9. Kết thúc


Khi tôi chẳng có gì trong tay
Tình cảm là thứ duy nhất để cho đi
Khi tôi đã có tất cả mọi thứ
Điều tồi tệ nhất là để mất em.

Trú tạm vào một mái hiên ven đường, trời mưa xối xả khiến Lee Sanghyeok chẳng thể nhìn rõ hướng dẫn đường trên chiếc điện thoại thông minh. Đưa tay lên chà xát đôi mắt đẫm nước vì mưa tạt, anh nhíu mày học thuộc đường trên màn hình đang sáng rồi lại lao ra ngoài cơn mưa trắng trời.

Dọc con đường vắng bóng người vì bão giông, chỉ có vài ánh đèn lập lòe đương đầu với thời tiết, rọi sáng cho lối đi dài đằng đẵng phía trước của Lee Sanghyeok.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, ánh trăng cũng bị mây mù che khuất, chỉ còn lại bóng người lao đi trong mưa đầy vội vàng. Nhưng không ai thấy được nỗi đau mất mát, hay là một câu chuyện thương tâm rúng động lòng người phía sau. Chỉ là một con tim lạc lối đang tìm được ánh sáng cuối chân đường, một người mất đi tình yêu đang nắm được chìa khóa của rương kho báu vận mệnh.

Lee Sanghyeok giờ đây không nghĩ nhiều, nói đúng hơn anh chẳng chuẩn bị trước điều gì. Anh chỉ biết là khi thấy dòng tin nhắn mà Son Siwoo gửi, ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong cõi lòng heo hút đang dần rực cháy, thiêu đốt những lo âu vô nghĩa thành tro tàn của tình yêu.

Anh đuổi theo tiếng gọi con tim mà chẳng đoái hoài gì ngoại cảnh, anh bước nhanh đôi chân mình để dần nó thành cuộc chạy đua việt dã tìm kiếm lời yêu hôm nào đôi lứa trao nhau.

Con hẻm dẫn lối vào khu nhà trọ đã dần hiện lên trước mắt, cơn mưa gắt gao cũng đã dịu đi vài phần để Lee Sanghyeok nhìn số tầng một cách rõ ràng hơn. Leo từng bậc cầu thang lúc này với Lee Sanghyeok không khác gì chuyến leo núi năm ngoái anh đi cùng Han Wangho, cảm giác như được đặt chân đến một vùng đất mới nhưng lại thân thuộc đến lạ. Vì nơi đây có tình yêu nơi anh trú ngụ.

Dò dọc dãy hành lang sáng đèn, Lee Sanghyeok gấp gáp dừng chân trước cánh cửa màu nâu gỗ, lúc này anh mới thở hắt ra một hơi, rồi lại hít sâu vào lần nữa. Tiết trời lạnh khiến anh ho khan, hắng giọng rồi vuốt lại mái tóc đã sớm rũ xuống, thi thoảng còn nhỏ nước tong tong xuống nền nhà. Nhìn Lee Sanghyeok lúc này chỉ có một từ thảm để diễn tả, ướt mưa đến thảm thương.

Anh nhấc máy gọi Han Wangho, một cuộc gọi, hai cuộc gọi cho đến cuộc gọi thứ mười vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lo lắng cậu xảy ra chuyện gì, anh gõ cửa liên tục năm cái rồi tiếp tục chờ đợi. Khi anh định gõ đến lần thứ hai, bên trong bắt đầu có động tĩnh mở khóa cửa.

Han Wangho sau khi bó gối trên giường liền lim dim chìm vào giấc ngủ vì đôi mắt đã sớm mỏi nhừ vì sưng húp lên. Bỗng dưng ngoài cửa truyền tới tiếng gõ, không phải một lần mà đến tận năm lần. Han Wangho khó khăn ngồi dậy, cử động chân trái sớm bị tê, xỏ vào đôi dép đậu bông cậu vừa mua hôm qua chậm rì đi ra mở cửa.

-Tiền thuê ngày mai con sẽ trả mà dì, trễ rồi dì về ngủ trước đi...

-Wangho à.

Cậu sởn cả da gà, ngước mi mắt nặng trĩu lên và người trước mặt chính là người cậu đang không muốn gặp nhất lúc này. Ngay lập tức cậu lùi về sau rồi đóng cửa lại. Trớ trêu  thay dự định tẩu thoát của Han Wangho đã bị Lee Sanghyeok nắm được, anh nhanh tay giữ lấy cánh cửa rồi luồn người vào, lưng dựa vào cửa khiến nó tự đóng lại tiếng vang vô cùng lớn. Han Wangho lùi lại đầy kiêng dè, nhưng Lee Sanghyeok chỉ đứng đó, không tiến lên thêm bước nào nữa.

-Anh đến đây làm gì?

-Anh đến để gặp em, Wangho, đậu nhỏ, anh nhớ em quá.

-Im lặng đi, đừng gọi em bằng cái tên đó Lee Sanghyeok.

-Anh biết lỗi rồi, Wangho à, anh thật sự biết lỗi rồi. Anh không thể sống thiếu em, anh không thể.

-Không phải anh đang sống như thế sao Lee Sanghyeok? Anh đã luôn sống mà chẳng ngó ngàng gì đến em bên cạnh từ lâu lắm rồi. Anh đừng nói như thể anh cần em tới vậy.

Giọng Han Wangho lạc đi, cổ họng cậu như bị ai bóp nghẹt. Ông trời cảm thấy chưa thử thách con tim của cậu đủ, nên mới mang một Lee Sanghyeok một thân ướt nhẹp đến đây để nhử cậu sao? Làm sao cậu có thể tin Lee Sanghyeok lần nữa, khi chính anh là người đã mang đến cho Han Wangho những lời nói dối ngọt ngào, để rồi cậu dù không muốn tin cũng phải tin. Để mối quan hệ của cả hai có thể duy trì, nhưng Han Wangho đã kiệt sức rồi, cậu chẳng còn để tâm đến điều gì nữa.

-Coi như anh xin em, làm ơn Wangho, cho anh một cơ hội nữa được không em?

-Đừng xin gì ở em hết, em chẳng còn gì, em đã cho anh tất cả những gì em có và giờ nó mất rồi. Làm ơn Lee Sanghyeok, bước ra khỏi cuộc sống của em đi. Yêu anh mệt quá, em chẳng dám yêu nữa.

Trong đầu Lee Sanghyeok giờ đây từng hồi chuông báo động rung lên đầy nguy hiểm, dù anh đang thấy Han Wangho gần ngay trước mắt, nhưng khoảng cách lại xa tận chân trời. Anh đứng yên như phỗng, giữa hai người giờ đây là vách đá của vực thẳm không đáy, chỉ cần bước qua liền rơi xuống, chết không toàn thây.

-Anh thật sự rất nhớ em, em không biết anh đã trải qua những gì khi em đi mất đâu. Mọi thứ thật kinh khủng khi anh nhận ra chẳng còn em bên cạnh, thuốc lá, công việc, nhà cửa, nó cứ xoay anh mòng mòng.

-Anh biết đau thì em không biết? Em cũng là con người mà Lee Sanghyeok, trái tim em đâu sắt đá đến mức chia tay người mình yêu rồi chẳng buồn chẳng đau?

-Wangho nghe anh nói, bình tĩnh lại.

-Em bảo anh cút đi, em sắp phát điên rồi. Anh cứ thế rời đi, em cũng sẽ tự lo liệu mà quên anh. Tại sao anh lại đợi mọi thứ vào lại guồng của nó rồi bước vào phá bĩnh như chốn không người? Lee Sanghyeok em nói cho anh biết anh không có cái quyền đó, chết tiệt. Anh không có cái quyền coi em là đồ vật, thích thì đụng đến không thích thì bỏ đi. Cút đi Lee Sanghyeok, làm ơn.

Lee Sanghyeok không còn lưỡng lự nữa, anh tiến đến nắm lấy cánh tay của Han Wangho, tay kia ôm lấy đầu của cậu rồi cả hai giam giữ nhau bằng một cái ôm. Han Wangho muốn giãy ra, cậu quơ quýnh tay nhưng vòng eo và cánh tay được Lee Sanghyeok đặt ngang vai không cho cậu cơ hội thoát thân.

-Cút đi Lee Sanghyeok, buông em ra!

Han Wangho không thể thoát khỏi anh liền bật khóc nức nở, cậu chẳng thể kiềm lại được thêm phút giây nào. Vùi mặt vào bờ vai Lee Sanghyeok dù nó có ẩm vì dính mưa đi chăng nữa. Đôi bàn tay nhỏ cứ thế cào cấu trên lưng anh, cậu trút bao nỗi uất ức ra ngoài để Lee Sanghyeok có thể nghe, lần này Han Wangho lại chịu thua trước Lee Sanghyeok nữa rồi.

Cậu luôn cố gắng để không khóc trước mặt Lee Sanghyeok, dù là còn ở trong mối quan hệ hay những lúc cậu buồn bã nhất, Han Wangho không thích khóc. Nhưng sợ để thêm nữa Han Wangho sẽ chết úng vì bị nỗi buồn chất chứa đến ngập ngụa, cậu cứ nức nở, òa khóc lên như một đứa trẻ trước mặt anh.

-Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh không còn yêu em nữa đúng không Lee Sanghyeok? Anh có biết nếu người ta nhìn vào đôi mình, đến bạn thân họ còn chẳng nghĩ tới chứ bàn gì về tình yêu cơ chứ. Anh không còn hôn em, anh không còn ôm em, lời nói anh còn tiếc rẻ với em. Đồ em làm thì anh không ăn, cái gì anh nhờ em cũng không làm, em đau  bụng đến chết đi sống lại anh cũng chẳng quan tâm, anh thấy em giỏi không? Em giỏi mà đúng chứ, em giỏi chịu đựng đến mức anh coi đó là lẽ đương nhiên nhỉ.

-Có những lúc em còn phải tự bó gối lại trong phòng vì lạnh, tại sao em lại phải chịu lạnh? Vì cái cửa thông gió phía trên bị hỏng nhưng em chẳng thể tự sửa, người yêu của em cũng chẳng sửa cho em. Em còn phải tự ôm lấy bản thân đến khi nào nữa Lee Sanghyeok?

-Em đau em cũng chịu vì em ngu đi, cứ coi như em quá ngu ngốc nên em mới tin vào những lời lừa gạt anh đưa cho em mỗi ngày. Anh nói ra thì dễ lắm, nhưng nó là liều thuốc tinh thần của em, để em tự trấn an mình rằng anh vẫn còn để tâm đến em.

-Em thảm hại lắm đúng không?

-Không đâu Wangho, em không bao giờ thảm hại hết, không bao giờ.

Han Wangho chợt thấy vai mình nặng trĩu, đã thế còn ươn ướt. Cậu muốn buông ra nhưng Lee Sanghyeok không cho, anh đã khóc. Anh gục đầu lên vai của Han Wangho, nhưng không dám đè mạnh vì sợ cậu đau, từ lúc Han Wangho khóc và bộc bạch mọi thứ, Lee Sanghyeok nín thở. Anh không dám thở mạnh, không dám nói ra một câu từ nào để bào chữa cho mọi lỗi sai phạm phải.

Từng tiếng nấc nghẹn, từng câu chửi bới đều được Lee Sanghyeok ôm trọn, không khác một bụi gai đang khoét sâu anh, để lại trong tâm hồn của Lee Sanghyeok lỗ hổng thông thống. Anh khó khăn lên tiếng, như thể đây là lần cuối Lee Sanghyeok còn được nói trước khi bị đưa lên đài hỏa thiêu.

-Anh xin lỗi em, Han Wangho anh xin lỗi em, em muốn anh nói bao nhiêu lần, em muốn anh trả bất kì cái giá nào dù là công việc, tương lai, cuộc đời, cái gì anh cũng sẽ đưa cho em hết. Chỉ mong em đừng lấy đi tình yêu của hai đứa mình, đừng rời xa anh, xin em.

-Anh không biết mình phải bắt đầu từ đâu, vì dù là từ đầu hay lần cuối chỉ có một mình anh sai, một mình anh khốn nạn, em không có lỗi gì cả. Là anh đã quá tự cao, quá kiêu  ngạo, quá tự phụ, anh đã quá nóng lòng chứng tỏ mình cho em thấy nhưng em chưa từng cần nó. Anh tỏ ra mình hiểu em, nhưng Wangho à anh chưa từng hiểu gì về em hết, chưa từng.

-Là anh đã sai vì quá vô tâm, là anh đã sai vì khiến em nghi ngờ bọn mình, nghi ngờ chính bản thân em. Anh quá hổ thẹn rồi, anh đã không dám nhắn cho em, không dám liên lạc quá nhiều, anh sợ hãi vì mình đã đánh mất em, càng sợ hãi hơn khi cố gắng gọi mà em chẳng còn bắt máy.

-Anh đã mơ về em, không khi nào anh ngừng nhớ em, ngừng nhắc nhở bản thân rằng em giờ đây đã ghét anh rồi. Nhưng để kiềm lòng thì anh không thể, anh không muốn vì anh mà em phải khóc thêm một lần nào nữa.

-Anh đã nản lòng vì công việc chiếm hết quỹ thời gian mà anh có, nhưng để nó xâm lăng cả khoảnh khắc đôi mình là anh đã sai lầm, quá sai lầm đi. Trông thì có vẻ anh không cần em, chúng mình đã bên nhau đủ lâu, nhưng em đi rồi anh còn chẳng muốn sống nữa. Han Wangho em là quá khứ, là tương lai của anh. Nên xin em hãy cùng anh tiếp bước của hiện tại, để sau này người thức giấc bên em mỗi đêm đều là anh. Anh không thể chịu được khi nhìn em bên người khác, anh ghen đến mụ mị, dù anh biết mình chẳng là cái thá gì.

Cái ôm của Lee Sanghyeok dần siết chặt hơn, anh nói không hề gấp gáp hay vấp chữ nào, chỉ là nó có chút nhỏ, nếu là người khác sẽ phải ghé sát tai mà nghe. Nhưng giờ đây cách nói ấy như để một mình Han Wangho nghe được, không cần ai phải nghe hết, đối với Lee Sanghyeok mọi thứ đều dành cho Han Wangho. Anh từ từ buông cậu ra, hai tay từ từ di chuyển xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa vặn của Han Wangho mà mẩn mê nhẹ nhàng, anh sợ cậu sẽ dứt ra.

-Han Wangho, anh có thể nói yêu em đến 3275 lần, ngay tại lúc này nếu em muốn, còn đến lời thứ 3276 thì xin cho anh để dành khi em chấp nhận anh lần nữa. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, nếu em cho anh có cơ hội đó. Xin em.

Han Wangho mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn Lee Sanghyeok, anh không hề đòi hỏi điều gì quá lớn lao, cậu còn nghĩ anh sẽ thuyết phục cậu rằng mình muốn quay lại, hay mong cậu sẽ tha thứ cho anh. Nhưng Han Wangho không thể ngờ rằng một Lee Sanghyeok với cái tôi ngồi lên đỉnh này đang tự thu mình lại đầy nhỏ mọn để xin cậu một cơ hội, để theo đuổi lại?

-Có gì đảm bảo rằng anh không lừa em lần nữa?

-Nếu anh còn làm em buồn, xin em hãy giết chết anh.

-Lee Sanghyeok anh điên rồi.

-Phải, vì anh điên nên anh mới đánh mất tương lai của mình là em. Han Wangho, anh sẵn sàng bỏ mạng trong tay em hay dưới tay kẻ khác, miễn là anh được chết vì em.

Tín ngưỡng của anh, người tình của anh, nguồn sống của anh. Nếu làm Han Wangho buồn một lần nữa, thà rằng cứ ngay tại đây ghim chết anh bằng vạn mũi tên thay vì nhìn thấy em khóc một lần.

Han Wangho không nói một lời nào, đôi tay đang bị anh nắm lấy liền lấy thế, kéo anh tiến về phía mình. Khi Lee Sanghyeok bị mất đà, anh buông tay ra vì sợ rằng mình sẽ ngã vào người Han Wangho, nhưng ngay lập tức cậu ôm lấy má anh vào cả hai trao nhau một nụ hôn sâu. Môi chạm môi, mọi ý nghĩ trong đầu về nỗi buồn, chết chóc để bị niềm vui lâng lâng đá bay. Cả hai cứ triền miền quấn quýt lấy nhau, như để thay cho những ngày không thể, để cảm ơn rằng thời gian vẫn chứ trôi còn tình yêu vẫn còn mãi.

Một mối tình kéo dài vạn năm, dù chỉ sống đến khi đầu bạc da nheo, thì nó vẫn sẽ trường tồn trước dòng chảy thời gian đang xói mòn vạn vật. Còn nếu để nó bắt kịp, Lee Sanghyeok sẵn sàng ôm lấy Han Wangho trốn chạy đến vùng đất bất tử, nơi tình yêu là cội
nguồn sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro