Chú ơi

Han Wangho trên tay cầm ly cà phê đứng trước cửa phòng làm việc của Lee Sanghyeok và lấy hết can đảm để đưa tay lên gõ cửa.

"Chú ơi"

"Sao thế Wangho?" Lee Sanghyeok nghe được giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của Han Wangho. Lee Sanghyeok vỗ tay lên đùi của mình rồi nhìn Han Wangho ám chỉ muốn Han Wangho đến ngồi trên đùi mình.

"Cà phê của chú" Em đưa cà phê cho chú của em bằng hai tay rồi ngoan ngoãn ngồi trên đùi theo như ý của chú và em nhìn chú cười một cách rất dịu dàng.

"Sao hôm nay Wangho lại mang cà phê đến cho chú? Dì Kim bận việc gì sao?" Dì Kim là người giúp việc của gia đình họ Lee được gần 10 năm rồi, dì Kim là người chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ cho Lee Sanghyeok từ nhỏ đến lớn. Cái ngày Lee Sanghyeok mang Han Wangho về dì Kim cũng rất vui mừng, một phần vì trong nhà có thêm một người, một phần là vì dì Kim cảm thấy Lee Sanghyeok cười nhiều hơn khi Han Wangho xuất hiện nên dì biết được Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tìm được một người anh thật sự yêu sau nhiều mối tình chóng vánh.

"Chú không thích em mang đến cho chú sao?" Han Wangho khi nghe được câu hỏi của chú thì giả vờ giận dỗi, xoay mặt đi không nhìn chú nữa.

"Không phải như vậy. Wangho đặc biệt đến tìm chú như này thì chắc là có chuyện gì đó rồi, phải không?"

Sáng nay Han Wangho nghe thấy các bạn trong lớp bàn tán vấn đề gì đấy, vốn em cũng không quan tâm lắm cho đến khi em nghe thấy tên của mình trong vấn đề bàn tán ấy. Han Wangho cũng một phần đoán ra được vì sáng nay Lee Sanghyeok đã đưa em đến trường, không tránh khỏi chuyện sẽ bị các bạn nhìn thấy.

Các bạn trong lớp cứ nhìn em rồi nói gì đó làm em rất khó chịu, em nghe thoáng qua thì các bạn bảo chú chỉ xem em là người tình, chơi chán sẽ bỏ em và tìm người mới. Em cũng chỉ là một trong những món đồ chơi của chú thôi sao?

Chú từng bảo với em rằng em là người chú thương nhất, em là trân quý của chú, chú đối với em là thuỷ chung bất du mà. Không lý nào chú lại lừa em cả, không có lý do để chú làm vậy với em.

"Các bạn trong lớp bảo em chỉ là một trong những người tình của chú, sau này chơi chán rồi chú sẽ vứt bỏ em, chú sẽ không cần em nữa"

Han Wangho được Lee Sanghyeok mang về nhà họ Lee năm 15 tuổi, lúc ấy Han Wangho vừa đối diện với chuyện bố mẹ ly hôn, đứa nhỏ trong sáng ấy như bị chôn vùi vào tuyệt vọng. Bố mẹ của em không ai muốn nuôi dưỡng em, họ đều đi thêm một bước nữa mặc cho em có cầu xin thế nào họ cũng không để ý đến.

Han Wangho gặp Lee Sanghyeok ở chỗ làm thêm, năm ấy Lee Sanghyeok 28 tuổi, đang là chủ tịch của tập đoàn T1. Lee Sanghyeok lần đầu gặp đã bị vẻ đẹp trong sáng của Han Wangho thu hút, Lee Sanghyeok gặp rất nhiều người ở mọi độ tuổi khác nhau nhưng Han Wangho lại mang cho mình một vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp Lee Sanghyeok chưa từng thấy trước đây. Sau rất nhiều khó khăn Lee Sanghyeok mới đón được em về nhà, Lee Sanghyeok trân trọng em còn không hết thì làm gì có chuyện sau này sẽ chán em chứ đừng nói đến chuyện vứt bỏ.

"Wangho còn nhớ những gì chú nói với em khi mới đón em về không?" Lee Sanghyeok đẩy những tài liệu đang xem sang một bên, hai tay đồng thời đưa xuống ôm lấy eo của Han Wangho.

"Em là người chú thương nhất, em là trân quý của chú, chú đối với em là thuỷ chung bất du"

"Đấy, rõ ràng là Wangho còn nhớ mà"

"Nhưng mà trước đây chú có nhiều người tình thật mà" Mặt của Han Wangho biến sắc song em cũng cúi mặt xuống. Đúng thật là trước đây chú của em có rất nhiều người tình, những người đó rời đi cũng rất chóng vánh.

"Đó là chú tìm hiểu người ta nhưng cảm thấy không hợp" Lee Sanghyeok nhìn ra được Han Wangho của mình đang giận dỗi. Anh cũng rất kiên nhẫn tìm cách để dỗ trân quý của mình.

"Không biết đâu, em không chơi với chú nữa, em đi tìm dì Kim đây" Han Wangho đẩy hai cánh tay đang đặt trên eo mình của Lee Sanghyeok, dứt khoát mở cửa rời khỏi phòng làm việc của chú của em.

Han Wangho xuống bếp tìm dì Kim để trò chuyện, cũng như hỏi dì Kim về chuyện tình yêu của Lee Sanghyeok trước khi em xuất hiện.

"Dì Kim ơi, trước đây chú Sanghyeok có từng đưa ai về nhà không ạ?"

"Dì có thấy" Thật ra là trước đây dì Kim chưa từng thấy Lee Sanghyeok đưa ai về cả, Han Wangho chính là người đầu tiên mà Lee Sanghyeok đưa về nhà sống chung.

"Ai vậy ạ? Người đó là ai vậy dì?" Han Wangho nghe dì Kim nói thế liền hoảng loạn cả lên, trong đầu bắt đầu có nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho Lee Sanghyeok.

"Là cháu đó Wangho" Dì Kim chỉ muốn trêu em xíu thôi, không ngờ em lại căng thẳng thật.

"Dì cứ trêu cháu mãi ấy" Sự nhõng nhẽo này của Han Wangho chính là thứ vũ khí lợi hại nhất, dì Kim không có cách hoá giải thì Lee Sanghyeok lại càng không thể bình tĩnh được.

"Wangho đừng suy nghĩ nhiều nữa, cháu chỉ cần biết Sanghyeok rất yêu cháu. Tin dì đi, Sanghyeok sớm đã xem cháu là vợ của nó rồi, cả đời này nó không bỏ cháu được đâu"

"V-vợ gì chứ ạ? Cháu đâu có muốn kết hôn với chú Sanghyeok" Han Wangho nghe thấy đến từ vợ thì đã ngượng đỏ hết cả mặt và tai rồi quay lưng bỏ đi.

Lee Sanghyeok đứng trên tầng 2 nghe rõ từng câu từng chữ của Han Wangho và dì Kim trò chuyện với nhau. Lee Sanghyeok tự hỏi liệu câu không muốn kết hôn đó là do em ngượng nên mới nói như vậy để chối hay do em thật sự không muốn kết hôn với mình. Những suy nghĩ ngày càng nhiều, nó khiến não của Lee Sanghyeok muốn nổ tung.

Han Wangho không muốn kết hôn với Lee Sanghyeok? Không đời nào đâu, đều là nói dối cả đấy. Em muốn kết hôn với chú, muốn chú chỉ yêu duy nhất em, tốt nhất cả đời này chú phải ở cạnh em không được rời bỏ em dù là nửa bước chân.

Han Wangho vừa đặt chân lên tầng 2 đã thấy bóng dáng của chú, ánh mắt không một chút dịu dàng như thường ngày, mặt của chú cũng có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều, Han Wangho cảm thấy hơi sợ. Từ trước đến nay chú chưa bao giờ nhìn em với ánh mắt đó hết, cho dù em có làm sai chuyện gì chú cũng sẽ dịu dàng với em. Là điều gì đã kích động đến chú của em, làm chú của em trở thành một con thú dữ thế kia.

"Em không muốn kết hôn với chú sao?" Lee Sanghyeok tiến đến và ôm trọn thân hình bé nhỏ của Han Wangho. Lee Sanghyeok từng nói rất thích mùi sữa tắm của Han Wangho đang dùng, mùi hương của hoa hồng pha lẫn chút vị ngọt của sữa, thật sự rất thơm.

"C-chú nghe thấy sao?" Bị chú của mình bất ngờ chiếm tiện nghi Han Wangho có hơi giật mình nhưng em không đẩy chú ra, vì vốn dĩ chuyện chú ôm em đã trở thành daily routine - một thói quen hằng ngày. Nhưng cái ôm ngay lúc này rất khác thường ngày, nó mang lại một cảm giác hơi giận dỗi và cần được dỗ dành đến từ người được ôm.

"Em thật sự không muốn kết hôn với chú sao?" Lee Sanghyeok chưa nghe được câu trả lời đến từ Han Wangho nên đã nhấn mạnh lại câu hỏi của mình một lần nữa.

"Chú không vui khi em nói thế sao?"

"Có phải Wangho vẫn suy nghĩ đến chuyện bạn em nói, em nghi ngờ tình cảm của chú dành cho em phải không?"

"E-em..."

"Wangho này, em nghe chú nói nhé. Đúng là trước đây chú tìm hiểu qua rất nhiều người nhưng Wangho biết mà từ khi gặp Wangho chú chỉ có duy nhất em thôi. Chú thật sự rất yêu em, xin em đừng nghi ngờ tình cảm của chú dành cho em, đừng nghi ngờ chuyện tình yêu của chúng ta, được không em?" Han Wangho cảm nhận được vai áo của mình bị ướt đồng nghĩa với việc người đang ôm mình đã khóc rồi. Đến lúc này Han Wangho mới nhận ra chú của em thật sự yêu em rất nhiều, một người bình tĩnh như chú vì em mà khóc thì chắc chắn em có vị trí rất quan trọng trong lòng của chú.

"Chú ơi em không nghi ngờ tình cảm của chú đâu, chú đừng khóc mà, chú đừng giận em. Thật sự đó, em biết sai rồi chú ơi"

"Wangho có muốn kết hôn với chú không?"

"Sẽ kết hôn với chú, em chỉ muốn kết hôn với chú thôi. Cả đời này em sẽ luôn bên cạnh chú"

"Chú yêu Wangho nhiều lắm"

"Wangho cũng yêu chú Sanghyeok nhiều lắm"

Môi chạm môi, sự giận dỗi của Lee Sanghyeok đã tan biến và tất nhiên Han Wangho đã thành công trong việc dỗ ngọt chú của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro