5.

Thời gian chẳng thể chữa lành điều gì, nó chỉ bắt buộc ta phải làm quen với nỗi đau một cách máy móc.

Han Wangho sống như đã chết, vài tuần vài tháng cũng chẳng khiến cậu nguôi ngoai nỗi buồn đang ăn mòn. Cậu cô đơn đến ớn lạnh, vì không muốn làm phiền đến Son Siwoo nên cậu đã tự dọn ra một căn nhà trọ tạm bợ. Những lời hứa như lời nguyền trói chặt Han Wangho trong cạm bẫy tình yêu của Lee Sanghyeok.

Cậu có nhận được cuộc điện thoại của anh chứ, bao tin nhắn bao cuộc gọi cậu vẫn theo dõi và nhớ rõ rằng Lee Sanghyeok đã gọi cho cậu bao nhiêu lần. Nhưng Han Wangho không nhấc máy dù chỉ một lần và lời xin lỗi cậu đợi chờ vẫn chưa được gửi gắm.

Lee Sanghyeok có một cái tôi quá cao, khiến anh chẳng thể nào hạ mình và tự nhận sai dù chỉ một chút. Khi trước những lần anh phạm lỗi đều là mang lời nói chuyển thành những món quà lấy lòng. Có lúc là hoa hồng, có lúc là trang sức còn không thì là những cái ôm ấm áp. Ngôn ngữ tình yêu của Lee Sanghyeok chưa bao giờ là lời nói, nhưng cái Han Wangho cần nhất lúc này chỉ là một câu xin lỗi chân thành của anh. Xin lỗi vì anh đã đối xử cáu bẳn vô cớ, xin lỗi vì anh đã ngó lơ, xin lỗi vì anh đã vô tâm, xin lỗi vì anh không còn yêu cậu nữa.

Han Wangho sống những ngày tháng có dằm trong tim, nó cứ nhức nhối mà chẳng thể làm gì. Han Wangho đắm chìm trong hơi men và tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có tiếc cậu dù chỉ một chút, thậm chí chỉ cần để tâm đến sống chết của cậu thế nào là được.

Cơn đau bụng lúc nửa đêm làm Han Wangho bừng tỉnh, cậu quằn quại co quắp trên giường, mồ hôi lạnh túa ra không ngớt. Cảm tưởng như thần chết đã vòng lưỡi liềm qua ngang cổ của Han Wangho. Uống rượu quá nhiều nhưng bữa lại ăn không đủ, dạ dày của Han Wangho đang gào thét khiến cậu buồn nôn.

Cậu đi men theo bức tường đang giúp cậu chống đỡ thân thể chẳng còn sức lực để vào đến nhà vệ sinh, Han Wangho nôn hết những gì mình có thể nôn vào bồn cầu. Đầu óc quay cuồng, người thì lạnh ngắt, Han Wangho lúc này đây chỉ biết nhắm chặt mắt mà nôn. Đẩy được đống men ra ngoài, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm vài phần, cơn đau bụng vẫn còn đó nhưng chỉ cần vài ba viên thuốc là sẽ ổn.

Han Wangho súc miệng để vơi đi vị tởm lợm và đắng ngắt của chút mật khi cậu phải nôn quá nhiều, rửa mặt qua loa rồi nhìn vào gương, cậu có chút giật mình. Da dẻ xanh xao, quầng thâm mắt đầy nặng nề vì chẳng thể ngủ ngon giấc, tóc cũng rụng bớt đi giờ đây còn hơi dính lại vì bị ướt. Han Wangho gầy đi thấy rõ.

Dường như có tiếng đổ vỡ xảy ra trong đầu của cậu. Một chàng trai luôn tươi cười và lém lỉnh lại xuống sắc thấy rõ, đã rất lâu cậu còn chẳng thể ăn ngon miệng. Đưa tay miết nhẹ lên bọng mắt, Han Wangho bật khóc nức nở. Cậu tưởng rằng thoát khỏi tình yêu độc hại của Lee Sanghyeok cậu có thể sống tốt hơn, nhưng nó vẫn siết lấy cậu. Han Wangho yêu Lee Sanghyeok nhiều hơn anh nghĩ, nhiều hơn cậu nghĩ, nhiều hơn tất cả những gì mọi người nghĩ.

Và rồi cậu ngộ ra, mình đang yêu Lee Sanghyeok của ngày xưa cũ. Những mùa hè thơm mùi nắng và hương gió biển của lần đầu đi chơi xa, nụ cười con mèo lôi cuốn luôn được cậu chôn vào đáy mắt, cử chỉ ân cần và lời nói chuẩn mực, Han Wangho lưu luyến tất thảy.

Cậu nhớ Lee Sanghyeok, người luôn một lòng một dạ đem hết tình cảm của cả bản thân cho cậu thấy, người luôn sợ cậu đau, chăm cậu từng li từng tí. Nhớ những ngày mưa lâm râm được anh cầm ô đón về, nhớ những ly cacao nóng hổi khi cả hai cùng nhau đi đón năm mới ngoài trời. Thời thanh xuân niên thiếu rực cháy được viết lên hai chữ Lee Sanghyeok, họ đã trao cho nhau mọi thứ, một tình yêu trần trụi nhưng e dè của tuổi trẻ.

Kể từ sau hôm đó, Han Wangho đã rũ bỏ đi màu xám của cuộc đời.

Nửa năm sau, Han Wangho hoàn toàn bước chân ra khỏi bóng đêm lạc lối, đồng thời cũng đã nửa năm kể từ khi cậu liên lạc với Lee Sanghyeok. Cậu xuất sắc hoàn thành luận án tốt nghiệp thạc sĩ ngành kiến trúc và đang trong giai đoạn nghỉ xả hơi tìm kiếm công việc phù hợp.

Kết hợp giữa kiến trúc và kiếm tiền freelance từ những dự án nhỏ lẻ, Han Wangho miễn cưỡng gọi là dư dả cái ăn cái mặc. Cậu chuyển đến một khu căn hộ khác không quá xa trung tâm, nhưng đủ xa khỏi nơi ở cũ của cả hai người. Han Wangho không muốn tạo thêm bất kì sự tình ngờ gặp gỡ nào nữa, nó chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tệ di.

Lee Sanghyeok không hề kiếm tới để gặp mặt, hoặc là do cậu đã chuyển nhà mà chẳng ai hay, coi như cậu đang lẩn trốn, đang né tránh đi. Khi con người phải chịu tổn thương và đau đớn quá nhiều họ thường có xu hướng chọn bỏ qua hoặc mặc kệ nó, Han Wangho cũng vậy. Cậu vẫn chưa đủ tiền để chuyển hoàn toàn ra một thành phố khác, vả lại nơi đây vừa dễ kiếm việc mà phòng thuê cũng ưng ý. Không thể để chút tình cảm phá hoại đi tương lai của cậu, Han Wangho đã nghĩ thế.

Thấm thoát thế mà đã đến tháng cuối của mùa thu, những tán cây xum xuê dọc con phố nhỏ đã rụng gần hết để lại cành khô bơ vơ trước gió. Trời ảm đạm nhiều mây, thi thoảng cơn gió lạnh lùa qua bất chợt khiến Han Wangho phải rúc mình vào chiếc áo măng tô dày cộm. Cậu không giỏi chịu lạnh, dù chưa vào đông nhưng lúc nào trong túi áo khoác cũng phải có hai túi chườm ấm mỗi bên.

Han Wangho đã bị lôi ra khỏi nhà một cách miễn cưỡng vì có lịch họp bàn với khách hàng về đơn freelance cậu vừa nhận hôm kia. Rảo bước đầy uể oải, nhưng cũng có chút nào đó thư thái vì tiết trời se lạnh làm cậu không khỏi rùng mình, được ra ngoài thế này cũng không đến nỗi tệ.

Han Wangho không phải là không có bạn, cậu chỉ quá lười để có thể bước chân ra đường dù đã hạ quyết tâm mỗi ngày phải đi bộ vài chục phút trước khi xương khớp cậu cứng lại. Lặng lẽ mở cửa quán cà phê bước vào trong, ngó quanh một chút có vẻ khách của cậu chưa tới vì cậu đã tới sớm hơn mười phút.

-Alo?

-Xin lỗi anh Han Wangho, em đang có việc gấp nên phải để anh đợi chút rồi. Không lâu đâu chỉ nửa tiếng thôi, em sẽ cố gắng hoàn thành nhanh lẹ!

-Không sao đi cậu cứ từ từ.

Cũng may hôm nay Han Wangho đang rảnh, ngày khác cậu cũng sẽ rảnh, bây giờ thì có thể bận bịu gì ngoài chăm mèo và nằm ườn coi TV cơ chứ. Quyết định ngay sau đó là gọi nước và tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống.

-Cho mình một Hot Americano, ngọt chút nhé.

-Một Hot Americano ít ngọt.

Han Wangho giật nảy mình, nhìn sang quay gọi nước bên cạnh thì đã thấy dáng người quen thuộc. Cần cổ và lưng thẳng tắp, làn da trắng sáng có chút ửng hồng vì lạnh, đôi môi mèo cùng cặp kính tròn. Còn có thể là ai ngoài Lee Sanghyeok cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro