Sau nụ hôn đêm nay? (4)
Quà valentine muộn của mấy sếp, 3k1 từ luôn ạ!!!
—
Dù đã gần giữa tháng mười hai nhưng trời vẫn chưa có tuyết, dọc con đường đi đến khu vui chơi giải trí cây xếp dọc ngay ngắn hai bên, chỉ là lá không còn xum xuê như trước. Tia nắng cũng vì thế mà dễ dàng chiếu rọi, xen qua hàng mây đậm yếu ớt sưởi ấm cho buổi sáng ngày mới. Han Wangho ngồi dựa bên cửa sổ ghế phó lái, nhìn ngắm xung quanh qua lớp cửa kính được dán trống nhìn trộm vào mọi thứ tối đi một tông.
Lee Sanghyeok và cậu chỉ hàn huyên vài ba câu rồi cậu lại ngủ mất, gật gà gật gù vì tối qua lo ăn nhậu cùng Son Siwoo và Park Jaehyuk đến tối muộn. Nếu cậu không quyết liệt chuồn đi trước, có lẽ bọn họ sẽ nhân cơ hội chuốc say đẫm rượu hòng Han Wangho trễ mất cuộc hẹn với anh.
Ngủ một giấc dậy thì thấy xe đang đỗ ở một trạm xăng, còn người bên cạnh thì đã đi đâu mất. Han Wangho ngái ngủ xuống khỏi xe, cậu mới bước được vài bước Lee Sanghyeok đã trở lại cùng hai bịch cơm nắm và trà nóng.
-Em tỉnh rồi à? Anh đang tranh thủ đổ xăng để trên đường về không phải đổ nữa. Ăn sáng chưa?
-Em chưa, anh không gọi em dậy à, để anh đi mua một mình thế này...
-Nhìn em ngủ ngon quá anh cũng không muốn gọi, cơm nắm nhân gà phô mai cay, uống cùng trà nóng.
Lee Sanghyeok thuần thục bóc vỏ bọc ni lông của cơm nắm ra đưa cậu, nó còn nóng hôi hổi nhưng chỉ đủ độ làm ấm tay trong cơn gió đông vừa lùa qua. Cả hai nhanh chóng ngồi lại vào xe, Lee Sanghyeok đặt hai ly nước ở gần cần gạt, mở máy sưởi vừa vừa cho Han Wangho có thể thoải mái ăn hơn.
Đợi cậu ăn xong liền vứt rác giúp cậu, hai người sau đó lại tiếp tục đi đến khu vui chơi giải trí chỉ cách đó tầm 10 phút đi đường.
—
Vì là cuối tuần nên khu vui chơi cũng đặc biệt đông đúc, cũng may Lee Sanghyeok đã mua vé từ trước, họ chỉ cần ra cổng soát vé xếp hàng rồi đi thẳng vào bên trong. Han Wangho vừa vào cổng đã tăm tia được cửa hàng bán phụ kiện trong bán kính 10 mét, ngay lập tức cả hai đã xuất hiện trong đó và lựa chọn băng đô cho nhau.
Han Wangho muốn cậu và Lee Sanghyeok đeo một cái gì đó liên quan với nhau, còn Lee Sanghyeok thì nửa ngượng nửa thấy đáng yêu, anh chỉ nán lại vì mong muốn được nhìn Han Wangho đeo lên.
Sau một lúc thử đi thử lại thì cậu vẫn quyết định chọn kiểu dáng phổ biến nhất, chuột Mickey và chuột Minnie, đương nhiên là Han Wangho chọn chuột Micky rồi, Lee Sanghyeok thì quá nuông chiều cậu để yêu cầu điều gì đó khác.
Cả hai cùng mở bản đồ của khu vui chơi ra và chọn lựa những điểm đến mà cậu và anh hứng thú, không thể thiếu những trò chơi mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc hay thuyền cướp biển. Nhìn Han Wangho cứ ríu rít muốn đi cái này muốn thử cái nọ, môi mèo của Lee Sanghyeok sắp mất tự chủ mà cười liên tục rồi, đáng yêu đến trụy tim mất thôi.
Anh thì cái gì cũng chiều theo cậu, lần đầu đến đây cũng thế, lần này cũng vậy và kể cả là nếu có lần sau. Lee Sanghyeok không quá rành rọt, anh cũng thích lắng nghe Han Wangho, nên cậu muốn gì anh sẽ làm nấy, trò chơi thì có gì thú vị, chỉ là do được đi bên cạnh Han Wangho.
-Anh Sanghyeok, mình thử tàu lượn trước được không? Bây giờ chưa đông lắm đâu.
-Em thích chơi cái gì mình sẽ chơi cái đó.
Lee Sanghyeok cười mỉm đầy cưng nựng, đi vai kề vai với Han Wangho, nghe được hai tiếng "Anh Sanghyeok" phát ra từ cái miệng nhỏ xinh ấy thì cậu có bắt anh bay ra vũ trụ nhặt đá cho cậu về ném lon anh cũng làm. Cả hai nhìn vào bản đồ chỉ dẫn rồi hướng đến tàu lượn siêu tốc.
Dù chưa vào khung giờ đông đúc nhất nhưng hàng xếp dài cũng phải nửa tiếng, Han Wangho và Lee Sanghyeok đã nói chuyện rất nhiều, những chuyện vụn vặt cuộc sống hằng ngày mà đã lâu rồi không có cơ hội xuất hiện.
-Đông ghê, nhưng sắp tới lượt chúng ta rồi.
-Ừm, một lượt 10 phút, hàng rút lên cũng nhanh.
-Anh Sanghyeok, anh có hồi hộp không? Có sợ không? Nếu lên đó sợ quá cứ níu áo em nhé.
Han Wangho híp mắt, huých vai anh đầy châm chọc, cậu còn nháy mắt một cái đầy vẻ tinh nghịch. Lee Sanghyeok cũng không chấp vặt, chỉ cười xòa bỏ qua, trong đầu nóng lòng muốn nhéo cái má phính sữa kia một cái nhưng lý trí đã tát một cái để cho anh tỉnh táo.
Sau thời gian dài chờ đợi, cả hai đã lên được tàu lượn vào chọn cho mình vị trí hàng số ba. Han Wangho bảo rằng ngồi gần đầu mới có cảm giác kích thích, Lee Sanghyeok gật gù tỏ vẻ đồng tình. Nhân viên bắt đầu hướng dẫn kĩ càng về các cảnh báo cũng như luật lệ, vì đây được biết đến là tàu lượn siêu tốc dài số ba thế giới với các dốc đứng thót tim.
Cậu nhìn rất phấn khích, hệt như ngày đầu khi cả hai còn mới chập chững bước vào đời, tình yêu và đối phương luôn đặt lên ưu tiên hàng đầu. Dù nhiều năm đến vậy đã trôi qua, một chút Han Wangho cũng không thay đổi. Chỉ là gương mặt cậu giờ đây sắc nét, đĩnh đạc hơn, chiều cao cũng có cải thiện đôi chút so với thời trung học.
Con tàu dần lăn bánh trên đường ray gỗ, T Express được xây dựng dựa trên sườn núi, quang cảnh thiên nhiên nơi đây vào mùa đông pha màu xám, gió lạnh như cắt da cắt thịt. Nhưng có lẽ sự hồi hộp đã làm ai cũng hừng hực khí thế, sẵn sàng chinh chiến với cuộc hành trình siêu tốc kéo dài mười phút liền.
Lao mình xuống con dốc thẳng đứng, mọi người trên chuyến tàu đồng loạt giơ tay lên và hú hét. Lee Sanghyeok có hơi giật mình, anh tưởng như nội tạng của mình bị lộn hết lên, con tàu cứ lao vun vút, tiếng xé gió và la hét khiến đầu óc Lee Sanghyeok váng cả đầu.
Anh nhìn sang Han Wangho, mọi thứ bên tai biến mất hoàn toàn như thể anh vừa xuyên vào một chiều không gian khác. Một Han Wangho đang cười tít cả mắt, không ngừng la lên những từ ngữ khó hiểu nhưng có thể thấy cậu đang vô cùng tận hưởng nó, khuôn miệng như hình hạt đậu cười xinh đến cháy lòng. Lee Sanghyeok cứ thế nhìn mặt trời nhỏ của mình cho đến khi xuống tàu.
Tóc cả hai rối mù cả lên vì bị gió vò đầu, Han Wangho tiếp tục thao thao bất tuyệt về cảm giác của cậu sau khi đi vui và phấn khích đến thế nào, cái dốc nó thẳng đứng đến thót tim ra sao. Lee Sanghyeok vừa lắng nghe vừa nhìn lên màn hình đang phát ảnh những người chơi mới nhất, rồi anh thấy mình nhìn cậu đắm đuối đến không chớp mắt trên TV.
Cả hai sau đó ghé thêm các trò chơi khác nhau, mãi cũng đến trưa, mặt trời đã sớm đứng bóng hắt xuống tia nắng nhàn nhạt nhưng độ UV thì vẫn độc hại vô cùng, Han Wangho cùng Lee Sanghyeok quyết định ghé vào một nhà hàng Nhật.
Sau khi gọi món cả hai bắt đầu bàn về những trò chơi vừa thử, nào là nhà ma hù dọa con nít, đi thăm sứ sở của những tên hải tặc và cú chốt hạ trò chơi là thả thuyền lao xuống thác sống nhân tạo.
-Ăn xong em còn muốn đi đâu không?
-Anh nghĩ sao về thủy cung, triển lãm nữa.
-Đến đây mà không đi thủy cung thì phí lắm nhỉ, anh quên bẵng đi mất.
Lee Sanghyeok chống cằm nhìn Han Wangho chăm chú gọi món, chỉ sợ không thể khảm cả người cậu vào đôi mắt anh. Ăn uống no nê và họ lại tiếp tục lên đường, nhưng lần này Lee Sanghyeok ghé vào tiệm đồ mua thêm một cây dù để che nắng. Anh có thể ngả màu da bánh mật khỏe khoắn, nhưng anh sợ làn da trắng hồng của Han Wangho bị mặt trời hun nóng, có hại cho cậu.
Bước vào khuôn viên của thủy cung, nhiệt độ so với bên ngoài thấp hơn hẳn nên cả hai phải cho tay vào túi áo khoác để giữ ấm, sợ cậu không đủ ấm nên Lee Sanghyeok cố tình đưa cho Han Wangho thêm một túi chườm ấm của mình và bảo rằng anh có dư dù anh chỉ có đúng hai cái.
Những bức hình đầu tiên được Lee Sanghyeok chụp cho Han Wangho, cậu làm những hình dáng con cá khi chụp cạnh bể cá, thậm chí còn dang tay ra để bắt chước con cá đuối trông cưng đến chết. Tay cầm máy chụp của Lee Sanghyeok vì thế mà khẽ run rẩy, mạch máu trong anh đập liên hồi nghẹn đến muốn nổ tung.
Cả hai cùng đi dạo vòng quanh, chỉ trỏ những chú cá có hình dạng hài hước, chụp cháy máy vì mấy con sứa nhìn đẹp vô cùng. Han Wangho và Lee Sanghyeok đi ngang qua bể cá cỡ đại, màu xanh của nước biển nhuốm màu cho cả khu vực xung quanh.
Trong lúc cậu đang mải mê nhìn theo đàn cá lấp lánh ánh bạc, Lee Sanghyeok đã chụp lại được góc nghiêng của Han Wangho. Đôi mắt hiếu kì, sóng mũi thẳng tắp và vết loang của nước ánh trên mặt cậu như một loại trang điểm, vừa cuốn hút vừa rực rỡ.
Han Wangho dẫn đường còn Lee Sanghyeok theo sau, tay còn đang cầm hai cái bánh crepe vừa mua nhưng cậu bận dò đường nên chưa thể ăn nó. Cả hai dự định sẽ ghé triển lãm rồi chơi những trò nhẹ nhàng.
Triển lãm lần này được lấy chủ đề thần tiên kỳ bý, đi vào khu vực trưng bày khiến con người ta như lạc vào một vùng đất bí ẩn, lôi cuốn bởi những tán lá với hình thù kì dị, tiếng chim hót vẹt kêu đầy hoang dã. Đi sâu vào trong có thể thấy tác phẩm được trưng bày dọc hai bên hành lang, có thể là tranh vẽ, có thể là tượng điêu khắc, đa dạng và đặc sắc.
Cậu chụp được rất nhiều tư liệu, cả hai sau khi nhìn ngắm đủ thì rời đi. Đã gần về chiều, mọi người dần tập trung đông hơn đến gần quảng trường vì sắp có buổi biểu diễn cuối tuần. Han Wangho kéo tay Lee Sanghyeok dắt anh chen vào đám đông, cố gắng len lỏi vào để chiếm một vị trí đẹp nhất để coi biểu diễn.
Một tràng pháo tay như sấm rền vang lên khi buổi biểu diễn kết thúc, từ lúc bắt đầu đến giờ nụ cười vẫn chưa lần nào rời khỏi đôi môi của Han Wangho, cả Lee Sanghyeok cũng thế.
-Em muốn đi đu quay lồng không?
-Cũng được đó, tụi mình chơi được kha khá rồi. Đi nốt cái đó về là kịp giờ ăn tối luôn nhỉ?
-Ừm, anh có đặt bàn trước ở nhà hàng gần đây rồi, chơi xong mình tới là vừa kịp.
Lee Sanghyeok nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi sau đó cả hai cùng đi tới vòng đu quay khổng lồ, một trong những địa điểm mang tính biểu tượng, nhất là đối với những cặp đôi ghé khu vui chơi giải trí. Dọc đường anh và cậu ghé vào một booth chụp hình và tạo dáng, Lee Sanghyeok đã thầm thề sau này có chết cũng phải mang nó theo.
Bước vào trong kén của vòng đu quay, anh và cậu ngồi đối diện nhau. Nó cứ thế chầm chậm quay, thời gian cũng trôi dần đi nhưng có lẽ đi cả ngày đã hơi quá sức với Han Wangho nên cậu chỉ im lặng chăm chú nhìn ra bên ngoài. Lee Sanghyeok cũng đề xuất ra đi trò chơi này để Han Wangho có thể nghỉ ngơi một chút.
Đu quay rất cao, có thể nhìn thấy toàn khu vui chơi giải trí cũng như những ngọn núi phía sau nó, hoàng hôn đã đến lưng chừng núi, nhuốm cam đánh bật lại tông màu xám xịt khi sáng. Núi non hùng vĩ cùng mặt trời như nét bút đỏ tròn chấm phá cho bức tranh cảnh sắc không quá đơn điệu nhưng lại tối giản, chỉ có duy nhất nhịp đập con tim của đối phương lúc này đã không còn chậm rãi nữa rồi.
Mặt trời dần khuất dạng, khu vui chơi giải trí đã lên đèn lung linh như kinh đô của ánh sáng, lấp lánh đầy kiêu kì. Lee Sanghyeok muốn khi dừng ở trên đỉnh, anh sẽ thổ lộ một lần nữa và chờ đợi câu trả lời của Han Wangho. Anh cố gắng hít thở một cách bình thường nhất có thể, dù không phải lần đầu, nhưng chắc chắn sẽ là lần cuối nếu Han Wangho tiếp tục khước từ anh.
-Wangho à, hôm nay em vui không?
-Vui chứ, lâu lắm rồi mình mới đi lại. Mọi thứ thay đổi nhiều hơn em nghĩ, mấy trò chơi cũng đa dạng hơn nữa.
-Em thấy vui là tốt rồi, thật ra ngoài việc mời em đi chơi, anh còn muốn giải quyết chuyện khác của chúng mình.
Lee Sanghyeok dần trở nên nghiêm túc hơn, anh không biết biểu cảm mình đang thế nào nhưng chắc chắn cười không nổi. Han Wangho nghe đến đây cũng thoáng chốc căng thẳng hơn hẳn, khẽ nuốt nước bọt rồi lúng túng nhìn anh.
-Chuyện gì thế anh?
-Bọn mình sống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau cũng đã ngót nghét ba tháng có lẻ, tình cảm của anh có lẽ em cũng đã thấy rõ. Quyết định hoàn toàn là ở em, dù em có đồng ý hay không Lee Sanghyeok anh đời này chỉ có thể rung động, yêu một mình em. Quá khứ để lại những vết nhớ không thể xóa nhòa, nhưng không có nghĩa là không thể bù đắp, lấp lên nó bằng những kỉ niệm tốt đẹp.
-Anh sẽ cố gắng xây dựng một tổ ấm mà em có thể cảm nhận được sự an toàn, lần này anh không muốn trốn tránh nữa. Anh đã để em đợi lời ngỏ ý của anh quá lâu, và anh sẵn sàng đợi chờ nếu em muốn mình khoan hẵng tính đến nó. Nhưng anh cứ như ngồi trên than đỏ, không thể không nói, không thể ngừng yêu em. Anh đang bày tỏ rằng mình có mong cầu được viết tiếp câu chuyện tình của chúng ta, em có thể kết hôn với anh không?
Han Wangho mở to mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Lee Sanghyeok từ từ đứng dậy, quỳ gối một chân xuống mặt sàn của kén đu quay. Khóe mắt cậu nóng sực đỏ au, cổ họng nghèn nghẹn chỉ có thể nói bằng giọng mũi nhỏ nhỏ, Han Wangho sốc đến điếng cả người. Có lẽ do lên quá cao nên tai cậu có hơi ù đi, phải ngay lập tức đẩy khí ra vì sợ bản thân sẽ nghe sót một lời nào.
-Thật sao Sanghyeok? Anh...anh đang cầu hôn em?
-Wangho, đậu nhỏ của anh, em không nghe lầm đâu. Anh đang cầu hôn em, Lee Sanghyeok muốn cưới Han Wangho.
Lee Sanghyeok đưa tay vào túi áo măng tô để lấy ra hộp nhẫn được chuẩn bị từ trước, nhưng mò mãi vẫn không thấy hệt như cái túi bị lủng một lỗ. Một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán anh khi anh hồi tưởng lại mình có lẽ đã làm rớt nó ở đâu đó. Anh sực nhớ ra khi đang mải mê ngắm Han Wangho tận hưởng tàu lượn siêu tốc, tàu lộn ngược và trong túi áo anh nhẹ hẳn đi. Lee Sanghyeok mặt đỏ lựng, ngại ngùng rút tay ra khỏi túi áo khoác.
-Nhẫn mà anh chuẩn bị hình như rơi mất ở chỗ tàu lượn siêu tốc rồi.
Han Wangho liền bật cười, nhưng ngay sau đó là những chuỗi ngọc trai trong suốt rơi trên gò má mềm mại của cậu. Cậu khóc trong niềm vui sướng, con tim luôn nơm nớp lo sợ Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn không muốn lấy cậu đã được gỡ bỏ đi gánh nặng đang đè nén từng ngày.
Cậu vuốt mắt có hơi mạnh bạo, khiến Lee Sanghyeok hoảng hốt nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt. Han Wangho nói bị lẫn chút giọng mũi.
-Vậy ngày mai nhất định anh phải đi mua bù cho em.
-Được được, mua năm cái cũng được nữa Wangho à. Khoan đã, ý em là bọn mình sẽ đeo nhẫn đôi, là em đồng ý rồi đúng không?
Cậu chầm chậm gật đầu, môi trái tim mím lại, gò má phơn phớt hồng giờ đã lan tới mang tai. Lee Sanghyeok vội ôm chặt lấy Han Wangho, vòng đu quay vừa vặn lên tới đỉnh, nụ hôn sâu được anh gửi tặng cho cậu.
Đôi môi mềm chạm nhau, lưỡi hồng cũng được quấn quýt lấy, cả hai hôn nhau đến không dứt ra được. Thi thoảng Lee Sanghyeok còn mút nhẹ cánh môi dưới của Han Wangho, họ triền miên giữa môi hôn đến khi cậu đuối hơi. Lee Sanghyeok chuyển sang hôn lên khắp mặt, một kẽ hở cũng không có, Han Wangho chỉ biết nhắm tịt mắt để anh làm gì thì làm.
Nhịp tim của cả hai đập thầm kín nhưng vang vọng đồng đều trong khoảng không gian yên ắng của khoang đu quay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro