Sau nụ hôn đêm nay? (1)

Thấy Lee Sanghyeok đã sớm ướt như chuột lột, Han Wangho không chần chừ gì mà đẩy anh vào phòng tắm mặc cho Lee Sanghyeok có phản đối đến thế nào. Sau thời gian dài không được tiếp xúc thân mật, Lee Sanghyeok nhớ hơi ấm từ Han Wangho đến phát điên, anh giờ đây chỉ cần có cậu ở bên là đã được ủ ấm đầy đủ. Nhưng sàn nhà cậu được lót bằng gỗ, làm ướt chỉ càng thêm đẩy nhanh quá trình nó bị hỏng, ngoài ra còn sợ Han Wangho vì bị ướt từ mình nên bị nhiễm lạnh. Lee Sanghyeok chỉ còn cách ngậm ngùi tách khỏi Han Wangho rồi đi vào nhà tắm.

Lắng tai nghe tiếng nước được mở, Han Wangho lúc này mới yên tâm đi lau nước mưa vương vãi trên sàn nhà, còn kẻ gây ra đã sớm trốn tội. Han Wangho cảm thấy bản thân như đang ở trong một giấc mơ dài, kể từ ngày cậu chia tay Lee Sanghyeok, chưa một lần nào cậu mơ thấy anh cả. Dù là ác mộng hay đẹp đẽ, đến cả cái tên Lee Sanghyeok cũng chỉ xuất hiện vài ba lần, tần suất cực kì ít.

Nhưng rồi cách anh níu kéo cậu, cách anh bộc bạch, âu yếm, đều là Lee Sanghyeok cậu quen biết. Nó thật đến nỗi như một giấc mơ của buổi chiều tà, uể oải cả người, ngủ cũng rất nông, nhưng giá trị tiềm thức mang lại thì nhiều vô kể.

Hai bên bắp tay tê rần, vai áo còn ướt, tóc của Lee Sanghyeok mang nước đến ẩm cả đuôi tóc cậu, tất cả điều này chứng minh rõ ràng chuyện vừa rồi xảy ra không phải ảo tưởng của cả hai. Han Wangho cứ thế lâng lâng tâm trạng, thay cho mình một cái áo khác và đi kiếm đồ cho Lee Sanghyeok.

Nửa năm xa nhau, lúc rời đi cũng chỉ mang đồ của bản thân nên giờ đây không có đồ nào cùng kích cỡ với anh. Nhưng cậu sực nhớ ra bộ quần áo ngủ mình mua để chuẩn bị quà sinh nhật cho Park Jaehyuk, liền xé mác không thương tiếc rồi đặt trước cửa phòng tắm.

Lee Sanghyeok tiếp nhận dòng nước ấm chảy dọc cơ thể bằng vòi hoa sen đứng, anh biết mình say khi gọi cho Han Wangho, nhưng đến lúc lao ra mưa để tới được đây thì đã tỉnh rượu hoàn toàn. Đầu óc chếnh choáng chỉ cần nhìn thấy cậu liền tỉnh táo, anh chỉ sợ vì mình hoa mắt mà không thể nhìn ngắm cậu một cách kĩ càng.

Nửa năm như vài thế kỷ trôi qua, Lee Sanghyeok chỉ muốn mình khắc sâu đôi mắt ngàn sao của Han Wangho vào tâm hồn, để khi lạc lối anh còn tìm được đường về bên cậu.

Mọi thứ diễn ra không hề chóng vánh, kịch bản hay tập diễn cũng chưa từng được Lee Sanghyeok xem xét qua. Nó cứ thế thuận theo tự nhiên, chuyện gì tới cũng tới, chuyện tốt hay xấu cũng được, miễn là được Han Wangho trao cơ hội lần nữa.

Dù đã tắm được hơn mười phút, nhịp tim đang đập loạn của Lee Sanghyeok cũng chưa lúc nào nguôi ngoai khiến người anh nóng sực lên, tưởng chừng như bị bơm máu quá đà. Lee Sanghyeok vẫn còn trộm nhớ mùi hương quen thuộc của Han Wangho, nó thơm hơn những loài hoa anh từng thấy, nước hoa hay nến thơm, thậm chí là tinh dầu xông phòng, đều thua kém mùi hương chỉ độc nhất Han Wangho có.

Mấy sợi tóc xoăn được tỉa gọn gàng cọ nhẹ qua chóp mũi anh khi Lee Sanghyeok rời khỏi bờ vai cậu, chỉ muốn ôm lấy lần nữa rồi hôn đến khi cả người anh được mùi của Han Wangho bao trọn.

-Đồ của anh em để ngoài cửa ấy, nhớ lau kĩ người rồi hẵng mở cửa. Cẩn thận gió lùa.

-Cảm ơn em.

Nghe tiếng nước ngừng chảy lúc lâu Han Wangho liền nói lớn để hướng dẫn Lee Sanghyeok, anh nghe thấy và nói vọng ra trả lời ngay lập tức. Anh mở he hé cửa để lấy bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng, dưới đó còn chuẩn bị một chiếc dép đi trong nhà. Tay dùng khăn vò đầu cho khô tóc, mở cửa bước ra ngoài, giờ Lee Sanghyeok bắt đầu nhìn giống con người hơn rồi.

-Wangho, cảm ơn em vì cho anh sử dụng phòng tắm. Có gì anh về trước nhé?

Lee Sanghyeok hỏi một cách thăm dò, vì chỉ vừa được tha thứ cách đây chưa đến nửa tiếng, anh sợ bản thân ở lại khiến cậu đổi ý.

-Hở? Sao anh lại về?

-Thì...anh sợ em còn giận, tạm thời không muốn nhìn mặt anh.

-Ah hah, anh nghĩ em là loại người gì thế Sanghyeok. Ở lại đi, nhà em có sofa mà.

-Vậy cảm ơn em lần nữa, Wangho. Ngủ dậy anh sẽ rời đi ngay, không làm phiền đậu nhỏ làm việc.

-Rồi rồi, anh muốn đi lúc nào cũng được, ngủ đi trễ rồi.

Dứt lời, Han Wangho quay người lại bước vào phòng của bản thân, đóng cửa. Lee Sanghyeok sấy tóc rồi cũng ra sofa được Han Wangho xếp chăn vào gối ra một cách gọn gàng, anh liền bủn rủn nằm xuống. Có lẽ là vì thời tiết càng về đêm càng lạnh, cách một lớp chăn bông Lee Sanghyeok vẫn không thể tự chủ được mà run lên, hoặc căn bản vấn đề không nằm ở thời tiết.

Nằm quay qua quay lại, gác tay lên trán rồi lại bỏ xuống, đủ mọi tư thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn chẳng thể chợp mắt được dù đã chạy suốt hai mươi phút, đã thế còn có hơi men trong người. Nằm trằn trọc mãi, khu phòng trọ Han Wangho nhìn vậy mà ban đêm yên lặng đến bất ngờ. Chỉ còn tiếng nước mưa rơi lộp độp xuống sàn nhà sau khi trượt dài trước mái ngói, cơn mưa giông vừa vặn kết thúc. Trong căn trọ tối đen, mây mù dần tản ra nhường cho ánh trăng sưởi ấm những con tim ướt át sầu muộn, Lee Sanghyeok từ từ ngồi dậy.

Anh đứng dậy, dép cũng không xỏ vào, nhẹ nhàng từng bước đến trước cửa phòng Han Wangho không một tiếng động. Mở tay nắm cửa một cách cẩn thận, anh rón rén đến bên người tình đã sớm ngủ say.

Cậu thở đều, mái tóc xoăn nhẹ phủ trước trán giờ đã phồng hơn lúc bị Lee Sanghyeok dụi đến ướt, mắt nhắm nghiền lộ rõ hàng mi dày. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi hình trái tim, làn da bóng bẩy trắng trẻo như da em bé, Lee Sanghyeok nhìn đến phát nghiện.

Anh ngồi xổm xuống, đưa ngón trỏ đang hơi cong lại, nhẹ nhàng chạm vào đôi má phớt hồng của Han Wangho. Tay Lee Sanghyeok đang lạnh ngắt vì dính mưa, khẽ run rồi thả lỏng khi tiếp xúc trực tiếp với má âm ấm của Han Wangho.

Anh nhìn cậu với đôi mắt hơn cả chữ tình, đắm say mà mê mẩn, nhưng rụt rè vì sợ Han Wangho thức dậy giữa chừng. Chuẩn bị rút tay lại, bỗng dưng Han Wangho nắm lấy tay của anh, chân mày hơi nhíu lại rồi giãn ra, mắt cậu mở he hé, đôi môi mỏng mấp máy nói gì đó.

-Bắt được anh rồi, mèo đen biến thái. Anh định làm gì đây?

-Anh muốn xác nhận rằng em vẫn còn đây.

-Sến quá Sanghyeok, em thì có thể đi đâu được chứ.

-Anh không biết, nhưng anh muốn kiểm chứng lại lần nữa.

-Vậy anh thỏa lòng chưa?

Lee Sanghyeok chưa từng rời mắt khỏi Han Wangho từ nãy tới giờ, dù có giật mình nhưng cũng không hề chột dạ. Anh chỉ muốn biết rằng Han Wangho trước mắt anh và sáng mai đều sẽ là Han Wangho bằng xương bằng thịt, chứ không phải do men say tạo thành.

Anh mân mê bàn tay mịn màng của cậu rồi hôn lên nó, nhẹ nhàng và trầm lắng. Căn phòng tối đang được thắp sáng vì hàng triệu ngôi sao đều bị Han Wangho giam vào đáy mắt, cậu một chút lại chớp mắt một lần, điệu bộ mỏi nhừ vì bị gọi dậy giữa giấc ngủ. Đáng yêu quá, Lee Sanghyeok muốn thốt lên nhưng ngậm miệng lại.

-Xin lỗi vì đánh thức em giữa đêm, ngủ thôi đậu nhỏ, mong anh sẽ bảo vệ được giấc mơ đẹp của em.

Lee Sanghyeok đứng dậy, chưa quay đi tay một lần nữa bị nắm lấy. Quay người lại liền thấy Han Wangho đã hoàn toàn ngồi dậy, mặt mày hằm hằm khó chịu nhìn anh. Cậu kéo kéo tay, chủ ý muốn anh tiến gần hơn rồi vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình.

-Sờ mó xong liền bỏ đi? Anh phải trả phí cho em bằng cách ngủ bên cạnh em, lo mà bảo vệ giấc mơ của em cho tốt vào Sanghyeok.

-Anh có thể sao?

-Đừng nhiều lời nữa mà, anh mà không lên em đổi ý đấy.

-Anh lên anh lên, đừng đổi ý đậu nhỏ.

Nghe đến đây Lee Sanghyeok ngồi lên giường rồi nằm xuống bên cạnh Han Wangho, đã một năm rưỡi có lẻ mà hai người không ngủ chung. Tim đập rộn ràng, âm thanh nho nhỏ này hoàn toàn bán đứng Lee Sanghyeok khi Han Wangho nằm gọn bên trong lồng ngực của anh.

Tóc cạ vào cằm khiến anh ngứa ngáy, đôi tay lạnh ngắt được sưởi ấm bằng tấm lưng nhỏ nhắn của Han Wangho, đến thở mạnh Lee Sanghyeok cũng không dám. Cánh tay vắt ngang hông anh đánh đánh vào lưng mấy cái nhắc nhở.

-Thả lỏng đi, người anh cứng đờ rồi. Lâu rồi không ôm ấp nên anh không quen hở, khi nãy còn ôm chặt lắm mà.

-Anh chỉ sợ em không thoải mái, nên mới...

-Anh cứ đơ ra em mới không thoải mái ấy, mau ngủ đi đừng nghĩ nhiều nữa.

Han Wangho càu nhàu, cái môi xinh thi thoảng còn chu lên đáng yêu đến phát điên, Lee Sanghyeok cũng dần thả lỏng hơn, tay xoa xoa lưng Han Wangho giúp cậu vào giấc ngủ.

Một lúc sau chẳng còn thấy ngọ nguậy gì nữa, cậu nhóc nhỏ trong lòng Lee Sanghyeok đã sớm thở đều, đang bận kiếm giấc mơ rồi. Lee Sanghyeok cũng vì thế mà tranh thủ, ôm chặt Han Wangho hơn khiến cậu rúc vào người anh. Lee Sanghyeok thì thầm:

-Anh yêu em.

Đêm nay trăng sáng lại dịu dàng như đang chứng giám cho một tình yêu già dặn nhưng phảng phất bóng hình của thanh xuân sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro