Sau nụ hôn đêm nay? (3)

Càng gần về cuối năm Seoul rũ bỏ lớp áo mùa thu se se lạnh đến cái rét căm của mùa đông cận kề. Chỉ mới tháng đầu của mùa đông mà trời đã lạnh đến mặc 3 lớp áo mới sinh tồn được ngoài đường, hội nghị bàn tròn của Lee Sanghyeok, Bae Junsik và Lee Jaewan thành lập. Cả ba người quây quần trên chiếc bàn inox trong quán mì cay, vài cỏ chai soju rỗng còn đang nằm lăn lóc trên bàn.

-Lee Sanghyeok à, cái này có tính là gậy ông đập lưng ông không nhỉ?

-Đúng quá rồi còn gì nữa, làm con người ta chạy mất giờ lo mà hàn gắn.

-Nói tóm lại hai người không đưa ra được ý tưởng gì hay ho là về trước. Chầu này tự trả.

Lee Sanghyeok uống một ngụm rượu, anh đang cố gắng nhịn không đốp chát lại hai thằng bạn thân vì còn muốn xin lời khuyên. Nhìn hai con người ngả ngớn cười đùa trước mắt mà nhức nhối vô cùng, nhưng anh đang không ở thế nắm đằng chuôi nên chỉ đành chịu. Bae Junsik sau khi cười hả hê thì bắt đầu vào việc một cách nghiêm túc.

-Đi khu vui chơi đi, nghe bảo nó đang có triển lãm ở đó mà gần cuối năm nên vé rẻ lắm. Mày nên cùng em ấy đi chơi một vòng, kết thúc bằng buổi tối dưới ánh nến và món chính sẽ được lên đĩa, gạo rồi cũng nấu thành cơm.

-Có hơi lố tuổi không? Dù gì cả hai cũng sắp đầu ba cả rồi.

-Lại bậy quá, cái này người ta gọi là hồi xuân đó. Thủy cung cũng nằm trong khu vui chơi mà, mấy quán cà phê đẹp đẹp nữa. Năng lực ông chú già của mày đang phát tán ra nhiều quá đó, khu vui chơi bây giờ không cùi bắp như xưa nữa đâu.

-Lee Sanghyeok à Lee Sanghyeok ơi, đợi đến lúc quen lại rồi có sợ bị chê nhàm chán không thế? Mày chả biết gì về mấy cái sành điệu cả.

Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời chê bai đang bu lung tung như ruồi nhặng, ngồi nghiêm túc suy nghĩ và lên kế hoạch cho buổi hẹn hò sắp tới. Lee Sanghyeok muốn mời Han Wangho đi chơi cùng, sau đó thì ai cũng biết rồi, muốn thành thật nói rõ lòng mình, ngỏ lời yêu với cậu một lần nữa. Bỗng điện thoại reo khiến dòng chảy suy nghĩ của anh đứt đoạn, nhìn thấy tên người thương trên màn hình anh liền ra hiệu cho hai tên kia im lặng, mình thì vội bấm nhận.

-Anh nghe đây.

-Đi ngang đường về mua giúp em bánh ngọt được không? Em thèm quá.

-Anh về ngay đây, đợi chút đậu nhỏ.

-Anh cứ từ từ rồi về, em không gấp đâu.

-Anh biết rồi, cúp đi em, yêu nhiều lắm.

Nghe đầu dây bên kia làu bàu rằng anh quá sến rồi mới cúp, môi mèo không biết từ khi nào đã sắp cười để mang tai. Anh đứng dậy vơ lấy áo phao được vắt lưng ghế mặc vào, đứng dậy chào nhanh rồi đi mất, đương nhiên là không thể không thanh toán cho đôi quân sư tình yêu bất đắc dĩ của anh.

Theo lối cũ mà đi, gần khu anh và cậu sống có đến hai tiệm bánh ngọt nằm gần nhau, Lee Sanghyeok đều có thẻ hội viên của cả hai. Bước đại vào một tiệm và lựa chọn vài món bánh Han Wangho thích, mọi thứ được anh làm rất nhanh gọn như đang nóng lòng. Lee Sanghyeok chỉ mới rời đi có một buổi chiều để đi với hai người bạn thân mà anh tưởng như mình xa Han Wangho được năm năm.

Han Wangho vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài tới sáng, cả hai đã ngủ cùng với nhau lại từ khi cậu trở về nhà, chất lượng giấc ngủ từ đó mà cải thiện hẳn. Han Wangho không còn cần phải dùng đến thuốc ngủ hay các mẹo vặt cho căn bệnh mất ngủ kéo dài, ác mộng có lẽ đã hoàn toàn bị Lee Sanghyeok một tay đấm bay không cho ho he gì.

Xỏ dép đậu bông, vệ sinh cá nhân xong xuôi, mở cửa ra và một mùi hương nhè nhẹ làm Han Wangho tỉnh hoàn toàn. Lee Sanghyeok dạo này rất siêng làm đồ ăn cho cậu, sáng hôm nay là sandwich kẹp trứng chiên xà lách. Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn, chống cằm híp mắt nhìn bóng lưng triệu đô của Lee Sanghyeok mà không ngừng cảm thán. Bỗng có hai tờ giấy nhiều màu trên mặt bàn khiến cậu tò mò, cầm lên ngắm nghía thì mở to mắt.

-Anh Sanghyeok, đây là vé gì thế?

-Vé khu vui chơi, anh muốn mời em đi cùng vào cuối tuần này có được không?

-Khu vui chơi á? Oà thật sự em nghĩ mình đã quá tuổi rồi, nhưng đúng là nhớ ngày xưa ghê. Không biết nó thay đổi ra sao nữa.

-Vậy ý em là...?

-Không, không thể không đi ha ha.

Han Wangho bật cười khi thấy Lee Sanghyeok mặt thoáng biến sắc khi nghe thấy chữ "không" phát ra từ cái miệng xinh của cậu. Trong lòng Lee Sanghyeok như đang bắn pháo hoa, đến tên con sau này anh cũng nghĩ ra rồi. Đặt nốt miếng bánh sandwich lên dĩa, mang để trước mặt cậu kèm một ly nước ép. Anh nhanh chóng ngồi xuống đối diện, giả vờ đọc báo giấy trên tay, mắt thi thoảng liếc về hướng Han Wangho đang ăn.

-Mà sao đột nhiên mời em đi chơi thế?

-À, ăn mừng cuối năm.

Lee Sanghyeok có hơi sững lại khi nghe cậu hỏi, nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra lí do hợp lí đối với anh, Han Wangho suýt chút nữa cười đến nghẹn bánh. Cậu cũng đoán ra có gì đó mờ ám nên mới hỏi, ai mà ngờ Lee Sanghyeok còn chưa chuẩn bị trước câu trả lời đối phó. Làm cậu đã nghi càng nghi hơn. Nhưng nghĩ nhiều cũng không phải hay, cứ để xem Lee Sanghyeok định làm gì để cậu còn sẵn sàng đón nhận bất ngờ.

-Vậy thì đặt lịch rồi đấy nhé, quản lý Lee đừng quên cuộc hẹn này.

-Vâng vâng kiến trúc sư Han.

Đã lâu rồi mới có một bữa sáng êm ấm như vậy, dường như cái lạnh của mùa đông đang giúp cho tình yêu giữa người và người gần nhau hơn, để những con tim rời khỏi chốn heo hút đi tìm nơi nương tựa qua cơn rét đêm về.

Thời gian trôi nhanh hơn Lee Sanghyeok nghĩ, có lẽ nó đang đáp lại nỗi lòng mong mỏi của Lee Sanghyeok, khiến anh thầm nghĩ mưa thuận gió hòa, là ông trời đang giúp anh một lần nữa tìm lại được tình yêu của đời mình chăng. Dù đã hẹn cùng đi, nhưng trước ngày hẹn Han Wangho lại dọn đồ sang nhà của Son Siwoo, nói là muốn cùng nhau lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cậu bạn và Park Jaehyuk. Anh và cậu hẹn giờ với nhau, Lee Sanghyeok đương nhiên là người đưa tận nơi đón tận nhà của Han Wangho.

Lee Sanghyeok coi đây như một ngày thử của anh, anh kiểm tra lại tiến độ của kế hoạch ngày mai đồng thời là trau chuốt cho bản thân hơn nữa. Lee Sanghyeok và Han Wangho sống với nhau gần năm năm, cái gì thấy cũng đã thấy, cái gì không nên cũng thấy cả rồi, sau hôm nay anh muốn mình trông bảnh bao hơn trước mặt Han Wangho. Và hai người chịu trận như hình với bóng lại bị Lee Sanghyeok lôi về trước ngưỡng cửa nghỉ đông để đi chọn đồ với anh.

-Nên cải tổ tủ đồ của mày thôi Lee Sanghyeok, không thể nào đi khu vui chơi giải trí mà mặc vest được.

-Junsik ah mày nhìn xem, tủ nó ngoài vest với áo thun ra còn gì không. Mày sưu tập áo thun sỉ lẹ mỗi mẫu 1 màu à Sanghyeok.

-Biết rồi, nên đệ mới cần sự tương trợ của nhị vị sư huynh, đệ biết hai huynh người nào người nấy văn võ song toàn, luận về phục trang kiến thức uyên bác không ai bằng. Mong hai huynh thấy chết ắt cứu, ơn nghĩa lần nay tại hạ nhớ mãi không quên.

-Được rồi Lee đệ đệ, hai huynh đệ ta còn biết tình biết lý, ta sẽ giúp đệ một bước thành công tử đào hoa tiêu soái nhất thành Seoul!

Bae Junsik cùng Lee Jaewan kẻ tung người hứng, nhà của Lee Sanghyeok sắp thành sân khấu kịch tới nơi rồi cả ba mới bắt đầu nghiêm túc vào việc với cái tủ quần áo chỉ có đồ vest. Sau một hồi nỗ lực, vận dụng hết kiến thức thời trang lại thì cả ba tìm ra những bộ đồ bị Lee Sanghyeok nhét vào tận sâu đáy tủ chưa bao giờ thấy mặc hoặc đã lâu không mặc. Dù gì những năm gần đây số lần Lee Sanghyeok rời khỏi công việc vô cùng ít, ngày phép của anh được tích lại chưa bao giờ dùng, đến nỗi ngày nghỉ phép của phòng anh cộng lại miễn cưỡng bằng một nửa.

Lee Sanghyeok hài lòng với bộ đồ mà cả ba người bắt tay phối cùng nhau, giờ chỉ còn chọn phụ kiện cũng như tập dượt trước những lời sẽ nói. Lần này Lee Sanghyeok không muốn bản thân bị đuối hay nói vấp một lời nào, mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ càng và không được phép xảy ra sai sót dù một chút. Cuộc hẹn này không phải cuộc hẹn thông thường, nó gần như quyết định cả tương lai sau này Lee Sanghyeok sẽ sống như thế nào.

Han Wangho cũng tất bật chuẩn bị như ai kia, chăm chút cho bản thân là việc nên làm. Cậu không nói dối về việc bản thân qua nhà Son Siwoo để chuẩn bị tiệc, nhưng nó chỉ chiếm chưa tới năm mươi phần trăm lí do cậu qua đây. Son Siwoo vừa là người bạn thân, vừa là tay trợ thủ đắc lực của Han Wangho trong việc lựa chọn đồ phù hợp. Han Wangho có óc thẩm mỹ cao, điều này ai cũng biết, nhưng cậu lại rất khó để chọn lựa vì bộ nào cũng đẹp nên bộ nào cậu cũng thích.

Hiện trường phòng khách của Son Siwoo đang ngổn ngang đồ, quần cho tới áo khoác, mũ mã phụ kiện cũng bị tùy tiện vứt lăn lóc. Chỉ thấy một người đứng thử đồ, người còn lại nằm dài ăn trái cây được cắt sẵn đựng trong hộp, vừa nhai vừa nhận xét có nên chọn hay không.

-Siwoo mày nói xem bộ số 1 hay số 3? Tao thấy số 2 áo hơi ngứa nhưng đẹp, số 5 cũng được quá nhỉ?

-Nói từ từ thôi ông cố của tao ơi, số 1 có hơi dừ một tẹo, nhìn mày cứ như chú tao. Bộ số 2 đã khó chịu thì đừng mặc, đi cả ngày chơi đủ loại trò mà mặt mày nhăn như đít khỉ thì chết. Số 3 tao thấy ổn nhất rồi, số 5 đơn điệu quá mày mặc không hợp đâu.

Son Siwoo thao thao bất tuyệt như một ông cụ non, do cậu cũng học ngành liên quan tới nghệ thuật nên khiếu nhìn đồ cũng gọi là chấp nhận được. Đây không phải lần đầu Son Siwoo giúp Han Wangho lựa chọn, nhưng để thấy một Han Wangho trau chuốt bản thân hơn sau một khoảng thời gian dài khiến cậu bạn cũng an tâm hơn phần nào.

Ngẫm lại khi Han Wangho nhắn với Son Siwoo rằng Lee Sanghyeok nhận lỗi, chú mèo ướt mưa tới tận nhà để ngỏ lời theo đuổi lại khiến cậu mủi lòng, Son Siwoo phát hỏa. Park Jaehyuk nằm cạnh đang yên giấc cũng bị cậu bạn cáu bẳn đánh mấy cái tới tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở hỏi xem đang khó chịu chỗ nào.

Son Siwoo không tin Lee Sanghyeok, vì cái cách anh đã khiến cậu bạn của Siwoo khổ sở, kể cả lúc còn yêu hay chia tay rồi. Những ngày tháng đó một chút cậu cũng không muốn nhớ lại hay nhắc đến. Nhưng giờ đây nhìn Han Wangho một lần nữa nở nụ cười ngây ngốc khi cậu chọc về Lee Sanghyeok, mày mò tìm đồ phù hợp lại khiến Son Siwoo nhớ về những ngày cả hai còn học trung học. Nhẹ lòng cũng có, nhưng quyết không bỏ đa nghi.

-Lee Sanghyeok lần này, tin được không?

Son Siwoo ngập ngừng lên tiếng, cậu khe khẽ liếc nhìn Han Wangho đang chọn phụ kiện phù hợp, nét mặt Han Wangho có chút lặng đi, nhưng nụ cười nhanh chóng đáp lại.

-Ngoài tin tưởng ra tao còn có thể làm gì khác, nhưng không như trước nữa đâu tao quyết rồi. Tao sẽ không để bất kì điều gì có thể ảnh hưởng tới tao nữa, cho dù đó là Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đánh xe vào trước cổng chung cư, trước khi xuống xe còn nhìn lên gương để chỉnh lại tóc. Đi thẳng vào trong với cuộc gọi trong tay, Lee Sanghyeok nhìn một vòng rồi thấy người yêu sắp tái hợp của mình như ánh nắng hiếm hoi của mùa đông buốt xương. Han Wangho bên trong mặc sơ mi trắng kèm ghi lê len màu xanh navi, một tay đưa lên nghe điện thoại một tay đút vào túi áo khoác bông trắng ủ ấm. Quần jeans xanh tối màu và đôi bata trắng như điểm xuyến cho bộ đồ thêm nổi bật.

Han Wangho nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên, Lee Sanghyeok một thân đen tuyền làm cậu rất dễ nhìn thấy. Áo cổ lọ đen cùng quần dài qua mắt cá chân đủ độ lưng chừng giày da, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô đen làm vai anh đã đẹp giờ còn có hơi đô hơn, nhìn là muốn dựa dẫm. Cậu híp mắt vui vẻ khi anh ngày càng tới gần.

-Em đợi lâu chưa? Có lạnh lắm không?

-Em vừa mới xuống thôi, không sao hết em có túi chườm ấm rồi.

Cả hai người sánh vai bên nhau, khoảng cách an toàn đã bị phá vỡ từ lâu, vai kề vai vô cùng cân xứng. Hàn huyên vài câu cũng ra được tới xe, Lee Sanghyeok mở cửa xe cho cậu một cách lịch lãm, còn không quên chắn tay để tránh cậu bị va đập đầu. Sau đó đi ngược lại ngồi vào ghế lái, bắt đầu cuộc hẹn hò ba năm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro