó, nhờ bài nhạc đó mà họ đã trở thành đối tác hơn 10 năm. Và cũng chính cái ngày hôm đó...
Ngày 20 tháng 12 năm 2014,
Cậu đã bắt đầu thích anh...
_________________
Trở lại nồi lẩu Hadilao vẫn còn giang dở của cả bọn, đồ ăn đã được gọi lên hết nhưng cậu vẫn ngồi ngẩn người ra đó.
_Wangho à, em ổn chứ ?
Thấy cậu có chút kỳ lạ anh lên tiếng hỏi
_E..em không sao đâu
mọi người đừng để ý.
Cậu hơi lúng túng trả lời
_Em không sao là tốt rồi
Này cho em, ăn nhiều vào chút đi
Nãy giờ em chưa ăn được gì đâu đó
Anh vừa nói vừa gắp miếng thịt bò còn bốc khói nóng bỏ vào bát của cậu.
_Thời gian trôi qua cũng nhanh nhỉ?
Nhoáng cái đã 10 năm rồi.
Kim Hyukkyu lên tiếng
_Mới ngày nào bọn em còn chạy đôn chạy đáo tìm nghệ sỹ hợp tác ra mắt mà đã 10 năm trôi qua rồi nhanh ghê
_Hôm đó tiền bối Sanghyeok mà không nhắn cho thằng Wangho là bọn em có thể khóc xong vào viện ngay hôm đó
_Sanghyeok hyung, tại sao hôm đó
anh lại chọn hợp tác với em vậy?
Han Wangho thắc mắc
_Lý do hôm đó anh chọn em là vì nội dung của bài nhạc ấy. Nó viết về một tình yêu đi ngược với tiêu chuẩn khuôn mẫu của xã hội, một tình yêu cả hai người đơn phương rất lâu không giám bày tỏ nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau.
Cũng giống như chúng ta?...
Nói đến câu cuối cùng giọng anh bỗng nhỏ lại chỉ lí nhí đủ cho một mình anh nghe thấy.
Mặc dù cả anh và cậu đều biết đối phương có tình cảm với mình nhưng chẳng một ai trong hai người có đủ dũng khí để bày tỏ.
Sau câu hỏi ấy mọi người chuyển qua nói chuyện về buổi trình diễn tối nay. Chẳng mấy mà mọi người đã ăn xong, họ tạm biệt nhau sau đó ra về chuẩn bị cho buổi trình diễn.
________________
Paris về đêm lãng mạn và diễm kiều một cách kỳ lạ, lạ đếm mức người ta tưởng chừng như bị cuốn vào một thế giới khác. Vẻ đẹp hoa lệ của công nghệ hiện đại pha với chút quyến rũ lãng mạn của các công trình cổ điển từ thế kỷ trước tạo nên một bầu không khí thật lạ lùng.
Trong nhà hát opera lớn nhất thủ đô của xứ sở rượu vang, trên sân khấu tràn ngập ánh đèn những âm hưởng đầu tiên của tiếng đàn piano do anh đàn vang lên, hoà vào tiếng piano du dương ấy từng thanh âm của cây violin trong tay cậu cũng cất tiếng. Tiếng piano nhẹ nhàng hoà cùng tiếng violin kiêu hãnh tạo nên một bản hoà ca hoàn hảo giữa hai loại nhạc cụ mang thanh âm của sự dịu dàng lãng mạn tựa như cái cách mà hai người trình diễn chúng đối xử với nhau trong suốt quãng thời gian đã qua.
Chỉ là...
Nếu cứ như thế này mãi thì có lẽ cả hai sẽ thực sự bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ một tình yêu chưa nở đã tàn, một cuộc tình chưa thành đã tan...
Mùa hè Paris năm ấy sẽ chỉ là những mảnh ký ức trong tâm trí của cả cả hai. Một mảnh ký ức khó có thể xoá nhoà...
Một mảnh ký ức về cuộc tình đơn phương chẳng thể nào quên...
Nhưng tại sao ta lại lựa chọn bỏ lỡ nhau trong khi có thể lựa chọn đồng hành cùng nhau?
__________________
Buổi trình diễn hôm nay kết thúc một cách êm đẹp, lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Trước khi bắt đầu cậu đã thấy anh Hyukkyu, Siwoo và Jaehyuk bàn bạc một cái gì đó nhưng cậu không mấy để tâm. Cho đến hiện tại chưa thấy ai đến đón thì cậu mới hiểu rằng mấy người đó kệ cậu với anh ở cái nhà hát này rồi, giờ mà đứng chờ thì chỉ có cái hạch. Với suy nghĩ đó cậu liền rút điện thoại ra tính tìm taxi về khách sạn của mọi người thì bị anh gọi lại.
_Wangho à, bây giờ cũng chưa muộn lắm, em đến chỗ này với anh được không?
Lời đề nghị có đôi chút đường đột của anh làm cậu có hơi bất ngờ, phải hơn 30 giây sau cậu mới phản ứng lại.
_Dạ, tất nhiên là được ạ
Cậu trả lời anh sau đó lên xe đến địa điểm mà anh đã nói.
Xe dừng lại ở chân tháp Eiffel, họ xuống xe. Trong cái náo nhiệt của Paris về đêm anh nắm lấy tay cậu.
_Đậu nhỏ có biết vì sao hôm nay anh lại chọn nhạc phẩm đầu tiên của em làm bài nhạc mở màn không?
_Vì sao?
_Vì đó là bài hát đã kết nối chúng ta lại với nhau.
Từ hai người xa lạ thành đối tác sau đó là anh em thân thiết.
Và bây giờ anh muốn chúng ta cùng nhau tiến xa hơn, liệu em có đồng ý không?
_Ý anh là..?
_Là anh muốn chúng ta không chỉ dừng lại ở bạn bè thân thiết, anh muốn trở thành người gắn bó với Wangho cả đời này.
_Anh đang tỏ tình em..?
_Em có đồng ý không, Wangho?
Cậu không đáp lại chỉ khẽ gật đầu thay cho lời nói. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, môi hôn lên chán của em một nụ hôn dịu dàng khẳng định mối quan hệ của cả hai người. Từ giờ phút này họ sẽ gắn bó với nhau bởi sợi tơ tình được se thành từ tận trong tim, gắn bó với nhau bởi một tình yêu đẹp đẽ...
Trong đêm hè của Paris hôm ấy, một tình yêu đã được bày tỏ, một cuộc tình đã được dệt lên. Trong cái lãng mạn quyến rũ của kinh đô thời trang năm ấy, họ đã trao nhau một nụ hôn, một cái ôm và minh chứng cho một tình yêu tri kỷ gắn bó đến hết kiếp người...
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro