19
"Đứng lên đây đi nào, nhớ để gót chân chạm tường đó"
Điền Dã khua khoắng chiếc đũa trên tay, làu bàu hướng dẫn cậu bạn mình đo chiều cao. Sợi thước dây vốn đang bay lởn vởn quanh chàng trai nhà Ravenclaw bỗng vút sang phía đối diện, dán chặt lên tường.
"Ừm hứm" Điền Dã lau lau kính "Mét 67 cưng nhé"
"GÌ VẬY?! CÓ ĐIÊU KHÔNG??!"
Wangho nhảy thốt lên ngay lập tức. Điền Dã ấn đầu cậu thẳng lại vào tường, chiếc đũa phép trong tay gạch một đường. Cậu ta thả tay ra, tỏ vẻ thông cảm và an ủi.
"Không sao đâu nè, mày mới 16 tuổi thôi mà, có thể cao được tới đâu chứ"
Mẹ kiếp! Wangho nhìn mà trợn tròn mắt. Cậu có cảm giác mình đã cao hơn được một xíu nên mới gọi tụi này đi đo thử, ai dè chẳng khác biệt mấy so với lần cuối.
"Đừng lo nha Wangho của chúng ta, các "anh" đây sẽ lo cho cậu thật tốt"
Park Jaehyuk hí hửng nói cho sướng cái miệng rồi ăn một cú thụi không hề nhẹ vào vai. Wangho hậm hực đá vào góc tường, thầm bực mình trong lòng. Trở thành người thấp nhất trong nhóm bạn đồng trang lứa, thật có chút chịu không nổi.
"Thử tập mấy bài tập giãn cơ xem sao" Son Siwoo chui ra từ đằng sau chiếc sofa, nơi nó đã trốn để cười được một lúc "Người yêu mày tập mấy cái đó mà, sao không nhờ ổng giúp??"
"Anh Sanghyeok tập mấy cái đó hồi nào?" Wangho ngớ người hỏi lại.
"Ủa? Chẳng phải anh ấy nói với mày-"
Park Jaehyuk vội lao đến bịt miệng Son Siwoo lại, định kéo cậu ta chạy đi. Nhưng vừa đi được hai bước, cậu chàng nhà Rắn liền ngã nhào xuống đất. Ánh sáng xanh quấn lên gót chân cậu ta vô cùng chặt, Park Jaehyuk ngước lên thì thấy Wangho đã cầm được chiếc đũa phép trên tay.
"Nào, nói đi, anh Sanghyeok tập mấy cái đó làm gì?"
...
"Lại đây lại đây"
Han Wangho ngồi trên chiếc giường được chạm trổ hoa văn hình con rắn, vẫy tay với người vừa bước vào phòng. Khuôn mặt bình thản, không cười cũng chẳng tỏ vẻ tức giận, nhưng lời nói từ miệng thì lại không có chút chủ ngữ nào. Lee Sanghyeok có chút chột dạ, hắn ném cái cặp xuống dưới đất, rảo bước về phía người ngồi trên giường, mỉm cười.
"Sao hôm nay lại tới sớm quá vậy? Nhớ anh sao-"
"Anh có gì giấu em không?" Han Wangho ngắt lời, khoanh tay nhìn người trước mặt.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi" Không cần biết có chuyện gì xảy ra, nhận lỗi trước đã.
"Anh sai ở đâu?"
"Anh..." Sanghyeok ngập ngừng, hiển nhiên là hắn biết cậu đang nhắc tới điều gì
Wangho cười khẩy, hôm nay, không chấn chỉnh lại tên này thì không được mà!
"Sao chuyện như vậy mà giấu em?" Wangho đứng phật dậy
"Anh không có-"
"Sao không xuống bệnh xá?" Cậu ngắt lời "Anh thấy anh tài giỏi lắm đúng không Lee Sanghyeok?"
"Hẳn là anh cảm thấy" Wangho nhẹ nhàng nắm lấy tay anh "Không bác sĩ nào giỏi bằng bản thân nhỉ?"
Lee Sanghyeok cảm thấy cơn đau nhói từ cổ tay truyền tới đại não. Hắn bắt đầu có chút đờ đẫn, Wangho chỉ nắm nhẹ tay thôi mà cơn đau nó ập tới dữ dội quá.
"Đi thôi" Cậu nhẹ giọng nói
...
"Trò biết đấy" Vị bác sĩ trong bệnh xá từ tốn nói "Trong bệnh viện thánh Mungo, luôn có chỗ cho những người dính phải những vết thương đến từ tai nạn pháp thuật, và họ phải hứng chịu hậu quả trong suốt phần đời còn lại"
"Ta không biết vì sao trò lại coi thường sức khoẻ bản thân vậy" Bà đẩy gọng kính "Đây là lần thứ hai ta thấy trò ở đây, với thương tích nặng như này"
"Anh ấy ổn không ạ?" Wangho gấp gáp hỏi, bây giờ, đến cả chạm vào Sanghyeok, cậu cũng không dám
"Chưa phải nhập viện, nhưng cũng gần như vậy" Vị bác sĩ viết xong một danh sách những việc cần làm "Đấu tay đôi thôi mà cũng có thể đem lại một vết thương cỡ này, ta sẽ phải thông báo tới nhà trường thôi"
Bà vội vàng rời khỏi bệnh xá, để lại cho hắn chén thuốc.
"Em nghĩ nên để nó nguội chút rồi uống" Wangho thản nhiên nói "Giờ anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được chưa?"
"Giáo sư đã không ở đó" Lee Sanghyeok lí nhí "Một phép thuật anh mới tìm được đã bị phản phệ"
"Sao không xuống bệnh xá?" Wangho không tỏ ra tức giận, nhưng điều đó thực sự khiến Sanghyeok cảm thấy có lỗi.
"...Anh xin lỗi" Hắn thực sự quá hiểu về cậu, nếu càng cố gắng giải thích, cậu sẽ càng giận. Lee Sanghyeok không muốn Wangho tức giận.
"Anh..." Han Wangho hít vào một hơi dài, rồi đổ sụp xuống, khuỷu tay cậu chống lên đùi, đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm mặt. Trông cậu thật sự rất bất lực.
Wangho biết chứ, anh và cậu, chung một ước mơ và nhiệt huyết cháy bỏng. Nên cậu càng hiểu việc phải từ bỏ thứ mình luôn theo đuổi nó khó khăn như nào. Thật chẳng dám tưởng tượng, một Lee Sanghyeok mất đi sức sống, điều đó sẽ huỷ hoại tương lai của anh ấy đến nhường nào.
Hơn hết thảy, cậu càng buồn hơn vì chính bản thân anh cũng chẳng lo cho anh. Lại còn giấu diếm, điều đó khiến cậu tổn thương tới nhường nào, liệu anh biết chứ?
"Anh làm ơn..." Wangho khàn giọng nói với Junsik, người vừa chạy tới bệnh xá "Giúp em cho anh ấy uống thuốc"
Nói xong liền rảo bước đi, chẳng hề ngoảnh lại. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cậu, đờ đẫn, kể cả khi dáng người nhỏ bé ấy đã khuất sau cánh cửa.
Bae Junsik không muốn xen vào chuyện giữa hai người, anh biết rằng họ sẽ tự tìm được hướng giải quyết mà thôi. Sau khi giúp người bạn mình uống thuốc, Junsik nghe thấy Sanghyeok nói nhỏ
"Tao muốn xin lỗi Wangho" Hắn làu bàu trong cổ họng "E là em ấy mất bình tĩnh rồi"
"Mày còn khá là minh mẫn đấy" Junsik nhướn mày "Dù còn đang nằm trên giường bệnh"
"Tao không bị hỏng não, Junsik à"
"Đừng nói với tao những điều đó làm gì" Junsik nhún vai "Nếu mày có chút lí trí nào, thì đã xuống ngay bệnh xá, không khiến mọi người lo lắng vì mày như vậy"
"Mày chỉ chăm chăm vào việc giấu em ấy thôi" Junsik vừa sắp lại bát thuốc trên bàn vừa nói "Làm gì có ai lại có thể ngồi yên khi người yêu mình gặp nạn chứ"
"Quyết định của mày đã khiến mày phải trả giá, như thứ lời nguyền không nguồn gốc mà mày học lỏm được vậy"
...
Bae Junsik đã tuyên bố rằng anh ta và những người khác sẽ không can thiệp vào công cuộc làm lành của đôi phù thuỷ trẻ này. Nhưng chưa kịp để Lee Sanghyeok nghĩ kế sách khác, Wangho đã quay lại sau hai ngày biệt tích.
Câu lạc bộ tay đôi tạm ngừng để điều chỉnh một số thứ. Vị giáo sư trông coi đã bị khiển trách khá nặng nề, nghe đồn rằng, ông ta vì một bức thư cú mà đã rời khỏi nơi trong giờ làm việc.
Bản thân Sanghyeok cũng phải kiểm điểm. Hắn vui vẻ chấp nhận điều đó, bất cứ thứ gì, có thể khiến phần nào đó vơi đi tội lỗi. Biết đâu Wangho có thể dành xíu sự thương xót cho hắn thì sao.
Wangho lại xuất hiện, nhưng không nói năng gì. Cậu chỉ lẳng lặng giúp anh uống thuốc và ăn uống, rồi lại rời đi, đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí. Nhưng cậu vẫn còn để tâm tới hắn, Sanghyeok tin là vậy. Tuy phần nào đó trong hắn có cái gì đó hơi chới với, cảm thấy chút tình cảm hắn dày công gây dựng đang sụp đổ dần.
"Wangho à..." Lee Sanghyeok cảm thấy khoang miệng có chút khô khốc "Cuối tuần sau anh có thể rời khỏi đây"
Cậu khẽ chớp mắt, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
"Anh muốn nói chuyện với em, được chứ?" Hắn cẩn thận mở lời
"Xin em đấy..."
...
"Anh xin lỗi"
Lee Sanghyeok cúi thấp đầu, né đi ánh nhìn chăm chú, nhưng tay vẫn cố bấu víu vào mép áo cậu trai ấy, hẳn là lo sợ người trước mắt sẽ bỏ đi mà chẳng ngoảnh lại.
Han Wangho chưa vội trả lời. Cậu đưa mắt về bãi cỏ trống vắng trước mặt, lặng thing. Đã qua 2 tuần kể từ lần đó, và tới tận bây giờ họ mới có thể nói chuyện một cách đàng hoàng.
"Lee Sanghyeok" Wangho cụp mắt "Anh thật sự thành công trong việc làm em cảm thấy bản thân mình thật thất bại"
"Em không xứng đáng để anh dựa vào tới vậy à?"
Lee Sanghyeok hoảng hốt, hắn vội ôm lấy cơ thể gầy yếu, liên tục nói những lời "xin lỗi" đầy thành khẩn. Han Wangho gỡ nhẹ bàn tay đang đặt trên bả vai, áp nhẹ lên má mình.
"Em phải làm gì hả Sanghyeok? Tình yêu của em có làm anh cảm thấy áp lực quá không vậy?"
"Anh... không... chỉ là anh..."
Lee Sanghyeok bắt đầu lắp bắp, giọng hắn run run. Wangho cụp mắt, thầm nghĩ, cái tên này không mạnh tay thì không được mà. Đang phân vân xem có nên làm quả khiến hắn ta nhớ đời hay không thì cậu bỗng cảm nhận được thứ gì đó rơi lên mu bàn tay mình.
Trời, chỉ định dạy dỗ cái tên này tí mà khóc luôn rồi...
...
"Anh xin lỗi mà... E-em... Có gì anh nói cho em hết..."
Wangho nhìn người vừa khóc nấc lên vừa ôm ngang eo mình, nửa người dưới của hắn lê lết dưới mặt đất, như muốn dùng sức để níu cậu không đi. Wangho vừa phải nhỏ giọng dỗ dành, vừa phải xoa xoa mái tóc dày của anh. Hờ hờ, không thể nhận là bản thân mình đang chỉnh hắn ta được.
"Được rồi, Lee Sanghyeok" Wangho bỗng nghiêm giọng "Vào việc chính, tại sao anh lại muốn thử câu thần chú đó?"
Lee Sanghyeok có chút sững sờ, hắn quên cả khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe lên, lí nhí nói.
"Anh thấy nó ở trong cuốn sách, anh không nghĩ gì nhiều, chỉ là anh cảm thấy anh rất muốn thử nó"
"Cuốn sách đó ở đâu ra?" Wangho nghiêm giọng hỏi tiếp
"Anh không biết nữa" Hắn có chút ngớ ra "Anh chỉ biết nó là quà sinh nhật ai đó tặng cho anh thôi, họ luôn đặt quà trong phòng sinh hoạt chung"
"Hay nhỉ?" Wangho một tay chống hông, tay kia véo tai hắn "Cái gì cũng dám nhận, nhỡ quyển sách bị ểm bùa thì sao? Bình thường anh khôn ngoan lắm cơ mà?! Tự dưng muốn thử thần chú mới chưa được học chính quy, anh nghĩ gì vậy?!"
Wangho nói một tràng dài, Lee Sanghyeok đến kêu đau cũng không dám, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó nghe cậu mắng "yêu".
"Em đừng lo" Hắn vội bò dậy từ dưới đất "Anh đã giao nó cho ban giám hiệu, họ đã hứa sẽ giúp điều tra"
...
Kết quả là Lee Sanghyeok đã biến thành người hèn mọn trong vài tuần, làm gì cũng cẩn thận, gọi dạ bảo vâng, chỉ sợ chọc giận người trong lòng.
Thực tế thì Wangho hết giận lâu rồi, cậu chỉ bực mình một chút rồi lại thôi, còn đâu chỉ là cảm giác thương xót ngập tràn nơi lồng ngực. Nhưng không doạ hắn tí thì chắc chắn lần sau vẫn còn tái phạm, chỉ là Wangho chẳng ngờ là lời nói của cậu lại có sức sát thương tới vậy, khiến người mạnh mẽ như vậy cũng sụp đổ.
Lúc ấy, Wangho chợt nhận ra, anh hơn mình 2 tuổi, mà cũng chỉ hơn mình 2 tuổi mà thôi.
Đều bị tổn thương trước những giông tố bên ngoài, đều lo sợ việc những người mình yêu thương rời bỏ mình, và cũng đều thể hiện tình cảm một cách cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro