18

Jaehyuk đang lơ mơ thì bỗng giật bắn mình khi có thứ gì đó vỗ nhẹ vào vai. Cậu ta đã kịp ngăn lại lời chửi thề khi chạm mắt với người sau lưng, vồn vã đáp lời

"Anh Sanghyeok..." Jaehyuk gãi đầu "Có việc gì cần nhờ em giúp sao?"

Không biết vì lý do gì khiến Jaehyuk tự tin đến mức cho rằng Lee Sanghyeok trong "truyền thuyết" tìm sự giúp đỡ từ cậu ta. Nhưng dù sao thì, giúp đỡ được người mình ngưỡng mộ cũng là một điều đáng để khoe khoang.

Lee Sanghyeok lắc đầu, giọng có chút kì quặc "Đây là đồ Wangho đưa cho em và... Siwoo"

Jaehyuk hiển nhiên là chẳng hề để ý lắm, cậu ta nhận lấy túi đồ, nghía qua vài thứ rồi lễ phép cảm ơn. Còn Lee Sanghyeok thì thở phào trong lòng, cảm giác như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ cao cả.

Trước khi chính thức ở bên Wangho, thì Son Siwoo nhìn thấy hắn thì như nhìn thấy thần tượng từ thời thơ ấu. Về sau, cậu ta vẫn niềm nở như vậy, nhưng ánh mắt lại có thêm chút soi xét và đánh giá.

Lee Sanghyeok thở dài, chỉ sợ cậu ta thổi gió bên tai người yêu nhỏ của hắn thôi. Chứ chính bản thân Sanghyeok còn tự nhận thức được việc chỗ đứng của hắn trong lòng Wangho còn chưa đủ vững vàng, vậy nên hắn cũng không dám đánh liều.

...

Han Wangho vươn vai, liếc nhìn cái đồng hồ đặt ở đầu giường, thầm phân vân không biết nên bỏ ăn trưa luôn hay cố gắng lết xuống nhà ăn để bỏ gì đó vào miệng. Đang loay hoay với mái tóc lộn xộn, bạn cùng phòng của Wangho đẩy cửa bước vào.

"Xem kìa" Cậu ta đẩy đẩy gọng kính vàng "Tiểu thư nhà chúng ta đã dậy rồi"

Han Wangho mới chả thèm đôi co với kẻ có vẻ ngoài đạo mạo như vậy đâu, cậu hắng giọng

"Thái độ với công thần của Nhà Gryffindor lừng lẫy là như này sao?" Wangho liếc mắt "Mày nên tự kiểm điểm lại bản thân đi"

Kẻ "đạo mạo" bĩu môi, ném cho Wangho một túi giấy được gói khá chắc tay, bên trong còn toả ra hương thơm ngào ngạt.

Là đồ ăn trưa.

"Cậu nhóc bên nhà Ravenclaw nhờ tôi đưa cho cậu đó" Người bạn cùng phòng giải thích

"Ò, cảm ơn nhé" Wangho vừa nói vừa mở bọc đồ. Điền Dã từ khi nào có lòng tới vậy, hờ hờ, đây hẳn là tác phẩm của vị kia nhà mình rồi.

Cắn một miếng bánh đẫm nhân thịt, Wangho liếc nhìn tới mảnh giấy ở trong túi đồ ăn. Khẽ phẩy mấy cái, vài dòng chữ hiện lên.

Tối nay sẽ lại mang đồ ăn cho em, nhớ chú ý nghỉ ngơi đầy đủ.

Vài câu từ đơn giản nhường ấy lại khiến Wangho cười một cách ngớ ngẩn. Cậu gấp gọn tờ giấy rồi nhét vào cái hộp đựng kỉ vật quan trọng, cẩn thận khoá lại rồi đưa nó về vị trí cũ.

Ăn xong thì Wangho lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cậu đã ngủ cả nửa ngày nay rồi, nếu ngủ nữa thì liệu tối có thể vào giấc được hay không đây. Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, cậu loạng choạng đứng dậy khỏi cái giường êm ả, đem sách vở ra làm bài tập.

Ra dáng học sinh 5 tốt vô cùng tận.

...

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn mà thôi, chẳng có gì khác lạ xảy ra, mọi thứ cứ trôi qua một cách chẳng thể bình thường hơn. À, nếu có gì đó đặc biệt, hẳn là việc Wangho sẽ rút ra khỏi đội Quidditch của Nhà.

"Wangho à" Beomhyun ngồi xuống cạnh cậu trong giờ ăn trưa "Em có thể nói thật cho anh biết lý do em muốn rời khỏi đội được không?"

Nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh, Wangho cảm thấy vô cùng áy náy.

"Anh à" Cậu thì thào giữa vô vàn tiếng cười nói của mọi người xung quanh "Em thật sự muốn tập trung vào việc học, em thật sự không giấu mọi người việc gì đâu mà"

"Với cả anh cũng biết rồi đấy, kì thi Cú khó tới mức nào" Wangho bồi thêm "Em không có bị thương, cũng không có vấn đề tâm lý gì cả, em chỉ muốn tập trung vào sách vở thôi anh"

Beomhyun nghe xong thì trầm ngâm một hồi, anh thở dài, khẽ hỏi lại

"Kể cả việc đứng ngoài hướng dẫn các thành viên mới em cũng không muốn sao?"

"Em xin lỗi" Wangho áy náy nói, cậu nắm tay anh chặt hơn, như thể chẳng còn cách nào khác để có thể bù đắp cho những quyết định của cậu.

"Không phải lỗi của em, anh có thể hiểu" Beomhyun vỗ vỗ tay cậu "Anh sẽ nói với Kyungho và mọi người, đừng lo lắng quá nhiều, tụi anh luôn tôn trọng quyết định của em"

Được rồi, phù thuỷ Han thừa nhận, bản thân đang vô cùng xúc động!

"Kyungho chỉ hiểu lầm và bất ngờ thôi, nên nó mới hành động như vậy" Beomhyun nói thêm vài câu "Cái thằng đó chịu học hành gì đâu, nó đâu thể hiểu cho thiên tài nhà ta chứ"

...

Song Kyungho đang tức tối ném quả Quaffle qua cột gôn thì bỗng hắt xì một cái, xém tí nữa là rớt khỏi cây chổi.

Chắc chắn tên nhóc vô tâm đó đang nói xấu mình!

...

"Tụi mày nói thử xem quyết định đó của tao có thật sự ổn không vậy?"

Wangho ngồi bó gối trên chiếc sofa tại nơi trú ẩn, rầu rĩ hỏi. Mấy đứa còn lại nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Mày hỏi cái đó làm gì hả Wangho?" Park Jaehyuk là người đầu tiên phản ứng lại "Mày đã làm rồi thì có ổn hay không cũng đâu thể thay đổi"

"Với cả trước giờ ý kiến của tụi tao cũng đâu có mang tính tham khảo cho quyết định của mày đâu" Siwoo chèn thêm, trông cậu ta giống kẻ bị đàn áp lâu ngày "Mày toàn xin lời khuyên rồi làm một nẻo thôi"

"Wangho à, này thật chẳng giống mày chút nào" Điền Dã làu bàu "Mày có thể vừa học vừa chơi Quidditch, nhưng mày lại không chọn điều đó."

"Thật lòng thì tao không tin mày làm điều đó chỉ vì Lee Sanghyeok, người cũng nghỉ chơi Quidditch để tham gia Kỳ thi Tận sức, nên là, nói thật đi, mày muốn gì?"

Wangho lắc lư người, cậu thật sự không phải vì Lee Sanghyeok...

"Thì..." Wangho cúi gằm mặt xuống, che đi gò má ửng hồng, lý nhí "Tao muốn làm Thần sáng"

Son Siwoo, người tầm thủ tài năng của Slytherin, trong phút chốc đã kịp bịt miệng Park Jaehyuk ở bên cạnh, ngăn lại tiếng cười của cậu ta để giữ nền hoà bình thế giới. Bản thân Siwoo cũng phải gục đầu vào khuỷu tay của mình để kìm hãm những hành động khiếm nhã. Điền Dã thì khá hơn một chút, mặt cậu ta nghệt ra, khoé miệng giật giật, mấy ngón tay nhỏ đang cố bấu vào cặp đùi để giữ tỉnh táo.

"Nhưng mà, Wangho à" Giọng Điền Dã run rẩy "Với cái cơ thể đó của mày thì phải làm sao đây"

Wangho theo bản năng thu cái thân xác gầy gò của chính mình lại, giấu dưới lớp áo choàng, chỉ để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đang tỏ vẻ buồn rầu pha lẫn chút xấu hổ. Thú thật, việc chúng nó cố nín cười còn khiến cậu ngại hơn hết thảy, thà rằng mấy cái thằng đó cứ cười thật to vào, ít ra cậu còn có thể thấy tức giận, chứ chẳng phải là kiểu ngại ngùng như này.

Trên thực tế, tự thân Wangho nhận thức được là cậu thật sự không phù hợp làm Thần sáng. Có lẽ là cậu sẽ chỉ còn nửa cái mạng cho tới khi trở thành Thần sáng chính thức. Nhưng đâu phải là Wangho muốn bản thân mình như vậy đâu! Wangho tự giận dỗi trong lòng, cậu đâu có biếng ăn, thậm chí còn chơi thể thao, mà cái cơ thể này vẫn chỉ được chừng đó thôi hà.

"Wangho à, không phải tụi tao chê mày học không giỏi hay gì đây" Park Jaehyuk cố gắng nín cười, cậu ta hắng giọng, trịnh trọng nói "Chỉ là cái cơ thể này của mày, hẳn là không đủ sức chiến đấu thông thường nữa, tụi tao chỉ lo lắng cho mày thôi"

"Tao biết" Wangho bĩu môi "Tao còn biết cả việc chúng mày cho rằng tao không dám nghĩ tới việc làm Thần sáng nữa cơ"

Siwoo nghe vậy thì cũng không lo lắng, cậu ta chớp chớp mắt

"Cuộc sống mà Wangho, cái gì cũng phải thực tế lên một chút, thì khi thất bại sẽ dễ chấp nhận hơn"

"Ý mày là tao vẫn không có khả năng thành công ấy hả?" Wangho đốp chát

"Nhưng mà mày thật sự muốn ấy hả?" Điền Dã thắc mắc

"Ừa" Wangho không giải thích gì thêm "Thế giờ chúng mày như nào đây?"

"Sao đi xin ý kiến mà thái độ bố láo quá vậy?" Son Siwoo đứng dậy, nhìn Han Wangho từ trên xuống, nhếch mép cười "Hay tao giúp mày hỏi anh bồ của mày nhé? Tao thấy anh ấy có vẻ là người có kinh nghiệm đấy"

"Đừng có mà hó hé gì với anh ấy, tao chưa cần anh ấy phải biết đâu" Wangho quắc mắt "Mà kinh nghiệm cái nỗi gì chứ, anh ấy có phải Thần sáng đâu"

"Ôi dào, mày lo chuyện tầm phào đó làm gì" Son Siwoo phẩy tay "Đã là đàn anh thì luôn luôn biết nhiều hơn rồi, mày chẳng cần phải nghĩ suy gì cho lắm"

"Con người phát triển mỗi ngày mà" Park Jaehyuk chen vào "Đã vậy mà đàn anh Lee còn hơn mày tận hai tuổi đó"

"Là 637 ngày đó"

"Sao mày biết ngày sinh của anh Sanghyeok?!" cậu chàng nhà Rắn bối rối

"Tao biết mày sinh giờ nào luôn đó Park Jaehyuk" Điền Dã chẳng thèm liếc mắt "Chỉ có mày mới đi hỏi kiểu vậy thôi, thứ thông tin công khai vậy mà cũng thắc mắc"

Park Jaehyuk gãi đầu, cậu ta tính hỏi vậy thôi chứ đó giờ chẳng quan tâm điều đó lắm. Vậy mà Điền Dã lại xả vào mặt cậu một tràng dài.

Park Jaehyuk tủi thân vô cùng.

...

Lee Sanghyeok nhìn Wangho bỏ đũa rau vào mồm mà trong lòng có chút bất ngờ. Hắn áp một tay lên trán cậu, tay còn lại đặt lên trán mình. Không nóng, vậy là không sốt.

"Anh làm cái trò gì vậy?"

Han Wangho bức bối gạt tay hắn ra, cậu trông như sắp bùng nổ vì vừa phải ăn rau, vừa phải chịu đựng ánh mắt tò mò của người yêu.

"Wangho à, em ổn chứ?"

Lee Sanghyeok đang thật sự đưa ra ánh mắt lo lắng. Thề với ngài Merlin, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ăn rau.

"Em không làm sao hết" Wangho bực dọc "Anh lo bài tập của anh đi kìa, để yên cho em ăn đi"

Tuy là Wangho không ăn vặt, nhưng lại cũng chẳng chịu ăn rau. Thiệt tình, nếu không phải vì mấy cái thực đơn tăng cường sức khoẻ thể chất luôn viết rằng phải ăn đủ chất, chắc cậu cũng chẳng thèm ăn mấy cái rau xanh này đâu. Son Siwoo còn cố tình nhấn mạnh về tầm quan trọng của thể lực đối với Thần sáng, thằng chó con đó!

Chọc chọc đũa vào chỗ rau còn lại trong bát, Wangho nảy ra một ý tưởng.

"Anh Sanghyeokie" Wangho bám vào lưng hắn "Há mồm ra nào, aaaaa"

Thìa rau cải đắng cuối cùng cũng nằm vào bụng anh người yêu "xấu số" của Han Wangho. Hắn nhíu mày, chép miệng, đắng cỡ này thì biểu cảm hồi nãy của cậu lại chẳng phải đang làm quá. Wangho thì đang hí hửng thu dọn bát đĩa, mới ngày đầu thôi, không thể yêu cầu cậu ăn hết chỗ đó được, Han Wangho này cần thời gian để thích nghi!

"Em cố gắng ăn thứ mình không thích làm gì vậy? Sợ bỏ thừa thì cứ để lại cho anh ăn hộ là được mà"

"Ai bảo em không thích ăn rau?! Em hơi bị thích đó!!! Chỉ là hôm nay rau hơi đắng thôi..."

Có quỷ mới tin em đó, Wangho à...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro