7. Người mới
Note: Có yếu tố Pernut nhưng chỉ là đơn phương!!!
—
Han Wangho sững người, cậu mở to mắt nhìn Park Dohyeon, họng bỗng chốc nghẹn cứng lại. Park Dohyeon là người em quen biết của Son Siwoo vì cùng học ngành công nghệ thông tin, cậu bạn kém Han Wangho hai tuổi. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn vì có những cuộc họp mặt Son Siwoo dẫn Park Dohyeon theo, ấn tượng đầu tiên của Han Wangho về cậu bạn này là mặt mày sáng sủa và cũng có khiếu nói chuyện nhất định.
Sau đó bỗng dưng Son Siwoo tìm đến, cậu ta bảo rằng Park Dohyeon muốn đặt hàng của cậu. Park Dohyeon dần trở thành khách hàng thân thiết, hôm thì bạn của cậu nhờ làm, hôm thì dì của cậu, hôm thì họ hàng xa, chung quy vẫn là một khách hàng lớn giàu xụ nên Han Wangho cũng chẳng tò mò động cơ làm gì. Vả lại hiện tại cậu cũng không thấy bản thân có gì đáng để được chú ý, ăn mặc bình thường lại gầy, hậu chia tay khiến nhan sắc của cậu bị phá đi không ít.
-Xin lỗi, nhưng chắc cậu không thể đâu Park Dohyeon.
-Tại sao? Hay là do em chưa đủ tốt? Anh nói đi Han Wangho, em sẽ sửa. Gu anh là gì em cũng sẽ đều làm theo, chấp nhận em được không anh?
-Cậu tốt lắm, cậu rất tử tế và hiểu chuyện, vóc dáng cũng cao ráo ngoại hình điển trai. Vậy nên đừng lãng phí vào anh, không đáng.
Không đáng chút nào cả, vì căn bản Han Wangho sẽ không thể cho Park Dohyeon một cái kết trọn vẹn, không thể cho Park Dohyeon một tình yêu thực thụ. Han Wangho đã biết Park Dohyeon có ý với mình từ lâu, vì những cử chỉ ân cần, vì những lần bầu bạn đáng quý. Lúc cậu cần Park Dohyeon liền xuất hiện và an ủi cậu, dù có bận đến thế nào cũng sẽ nói để cậu đừng đợi mình.
Park Dohyeon đã luôn hướng ánh mắt về Han Wangho kể từ lần đầu cả hai gặp gỡ ở trước cửa nhà Son Siwoo. Park Dohyeon là kiểu người ruột để ngoài da, cậu bạn mang hết bao tâm tư của mình phơi bày trước Han Wangho. Tự tin, nồng cháy, không hề giấu giếm, một tình yêu của tuổi trẻ cháy bỏng, cái mà Han Wangho đã từng hồ đồ tin vào.
Park Dohyeon rất tốt, quá tốt là đằng khác, điều này chỉ dấy lên thêm lòng tự ti của Han Wangho, cậu nghĩ mình không xứng. Han Wangho chỉ luôn coi Park Dohyeon là cái đuôi, cậu em trai nhỏ hay ríu rít bên cạnh mình, chuyện buồn vui đều sẽ chia sẻ, cũng gần với cái danh người nhà, nhưng hai người căn bản là không thể.
Có lẽ là vì Han Wangho vẫn chưa thể vượt qua cái bóng với Lee Sanghyeok. Một cái bóng quá lớn để cậu có thể tiếp tục yêu ai, một điểm yếu chí mạng chỉ cần ai nhắc đến sẽ lập tức xù lông như loài mèo để tự vệ. Nó đã trở thành bóng ma tâm lý của Han Wangho, khiến cậu bài xích tình yêu, sợ sệt hệt như người mới tập tành được người ta theo đuổi. Cậu dần hình thành bản năng tự vệ đáng chết, đụng đến sẽ lập tức tránh đi, không thể ở lại chịu trận thêm một lúc nào nữa. Cậu chưa thể sẵn sàng cho người mới, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng với tình yêu.
-Đáng mà anh.
-Anh nghĩ mình nên dừng câu chuyện ở đây thôi, cậu biết cậu không thể ép anh làm những điều anh không muốn mà đúng chứ?
Park Dohyeon biết Han Wangho là một người kiên định, nói đúng hơn là cứng đầu. Cậu chưa từng thấy ai có thể làm trái ý Han Wangho khi anh đã ra quyết định, đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là bản tính của Han Wangho. Nghe đến đây Park Doheon cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh bên, đưa cho Han Wangho ly lẩu nóng hổi giờ đây đã nguội bớt.
-Em xin lỗi, là em đã đi quá. Mua cho anh đó, còn nóng tranh thủ ăn, em sợ anh lạnh.
-Cảm ơn Dohyeon, cảm ơn cậu vì tất cả.
Han Wangho nhận lấy ly lẩu ấm nóng từ trong tay của Park Dohyeon, có lẽ cậu bạn biết cậu vẫn chưa có gì lót bụng từ sáng tới giờ. Sau đó cả hai cùng bàn công chuyện như chưa từng có cuộc tỏ tình nào xảy ra. Một người đang lùi lại, một người tự biết mà không tiến lên thêm bước nào.
—
-Lee Sanghyeok, trễ rồi về đi.
Tiếng đặt cốc thuỷ tinh khiến nó va chạm xuống mặt bàn đá nghe đau cả tai, Bae Junsik e ngại thằng bạn của mình đang rót nốt những giọt rượu còn lại. Mấy tháng nay tần suất cả hai đi nhậu cùng nhau thường xuyên hơn hẳn, có cả sự góp mặt của Park Uijin nhưng hôm nay cậu ta bận. Khi trước chưa nói đến nhậu nhẹt, rủ đi chơi với Lee Sanghyeok còn khó hơn lên trời, thời gian của anh gần như kín lịch không một kẽ hở, thời gian rảnh cũng chỉ muốn ở bên Han Wangho.
Bọn họ hiểu chứ, vì Bae Junsik cũng có cô vợ nhỏ đợi ở nhà, Lee Jaewan cũng sớm tìm được cho mình ý trung nhân. Nhưng đến khi nghe tin Lee Sanghyeok và Han Wangho đường ai nấy đi, cả hai đều tưởng họ nhầm lịch cá tháng tư.
-Về đi, mai mày không đi làm à?
Lee Jaewan lên tiếng theo, ai cũng biết Lee Sanghyeok là một tên cuồng công việc có tiếng. Cả hai người bọn họ đã chơi với nhau từ cấp hai cho đến đại học, chỉ có mỗi ngành là không học chung. Bao lần chứng kiến những giải thưởng lớn nhỏ đều có bóng lưng của Lee Sanghyeok lên nhận giải, nói không ngưỡng mộ là nói điêu. Ấy vậy mà một người xem trọng tương lai, sự nghiệp lại bị cuốn theo hơi men, không phải chỉ lần này. Mỗi tuần họ đi cũng phải vài ba lần là ít, Lee Sanghyeok gần như làm bạn với rượu.
-Mai tao sẽ nghỉ, nghỉ làm một hôm thì có làm sao?
-Thế thì mày không phải Lee Sanghyeok mà bọn tao quen biết, mau về đi. Tiền rượu nay tao mời.
Bae Junsik nói rồi đứng dậy đi thanh toán, Lee Jaewan thấy thế cũng theo sau, đi ngang qua Lee Sanghyeok thì tiện tay vỗ vai anh vài ba cái. Đợi cho hai người bạn thân đều rời khỏi quán rượu, Lee Sanghyeok mới lững thững đứng dậy, anh lấy cái áo khoác đang bị vắt tạm bợ trên lưng ghế, toan mặc vào nhưng rồi lại thôi.
Đẩy cửa bước khỏi quán rượu cũ kĩ, Lee Sanghyeok cũng đã tính đến bước đi mấy nơi xập xình như bar hoặc pub, nhưng rồi vẫn là quán quen vừa miệng. Anh mê cách bài trí nội thất, âm nhạc cổ điển đôi khi là jazz mê đắm, không gian ánh sáng được chỉnh tối, len lỏi vài ánh đèn vàng dọc quầy bar và những cây đèn trên mặt bàn rượu. Yên tĩnh vừa phải, rượu pha vừa miệng, vì là hidden* nên càng ít người hơn khiến mọi thứ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Và quan trọng nhất, đây là quán rượu Han Wangho từng giới thiệu cho anh.
(*hidden: hidden bar, dạng như quán bar ẩn mình sau những hẻm nhỏ, thường có cách thiết kế cổ điển, ấm cúng)
Cuối thu khiến tiết trời buổi tối ngày càng hạ độ, cơn gió lạnh luôn chực chờ kéo văng đi chiếc áo được Lee Sanghyeok khoác hờ trên vai. Anh bỏ xe lại trước quán rượu, một mình cuốc bộ về nhà. Hít một hơi sâu khiến phổi anh cảm giác như bị gai đâm chi chít, cơn lạnh làm Lee Sanghyeok thèm thuốc lá.
Chậm rì lôi từ trong túi áo khoác ra chiếc bật lửa cũ, vài chỗ đã bị bong tróc vì để lâu không dùng, Lee Sanghyeok đứng trước gió bật mãi mà lửa không cháy nổi. Dọc đường vắng chỉ nghe tiếng chân anh dẫm lên lá cây khô, còn lại là tiếng lách cách bắn ra vài tia lửa nhỏ nhoi của chiếc bật lửa.
Lee Sanghyeok say rồi, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ khó có thể nhận biết được vì cơ địa của anh không đỏ mặt khi say. Đầu thì choáng váng, bước đi cũng không thể nào vững nữa mà bắt đầu loạng choạng. Nếu là khi trước, chắc chắn Han Wangho sẽ bắt taxi rồi hai người cùng về, hoặc nếu anh ngang bướng muốn đi bộ cậu cũng liền đồng ý. Tay đỡ vai, đầu anh tựa lên vai cậu, bóng dáng hai người con trai cứ thế nương tựa vào nhau mà đi, một lớn một nhỏ, chỉ có tình yêu là ôm trọn từng khoảnh khắc, bước đi.
Người ta thường nói, khi say làm ta khó kiểm soát được bản thân mình, khi nỗi nhớ chẳng còn chỗ nào để ẩn giấu, nó cứ nhộn nhạo trong lòng Lee Sanghyeok muốn lao ra ngoài. Nó muốn tìm đến Han Wangho đã sớm say giấc mà quấy nhiễu, hoặc lôi anh đi đến trước cửa nhà cậu, chỉ để hít thở chung với Han Wangho. Có lẽ Lee Sanghyeok đã nhớ Han Wangho đến phát điên.
Anh muốn hỏi Han Wangho cho ra lẽ, rằng có đúng là cậu đã đi bước nữa sau hơn nửa năm nói lời chia tay. Muốn nói rõ rằng Lee Sanghyeok chưa từng đồng ý hai người rời xa nhau, rằng cậu chỉ đang giận hờn như bao lần. Muốn hỏi Han Wangho liệu thằng oắt kia có gì hơn anh, dù có so thế nào Lee Sanghyeok cũng chỉ thấy duy nhất mình anh là hợp đi cặp với Han Wangho.
Suy nghĩ lung tung, đi một lúc cũng về được tới căn hộ của cả hai, nhưng người ở giờ chỉ còn một. Mở đèn ở cửa ra vào, bên trong một màu tối đen, ảm đạm đến buốt người. Han Wangho rời đi nên Lee Sanghyeok cũng không về nhà nhiều nữa, phần lớn thời gian anh đều ngủ lại ở phòng nghỉ của công ty, chỉ về nhà để tắm.
Lee Sanghyeok tiếp tục mở tủ lạnh ra và khui cho mình một lon bia, anh không ngồi mà mở cửa ra ban công đứng. Châm cho bản thân một điếu thuốc, làn khói trắng vừa được nhả ra đã bị cơn gió khuya cuốn cho bay tan tác, hoàn toàn biến mất vào trong không khí. Lee Sanghyeok cứ thể một ngụm bia, một hơi thuốc, bao nhiêu độc hại anh đều dùng hết lên người của mình. Vì say nên chẳng ngại gió lạnh, người Lee Sanghyeok nóng như có ai đốt than trong lòng, chốc chốc khoé mắt cũng đỏ đến rát.
Lee Sanghyeok không hề muốn uống rượu bia, nhưng chỉ có cơn say mới có thể đưa anh vào giấc ngủ khi đêm về. Nỗi đau dần thấm thía vào từng tấc da, xuyên qua lớp áo dày, khiến Lee Sanghyeok cứ nhoi nhói, uể oải mà chẳng thể nghỉ ngơi.
Lee Sanghyeok thường xuyên mơ về Han Wangho, nhưng không phải là những cơn ác mộng, không phải là một Han Wangho u buồn trách móc. Mà nó là những gì tinh tuý nhất, đẹp đẽ nhất mà Lee Sanghyeok có thể mơ về, có thể là những kỉ niệm ngày đầu quen nhau, lúc họ vừa dọn vào căn nhà của chung, tất cả đều là những gì cả hai đang cố gắng gìn giữ. Nhưng đây mới thực sự là cơn ác mộng của Lee Sanghyeok, nó dằn vặt Lee Sanghyeok sau những gì mà anh đã làm, như để nói rằng tình yêu đẹp đẽ của cả hai chỉ còn nằm trong kí ức, giờ đây nó còn chẳng thể gọi là vẹn nguyên.
Có những ngày Lee Sanghyeok chỉ dành ra để đi lại những nơi anh và Han Wangho từng đặt chân đến, một cái cũng không quên. Lúc thì là công viên, lúc thì là quảng trường gần trường cấp ba của Han Wangho, không thì là quán cà phê ở ngã tư khu trọ cũ, khi mà cả hai còn chưa đủ tiền mua đứt một căn hộ. Công viên giải trí cũng được Lee Sanghyeok ghé đến một mình, sở thú hay thuỷ cung, bảo tàng cũng có. Lee Sanghyeok dành ra những ngày miệt mài để tìm kiếm lại kỉ niệm, vì anh sợ rằng Han Wangho sẽ sớm quên hết về anh.
Lee Sanghyeok có trách nhiệm giữ cho tình yêu của cả hai được sống.
Dụi điếu thuốc sắp tàn vào lan can ở ban công, Lee Sanghyeok mẩn mê dòng chữ "Đậu nhỏ" trên mục cuộc gọi đã được thực hiện. Uống cho mình một hớp bia, con tim Lee Sanghyeok đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh. Lee Sanghyeok đã gọi cho Han Wangho. Mong chờ cậu nhấc máy, đồng thời lo lắng cậu sẽ nhấc máy, mâu thuẫn không ngừng dấy lên. Đến lúc Lee Sanghyeok định tắt nó đi vì tiếng kêu của điện thoại lúc này khó nghe hơn bao giờ hết, thì giọng nói anh hằng ước ao được nghe lại dù chỉ một lần được cất lên.
-Alo?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro