02. Hôm nay anh đến.

4.

Đã sống ở đây gần một năm, Hạo cũng cho rằng mối quan hệ của mình và anh chủ trọ đã tốt hơn kha khá.

Gần đây Hạo thấy Hách ít xuất hiện hẳn, vu vơ hỏi anh Khuê thì nghe Khuê bảo là công ty của Hách gặp vấn đề, Hách phải tăng ca suốt, bận bù đầu, không có thời gian đi đâu. Ầy, chả nghe bảo cũng 26 rồi, thế giới của người trưởng thành nghe có khốc liệt không cơ chứ?

Ngày nọ, Hạo về phòng lúc 7 giờ hơn, sau khi tắm rửa rồi cho năm bé mèo nhai hạt thì ngồi chạy Com ,
mở Video Call với thằng bạn thân Tôn Văn Vũ.

Thằng Vũ có vẻ rất chấp niệm với việc đạt con A môn Hình Hoạ, thằng này ban đầu cũng đỗ MTCN, nhưng nhất quyết chọn NUAE. Sau đó nó chửi trường suốt, được cái nó chửi thì được, người khác chửi trường nó nó lại giãy đành đạch lên.

Vũ hỏi sao dạo nay chẳng thấy than vãn gì về anh chủ trọ, Hạo bảo mấy nay chả bận lắm, không hay ghé nữa. Tán gẫu với bạn mà tâm hồn Hạo bay trên mây, cứ vẽ được một nét rồi lại nghĩ không biết bây giờ anh chủ trọ đang làm gì.

" Nhớ rồi chứ gì?"

" Nhớ gì? Ai mà thèm nhớ Lê Sương Hách chứ?"

Hạo gạu lên đầy bực bội.

" Tao đã nhắc tên ai đâu?"

"..."

" Thích rồi chứ gì?"

" A-ai thích chứ? Mày đừng có bịa chuyện"

Mặt Hạo đỏ au, vội vã chôn hết cả mặt vào cái bụng lông của Aengdu, bối ra bối rối gắt gỏng.

Thằng Vũ mang hình bên kia vẫn nhìn chằm chằm vào hai cái tai xinh đỏ như máu của thằng bạn thân, chẹp miệng, giọng điệu ngân dài như kiểu "tao biết ngày này kiểu gì cũng tới mà":

" Nhớ người ta thì nhắn tin hỏi han đi"

"Mày kì quá, không nói chuyện với mày nữa"

Hạo tắt phụt Ipad, sau đó ôm cái mặt đỏ au nằm ườn ra Sofa. Mấy quả bóng lông xinh xinh béo béo mà em nuôi cũng bò tới cùng Aengdu rúc rúc vào người em, kêu mấy tiếng meo meo.

Hạo ôm ấp chúng nó một lát, rồi lại đỏ mặt lẩm bẩm.

"Mấy đứa có nghĩ ba thích người ta rồi không?"

"Mieow~~"

"Không phải đâu mà"

"Méooo~~"

                    Xiaohuasheng7 => Leeshlee

[Anh Hách có biết sửa ipad không ạ?]
.
.
.

  5.

                            [Anh có, ipad của Hạo bị hư à?]

[Vâng ạ]
                                                                  
                        [Mai anh qua, anh sửa cho Hạo  nhé?]

"MAI ẢNH QUA Á?"

Hạo đứng bật dậy, trố mắt lên nhìn chăm chăm vào tin nhắn như đang xác minh đây là thật.

"Mieow meowww"

Tiếng kêu bất mãn của đàn con thơ vì cả năm đứa bị rơi ra khỏi lòng ba nhỏ.

"Mai ảnh qua kìa mấy đứa ơi, mai ảnh qua đó"

Hạo ôm chầm lấy năm đứa con yêu, vui vẻ xoa mấy vòng trong nhà.

Sau khi tự mình vọc bậy bạ phá đến nỗi cái ipad không lên nổi nguồn, Hạo yên bình tốc chăn đi ngủ.

"Mà khoan, mình vui cái gì chứ?"
.
.
.

6.

Sáng sớm, Hạo nghe thấy tiếng xột xoạc ồn ào phía dưới nhà.

Bảy giờ hơn, Hạo tỉnh giấc vì quá ồn, vừa gắt ngủ vừa bực bội, sáng sớm ra cứ phải làm phiền giấc ngủ cuối tuần của người ta mới chịu hay gì?

Hạo đánh răng ăn sáng, cho mấy bé con ăn uống một thể thì nhận được tin nhắn từ Hách:

[Hạo ở nhà không? Đưa ipad anh xem thử cho]

Hạo nhai vội cái bánh mì:  [Anh đã qua rồi ạ?]

[Ừ, anh đang đứng ngoài cửa phòng em]

Hạo nghẹn luôn, vội vã nốc cốc sữa vào bụng.

"Khụ.. Khụ..."

Hạo vuốt ngực soi gương rồi mới mở cửa.

Hách đứng dựa vào tường, trên người mặc một chiếc hoddie đen cùng quần nỉ tối giản, ấy vậy mà trông lại đẹp trai thế?

Hạo tự động giật mình, ờ nhỉ, ngoài giàu và biết làm nhiều thứ ra thì gã này còn đẹp trai vờ lờ nữa.

"Hạo sao lại đơ ra thế, em ốm đấy à?"

Hách hơi cau mày, áp tay lên trán Hạo đăm chiêu.

"Ơ.. em không có.." Hạo đỏ ửng hai bên má, vội vã quay người đi.

"Anh.... Anh Hách trông có vẻ gầy đi.."

Hạo nhấp sữa, vừa nhấp vừa lén lút quan sát người lớn đang lần mò chiếc Ipad mà đêm qua em đã cố tình phá đi.

Chết cha, lỡ mình phá quá tay nó hư thiệt, ảnh không sửa được thì sao.

Nhưng thực tế chứng minh Hạo nghĩ nhiều:

"Đây, nó bị hư chỗ này xíu thôi, Hạo cứ dùng bình thường, nếu sau hôm nay còn bị thì mang xuống tầng, anh sửa cho"

"Vâng ạ..."

Hạo ngẩn ngơ đón lấy ipad.

Giỏi thế? Thế cũng sửa được hả? Hay ảnh có nhận ra mình cố ý phá không?

Thôi bữa sau hư gì thì cứ đưa xuống cho ảnh...

"Hả?"

Hạo chớp chớp mắt:

"Mang xuống tầng ấy ạ?"

Hách thấy em ngơ ngác quá đáng yêu, không nhịn được mà bật cười :

"Ừ, mang xuống anh xem nhé"

" Vậy... vậy tiếng ồn ở tầng dưới là..."

Hách lại cười, nghiêng đầu đáp lời em:

" Là anh đấy, hàng xóm đáng yêu ạ"
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro