Giấc mơ khác (1)

Một cái kết khác thật hơn, hoặc chỉ đơn giản là mình muốn cái gì đó mệt mỏi. Không liên quan tới chính truyện, chỉ là "What if".

Han Wangho sau lời chia tay dứt điểm đã lựa chọn trú nhờ nhà của Son Siwoo, dù cậu rất muốn chuyển đi nơi khác vì sợ phiền đến cậu bạn nhưng Son Siwoo nhất quyết không cho cậu cơ hội rời đi.

Thấm thoát cũng nửa năm hơn từ lần cuối cả hai liên lạc, thời gian đầu vẫn còn quá khó khăn cho Han Wangho để hoàn toàn quên đi những thói quen lố bịch mà cậu tự tạo ra bên cạnh Lee Sanghyeok.

Một quãng thời gian dài đằng đẵng, đâu thể cứ nói sửa là sẽ sửa được, nhưng thử thách vô hình ấy còn tạo nên bóng ma tâm lý cho Han Wangho. Đó là lý do tại sao Son Siwoo không muốn tống bạn mình ra khỏi nhà.

Tốt nghiệp thạc sĩ xong Han Wangho ngay lập tức tìm việc, cậu dùng thời gian bận rộn để chiếm hết quỹ thời gian rảnh hòng lãng quên đi nỗi đau thấu lòng vẫn đang chờ đợi ngày được giải thoát.

Cậu cứ thế kiểm soát chúng một cách vụng về, lợi dụng bản thân ngập ngụa trong công việc để tỏ ra bản thân đang ổn dần lên. Chỉ có Son Siwoo mới biết tình trạng của Han Wangho tệ đến mức nào.

Han Wangho không thể ngủ mà không dùng thuốc, không thể ở một mình quá lâu vì nó khiến cho cậu cảm thấy không an toàn, không thể tự mình rời khỏi nhà của Son Siwoo quá xa hay vào trung tâm vì sợ sẽ gặp được Lee Sanghyeok. Han Wangho cứ thế ôm lấy vết thương đang gần như hoại tử, dù cho tính mạng gặp nguy cậu cũng chẳng thể tự mình cắt bỏ phần dư. Nỗi đau về Lee Sanghyeok khiến Han Wangho không thể vực dậy mà nó cứ tạm bợ, đến rồi lại đi, hành hạ cậu cho đủ đầy rồi lại biến mất.

Nhưng rồi thời gian đang dần chứng minh được tác dụng của nó, Han Wangho một lần nữa được vực dậy tinh thần chỉ sau một đêm cậu chứng kiến được bản thân đang nhem nhuốc đến nhường nào.

Cậu đã chứng kiến một cuộc tình cãi vã, chứng kiến người kia nỉ non hòng cầu xin đối phương đừng dứt lời chia tay nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Han Wangho còn quay sang nói với Son Siwoo rằng người nọ thật kì quặc mà quên rằng bản thân cậu cũng thảm hại không kém.

Một lời cảnh tỉnh do bản thân Han Wangho tự đưa ra, để rồi khi cậu thấu hiểu thì mới biết rằng bốn mùa đã sớm trôi qua đầy chóng vánh, hoa vẫn cứ nở rồi tàn, lá vẫn cứ xum xuê rồi lại xác xơ. Mọi người đều làm việc của họ, sinh nhật của Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng đang gần tới. Cậu đã bỏ lỡ mọi thứ vì khép kín thân mình, cậu đã chết lâm sàng một năm.

Han Wangho nhận ra rằng bản thân dạo này vẫn mơ những giấc mơ li kì mà chẳng cần đụng đến lọ thuốc trong hộc tủ, cậu trông nhà cho Park Jaehyuk và Son Siwoo khi cả hai có những ca trực cả đêm không về. Cậu đi chơi cùng đồng nghiệp, làm ở một công ty trong trung tâm thành phố đông đúc. Han Wangho sống một cuộc đời mới, nơi cậu chẳng còn phiền toái vì tình yêu, chẳng còn đau đáu đợi chờ một người mà tự dối mình rằng mọi thứ sẽ ổn.

Nỗi đau hoang hoải vô hình đã vơi đi phần nào, nhưng định mệnh lại một lần nữa sắp đặt để cậu và anh gặp mặt. Một sự tình cờ đáng ngờ, vì số phận vẫn còn thắt một cái nút mềm nhằm móc nối cho cả hai. Han Wangho gặp Lee Sanghyeok trong quán rượu mà cả hai thường lui tới, nhưng chỉ khác rằng anh đi một mình còn cậu thì dẫn theo bạn đại học.

Lee Sanghyeok dù mặc đồ văn phòng, nhưng nhìn anh tiều tụy mà nhếch nhác, râu cạo chưa kĩ, đôi mắt mệt mỏi thâm quầng, da dẻ thì xanh xao. Cả người anh như gầy thêm một vòng, môi nhấp một ngụm rượu mạnh nhưng anh vẫn chỉ nhìn vào vô định. Nhưng rồi có gì đó lôi kéo, thu hút để anh chạm mắt với Han Wangho.

Han Wangho thấy anh đứng bật dậy khỏi ghế liền xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại, Lee Sanghyeok cũng như hiểu ý mà nối đuôi đi theo cậu. Cả hai đi qua con hẻm bên hông quán rượu, với thứ ánh sáng lờ mờ và cái rét của đêm lạnh. Han Wangho chưa kịp mở lời thì đã được Lee Sanghyeok choàng áo lên vai rồi cẩn thận chỉnh lại giúp cậu.

-Lạnh lắm, em mặc mỏng thế này sẽ cảm mất.

-Cảm ơn anh.

Han Wangho mím môi lại rồi tự kéo áo của anh sao cho kín hơn, nhìn về phía người đối diện thì thấy Lee Sanghyeok mắt đã đỏ quạnh lên từ bao giờ. Sự mệt mỏi của anh càng vì thế mà trông rõ hơn, khiến Han Wangho mủi lòng.

-Anh nhớ em.

Lee Sanghyeok không để Han Wangho trốn khỏi vòng tay anh, anh bất ngờ ôm lấy Han Wangho, một cái ôm chặt. Cậu muốn đẩy ra nhưng chẳng thể cựa quậy dù một chút, Lee Sanghyeok đã gầy hơn trước nhưng sức của anh so với cậu vẫn không thể đem ra so sánh.

-Lee Sanghyeok anh buông em ra, nói chuyện cho đàng hoàng đừng có động tay động chân.

-Bọn mình có thể quay lại được không em? Bọn mình quay lại có được không?

Lee Sanghyeok giọng nghẹn lại như sắp khóc, anh vẫn cứ ôm khư khư lấy cậu mặc cho Han Wangho có đang cựa quậy mãnh liệt trong lòng anh. Sau một lúc cậu vì thấm mệt nên đã dừng lại, lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán vì cái ôm cùng chiếc áo ấm, lần này Han Wangho thử nhỏ nhẹ hơn.

-Em sẽ không chạy đi đâu hết, anh buông em ra đi.

-Em hứa nhé?

-Em hứa mà.

Nghe đến đây Lee Sanghyeok cũng ngập ngừng buông tay, ngay sau đó Han Wangho lùi lại vài bước để tạo khoảng cách an toàn.

-Chuyện quay lại, em e là không thể.

-Tại sao lại không? Em nói lí do đi anh hứa anh sẽ sửa, làm ơn Wangho à.

Lee Sanghyeok liền kích động, nhưng không vì thế mà anh tiến tới gần Han Wangho. Anh sợ sẽ dọa cậu, làm cậu cảm thấy không thoải mái. Tay cứ thế bấu chặt lấy nếp áo đang nhăn nheo, ánh mắt như cún ướt mưa nhìn Han Wangho.

-Sẽ sửa? Em không thể đếm nổi số lần anh nói đi nói lại câu đó. Anh càng nói em càng thấy quyết định của bản thân thật đúng đắn.

-Nhưng...

-Đừng nhưng nhị gì hết, anh tự hỏi xem em đã từng yêu cầu anh làm gì quá đáng chưa? Em đâu thể đợi anh mãi Lee Sanghyeok. Em đã đợi anh 4 năm, đợi mòn mỏi một lời cầu hôn từ anh. Em đâu cần nhẫn đắt tiền, em cũng đâu cần tiệc tùng hoành tráng tiêu tốn vài tỷ.

-Em chỉ muốn mối quan hệ của tụi mình có gì đó tiến triển, để em thấy rằng em không vô ích khi đợi chờ. Nhưng anh chẳng nói lời nào với em hết Lee Sanghyeok, một lời nhắc vu vơ cũng không.

Han Wangho thở hắt ra một hơi, cậu đưa tay lên day trán rồi chuyển hướng nhìn sang nơi khác, cậu không muốn chạm mắt với Lee Sanghyeok lúc này. Vì nó quá nguy hiểm, vì cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chống cự lại một Lee Sanghyeok yếu mềm mong mỏi tình yêu đến từ cậu.

-Em cảm thấy bản thân thật lố bịch và thảm hại, thậm chí em còn ghét chính em, mà tình yêu thì không nên như vậy. Em xứng đáng nhiều hơn thế Son Siwoo vẫn luôn bảo, nhưng em vẫn bỏ ngoài tai. Vì em tin anh.

Cơn gió lùa qua hẻm nhỏ như mồi khiến lửa trong lòng Han Wangho bừng cháy, cậu muốn nói hết những gì nhẫn nhịn, muốn trách móc thay cho những lần cậu chịu đựng, muốn anh hiểu được liệu sự vô tâm của anh trong suốt thời gian yêu nhau đã khiến cậu đau đớn đến thế nào.

Nhưng khi nhìn thấy sự mệt mỏi từ trong đáy mắt Lee Sanghyeok, cậu vẫn không nỡ nặng lời với anh.

-Em cứ tưởng mình đã được anh yêu bằng cả cuộc đời. Có lẽ lỗi sai lớn nhất của em là tưởng rằng anh nhung nhớ em, rằng anh thương em.

-Anh thương em mà Wangho, anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm.

-Vậy chắc do anh giấu kĩ quá, đến nỗi em còn không biết là mình đang được yêu.

Han Wangho buông lời trách móc, Lee Snaghyeok thì cố gắng bào chữa. Cả hai đều lắng nghe đối phương, nhưng chỉ nghe mà không làm, người muốn buông tay chấm dứt, người bám đuổi tới cùng.

-Anh xin lỗi, xin lỗi em. Liệu bây giờ cầu xin một cơ hội có còn là quá trễ không em?

-Em chưa bao giờ là ngừng cho anh cơ hội. Nhưng Sanghyeok à, không phải lúc nào mối tình dài lâu cũng sẽ hiểu nhau. Cả anh và em, chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Cả hai rơi vào khoảng lặng và chỉ còn tiếng xe cộ bên tai, trời dần trở lạnh hơn vì đồng hồ đã điểm nửa đêm, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ cách vài ba bước chân nhưng tưởng chừng là vài ngàn dặm. Thấy cậu đi quá lâu nên cũng có người đi tìm, Han Wangho vẫy tay với người nọ rồi nhìn Lee Sanghyeok. Lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

-Em muốn tình yêu của đôi mình sẽ là kỷ niệm, đừng làm gì thêm khiến nó bị gắn mác độc hại nữa.

Han Wangho trả lại áo khoác cho Lee Sanghyeok, trước khi đi qua vẫn còn ngoái đầu lại nhìn anh lần cuối rồi mới tiếp tục bước. Nhưng Lee Sanghyeok gọi với lại, giọng điệu nghèn nghẹn đầy thành khẩn.

-Khi nào em cưới, anh đến có sao không?

-Em sẽ gửi thiệp cho anh.

Han Wangho do dự một lúc rồi trả lời, ngay sau đó cậu rời đi hẳn mà chẳng còn lưu luyến gì. Đợi bóng lưng Han Wangho khuất sau cánh cửa quán rượu, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gầy của Lee Sanghyeok. Anh cứ thế bịn rịn, day dứt mà mong đợi. Chí ít vẫn còn được dự ngày lễ trọng đại của Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro