1. Fakenut: Chứng mất ngủ
Tác giả: 醉灼
Một viên kẹo nhỏ ngọt ngào cho chúng mình sau những ngày vừa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày thứ hai sau khi từ London trở về Hàn Quốc, Han Wangho vẫn mất ngủ. Cậu vốn dĩ ngủ không sâu, ngày thường đang ngủ bị tiếng ồn ngoài cửa sổ đánh thức cũng là chuyện không có gì lạ, càng đừng nói đến những ngày gần đây bị ảnh hưởng bởi jetlag.
Rèm cửa sổ được kéo kín, hành lang cũng không bật đèn, biết được thói quen lúc ngủ của cậu nên staff và đồng đội đi ngang qua cửa cũng rất nhẹ nhàng. Han Wangho sờ soạng tìm chiếc điện thoại ở phía đầu giường, bật sáng màn hình. Đã năm giờ sáng theo giờ Hàn Quốc, cậu vẫn như cũ không hề cảm thấy buồn ngủ. Lướt web đọc tin tức, sau đó mới nhớ rằng MSI đã chấm dứt, ngày hôm trước nửa tỉnh nửa mơ còn nhận được tin nhắn thoại Kakaotalk của Park Jaehyuk. Có con cún nào đó đuôi muốn vểnh lên trời, nhưng cũng rất dè dặt nói hẹn gặp lại cậu tại Chung kết thế giới.
"Mày cứ chờ đến lúc chết nhé." Han Wangho nhớ mang máng tối qua mình đã trả lời một tin nhắn như vậy. Mở lại hộp thoại tin nhắn để xác nhận, thấy ngay trên đầu là tin nhắn của emoji chim cánh cụt, tin nhắn vừa được phía bên kia gửi đến vào tối qua. "Máy bay vừa hạ cánh."
Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến cậu thấy mỏi mắt, huyệt Thái Dương lại bắt đầu đau. Han Wangho một tay che mắt, một tay mò mẫm gửi đi tin nhắn "Vất vả rồi".
Chờ tin nhắn gửi đi thành công cậu mới nhận ra là không ổn, dựa theo thời gian thì tính ra người kia cũng đang ngủ sai giờ. Lúc Han Wangho còn đang ngớ người ra, điện thoại đã lại rung lên, Lee Sang Hyeok trả lời rất nhanh: " Wangho còn chưa ngủ sao?"
Là tuyển thủ chuyên nghiệp, giờ làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm có thể đảo lộn, bình thường năm giờ còn luyện tập đều là chuyện bình thường, nhưng mới từ London về giờ giấc ngủ vẫn bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ, nên điều này không bình thường chút nào. Han Wangho bị hai loại cảm giác mệt mỏi cùng tỉnh táo giày vò suốt hai ngày, thế nên lúc này đầu óc đang cảm thấy không linh hoạt, còn chưa ý thức được mình đang định nói gì, tin nhắn đã được gửi đi: "Anh cũng không ngủ được sao?"
Lee Sang Hyeok nhạy bén nắm bắt ngay trọng điểm trong tin nhắn của Han Wangho: "Wangho không ngủ được à?"
"Chênh lệch múi giờ thật sự mệt đó anh." Hai ba ngày tra tấn tinh thần cùng thân thế rốt cuộc cũng có thể trút ra, Han Wangho cuộn chăn trở mình, nằm sấp xuống gối nhắn tin với Lee Sang Hyeok "Mỗi lần nhắm mắt lại giống như lại nghe thấy rất nhiều âm thanh trong đầu, ầm ĩ nói rằng Wangho phải lấy lại tinh thần, bây giờ không phải là lúc để ngủ đâu – chẳng lẽ anh không cảm thấy bị như thế sao?"
"Đáng ra sau khi từ London trở về là muốn hẹn anh đi ăn một bữa, nhưng lúc anh gửi tin nhắn cho em, hẳn là em còn đang ngủ mơ mơ màng màng nên đã bỏ lỡ."
Lee Sang Hyeok trả lời: " Qua hai ngày nữa đi ăn cũng được."
Han Wangho thở dài, không nhấc nổi cánh tay để gõ tin nhắn, liền gửi đi tin nhắn thoại: "Hai ngày nữa có lịch stream rồi, em sợ đến lúc đó không nói được gì, fan hẳn là sẽ càng khổ sở hơn. Sau vài hôm nữa thì giải mùa hè sẽ bắt đầu đánh, khi đó cũng không tiện, haizz yêu đương với đội trưởng của T1 thật sự là đáng ghét quá đi..."
Lee Minhyung và Ryu Minseok xách đồ ăn khuya đi tới cửa liền nhìn thấy Lee Sang Hyeok mặc áo khoác, đeo tai nghe chuẩn bị đi ra ngoài. Ba người trông thấy nhau đều sửng sốt. Một lát sau Ryu Minseok mới phản ứng lại, giơ túi nilon trong tay lên: "Chào buổi tối anh Sang Hyeok, cùng bọn em ăn chả cá không?"
Lee Sang Hyeok đáp: "Không cần đâu, cảm ơn Minseok."
Lee Minhyung cực kỳ tò mò: "Trời cũng sắp sáng rồi, anh Sang Hyeok ra ngoài lúc này làm gì đó?" Lee Sang Hyeok sắc mặt không đổi, nói trời đã sáng, chẳng phải cậu và Minseok cũng mới mang theo đồ ăn khuya trở về sao?
Dù sao mọi người cũng đều mất ngủ do jetlag, cần gì phải đứng ở trước cửa ký túc xá làm khó lẫn nhau. Ryu Minseok biết điều túm lấy Lee Minhyung kéo vào trong ký túc xá, chờ Lee Sang Hyeok đóng cửa mới dừng lại. Lee Minhyung nhìn biểu cảm trên mặt của Ryu Minseok, liền hỏi tại sao? Ryu Minseok nói anh không phải đồ ngốc chứ, bên ngoài đang mưa, anh Sang Hyeok lại không mang ô, có thể đi đâu được chứ? Lee Minhyung bỗng nhiên ngộ ra, cùng Ryu Minseok liếc nhau một cái, xác nhận đáp án duy nhất.
Chờ Lee Sanghyeok trả lời tin nhắn, Han Wangho lại ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ, liền mơ thấy trời mưa. Mưa rơi độp độp nặng nề trút xuống vai đau như hạt thủy tinh, Han Wangho không mang ô, đành phải núp dưới mái hiên nhìn người đi đường qua lại, người qua đường dường như cũng không mang ô, đi ở trên đường cũng giống như không thấy đau.
Không biết tại sao, Han Wangho nhớ rằng mình muốn đến một buổi hẹn, vì thế xoay người đi đến cửa hàng tiện lợi để mua ô. Nhưng trên kệ của cửa hàng tiện lợi lại trưng bày toàn bộ đều là cây cỏ xanh tốt cũng mấy chú khỉ, cậu bất đắc dĩ đến chỗ thu ngân hỏi nhân viên là cửa hàng có bán ô hay không, nhân viên cửa hàng nghi hoặc, hỏi lại là ô gì? Sau đó bỗng nhiên như ngộ ra điều gì chỉ về góc bên kia của cửa hàng tiện lợi, nói tôi biết rồi, anh muốn lấy cái đó đúng không, vậy anh đến trễ mất rồi, cái đó đã bị người khác đặt mất.
Han Wangho quay đầu nhìn, phát hiện trên kệ hàng kia chỉ bày một chiếc cúp MSI.
Vốn dĩ ác mộng đến lúc này cậu nên tỉnh rồi, chỉ là bỗng nhiên có một người cầm lấy cổ tay cậu, cảm giác rất quen thuộc. Han Wangho đảo mắt phát hiện chính mình đang đứng trong một cơn mưa, muốn vung tay chạy trốn lại bị người kia dùng sức ôm lấy bả vai. Cậu ngẩng đầu liền phát hiện đây là cơn mưa vàng, thì ra là cậu trở lại năm hai mươi tuổi. Chiếc cúp được nhét vào trong tay cậu, cậu nghe thấy bên tai tiếng hoan hô cổ vũ, giống như một cơn sóng thần cứ từng đợt ập đến. Han Wangho chìa tay đón lấy mảnh vụn của cơn mưa vàng, cúi đầu xuống nháy mắt lại là một người đứng trên sân khấu, mảnh vụn của cơn mưa vàng giống như cát rơi xuống lòng bàn tay, bị gió thổi đi. Cậu bỗng nhiên hoảng hốt quay đầu lại, lại bước trên khoảng không mà rơi xuống, lúc này cũng không có ai vươn tay về phía cậu.
Han Wangho trong nháy mắt chợt bừng tỉnh. Điện thoại di động vẫn còn ở bên gối, giấc ngủ vừa rồi khiến cậu toát ra mồ hôi lạnh cả nửa người. Liếc mắt nhìn đồng hồ mới trôi qua khoảng mười phút, Han Wangho lại không hề cảm thấy có chút buồn ngủ nào – cậu còn đang suy nghĩ nhân viên cửa hàng kia hình như chưa nói cho cậu biết cúp MSI là do ai đã đặt.
Loáng thoáng nghe được tiếng chuông cửa, Han Wangho lại rúc sâu vào trong chăn một chút, giống như làm vậy có thể có cảm giác an toàn hơn. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng đẩy ra nhẹ nhàng. Han Wangho tưởng rằng có người đến tìm cậu, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy bật đèn, lại bị một âm thanh rất quen thuộc ấm áp ngăn lại: "Không cần, để anh tới xem."
Điện thoại di động để trên chăn rơi xuống đất vì động tác bật dậy mạnh của cậu, Lee Sang Hyeok vừa mới khép cửa lại, quay đầu liền thấy Han Wangho vẻ mặt buồn ngủ nhìn chằm chằm vào mình, bật cười: "Cho dù đã vài ngày không gặp, Wangho cũng không cần nhìn anh như thế chứ?"
Han Wangho cuộn chăn ngồi xếp bằng trên giường, vểnh cái đầu xù tóc tai lộn xộn, lúng ta lúng túng: "Sao anh lại vào được đây?"
"Vừa đúng lúc gặp tuyển thủ Peyz, liền nhờ em ấy mở cửa giúp." Lee Sang Hyeok suy tư một lúc, mới trả lời "Thế nhưng cậu nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên."
Đâu chỉ là "hơi ngạc nhiên", Han Wangho nghĩ thầm. Cậu có thể tưởng tượng được thế giới quan của đứa nhỏ adc nhà mình như bị phá vỡ và định hình lại khi mới rạng sáng gặp phải đường giữa nhà bên đến gõ cửa ký túc xá. Chuyện Lee Sang Hyeok sáng sớm không ngủ được mò đến tìm người phỏng chừng đến trưa sẽ được lan truyền từ adc đến support, rồi đến đường giữa, rồi đến tai các thành viên trong ban huấn luyện. Từ đó về sau toàn thể GenG lại có thể biết thêm một chuyện nữa của đội trưởng để bắt thóp trêu chọc: "Anh Wangho à, anh cũng không muốn mọi người biết tuyển thủ Faker năm giờ sáng còn tới phòng anh chứ?"
"Anh thật là..." Han Wangho không biết tại sao, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lee Sang Hyeok, trái tim đang nhảy tán loạn vì ác mộng bỗng dưng trở về bình thường một cách lạ kỳ. Vì thế cậu ngồi dịch về một bên giường, nhường một nửa bên kia cho Lee Sang Hyeok, ý bảo anh lại đó ngồi.
Han Wangho im lặng dán sát vào người Lee Sang Hyeok, giống như không có xương, ôm cổ, người tựa vào vai anh, mái tóc ngắn tán loạn cọ cọ vào bên cổ Lee Sang Hyeok. Lee Sang Hyeok ôm cậu vào trong lòng, vuốt ve sống lưng cậu để trấn an.
Lee Sang Hyeok không hỏi Han Wangho vì sao mà tâm trạng không tốt. Anh cầm tay Wangho, cảm giác lòng bàn tay nóng lên, vì thế luồn ngón tay qua từng kẽ ngón tay của người yêu, dùng sức đem mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Hai trái tim kề cạnh từng chút từng chút đập cùng một nhịp, Han Wangho liền xoay người, giữ lấy bả vai Lee Sang Hyeok đối diện với cậu.
Lee Sang Hyeok chớp chớp mắt, sau đó nhìn Han Wangho cười.
Nụ hôn trong bầu không khí như thế này giống như chuyện hiển nhiên phải đến, tư thế gần gũi cực kỳ thích hợp để cảm nhận nhịp tim của đối phương. Han Wangho tựa vào vai của Lee Sanghyeok ngáp một cái, nói là không biết tại sao, anh vừa đến em liền cảm giác được sự mệt mỏi.
"Hóa ra anh còn có thể biết thôi miên sao? Vậy hẳn là anh nên đến bệnh viện làm việc đi." Lee Sang Hyeok nhét Han Wangho vào trong chăn, bông đùa vài câu trước khi đi ngủ.
Han Wangho nắm lấy tay Lee Sang Hyeok, hai lòng bàn tay dán chặt vào nhau. Cậu nói tay của anh Sang Hyeok thật sự rất đẹp, ngay cả ngón tay cũng dài hơn ngón tay em một chút.
Lee Sang Hyeok cười nói: "Năm nào Wangho cũng nói câu này nha."
"Trước kia anh Jae hwan còn lừa em nói là do em còn nhỏ." Wangho làm bộ oán giận " Nhưng sau này cũng chả khác gì cả."
"Haiz em cũng vừa mới gặp ác mộng, mơ thấy anh bỏ lại em một mình chạy đi." Trong chăn nóng, Han Wangho cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng, dứt khoát cầm lấy mu bàn tay Lee Sang Hyeok dán lên sườn mặt để hạ nhiệt, cậu cảm thấy mệt và buồn ngủ, vì thế nói chuyện cũng linh tinh như người say rượu: "Không phải, cũng có thể không phải là anh chạy, mà là em chạy đi, dù sao cũng chỉ có một mình em... Thật sự rất sợ, nên em ngay lập tức tỉnh dậy."
Lee Sang Hyeok an ủi cậu, nói rằng cả anh và Wangho đều sẽ không đi, đúng không?
"Tất nhiên rồi, em có thể đi đâu chứ? Đương nhiên là anh Sang Hyeok đi đâu em sẽ đi theo đó." Han Wangho trả lời cực kỳ dứt khoát. Ánh mắt của Lee Sang Hyeok lại rơi xuống đôi môi ướt át vì nụ hôn vừa rồi. Lee Sang Hyeok biết, cái miệng xinh xắn này sẽ nói rất nhiều lời hay, nhưng mỗi lần chạm đến lời thật lòng đều sẽ cân nhắc lại.
Lúc Han Wangho đi vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ đã sắp sáng. Lee Sang Hyeok không rút tay về, ngược lại theo lòng bàn tay Han Wangho nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cậu. Anh không nói dối Wangho, đêm nay anh cũng mất ngủ, nhưng anh đã tìm ra cách chữa chứng mất ngủ ngay khi nhìn thấy Han Wangho."
Lee Sang Hyeok nói "Chúc ngủ ngon, Wangho."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro