2.

We don't talk enough
Chúng ta chưa nói chuyện đủ với nhau
We should open up
Chúng ta nên mở lòng với nhau hơn
Before it's all too much
Trước khi mọi thứ trở nên quá mất kiểm soát
Will we ever learn?
Liệu ta có bao giờ nhận ra bài học?

Mở cửa và thấy đèn trong nhà được tắt gần hết, cơn mưa ban sáng vẫn chưa dừng lại, kéo dài đến tận cuối ngày khiến căn phòng trở nên tối hơn hẳn dù chỉ mới gần sáu giờ chiều. Ánh sáng duy nhất len lỏi trong bóng đêm là phòng của Han Wangho, có vẻ cậu vẫn chưa nấu gì cả, Lee Sanghyeok cũng không quá để tâm, đi vào phòng của mình rồi bắt đầu tắm rửa.

Hôm nay anh được về sớm hơn mọi hôm, tưởng như đã ngớt mưa nhưng ông trời thật biết lừa lọc, Lee Sanghyeok chỉ vừa bước ra khỏi xe trời liền mưa như trút nước, hại anh cả người ướt nhẹp. Lau khô tóc và nhìn đồng hồ, anh bước ra và gõ cửa phòng Han Wangho. Không có tiếng động đáp lại.

-Wangho, em không đói sao? Sao chưa nấu gì thế?

-Em bình thường.

-Nhưng anh đói rồi, em muốn ăn gì không anh đặt?

-Em không, anh ăn trước đi.

Oải người vì cả ngày chỉ ngồi trong phòng họp, Lee Sanghyeok cũng không nói gì thêm rồi lẳng lặng đặt hai phần cơm cho anh và Wangho. Sải bước ra sofa ngồi xuống, anh mở TV lên xem chương trình thực tế.

Han Wangho đã nằm trên giường cả một ngày dài, cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng khi tự nhốt mình trong phòng từ sáng. Đầu thì đau điếng như có búa đập vào, cổ họng khô khốc và người nóng bừng, có lẽ Han Wangho vì dính mưa ban sáng đã bị cảm lạnh. Với cái bụng đói meo cậu định hỏi Lee Sanghyeok xem anh đặt món gì cho mình. Nhưng hộp đồ chướng mắt từ ngày hôm qua vẫn nằm chễm chệ trên bàn ăn, không có dấu hiệu được động chạm vào.

-Anh vẫn chưa đặt hộp đồ lên kệ cho em.

-Em bảo gì?

-Hộp đồ trên bàn.

-Anh mới vừa về, chút nữa anh để có được không? Sao có mỗi một chuyện em nói mãi thế?

Lee Sanghyeok bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng anh nói lớn và sau đó cả hai chìm vào khoảng lặng, chỉ còn len lỏi tiếng mưa lộp độp bên cửa kính và tiếng từ TV phát sóng. Chợt thấy mình lỡ lời, Lee Sanghyeok đứng dậy và đi lại chỗ của Han Wangho, chỉ thấy mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ. Hốc mắt ậng nước, đôi môi trái tim bị mím chặt lại tới tím tái, cậu ngửa mặt lên trời để ngăn nước mắt đừng rơi xuống, cậu không muốn mình trở nên yếu đuối khi tranh cãi với Lee Sanghyeok. Anh định vươn tay ra nắm lấy tay cậu thì Wangho liền lùi lại, không cho Sanghyeok tiến thêm bước nào. Cậu thở ra một hơi dài.

-Có vẻ anh đang dần cảm thấy em phiền phức.

-Han Wangho anh không có.

-Đừng, đừng nói gì nữa.

-Em phải cho anh giải thích chứ? Em biết anh mệt thế nào mà, hơi đâu anh có thể nhớ những chuyện đó? Không phải em để đó anh sẽ làm sao?

Lee Sanghyeok chất vấn Han Wangho, có lẽ anh đang né tránh và không muốn nhận lỗi của mình. Han Wangho nói không sai, kể từ lúc anh và cậu tách phòng anh cảm thấy sợi dây kết nối giữa hai người bị đứt đoạn. Anh không còn cảm thấy gần gũi, không còn nhớ tới Wangho quá nhiều như trước, mỗi ngày trôi qua tẻ nhạt và anh cảm thấy mình đã cố gắng hết sức vì mối quan hệ này.

Công ty vắt kiệt tinh thần của Lee Sanghyeok, anh mong chờ Han Wangho hỏi han, chứ không phải là một Han Wangho trách cứ anh chỉ vì anh đang quên đi vài thứ. Anh đã quá kiệt sức để có thể tranh cãi thêm gì, những lần xảy ra mâu thuẫn Lee Sanghyeok chỉ lặng lẳng bỏ vào phòng mình vào Han Wangho cũng thế.

Họ chọn cách né tránh nó, và dần dà mọi thứ trở nên mất kiểm soát và một trong hai sẽ nổ tung. Người đó luôn là Han Wangho, và người tự nhặt nhạnh lại mảnh vỡ từ tình yêu được đóng kính cũng là Han Wangho.

-Phải, anh lúc nào cũng bận bịu, em chỉ giỏi gây nhiễu, giỏi cằn nhằn đúng không?

Han Wangho bật cười thành tiếng, bây giờ đến cả khóc cậu cũng chẳng thể làm nữa. Bị cơn đau đầu hành hạ, nó lại như ngòi kích nổ khiến cậu nhớ về những chuyện cậu nhịn Lee Sanghyeok khi trước. Có lần cậu đợi anh tới khuya chỉ để ăn mừng ngày kỷ niệm của cả hai, nhưng đáp lại tấm chân tình ấy là một Lee Sanghyeok đậm mùi rượu và hương nước hoa. Cậu và anh đã cãi nhau to ở ngay cửa, Lee Sanghyeok lần nữa né tránh Han Wangho rồi trở về phòng một mình. Mặc cho đó là lần đầu cậu chuẩn bị một bàn tiệc với đôi bàn tay nứt nẻ đầy vết cứa của dao. Sáng hôm sau Lee Sanghyeok vẫn rời đi từ sớm, có vẻ như rượu đã khiến anh quên hết lỗi lầm của mình mà chẳng để lại cho Han Wangho chút nào của sự hối hận. Lần khác khi Han Wangho bị đau dạ dày, cậu tự chịu đựng để nhắn cho anh mua thuốc giúp, nhưng khi trở về Lee Sanghyeok lại đi tay không và bảo rằng cậu có thể uống thuốc còn trong tủ anh chỉ vừa mua, dù nó đã hết hạn.

Cơn cảm lạnh khiến cậu rét run người, nhưng trong cơn mụ mị đầu óc của Han Wangho đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu vuốt nhẹ đôi mắt sưng tấy vì khóc khi sáng, giờ lại đang ươn ướt vì lời nói của Lee Sanghyeok sắc như dao găm. Han Wangho yêu Lee Sanghyeok, một phần là vì sự thẳng thắn kiên định của anh trong mọi việc, giúp cậu lựa chọn đầy sáng suốt. Nhưng giờ đây nó lại thành con dao hai lưỡi, moi móc trái tim của Han Wangho ra để hành hạ băm vằm. Dù Lee Sanghyeok biết cậu nhạy cảm, nhưng anh lại dùng những từ ngữ đả kích cậu. Lee Sanghyeok có lẽ chẳng còn yêu cậu nữa.

-Anh cảm thấy mệt mỏi đúng chứ?

Lee Sanghyeok nhất thời cứng họng, anh thở hắt ra và không thể trả lời ngay. Han Wangho cảm thấy mình đang đứng trên giàn thiêu và bị tuyên án tử, hoặc có ai đó đang đẩy cậu rơi khỏi tòa nhà cao tầng, hoặc có ai đang tát vào mặt cậu đau điếng. Sự chần chừ của Lee Sanghyeok đã giết chết Han Wangho. Cậu run lên, nuốt khan đầy đau đớn vì cổ họng cháy khô.

-Chúng mình tốt nhất vẫn là nên chia tay.

-Han Wangho em đừng như thế.

-Vậy anh nói em phải làm sao? Em phải cầu xin tình yêu của anh, phải giả làm người câm chịu đựng qua ngày thì anh mới hài lòng? Làm ơn đi Lee Sanghyeok, em chỉ muốn được yêu thôi.

-Tùy em đi, em biết rõ là anh vẫn luôn yêu em mà Han Wangho.

-Tùy? Không, anh đừng nói như thể em sai còn anh đúng, anh không có gì tốt đẹp hơn em đâu. Em quá mệt vì phải chờ đợi rồi, anh không thể thương em nữa Lee Sanghyeok.

-Anh chỉ là quá bận.

-Vậy anh bận tiếp đi, em cũng bận của em.

Han Wangho cúi đầu rồi luồn qua người của Lee Sanghyeok, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi bất ngờ trước nhiệt độ làn da đang nóng sực lên trong lòng bàn tay Lee Sanghyeok.

-Han Wangho em sốt rồi, để anh xem đi.

-Đừng nói nữa. Đừng nói thêm bất kì lời quan tâm giả dối nào nữa Lee Sanghyeok, xin hãy để em rời đi. Em sợ rằng chỉ cần anh nói thêm lời nào em sẽ lại ngoan cố chết lạnh trong tình yêu vốn dĩ đã phai nhòa của anh. Thứ tồn đọng lại bây giờ giữa anh và em chỉ là trách nhiệm anh cảm thấy mình cần phải làm.

Cậu vùng khỏi tay anh và trở về phòng khóa chặt cửa lại, nhanh chóng thu dọn vài thứ cần thiết để rời đi. Điện thoại sạc không vào pin chỉ còn vỏn vẹn 13% sáng đèn, trời thì mưa chẳng ngớt, mọi thứ như đang chống lại Han Wangho. Nhưng có lẽ cậu đã dùng hết nước mắt cho buổi sáng ngày hôm nay, hốc mắt đỏ lên đến đau rát nhưng chẳng thể rơi xuống giọt nào. Sau vài ba phút, cậu mở cửa và rời đi. Suốt quá trình đó, Lee Sanghyeok chỉ đứng nắm chặt tay lại và không hề ngăn cản cậu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro