⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅
lee sanghyeok từng là một cậu chàng sinh viên nghèo đến rách mồng tơi. từ chốn nông thôn đến bôn ba khắp phố thị, cậu nhóc mới lớn đã phải xa nhà và buộc mình phải tự lập, vừa đi học, vừa đi làm đến tối mặt tối mũi chỉ để vớt vác được mấy bát cơm sống qua ngày và đóng đủ tiền học phí. may mắn một chút là cậu chàng học cũng không đến nổi nào nên ăn được mấy suất học bổng bù vào tiền học cho trường.
cuộc sống gian nan khổ cực ngày qua ngày như thế này khiến gã có suy nghĩ từ bỏ rất nhiều lần. nhưng quanh đi quẩn lại, lee sanghyeok vẫn luôn rất vững vàng chăm chỉ và phấn đấu từng ngày. gã mong những tháng ngày nghèo khó này của mình rồi cũng sẽ nếm được quả ngọt và đền đáp xứng đáng mà thôi.
và thật tuyệt vời làm sao, ông trời cuối cùng cũng đã không phụ lòng gã. chỉ sau một đêm, lee sanghyeok đang từ một cậu sinh viên nghèo đi khuân vác, nhân viên quèn làm lụm khắp nơi thì một bước tiến thẳng vào vị trí chủ tịch của một tập đoàn có tiếng nào đó và nắm giữ gần hết số cổ phần luôn. không ai biết lí do vì sao, và chính gã cũng chẳng tin vào tai mắt mình để lý giải những gì đã diễn ra lúc đó nữa kìa.
đến khi ngồi vào được chiếc ghế chủ tịch, gã lúc này mới ngẫm nghĩ lại rõ ràng sự việc thần kỳ ấy.
vào hai tuần trước khi ngày đó diễn ra, lee sanghyeok có bắt gặp một bé mèo trắng bị bỏ rơi ở nơi góc hẻm gần chỗ làm thêm của gã. mình mẩy của bé bị dính bẩn đủ chỗ, cẳng chân dường như còn bị gãy trông rất xót thương, đến hơi thở cũng chỉ thều thào phải ghé tai thật gần mới nghe thấy.
là một chàng trai với tấm lòng nhân ái và yêu thương động vật, lee sanghyeok đương nhiên chẳng thể nào nhắm mắt bỏ qua. mặc cho gia cảnh khốn khổ của mình, gã nhanh chóng đem bé đến chỗ thú y để chữa trị, xong xuôi thì lại đem về nhà để chăm sóc cho bé.
ngày đầu về, cả hai không mấy thân thiết. bé có lẽ vẫn còn hoảng sợ người lạ nên bài trừ gã rất mãnh liệt. nhưng sau khi được gã dụ dỗ cho mấy miếng mồi ngon vài lần, bé cuối cùng cũng chịu thu lại móng vuốt để xoa dịu cái bụng đói của mình. và cứ thế cho đến vài hôm sau, từ một bé mèo hung dữ đã thay đổi hoàn toàn sang một bé mèo cứ thích làm trò mè nheo và quấn quýt quanh chân gã không ngừng trông rất đáng yêu. cục lông tròn tròn, mềm mướt, tiếng bé meo méo gọi gã khi được cưng nựng nghe tới mềm nhũn hết tim gan.
bé mèo này mang một bộ lông trắng muốt và bồng bềnh, sờ vào cực kỳ nựng tay. đôi con ngươi màu xanh biển trong veo nhìn vào mang đến cảm giác bình yên đến lạ và rất cuốn hút. dường như bé thuộc giống loài ragdoll thì phải. nhưng mà chủ của bé là ai, sao lại nỡ bỏ rơi một bé mèo xinh xắn, đắt giá thế này cơ chứ?
"chào mèo nhỏ, anh tên là lee sanghyeok. từ giờ anh sẽ là chủ mới của cưng nhé."
"meow~"
"đáng yêu quá. anh nên gọi cưng là gì đây nhỉ? peanut? vì anh thích ăn đậu phộng lắm nên từ giờ anh sẽ gọi cưng là peanut nha. peanut peanut~"
"nyannn~"
mèo nhỏ có vẻ rất thích thú với cái tên này, trông bé nó nheo nhéo tít cả mắt dụi đầu vào tay gã đây này. cũng kể từ đó, căn trọ cũ kỹ của lee sanghyeok có thêm một thành viên mới để gã có người bầu bạn những lúc chán chường rồi. mặc dù nó không xoay chuyển được cái thế nghèo càng nghèo hơn này của gã. nhưng không sao, có người kề bên vui đùa lúc mệt mỏi cũng không hẳn là quá tệ.
và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, khi mà lee sanghyeok vẫn như mọi khi kết thúc ca làm khuya của mình trở về nhà. thay vì là một cục lông lá trắng bóc bổ nhào lên chân gã, lắc lư đuôi mừng húm đón gã về, thì lần này thứ đón chào gã chỉ là một căn phòng trơ trọi tối đen như mực.
"peanut ơi, em đâu rồi peanut?"
sau hàng chục tiếng gọi tên, thứ cuối cùng đáp lại gã chỉ là những khoảng không tĩnh lặng. lee sanghyeok sợ rằng do gã đã để hở cửa ở đâu đó nên nhóc con lông lá đã lẻn ra ngoài đi chơi rồi. cơ mà quái lạ, với cái chân ngắn cũn còn đang bị thương đó thì sao nhóc dám chạy đi đâu được hay thế.
lee sanghyeok tá hoả đi kiểm tra toàn bộ ngóc ngách trong nhà, từ căn bếp đến góc sô pha hay nhà vệ sinh. thế mà tìm hoài, tìm mãi ở những nơi nhóc con thường lui tới vẫn chẳng thấy nhúm lông trắng nào. cho đến khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, lee sanghyeok lúc này mới ngã ngửa với một thứ gì đó đang ở trên giường của gã.
em mèo của gã đâu thì không thấy, mà lại thấy chình ình một cậu trai lạ hoắc lạ hươ đang cuộn người, vùi mặt vào chăn nằm ngủ ngon lành.
mặc cho chẳng biết cậu chàng kỳ lạ này từ đâu chui ra và tại sao lại nằm trên giường ngủ của gã. nhưng suy nghĩ đầu tiên của lee sanghyeok sau khi hồi thần chính là dáng vẻ yêu kiều của người nọ đập thẳng vào mắt.
thật sự rất xinh đẹp.
lee sanghyeok chầm chậm tiến lại gần hơn để thăm dò tình hình, thì mới chợt phát hiện rằng người này đang loã thể nằm trên giường của gã!
còn có... còn có tai mèo!
"p-peanut?!"
gã vô thức bật lên cái tên thân thuộc mà từ nãy tới giờ gã vẫn đang kiếm tìm, và rồi nó cũng vô tình đánh thức luôn người đang còn rong ruổi trong giấc chiêm bao kia.
đôi hàng mi run run chậm rãi hé mở, tai mèo trước đó còn ỉu xỉu cũng dần ngoe nguẩy, bắt lấy giọng nói văng vẳng bên tai. người nọ liu riu vươn vai, ngáp một hơi thật dài rồi mới ngồi thẳng dậy, giương hai mắt tròn xoe nhìn đến người vừa gọi tên mình.
"hưm~ sanghyeokie về rồi aaa."
bộ não bị trì trệ vẫn chưa xoay sở được tình hình hiện tại thì lee sanghyeok đã ngay lập tức bị người nọ bổ nhào tới, và cả hai cùng đổ ập xuống đệm giường. mái đầu nhỏ đen nhánh dụi cả vào cần cổ của gã khiến cho gã nhồn nhột khắp người, dưới cằm gã cũng cảm nhận được sự ươn ướt khi người nọ đang rê lưỡi liếm láp, nhìn trông như đang lấy lòng gã chăng? xúc cảm da thịt mềm mại được cảm nhận rõ ràng, thật sự chẳng khác gì lúc gã đang vuốt chải lông cho peanut vậy.
ừ peanut. là peanut!
"em... em là peanut?"
"vâng sanghyeokie~"
"thật sự là peanut?!"
"vâng!"
peanut lúc này đã thôi hành động làm nũng mà nhổm người dậy, híp mắt nhìn gã rồi cười toe toét, có cả chiếc răng nanh đáng yêu cũng lộ ra ngoài nữa. và đôi môi trái tim lúc câu lên nụ cười, gã thề rằng đó chính là điểm nhấn đặc sắc nhất khiến gã mê mẩn em tới phát điên từ thời điểm đó đến tận bây giờ.
"tại sao em lại thành ra như thế này?"
"peanut vẫn là mèo của anh mà. nhưng đại loại là em có thể biến thành hình dáng của một con người bình thường á. hehe, sanghyeokie có thấy em thần kỳ hông?"
"với cả, em cũng có tên nữa á. tên thật của em là han wangho. nhưng mà sanghyeokie gọi em là peanut, em cũng thích lắm."
"cảm ơn sanghyeokie đã cứu nạn em nha. em lúc đó đã bị bán đi vào một trại buôn thú nhưng may mắn là em đã trốn thoát được, và em còn may mắn hơn nữa khi đã gặp được sanghyeokie á."
"à ừ không có chi đâu..."
thấy mình thì nói quá trời nói mà anh chủ thì chỉ đáp lại vỏn vẹn có một câu mấy chữ nên mèo nhỏ tủi thân ghê gớm. tai mèo không còn vểnh cao nữa mà xịu xuống ngay, mặt mày mếu xệch như sắp khóc.
"sanghyeokie không thích peanut như này sao ạ? vậy để em biến về lại thành mèo cho anh vui nha."
"khoan đã! ý anh là... wangho đúng chứ? em cứ thế này đi. wangho như nào anh cũng thích mà."
lee sanghyeok không phải là không muốn đáp lại em nhiều. chỉ là gã đang mãi ngẩn ngơ, đắm chìm vào thứ chuyện hão huyền tưởng chừng như chỉ có trong mấy bộ phim viễn tưởng hay mấy cuốn sách thần thoại này kia. còn có, tại em ta xinh quá. em ta đang trèo trên người gã, toàn thân lại chẳng có lấy một mảnh vải đắp lên nên làn da mướt rượt, trắng bóc cứ như thể đang phát sáng vậy.
han wangho nghe thấy thế lại một lần nữa bổ nhào tới, hai tay câu qua cổ gã, úp mặt vào bên má cọ tới cọ lui nhằm lấy lòng. lần này chẳng những có đôi tai ngoe nguẩy, gã liếc mắt xuống còn thấy cả một cái đuôi lông lá không kém lộ ra, dính thẳng vào thịt mông đang lắc lư rất nhiệt tình.
"nhằm để đền đáp việc sanghyeokie đã cứu em thì anh cứ ra mong ước đi. wangho nhất định sẽ giúp nó trở thành hiện thực cho anh."
haha, không lẽ em ta còn có cả siêu năng lực biến mọi thứ thành sự thật à? nghe thì khó tin đấy nhưng mà nếu là thật như vậy thì trông cũng ảo diệu phết. mà, chắc là ẻm đùa thôi.
"thôi đi nhóc con, để anh đi lấy đồ cho em mặc tạm rồi ta cùng ra ngoài dùng bữa tối đã nhé."
gã mau chóng ổn định lại thần trí, vươn tay ra xoa xoa mái đầu nhỏ rồi lùa người nọ xuống khỏi người mình. ngay lúc bản thân đang định đi tới cửa tủ quần áo thì bất chợt, cả thân người của gã trong phút chốc đều cứng đờ.
"sanghyeokie~ đứng lại."
"quay lại đây với wangho."
tiếng gọi vừa dứt, đôi chân của gã dường như chẳng còn hành động theo ý của mình nữa mà tự động xoay lại, bước đều về phía người nhỏ đang ngồi trên giường. đầu óc của gã trống rỗng, tròng mắt mơ hồ chỉ còn đọng lại bóng hình của người vừa mới gọi tên.
và dĩ nhiên, han wangho chính là nguyên nhân của tất thảy những hành động cứng nhắc đó. thật ra thì lee sanghyeok nghĩ như thế cũng không hẳn sai, bởi em đúng thật là có khả năng đó. tuy không phải muốn ước là có được ngay, nhưng em vẫn có thể khiến nó xảy ra bằng năng lực "thôi miên" của mình. và chính lúc này đây, lee sanghyeok cũng đang bị thứ năng lực đó của em điều khiển.
sao mà thấy cũng có lỗi quá... nhưng thôi kệ đi. ai biểu anh chủ này bướng quá làm chi.
"sanghyeokie, hãy nói cho em nghe mong ước của anh đi."
"mong ước... tôi ước mình có thể có công ăn việc làm ổn định, có thật nhiều tiền, làm thật nhiều thứ và sống một cuộc đời an nhàn."
đơn giản vậy thôi hả? gì chứ với em đây thì dễ ợt. lee sanghyeok sẽ không còn ở cái nơi tồi tàn như thế này nữa đâu.
"còn muốn... yêu wangho."
"?"
gì vậy ba? mới ở hình thái này nhìn nhau có chút xíu thôi mà đã đòi yêu em rồi à? dễ dụ thật, mà cũng dễ thương ghê. may mà anh chủ này đẹp trai vừa mắt nên em cũng thích đó.
han wangho thích thú nhoài người tới, ý tứ đúng với bản chất của một loài mèo tinh ranh câu lên người gã đu đưa, còn thừa nước đáp mấy cái hôn liền lên bản mặt tiền của anh chủ. lúc lee sanghyeok trở lại là chính mình, gã suýt thì nằm sõng soài ra đất và bị cục thịt bự chảng này đè cho ngộp thở.
"gì vậy? nặng quá! sao lại đu lên người anh nữa rồi. mau mặc đồ vào đi chứ."
"peanut đói, sanghyeokie ăn ăn."
"rồi rồi, hoàng thượng của tôi ơi, mặc đồ vào giùm cái nha."
mặc dù cùng là giống đực như nhau, nhưng nhìn em ta đang khoả thân trèo lên người mình thế này, bao nhiêu thứ cần che đậy đều bị phơi bày hết tất tần tật và dính sát vào người hắn, làm cho lee sanghyeok muốn nhìn sang chỗ khác cũng bị cám dỗ. thật sự chịu không được. tay gã vẫn còn đang bệ ở mông em kẻo ngã đây này. da thịt mèo nhỏ mát rượi thơm phưng phức mùi sữa tắm, mà gã thì đang nóng tới phát điên.
đôi chủ tớ vờn nhau qua lại một hồi lâu cuối cùng cũng chịu an phận ngồi vào bàn ăn dùng bữa. thú thật thì gã vẫn chưa làm quen được với hình thái mới này của peanut, hoặc đơn giản chỉ là gã không dám tin vào lượng thông tin ảo diệu mới dung nạp được. từ một trái banh lông lá xù xì ngoan ngoãn, đôi lúc hay làm mình làm mẩy với gã, giờ lại trở thành một nhóc con xinh xắn, đáng yêu. chỉ có điều, miệng lưỡi em ta thì đầy gai đâm chọt gã.
thế rồi chỉ sau một đêm hôm ấy, sáng hôm sau, lee sanghyeok lại bắt đầu chu kỳ làm việc cật lực của mình theo thời khoá biểu. sáng ra thì đi học, chiều đến thì đi chạy vặt cho một văn phòng nhỏ ở cuối phố. vốn dĩ đây sẽ chỉ là một trong số những ngày làm lụm cực nhọc của gã, nhưng không, hôm nay dường như có gì đó khang khác.
"c-chủ tịch lee! sao ngài lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy này của chúng tôi thế?!"
"ha hả, chủ tịch lee? chị eunha, ý của chị là sao vậy ạ? mặc dù em họ lee thật, nhưng em chỉ là một nhân viên quèn mới làm việc ở đây được mấy hôm nay thôi ạ."
"ôi không không! trời ơi, quý hoá quá đi mất. ngài tới bất ngờ quá làm chúng tôi không có chuẩn bị gì nhiều hết, mời ngài ngồi xuống đây ạ."
lee sanghyeoks mang theo một bụng đầy khó hiểu nhìn cả văn phòng thường ngày im hơi lặng tiếng của mình bắt đầu nháo nhào cả lên. gã còn nhớ mới hôm nào còn vụng về làm lạc mất một con dấu mộc thôi đã bị chị quản lý mắng chửi cho té tát. vậy mà hiện tại lại được chính người này dẫn đến căn phòng chuyên dụng cho sếp đón tiếp khách, rồi còn rót nước, bưng bê bánh trái ra tiếp nữa chứ. đến cả mấy người khác cũng tụ họp lại xung quanh đứng nhìn gã, nét mặt còn có vẻ như đang sợ sệt điều gì đó.
chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè trời?!
/
đến lúc được thả về nhà, lee sanghyeok vẫn còn chưa dám tin tưởng được hiện tượng vi diệu gì đang xảy ra xung quanh gã. nhưng gã cá chắc một điều rằng tất thảy những sự việc này đều đến từ bé mèo nào đó. và mèo ta thì đang cư nhiên chiếm đóng một chỗ ở ghế sô pha, vừa liếm lông ngon lành vừa hưởng thụ miếng mồi ngon kế bên được anh chủ cấp cho.
"peanut!"
"nhéooo!"
han wangho bị hù cho giật thót cả mình nên vô thức biến luôn về trạng thái hình người mà liếc xéo gã. sẵn tiện còn gửi tặng cho gã vài câu nói thân thương.
"cái tên thối tha này, bộ anh không biết gõ cửa hả?!"
"a-anh xin lỗi."
ủa khoan, đây là nhà của gã mà?
thôi kệ đi, xử bé đẹp phát đã.
"han wangho, giải thích cho anh nghe mau. tại sao người ta lại gọi anh là chủ tịch lee? là em làm đúng không?"
peanut không muốn nghe. peanut không muốn giải thích. peanut buồn ngủ rồi. peanut chuồng đây.
han wangho toan muốn chạy vọt đi vào phòng nhưng xui thay cho em, ở hình thái này lại có chút bất tiện hơn nên ngay tức khắc đã bị lee sanghyeok tóm chặt eo vật ra nằm bẹp dí trên đệm sô pha. mèo nhỏ còn có ý định xù lông tặng cho gã một vết cào cũng bị gã bắt kịp, túm gọn cả hai tay để qua đầu.
"không thích. sanghyeokie nặng quá, anh mau tránh raaa."
"anh cũng không thích. wangho giải thích cho anh nghe đi rồi anh thả."
"chẳng phải wangho đã nói hết rồi sao. vậy nên, wangho không có gì để giải thích cho anh nghe nữa hết á."
"ha, nhóc con lì lợm."
gã nhớ là lúc mới đem về em ta ngoan lắm mà. cớ sao bây giờ cãi gã chem chẻm chem chẻm thế này vậy trời. không được, phải dạy dỗ lại thôi.
lee sanghyeok lấy ra trong túi áo một thanh thuỷ tinh chứa đầy thứ bột gì đó màu xanh xanh. gã mở nắp ra, đổ một ít ra tay rồi nhẹ nhàng rải đều trước ánh nhìn mê luyến của mèo nhỏ.
cỏ mèo!
sao cái mặt tiền thì đẹp trai mà lại đi ức hiếp người ta vậy chứ. cái đồ tồi... bảnh trai, hừ!
"ưmm, muốn, wangho muốnnn."
"khai ra đi rồi anh cho."
"chết tiệt, là hôm qua sanghyeokie ước muốn giàu sang phú quý mà. wangho chỉ đang đáp lại mong ước đó của anh thôi còn gì."
"bằng năng lực thôi miên của em?"
"chứ còn cái khỉ gì nữa! em trả lời xong rồi đó, mau thả em ra. em muốnnn."
đạt được ý nguyện nên gã không gò ép mèo nhỏ nữa. đôi tay vừa được phóng thích, han wangho ngay lập tức nhào hẳn lên người gã cọ lấy cọ để, liếm mút hả hê. còn về phần lee sanghyeok, chỉ vì một giây phút nếm trải cái gọi là hào quang rực rỡ ban nãy mà giờ đây gã nhận ra rằng chính gã mới thật sự là người chịu thiệt.
lưỡi mèo liếm chỗ nào là làm gã nhột chỗ đó. mà cái chỗ mèo không liếm tới gã cũng tự động nhộn nhạo luôn. không những nhột mà nó còn cộm to nữa mới ác.
ôi trời, ra đây là chứng thực cho câu nói "khổ trước sướng sau thế mới giàu" à. cuộc sống của gã từ nay về sau thật sự đã rẽ bước sang một trang giấy mới hoàn toàn rồi, cua khét lẹt luôn ấy chứ. còn có bé mèo này nữa. mèo thần tài có một không hai của tôi đó quý vị ơi, hàng độc quyền của riêng lee sanghyeok tôi luôn!
-
cont.
-
hí hí bảnh ngủ quên nên chap seggg mình từ từ ngày mai hén 👉👈☺️ ae đọc tạm cái xò chám ni trước nhen moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro