1.

Nếu nói rằng Han Wangho và Lee Sanghyeok đang chiến tranh lạnh thì không đúng lắm, chính xác nhất phải là chỉ mình cậu đơn phương chiến tranh lạnh với anh.

Hành động này đã được cậu suy nghĩ tới từ khi còn là những việc nhỏ, rất nhỏ. Chỉ là nồi cà chua không hướng về phía cậu lúc họ cùng ăn lẩu hay khi chơi game mà khác đội, anh sẽ cùng người đi rừng phía bên kia giết cậu.

Nhưng nguyên nhân để thật sự dẫn đến chiến tranh lạnh chẳng ai biết, chỉ có bản thân Han Wangho biết. Cho dù có muốn quên đi thì phiền muộn trong lòng vẫn khó có thể buông bỏ. Lời nói của Lee Sanghyeok như mây đen lơ lửng trên đầu cậu. Cả ngàn lần nghĩ, giá như mình không bỏ đi sớm như vậy thì sao.

Ngày hôm đó, Han Wangho đã sửa soạn thật tốt đến Gaming House của T1. Có thể duy trì sự ảo tưởng rằng họ đang yêu nhau và tiếp tục làm tình như bình thường. Ít nhất là không giống như bây giờ, khi mà Lee Sanghyeok có vẻ vẫn hoàn toàn bình thường, thì ở đây chỉ có mình cậu chật vật với nỗi buồn.

Đó là điều mà Han Wangho không nên nghe, nhưng rõ ràng là anh chủ động rủ cậu đi chơi, nếu vậy thì cũng là muốn cho cậu nghe thấy. Có người hỏi Lee Sanghyeok rằng:

"Han Wangho là gì của cậu?"

Giọng nói của đối phương chỉ bình tĩnh trả lời:

"Em ấy không phải là của tôi."

Hôm đó Han Wangho không đến gặp Lee Sanghyeok, bịa ra một lý do đầy sơ hở rồi trở về, cậu thẫn thờ cả đoạn đường, trong đầu đầy suy nghĩ về cụm từ "Em ấy không phải là của tôi".

Không phải là không hiểu, mối quan hệ của họ không thể bị người khác biết. Nếu có người hỏi Han Wangho câu hỏi như vậy, cậu cũng sẽ có phản ứng tương tự. Nhưng chuyện này được Bae Junsik hỏi, như vậy thì anh và cậu sẽ không giống nhau, người thân thuộc đến thế thì sao phải giấu diếm, sao không thể nói?

Có lẽ Lee Sanghyeok thực sự nghĩ rằng mình không liên quan gì đến cậu.

Trở về ký túc xá cậu liền nằm xuống ép bản thân nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Cơn đau từ bụng khiến cậu nửa đêm tỉnh lại.

Ngòai trời hoàn toàn tối đen, giống như trái tim của Han Wangho.

Ôm bụng đau nhức, không muốn uống thuốc, không cần nước nóng, bởi tuy cơn đau thấu tận xương tủy nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì nếu so với lời nói của Lee Sanghyeok. Han Wangho hiểu rằng vì quá yêu nên nhất cử nhất động của anh đều chạm tới trái tim cậu.

Cậu đã từng nghĩ tới, sao phải tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này. Han Wangho cũng có tự trọng của mình nhưng trong mối quan hệ này giống như người kỹ nữ, để khi anh có nhu cầu thể xác thì đến rồi lại đi. Nhưng việc hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lee Sanghyeok là điều quá khó khăn, cậu sẽ cảm thấy đau lòng dù chỉ mới suy nghĩ tới.

Vì thế chỉ biết tự ép bản thân chiến tranh lạnh cho đến bây giờ. Không gặp Lee Sanghyeok trong vài ngày nên phản ứng đầu tiên khi cậu nhìn thấy anh mặc đồng phục SKT T1 vào năm 2016 trong ký túc xá của GEN G là tự cười nhạo bản thân.

Cố gắng chiến tranh lạnh thật vô ích.

Han Wangho muốn gặp Lee Sanghyeok. Cậu muốn gặp anh ấy.

Cậu nhớ tới anh tới mức gặp ảo giác hay đang mơ?

Han Wangho cười cười cởi bỏ bộ đồ ngủ, dùng chân trần giẫm trên mặt đất, ánh trăng chiếu vào trên người cậu.

Đó là vẻ đẹp trong sáng của thánh thần, cho dù vị thần này đang trần trụi. Cảnh tượng khiến người ta nhớ tới những bức tượng được đặt trên bục cao trong viện bảo tàng, dù có trải qua bao nhiêu thế kỷ, vẫn nhìn xuống mọi người một cách đầy từ bi.

Đây cũng là phản ứng đầu tiên của Faker khi nhìn thấy Han Wangho khỏa thân.

Bây giờ anh vẫn còn hơi bối rối, vừa giành được chức vô địch thế giới. Faker vẫn chưa trở về Hàn Quốc và khi mở cửa khách sạn lại thấy khung cảnh này.

Đứng trước mặt Faker là người đi rừng của ROX Tigers, người đã từng đối đầu cách đây không lâu, vẻ ngoài đáng yêu, nhưng thực chất phong cách chơi lại rất dữ dằn, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

Người chơi Han "Peanut" Wangho.

Nhưng không.

Faker nhanh chóng phủ nhận việc người này là Peanut, hay nói đúng hơn, đây không phải là Peanut mà anh biết rõ.

Thứ nhất, người này không thể xuất hiện trong phòng của anh. Thứ hai, cậu ấy sẽ không nhuộm lại màu tóc bạc sớm như vậy. Cuối cùng,

người chơi Peanut sẽ không khỏa thân đứng trước mặt anh.

Faker ngượng ngùng quay đầu đi, dù sao đều là đàn ông nhưng khung cảnh này đối với anh cũng hơi quá, so với Peanut dễ thương, thì bây giờ là...

Đẹp.

Là rất đẹp.

Có vẻ như từ này không phù hợp để mô tả một cậu bé, nhưng nó lại rất phù hợp cho khoảnh khắc này.

Han Wangho nhìn Faker đang ngượng ngùng mà kinh ngạc nhướng mày, cậu nghĩ trong anh giấc mơ này là của năm 2016. Nhưng không ngờ trong mơ lại chân thật như vậy, thậm chí tính cách cũng được quay ngược lại năm đó.

Lee Sanghyeok hiện tại tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy, huống chi là nhìn Han Wangho như này mà không có bất kỳ phản ứng sinh lý nào?

Họ đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau. Lee Sanghyeok luôn học mọi thứ rất nhanh, bao gồm cả tình dục, nhanh hơn nhiều so với cậu. Vì vậy việc khám phá từng chỗ trên cơ thể cậu đã trở thành điều mà anh không bao giờ mệt mỏi.

Đây là Han Wangho - người đã được đào tạo bởi Lee Sanghyeok.

Sau khi làm tình nhiều như thế, anh hiểu cậu quá rõ.

Nhưng giờ đây lại là một Lee Sanghyeok non nớt.

Han Wangho chủ động tiến đến nắm tay anh rồi quỳ xuống oral sex, Faker bị hành động của cậu làm cho sửng sốt, vô thức đẩy nhẹ vai cậu, ấp úng nói:

"Tuyển thủ Peanut...bạn..."

Rất lâu rồi mới được nghe anh gọi cậu bằng tên gọi này, Han Wangho sinh ra cảm giác vui vẻ như hai người đang cosplay. Trước kia Lee Sanghyeok cũng gọi như thế, nhưng sau đó cậu đến SKT, không biết từ khi nào, cách xưng hô đã thành "Wangho". Cậu đặc biệt thích anh gọi tên cậu khi đang làm tình, thông thường những lúc như vậy, cậu sẽ dùng tay mình cào lưng anh và đạt cao trào.

Theo thời gian, Lee Sanghyeok cũng nhận ra điều này, nên luôn cố tình làm thế, nhìn Han Wangho khuôn mặt toàn là nước mắt, đôi môi mèo sẽ bất giác mỉm cười. Mà cậu cũng chưa từng nói cho anh biết, khi giọng nói trầm ấm đó gọi tên cậu, khoái cảm đến từ tâm lý còn lớn hơn khoái cảm thể xác. Cảm giác như mình hoàn toàn bị Lee Sanghyeok khống chế, trở thành đồ vật của đối phương, đến cả cực khoái cũng là món quà từ thượng đế ban tặng.

Vì vậy, bây giờ bây giờ được gọi là Peanut khiến Han Wangho có nghĩ mình là người thống trị, dù sao trong chuyện chăn gối giữa cậu và Lee Sanghyeok, anh là người chiếm ưu thế, chỉ cần cậu thuận theo nhịp điệu và đắm chìm vào đó.

Dương vật của Faker vẫn còn mềm, nhưng chỉ nhìn cũng đã biết đó là một kích thước vượt trội. Thứ này sẽ đâm vào cơ thể của Han Wanghao làm cậu hét lên khi đạt cực khoái, sau đó bắn tinh dịch vào bên trong cậu khiến nó dọc theo đùi mà tràn ra ngoài.

Thịt huyệt đỏ ửng không thể hết chứa chất lỏng trắng đục. Theo hơi thở của Han Wangho, chất lỏng từng chút từng chút chảy ra ra.

Cậu há miệng muốn ngậm dương vật của Faker, anh kinh hãi mở to hai mắt, cho dù nhận ra rằng mình không thuộc về thời gian cùng không gian này thì việc tuyển thủ Peanut quỳ gối muốn quan hệ tình dục bằng miệng hay đại loại trước mặt mình... như vậy là cũng hơi quá.

Nhờ những đóng góp to lớn của Lee Sanghyeok nên Han Wangho rất thành thạo. Tuy chưa bao giờ ép buộc cậu thực hiện, nhưng khi anh ngồi trên giường và vẫy tay với Han Wangho, cậu luôn sẵn sàng quỳ xuống giữa hai chân anh và làm điều này.

Lúc đầu, cậu thậm chí không thể ngậm được một nửa, nhưng sau này đã rất nhanh đã biết khi nào lên liếm khi nào mút, thậm chí còn để Lee Sanghyeok xuất vào cổ họng. Ho tới mức sặc sụa nước mắt, nhưng vẫn nhìn anh thè chiếc lưỡi ra, cười tươi với đôi mắt đỏ hoe và nói:

"Anh ơi, em ăn hết rồi."

Sau đó, làm tình đến mức cậu không thể ra khỏi giường, nhiều tới nỗi ga trải giường ướt cả mảng, muốn xuất tinh cũng không xuất nổi, cho dù có đạt được cực khoái cũng chỉ ra được một hai giọt, lè lưỡi tìm kiếm không khí, bị đối phương cười cười nói vào tai:

"Wang Ho thật gợi tình."

Ngay lập tức, đầu óc vừa thanh tỉnh lại bị kéo vào một cao trào còn kinh khủng hơn.

Nhưng ngay lúc này một Faker chưa từng có kinh nghiệm tình dục, thì cho dù có bình tĩnh đến đâu cũng chỉ là Lee Sanghyeok của tuổi 20 mà thôi, anh chỉ cảm thấy thật tuyệt, bàn tay cũng từ đẩy thành ấn vào vai cậu.

Han Wangho có thể cảm giác được dương vật trong miệng mình sắp xuất tinh, vì thế càng cho dương vật tiến sau vào cổ họng hơn, liếm hết tinh dịch của đối phương rồi mới chịu nuốt xuống.

Faker bị khoảnh khắc này làm cho choáng váng, là một thiếu niên khỏe mạnh thì sao anh có thể chưa xem JAV, nhưng cảnh này đặc sắc hơn tất cả những gì anh đã thấy, Han Wangho ngẩng đầu lên, liếm mép miệng như chưa thỏa mãn, lại cúi xuống liếm sạch dương vật đã xuất tinh rồi mút ngón tay anh.

Được bao bọc trong khoang miệng nóng ẩm, Faker vô thức dùng ngón giữa và ngón trỏ nhéo lưỡi đối phương, cậu cũng thuận theo động tác của anh mà ngẩng đầu lên mà thè lưỡi ra.

Han Wangho vừa liếm vừa nhớ lại lần họ làm tình trước đây. Có lẽ Lee Sanghyeok thích nhìn cậu hoàn toàn chìm đắm trong tình dục, mỗi khi ngón tay anh ấn vào lỗ nhỏ một cách không thương tiếc, toàn thân Han Wangho lại run lên như điện giật, chỉ biết kêu người kia chậm lại, nhưng Lee Sanghyeok hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin đáng thương của cậu, tiếp tục ấn vào mảnh thịt mềm mại, nhìn người nằm trên đùi mình sắp biến thành một vũng nước.

Nhưng Han Wangho hoàn toàn không thể trốn thoát bởi có làm gì thì cũng vô tác dụng, Lee Sanghyeok vòng tay qua eo cậu, điều duy nhất cậu có thể làm là lắc mông, nhưng nó lại trông giống như đang cố tình tán tỉnh hơn.

Đôi mắt mờ đi, nước miếng cứ trượt ra khỏi khóe miệng khi cậu rên rỉ, khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho nhuốm màu đỏ rực của dục vọng theo từng chuyển động của anh.

Khi cậu sắp xuất tinh, Lee Sanghyeok buông vòng eo nhỏ nhắn ra, bịt miệng và mũi cậu.

Không khí đột ngột mất đi khiến Han Wangho vốn đã kiệt sức lại phải giãy giụa, tiếng thút thít cầu xin đều bị chặn lại trong cổ họng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân run rẩy vì không thở được. Mồ hôi trên trán, tóc cậu đều ướt sũng, nhưng Lee Sanghyeok không ghét điều đó chút nào, vẫn bịt miệng và mũi của Han Wangho, tay còn lại thì vẫn không ngừng ra vào cơ thể cậu.

Và sau đó là cơn cực khoái khiến con người ta phát điên.

Đầu nhũ hoa sưng đỏ không ngừng ma sát với lớp vải thô ráp của quần Lee Sanghyeok, loại cảm giác sinh ra khiến cậu vừa đau vừa ngứa, nhưng song song đó cũng cảm nhận được sự tê dại và sung sướng.

Bộ phận sinh dục của Han Wanghao từng chút chảy ra tinh dịch, và hậu huyệt không ngừng co giật như đang cắn vào ngón tay của Lee Sanghyeok. Sự ngột ngạt khiến cơn cực khoái kéo đến mãnh liệt và rất lâu, cho đến khi được đặt xuống giường, bắp chân của cậu vẫn run lên bần bật.

Lee Sanghyeok khi đó sẽ đưa bộ phận sinh dục cứng và nóng của anh vùi trong cái lỗ nhỏ của Han Wangho, bên dưới se khít mút dương vật đối phương như một cái miệng nhỏ.

Vừa mới trải qua cao trào này lại kéo đến cao trào khác khiến cậu không thể kêu lên, việc tuyến tiền liệt bị nghiền nát là quá sức chịu đựng. Lee Sanghyeok mỉm cười, dùng ngón tay cái vuốt ve làn da ửng hồng của cậu, nhìn cậu bị mình làm tới nỗi lộ ra dáng vẻ mơ màng, chỉ biết ngoan ngoãn ăn dương vật của mình:

"Cún con."

Chỉ cần nghe những lời này, nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok, dương vật của Han Wangho lại run rẩy cương lên, như thể cậu thực sự biến thành một con chó con đang động tình trên giường làm lộn xộn ga trải giường của chủ nhân, và cần dùng ngón tay của chủ nhân nhét vào mông giúp mình giải quyết cơn động dục khó khăn.

Han Wangho cười tự giễu khi nghĩ đến điều này, lúc đó cậu đã thực sự nghĩ đó là biệt danh độc nhất của mà Lee Sanghyeok dành cho cậu. Bây giờ nghĩ lại, anh thực sự chỉ coi cậu như một chú cún ngoan ngoãn luôn có thể giải tỏa ham muốn tình dục.

Trên đời này có chó con ngoan ngoãn không thiếu, và cậu với những con chó khác cũng không có sự khác biệt vì vậy Lee Sanghyeok trả lời Bae Junsik như thế là hoàn toàn đúng.

Chẳng lẽ lại nói: "Em ấy là cún con của riêng tôi"?

Han Wangho nén cười trong lồng ngực, vì quỳ quá lâu nên đầu gối có chút tê dại, đôi chân run run nhanh chóng được Faker đỡ, sau đó cậu loạng choạng kéo anh lên giường. Dạng chân hình chữ M về phía đối phương, tuy lúc đầu cậu có chút xấu hổ sau này đã được Lee Sanghyeok đã được huấn luyện để không biết xấu hổ. Cho một ngón tay vào bên trong và bắt tự mình đầu mở rộng.

Faker không hề quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn nhìn chằm chằm vào sự xinh đẹp của Han Wangho, tất cả máu đáng lẽ phải dồn lên não đều được dồn xuống hạ bộ.

Han Wangho bắt gặp ánh mắt Faker nhìn mình như vậy cũng rất vui vẻ, bình thường ánh mắt bình tĩnh của Lee Sanghyeok sẽ khiến cậu rất phấn khích, nhưng giờ đây, vẻ mặt non nớt đang nhìn chằm chằm vào cậu trong mộng lại là loại cảm giác mới lạ.

Lỗ nhỏ bị ngón tay của Han Wangho mở ra, giống như đang mời gọi Faker tiến vào, cậu rốt cuộc nhịn không được:

"Đừng nhìn, mau... A!"

Còn chưa nói hết câu Faker đã vùi dương vật vào, quả nhiên giống như anh nghĩ, chỉ vừa đút vào thôi đã khiến anh sướng đến sắp phát điên.

Faker đã không cần biết tại sao việc kì lạ như hồi nãy lại xảy ra, tâm trí chỉ toàn là về khuôn mặt tuyển thủ Peanut xinh đẹp trong sáng nhưng phóng đãng trên giường. Thậm chí còn có suy nghĩ ghen tị, ai đem Han Wangho biến thành thế này thì dù có hắn có là con cháu nên được hưởng phúc cũng cảm thấy không vui.

Động tác phía dưới trở nên thô bạo làm cậu lớn tiếng rên rỉ. Hậu huyệt cũng co rút theo động tác của Faker, hai người như thể sinh ra là để làm tình với nhau.

Nhưng một cơ thể khỏe mạnh như vậy lại không thể cao trào.

Han Wangho không biết tại sao, bình thường cậu có thể cao trào ngay khi Lee Sanghyeok đâm vào, nhưng hôm nay cậu luôn cảm thấy tồi tệ hơn một chút, ngay cả khi cố điều chỉnh tư thế để đối phương thâm nhập sâu hơn. Cậu vẫn không thể lên đỉnh nhanh chóng, thậm chí còn không xuất tinh chứ đừng nói đến việc đạt cực khoái từ phía sau.

Han Wangho nhìn Faker, người đang làm tình với cậu, qua cánh tay che khuất tầm mắt.

Lee Sanghyeok trong mơ thực sự trẻ trung, khác hẳn với Lee Sanghyeok hiện tại.

Đây là Lee Sanghyeok, người mà cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên,là tuyển thủ Faker cậu yêu từ khi đó cho đến tận bây giờ, là bạn tình của cậu.

Nước mắt của Han Wanghao ngay lập tức trào ra, rõ ràng vẫn đang làm tình, nhưng đầu óc lại hoàn toàn mất phương hướng.

Cậu biết, vẫn luôn biết.

Tại sao bản thân lại mơ thấy anh của năm 2016.

Tình yêu đơn phương nặng nề, cậu đã yêu Lee Sanghyeok nhiều năm như vậy cũng chưa từng dừng dù chỉ một lần.

Đôi khi không nói chuyện trong một thời gian dài nhưng họ muốn gặp nhau mỗi ngày,Từ ngại ngùng khi gặp nhau đến thoải mái đề cập về nhau trong lúc phát sóng trực tiếp, phỏng vấn. Han Wangho đã yêu thầm Lee Sanghyeok 8 năm, chiếm một phần ba cuộc đời đối phương.

Cậu đã từng là người đi rừng của anh, đang là bạn tình hay có thể nói rằng cậu là cún con của anh.

Nhưng Han Wangho cũng muốn trở thành người yêu của Lee Sanghyeok.

Cậu luôn mơ ước được trở về quá khứ để bày tò tình cảm của mình cho người kia biết. Không phải là ngoại lệ, cho dù có bị từ chối cũng không sao. Nếu như vậy thì mọi phiền muốn đều được biến mất, Han Wangho không cần phải bên anh một cách mơ hồ như bây giờ, ít nhất có thể cho Lee Sanghyeok biết rằng cậu thích anh.

Và thời gian cậu muốn quay lại nhất không phải là năm tháng chung đội, không phải ngày cùng nhau leo ​​núi mà là khi cậu vừa yêu Lee Sanghyeok.

Đó là vào năm 2016.

Em yêu anh.

"Em yêu anh."

Khi trong mộng con người trở nên thẳng thắn với cảm xúc thật của bản thân, cậu không thể quay ngược thời gian nên chỉ có thể nói với Lee Sanghyeok 20 tuổi trong mộng.

Động tác của Faker đột nhiên dừng lại vì nghe thấy lời thổ lộ của cậu, lúc đầu rất nhỏ khiến anh còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng đối phương sau đó lặp lại to hơn. Dự đoán có gì đó không ổn nên kéo tay ở mặt Han Wangho.

Và không phải là dự đoán, cậu đã thực sự khóc.

Những gì yếu đuối nhất bản thân từng giấu bây giờ đều đã lộ ra hết, cậu cũng không còn gì để mất. Ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, không quan tâm đến việc bộ phận sinh dục của Faker vẫn còn trong cơ thể mình, khóc không ra hơi nhưng vẫn muốn một lần nữa nói rằng cậu thích anh.

Vẫn muốn nói rằng rất thích Lee Sanghyeok, lần đầu tiên nhìn thấy đã thích, nếu cậu thắng ở World S6, có thể cậu sẽ tỏ tình anh, nói rằng Han Wangho là người đi rừng xứng đáng nhất với Lee Sanghyeok. Muốn kể cho anh nghe sự tiếc nuối của cậu khi không cùng anh giành chức vô địch ở Worlds S7.

Điều cuối cùng, anh Sanghyeok, cho dù anh không yêu em, em cũng chưa bao giờ hối hận khi yêu anh.

Lúc này Lee Sanghyeok đi vào, tiếng đẩy cửa cũng không nhỏ, Han Wangho vốn vẫn nghĩ mình đang trong mộng liền giật mình, dương vật của Faker cũng tuột ra khỏi người, cậu theo bản năng chui vào chăn, trong giây tiếp theo cậu bị ánh nhìn của hai người thiêu đốt, quên khóc, ngay cả nói cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro