04. Siêu thị và Redflag.
9.
Hạo nhận ra giọng Hách trong cả đống tạp âm hỗn loạn, lòng em từ ngày hôm đó treo hẳn lên mây.
Hiểu Khuê phân công chuẩn bị đồ nhậu vào khá sát ngày diễn ra party, và lí do Hạo dọn dẹp đồ đạc rõ nhanh, rời công ty lúc 3 giờ 20 phút trước ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa bất lực của thằng Vũ, thì là bởi hôm nay em được Khuê phân công là sẽ đi siêu thị mua đồ cùng Hách.
Hạo chưa bao giờ thấy yêu anh Khuê đến thế, vì căn bản em chưa bao giờ đi riêng đến một nơi nào đó với crush. Thấy Hách âm thầm dắt chiếc Air Blade ra khỏi hầm xe, Hạo lẩm bẩm tự cho rằng đây là một buổi date ở siêu thị chứ không phải chỉ là đi mua nguyên liệu phục vụ cho party của xóm trọ.
Hạo đã chuyển đến đây được một năm nhưng tin nhắn riêng với anh chủ thì đếm trên đầu ngón tay, cho nên hôm nọ Khuê phân công xong, Hạo không biết nên nhắn mở lời với Hách như nào thì Hách đã nhắn trước.
[Chiều mai mình đi, anh chở Hạo nhé?]
[Dạ vâng, tầm mấy giờ á anh Hách]
[Nào Hạo về, anh đợi Hạo rồi mình cùng đi.]
Có thế thôi mà tối hôm bữa Hạo vui đến mức ôm lấy năm cục bóng lông lăn tròn ra nền đất mấy vòng, còn đặc biệt thưởng cho chúng nó mỗi đứa thêm một gói súp thưởng.
Em chưa bao giờ ngồi sát Hách chứ nói gì đến ngồi sau xe gã. Hạo chớp chớp mắt, thấy gã đã gạt chống chân xuống sẵn, tay ném cho em một cái mũ bảo hiểm rồi ra hiệu em lên xe.
Ê Lê Sương Hách, anh đẹp trai thế ra đường không sợ gặp tui hả?
Tui cũng đẹp lun nè.
Hạo mang tâm tình vui vẻ leo lên xe, khổ nổi xe hơi cao nên leo cũng chật vật một chút. Đang cài khuy mũ, em ngẩng đầu nhìn thấy bờ vai rồng và tấm lưng vững chãi thẳng tắp của gã, mặt bất giác ửng đỏ.
Người này không cơ bắp, nhưng vẫn rất to lớn, nhìn từ đằng trước hoàn toàn có thể che khuất em đi. Đầu Hạo nhảy số đến một khung cảnh em lọt thỏm trong lòng Hách, miệng không nhịn được mà mím lên, tai mũi nóng ran như bị ốm.
Bộp!
Hạo vỗ má mình, thầm tự nhủ không được nghĩ bậy.
Két!
Hạo theo quán tính phanh xe mà lao người về phía trước, đập mạnh vào lưng của người lớn.
Áo anh chủ thoang thoảng mùi bột giặt dễ chịu,
khiến tim em thình thịch đập. Em đụng người ta có hơi mạnh không.
"Hạo có sao không? Anh xin lỗi nhé"
Hách lên tiếng vì lượt phanh gấp vừa rồi. Hách cảm nhận được em khách thue trọ lắc lắc đầu, miệng lí nhí bảo không sao, tay gã đưa ra sau cầm lấy tay em, giọng đều đều:
"Hạo giữ chặt lấy áo anh, đường hơi tắc, anh sợ phải phanh gấp hơi nhiều"
Hạo gật gạt đầu, có điều, chẳng hiểu sao mấy phút sau, tay Hạo từ níu áo gã chủ lại chuyển sang ôm luôn vòng eo gã.
Hạo không để ý tay mình, thấy tai gã chủ đỏ ửng, Hạo hỏi nhỏ:
"Anh ơi, anh ốm sao ạ?"
Dù sao thì thời tiết tháng 7 nó cứ thất thường kiểu gì ấy.
Tầm mấy chục giây sau Hách mới đáp:
"Ừm, anh hơi hơi"
"Vậy anh để em lái xe cho ạ"
Hạo thầm nghĩ, cơ hội để lấy lòng người đẹp đây rồi.
Ngay lập tức, Hạo nghe thấy tiếng Hách cười:
"Anh không sao, Hạo lái anh hơi sợ đấy, cứ để anh chở Hạo nha"
"Ơ.. anh Hách không tin em ạ?"
Hách có thể cảm nhận được là Hạo đang phịu mặt xuống:
"Anh tin chứ, nhưng mà Hạo chưa có bằng lái xe đâu ha"
"..."
Cãi gì được nữa...
Hạo quyết định không đáp, trái tim nhỏ đang sĩ diện thì bị chọc vào nỗi đau, hừ, coi thường tôi chứ gì, anh hay đó, tôi sẽ giận dỗi anh ngay bây giờ, anh crush ạ.
Thế là mười phút sau đó, Hạo khoá mõm im lặng, không thèm nói chuyện nữa.
.
.
.
10.
Lê Sương Hách 26 năm tuổi đời, chưa qua tay mối tình nào, là con út trong nhà, chưa từng phải mở miệng ra dỗ dành bất cứ ai.
Thế mà giờ đi trên con đường tắc cao độ ở Hà thành, Hách toát mồ hôi, trong đầu liên tục nhảy số 7749 cách dỗ em khách thuê trọ đang giận dỗi.
Ồi ôi cái miệng, ban đầu Hách chỉ là muốn trêu em thôi, ai dè em nhỏ không thèm nói chuyện lại. Nhớ đến thằng bạn thân Nguyễn Hiểu Khuê (cũng chưa từng trải qua mối tình nào nhưng có kinh nghiệm 15 năm xem phim Hàn) từng nói, nhiều khi đâm thẳng là cách nhanh nhất, Hách thở một hơi.
"Em Hạo giận anh à?"
Hạo không đáp ngay làm tim Hách muốn rớt a ngoài, em cất giọng sau mấy giây:
"Đâu ạ, anh Hách nói đúng mà, em mà chở anh Hách chắc tụi mình chẳng lành lặn đến BigC Thăng Long đâu"
Em bảo không giận nhưng Hách biết thừa cái giọng điệu này của em đấy. Những ngày mới biết nhau, lúc em và Hách còn chọi 1vs1, em cũng hay nói chuyện nghe vừa nhẹ nhàng vừa lạnh nhạt này, khác cái là giờ không còn sát khí nữa.
Chẳng hiểu sao Hách thấy giọng em ngọt lắm, giận dỗi nhưng giọng vẫn ngọt ngào, lòng gã ngứa ngáy, dịu lại dỗ dành em:
"Anh lo cho Hạo mà, anh phải đưa Hạo về nhà an toàn thì mới an tâm được, nếu không thằng Khuê sẽ ghim anh đến chết mất"
Hạo nghe thế không biết vui hay buồn, em mím môi, miệng xinh không kiểm soát được mà nghĩ gì nói nấy:
"Ra là anh Hách sợ anh Khuê ghim à"
Em ơi sao em không để ý là anh lo cho em?
Nhưng Hách sao dám hỏi em như thế, gã chú ý đúng trọng tâm nhưng tiếc là em thì không.
BigC Thăng Long nằm ngay ngã tư, nhà để xe thì ở trong ngõ. Hạo nhìn theo cái ngõ nhỏ gã mới quành vào, bên tai thoang thoảng tiếng gã:
"Không sợ, anh chỉ muốn Hạo ngồi sau lưng anh thôi"
.
.
.
11.
Hạo quen biết Hách đã một năm, nhưng không nhớ em thích gã từ khi nào.
Nghĩ một chút, Hách cao lớn, đẹp trai, nhà lại giàu, trông có vẻ cũng có việc làm chứ không phải ăn bám bố mẹ, đã thế còn đa zi năng, gì cũng biết sửa, tiêu chuẩn thời nay không có gì mà Hách không có. Hạo nghĩ xong, chợt nhận ra mình cũng chỉ biết đến đấy, mình crush người ta nhưng về người ta thì mình chỉ biết qua loa đại khái vậy thôi, thậm chí người ta có đang thích ai không Hạo cũng chịu (trước Khuê từng bảo hiện tại Hách chưa có người yêu).
Là một người đang thích thầm, Hạo như bao con người khác mong tình đơn phương trở thành song phương, cơ mà Hạo thật sự mù tịt về Hách, ban đầu thấy Hách khó ưa, nhưng tiếp xúc lâu thấy Hách có vẻ là một người tốt, sẽ có lúc thấy Hách kì lạ, khó hiểu.
Ví dụ, lúc này, Hách đang nắm tay Hạo kéo đi.
Ờm... những cái đụng chạm...
"Đông lắm, Hạo coi chừng lạc"
Hạo ợm ờ vâng dạ, nhìn xung quanh mọi người đang ung dung kéo xe đẩy, thấy... cũng không đông lắm..
Hơn năm giờ chiều, mọi người có vẻ không hay đi siêu thị vào giờ này.
Hách kéo xe đẩy, cùng một tay cầm tờ giấy ghi nguyên liệu đồ đạc cần thiết mà Khuê đưa, một tay kia cầm tay Hạo kéo đi. Hạo ngơ ngơ đi theo, cứ như một đứa trẻ gã dắt đâu đi đấy, không mảy may phản bác gì.
"Được rồi, bắp cải, mình qua hàng thịt bò thôi em"
"Vâng"
Hạo nghi ngờ nhân sinh nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng phía trước, đầu đầy dấu chấm hỏi. Được rồi, ban đầu được crush nắm tay, vẫn cứ là cười tủm tỉm vui vui vẻ vẻ đi nha. Giờ đã được gần nửa tiếng, ở trong đây mua đồ nửa tiếng có thấy đông là gì đâu, thế mà Hách chưa thả tay em ra và em vẫn chưa lên tiếng nhắc Hách (vì vẫn đang khoái), trông hai đứa cứ như một cặp yêu nhau ấy. Hạo đỏ ửng mặt với suy nghĩ của mình.
Hạo xoa cằm, người này không lẽ không nhận ra hành động này dễ gây hiểu lầm? Thế là Hách có thích em không? Cơ mà nhỡ đây chỉ là sự lo lắng dành cho em trai thì sao, kịch bản này cũng có thể? Ê khoan, nhỡ đâu Hách là redflag, đã nắm tay qua nhiều người và đã quen thuộc luôn, thấy tay ai xinh đẹp cũng muốn nắm?
Hạo biết mình xinh đẹp!
Hạo lại bắt đầu chìm đăm trong suy nghĩ của mình. Redflag? Sao em không nghĩ ra? Hách (sau khi hai đứa đã quen thân) thì nói chuyện với em rất dịu dàng, dạo gần đây cùng ngày càng dịu dàng hơn, mà hình như mấy tháng trở lại Hạo chưa thấy Hách cáu gắt hay soi xét li ti phòng mình nữa. Trong khi đó, Hách vẫn hay đấu khẩu với anh Khuê, vẫn răn đe đám thằng Hùng, thằng Vinh, thằng Tuấn, vẫn khiến nhóc Minh Triết dè chừng. Ngoài việc nói năng nhẹ nhàng với mấy cụ già ở tầng trên, Hách hình như chỉ như thế với em. Đương nhiên, đấy chỉ là phạm vị căn chung cư mini thôi, Hạo chẳng biết gì về các mối quan hệ của Hách mà soi xét. Nghĩ lại chau chuốt , Hách làm khá nhiều thứ khiến Hạo cho rằng gã có ý với mình, em đã vô thức rung động. Nếu Hách là redflag lão làng thì việc gã giăng bẫy và chờ sẵn Hạo nhảy vào lưới tình là điều có thể xảy ra.
Hạo vò đầu bứt tai, chẳng lẽ là như thế thật? Và bây giờ Hách đã nhận ra Hạo đã động lòng, nhảy luôn tới bước tấn công trực tiếp rồi?
Ra là vậy, thế thì khả năng việc phân công gã đi siêu thị chung với em của anh Khuê không phải là tình cờ, vì anh Khuê với Hách là bạn thân nối khố mà?
Nhưng..
Lại thêm một cái nhưng nữa xuất hiện trong đầu Hạo. Nhưng mà Hạo tiếp xúc với Khuê lâu nhất trong khu, anh Khuê rõ ràng chỉ là một con lạc đà đáng yêu vô hại!
Hơn nữa...
Càng nghĩ, Hạo càng muốn véo thật mạnh vào má mình để đánh thức con người tỉnh táo bên trong.
Hơn nữa, Hạo thật sự cảm giác Hách không phải là một người xảo trá như thế!
" Hạo ơi"
Nghe thấy giọng Hách, Hạo giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ:
"Em.. em không có nghĩ xấu về anh đâu!"
"..."
"..."
Ông trời ơi, hãy cho con một cái quần để đội ngay lúc này...
Phụt!
Hách bật cười, nhẹ giọng:
"Anh biết rồi, vậy là Hạo đang nghĩ tốt về anh ha?"
Hạo chớp chớp mắt, hai bên má nóng ran, chột dạ đánh mắt đi chỗ khác.
"V... vâng ạ"
Ôi nếu anh chủ trọ này là lá cờ đỏ thật thì Hạo sợ bản thân sẽ biến thành con bò tót luôn mất.
"Mình về thôi em"
"Anh đưa em xách cho ạ"
"Không cần đâu, Hạo nắm tay anh đừng để bị lạc"
Nói năng kìa! Làm gì có ai không để ý người ta mà nói năng kiểu thế?
Mặt Hạo đỏ bừng, không dám quan sát nét mặt Hách mà đi chậm rãi sau lưng gã.
Rốt cuộc Lê Sương Hách có phải redflag không đây...
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro