Giấc mơ khác (2)

Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân.

-Lee Sanghyeok, thật ra mày không cần tới đâu.

-Tao đang trên đường tới rồi, tí liên lạc lại sau.

Lee Sanghyeok tắt máy điện thoại sau khi đèn giao thông chuyển màu xanh, chiều tà đang ngả dần sang ánh cam vàng đậm, được gió Thu đưa đẩy hòng hao đi cái nóng nhạt màu. Con Porsche đen bóng lao vun vút trên đường phố Seoul vắng lặng, đã qua giờ cao điểm và mọi người sớm yên ấm bên cạnh gia đình để chuẩn bị cho một bữa tối mặn nồng, còn anh vẫn rong ruổi trên từng cây số.

Miệt mài sau mười lăm phút nữa, Lee Sanghyeok đỗ xe và bước xuống cùng một bó hoa hồng rực rỡ. Anh chỉnh lại cà vạt đen trước cổ, đi thẳng tới cửa khách sạn của bữa tiệc. Bae Junsik đã đứng đó từ lúc nào, vừa xem điện thoại vừa lúng túng ngó nghiêng, trông anh có vẻ rất lo lắng. Lee Sanghyeok đi nhanh về phía đó, Bae Junsik nhìn thấy anh liền quấn quýt hơn rảo bước về đối phương.

-Có mang theo thư mời không? Tiệc sắp bắt đầu rồi mày về còn kịp.

-Tao mang theo rồi, đi vào trong đi. Tao muốn gặp riêng một lát, có thể nào chỉ đường không?

-Mày điên à? Kiếm làm gì?

-Chỉ đường đi, tao chỉ muốn chúc mừng thôi.

Bae Junsik định nói thêm nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của người đối diện anh liền im bặt, dẫn Lee Sanghyeok vào bữa tiệc, anh nhìn ngó xung quanh rồi túm Lee Sanghyeok ra hành lang bên hông, hướng thẳng vào cánh gà.

-Đi thẳng quẹo phải, phòng số 2.

-Cảm ơn.

Lee Sanghyeok đi dọc hành lang sáng đèn, khách sạn này được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu cổ điển. Gạch men trắng ngà cùng hoa văn trên đá điêu khắc đầy tinh xảo, còn có cả những vị thần bé như thần tình yêu đang giương cung lên nhắm vào trái tim của một con người đầy thổn thức.

Đứng trước cửa phòng, anh gõ cửa rồi đợi. Một chốc đã có người ra mở, một người con trai nhỏ hơn anh một chút, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, một thân âu phục nom rất hợp. Là Son Siwoo.

-Anh tới đây làm gì?

-Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn chúc mừng.

Son Siwoo lườm quýt đầy hung dữ, cậu toan đóng cửa lại trước mặt để ngăn anh không bước vào, nhưng có tiếng người bên trong nói vọng ra.

-Để anh ấy vào đi.

Tay đang đóng cửa của cậu bạn bỗng khựng lại, Son Siwoo quay ngoắt ra phía sau nheo mắt xác nhận xem liệu bạn của cậu đang nói đùa hay nói thật. Nhận thấy ánh mắt chân thành của đối phương, cậu chỉ đành mở cửa rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên huých vai của Lee Sanghyeok.

Anh gật đầu tỏ ý chào với Son Siwoo rồi bước vào phòng, không quên đóng cửa lại cẩn thận. Ôm bó hồng đỏ thắm trên tay, một thân vest đen lịch lãm, trước cổ còn thắt cà vạt đỏ cẩn thận. Căn phòng rộng vừa đủ với khu chụp hình được xếp đa dạng các loại máy ảnh cũng như tấm hắt sáng, khu vực còn lại là nơi treo đồ và trang điểm.

Ngồi trước bàn trang điểm là một cậu trai mặc bộ suit ba mảnh được thiết kế riêng đo đạc cẩn thận, màu trắng kem làm tôn lên nước da trắng ngần, dưới ánh đèn như đang phát sáng. Gương mặt góc cạnh mềm mại nhưng không kém phần đẹp đến nao nức, hệt như một bức tượng được nghệ nhân thời Phục Hưng đẽo đọt để lại cho mai này, chỉ biết thốt lên hai chữ "kiệt tác". Cậu mím nhẹ đôi môi mỏng hồng hào, trang điểm chỉ để che đi vài khuyết điểm nho nhỏ, căn bản dù có hay không cậu vẫn đẹp như bảy năm trước. Han Wangho.

-Em không nghĩ anh sẽ tới.

-Yếu tố bất ngờ sẽ khiến người khác vui hơn mà.

Lee Sanghyeok bước tới bên cạnh bàn trang điểm, đặt bó hồng lên mặt bàn rồi nhìn Han Wangho. Cậu cũng nhìn lại anh, đôi mắt đen láy ánh chút nâu từ gương sáng đầy khí phách, nhưng không còn chút nào nhẹ nhàng âu yếm như khi trước.

-Dạo này anh ổn chứ?

-Ổn mà, nếu em nghĩ rằng anh ổn anh sẽ ổn. Em thì sao? Chuẩn bị cho đám cưới chắc bận rộn lắm nhỉ?

-Em ấy đã làm hết cho em rồi, có hơi ngại để nói ra nhưng em chẳng đụng tay chân gì. Chỉ đóng góp ý tưởng cho tiệc tối và đi thử đồ thôi, em có muốn làm thêm cũng không được.

-Vậy thì tốt quá rồi.

Lee Sanghyeok giọng càng ngày càng nhỏ đi, rồi cả hai chìm vào trong khoảng lặng, anh chỉ im lìm đứng đó nhìn ngắm cậu thật lâu. Han Wangho ôm bó hồng trong tay, mân mê những cánh hồng còn vương lại chút nước để giúp nó tươi rói khi đến tay người nhận. Trên ngón áp út của Han Wangho sáng lên phản lại ánh đèn từ gương trang điểm, một chiếc nhẫn bạc tinh tế.

-Anh đang mặc bộ vest ngày đó em đặt may riêng cho anh nhỉ?

-Ừm, những bộ khác anh mặc không vừa, nhưng không hiểu sao chỉ riêng bộ này lúc nào cũng phù hợp.

-Tiếc quá, bộ vest của anh đặt may cho em chẳng còn vừa nữa rồi, em đã phải may bộ khác để mặc.

-Bộ em đang mặc là đẹp nhất rồi Han Wangho, em không thường mặc vest mà, may một bộ này nữa có lẽ đã đủ.

-Vậy anh có cần may thêm không?

-Với anh thì bộ vest nãy sẽ đồng hành đến cuối đời cũng không phải nói quá.

Cả hai đều biết đối phương không chỉ nói về bộ vest cũ trên người của Lee Sanghyeok. Nó nằm ở một phạm trù khác, nơi tình yêu làm chủ mà chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok ở lại canh giữ cho pháo đài cuối của cuộc đời. Còn Han Wangho đã rời thành được vài ba năm ngót nghét.

Một người bước tiếp để lần này lời mong cầu cuối cùng cũng được đáp lại, một người sẵn sàng bảo vệ cho tình yêu bị chôn vùi dần theo thời gian trong miền kí ức.

-Anh có lời gì muốn nói không?

Lee Sanghyeok mấp máy môi, rồi lại im lặng sau câu hỏi của Han Wangho, anh muốn chuẩn bị, vì anh biết sau câu hỏi này sẽ là lần cuối Han Wangho tò mò về bất cứ điều gì từ anh. Lee Sanghyeok ngập ngừng lên tiếng, thi thoảng còn hơi khựng lại vì cổ họng anh đang nghẹn như bị mắc xương cá. Anh không dám đối mặt với Han Wangho, nói đúng hơn là đối mắt, tiêu cự của Lee Sanghyeok luôn trong khoảng không vô định xung quanh Han Wangho.

-Anh chỉ muốn chúc mừng em, một đám cưới rực rỡ thế này, hợp với em lắm. Em xứng đáng với tất cả những thứ này, một khách sạn lộng lẫy với set menu xa xỉ, một bộ suit cặp với gam màu hợp em, và một chiếc nhẫn đính hôn quý giá.

Nói đến đây Han Wangho bỗng bật cười lớn, khuôn miệng xinh xắn mỗi khi cậu nở nụ cười đều khiến người khác nao lòng, cậu cười rồi lại nhìn Lee Sanghyeok, một nụ cười sảng khoái và ngẫu hứng. Lee Sanghyeok không rõ tại sao cậu lại cười, nhưng nhìn thấy Han Wangho lần nữa rực rỡ đến vậy, khóe miệng cũng bất giác mỉm theo.

-Xin lỗi, nhưng cách anh nói khiến em buồn cười quá. Dù gì thì cũng cảm ơn anh, vì anh vẫn đến chung vui cùng em.

-Mong em sẽ luôn hạnh phúc, không vướng bận nỗi buồn hay hối hận vì những gì mình đã chọn. Em sẽ luôn là người nổi bật nhất, tài giỏi nhất.

Và là người anh yêu nhất.

Han Wangho, anh muốn em biết rằng, Lee Sanghyeok không bao giờ hối hận vì đã quen được em, được yêu em. Và anh biết ơn rằng mình đã không phá vỡ lý tưởng tình yêu trong em.

Sau đó Lee Sanghyeok rời khỏi phòng trang điểm, gỡ bỏ một phần gánh nặng đang đè nén lên trái tim anh. Kể từ ngày anh và Han Wangho chấm dứt, lúc nào trong lòng cũng như bị mấy tấn đá kéo trì hơi thở. Rảo bước dọc hành lang đã được chỉnh tối bớt để chuẩn bị cho tiết mục khai mạc sắp tới, Lee Sanghyeok toan rời đi nhưng nán lại một lần nữa.

Anh tìm đến khu vực bàn của Bae Junsik đang ngồi, mọi người trong bàn ăn đều nhìn anh với ánh mắt tò mò, vì không ai không biết mối tình bảy năm của Lee Sanghyeok và Han Wangho sâu nặng đến thế nào. Nhưng để rồi giờ đây cả hai cùng có mặt trong đám cưới, chỉ là chủ tiệc không còn là đối phương.

Chú rể và cha sứ vào vị trí đứng của mình, lúc này đây nền nhạc "Love Shine" của LEEHEESANG nổi lên, phòng tiệc huyên náo bỗng chốc im bặt để nghe tiếng cửa từ sảnh chính hé mở. Han Wangho tay ôm bó tulip trắng được buộc nơ lơi đơn giản, rảo từng bước nhẹ nhàng vào lễ đường với nụ cười rực rỡ trên môi. Ánh đèn dọc con đường được trải thảm dưới chân Han Wangho đều chiếu hết vào cậu, xung quanh thì tốt đen làm Han Wangho dường như trở thành ngôi sao độc nhất trên trời đêm của thành phố.

Thời gian với Lee Sanghyeok lúc này như đang dừng lại mãi mãi, anh chỉ mong sao cho mình có thể ngắm Han Wangho đủ lâu khi cậu chỉ còn cách bục chú rể vỏn vẹn hai mươi bước chân nữa. Sống mũi của Lee Sanghyeok cay cay, bàn tay cũng vô thức níu chặt lớp vải quần khiến nó nhăn nhúm cả lại, khóe mắt anh đỏ hoe dõi theo thiên thần của mình.

Một Han Wangho mặc trang phục lễ cưới, ôm lấy bó hoa lả lướt tiến tới, mong chờ thời khắc huy hoàng của đời cậu. Nhưng rồi cậu lại bất giác nhìn qua hướng bàn bị khuất sau những cột điêu khắc và thấy dáng người quen thuộc của Lee Sanghyeok. Lưng anh thẳng tắp và ánh mắt đang truyền đến cơn sóng dao động mãnh liệt.

Anh say đắm nhìn ngắm Han Wangho, như muốn đặt cả tính mạng mình vào lần cuối được nhìn cậu một cách quang minh chính đại, lần cuối được nhìn cậu vì anh cho phép bản thân được lưu luyến. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gai góc, từng chiếc cúc áo trở thành chiếc kén đang siết chặt phổi anh.

-Anh vẫn sẽ luôn yêu em.

Lee Sanghyeok mấp máy môi để tạo hình rõ chữ, Han Wangho nhìn anh thêm một lúc lâu nữa rồi gật đầu nhè nhẹ, Lee Sanghyeok cũng gật đầu đáp lại cậu. Lần nữa quan khách lại được chiêm ngưỡng khóe môi cong cong trên gương mặt tinh xảo của Han Wangho, nhưng có lẽ sẽ chỉ một người nhận ra chỉ mới vài phút trước trông nó máy móc, ngượng nghịu đến thế nào.

In another life, maybe it was you and me
Ở một cuộc sống khác, có lẽ sẽ là anh và em

maybe there we loved eachother right and we were happy together
Có lẽ nơi đó chúng ta sẽ yêu nhau mà chẳng còn lầm lối và hạnh phúc bên nhau

maybe in that life, we did all the things we said we could.
Có lẽ ở cuộc sống đó chúng ta cùng nhau làm hết những gì ta tự nhủ mình sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro