Chương 2

Khuôn mặt tên đầu chổi tối sầm lại.

Cả Tam Trung đều biết, Han Wangho có một loại bản lĩnh nguy hiểm.

Những gì cậu nói ra, mười câu rủa thì tám chín câu đều linh, một cái miệng xui xẻo lừa già dối trẻ, ai cũng trốn không thoát.

Người đời gọi đó là miệng quạ đen.

Nổi tiếng nhất phải kể đến chiến tích lúc mới vào trường của Han Wangho, cậu từng pk với một đại ca trong trường, khiến người ta thua 50 hiệp, đêm đó đi về trực tiếp rơi xuống rank Đồng.

Đại ca từ ấy trong lòng xuất hiện bóng ma, mỗi lần chạm vào bàn phím liền đầu choáng tay run, không thể không bỏ game.

Thế nên trong ba tháng cuối gã cật lực học hành chăm chỉ, tăng đến hơn 100 điểm, trực tiếp chuyển từ khoa chuyên ngành sang khoa chính quy.*

(Nghĩa là không cần học nghề nữa, đủ điểm đậu ĐH luôn!)

Sở dĩ ở Tam Trung không ai dám chọc vào Han Wangho, bản thân cậu đánh đấm không tệ chỉ là phần nhỏ, cái miệng độc quá mức huyền học này mới đáng sợ.

Bị đánh đã đủ thảm rồi, làm gì có ai muốn ra cửa thì gặp trời mưa, đi đường va vào tường, làm bài kiểm tra bị giám thị bắt ba lần đâu.

Tên đầu chổi bị chọc trúng chỗ đau, mặt đỏ bừng bừng, cơn giận theo đó bùng lên: "Có cái rắm, có giỏi thì đánh nhau, bớt giả thần giả quỷ đi! Con mẹ nó mày chính là đồ miệng quạ --"

"Biết mà vẫn còn nói chuyện với tôi."

Han Wangho khẽ thở dài, xoa lỗ tai bị hét đến đau: "Tôi có vô tình rủa cái đầu cậu rồi à?"

Tên đầu chổi sắc mặt khẽ biến, lập tức im bặt, ánh mắt nhìn Han Wangho lộ ra vẻ kiêng kị.

Han Wangho xách theo bánh bao, đổi tay ấn hai huyệt thái dương đau nhức do thức đêm.

Nhiều lúc cậu thật không hiểu nổi đám thanh niên hormone tràn trề này đang nghĩ cái gì. Rõ ràng đã tự mình trải nghiệm một lần, xui xẻo kéo đến, quả đắng cũng ăn, vậy mà còn dám mang người đến đây tìm cậu tính sổ, kiên trì kéo giá trị thù hận.

Cũng không sợ cậu rủa cho phát nữa.

Han Wangho vuốt vuốt tóc, xem giờ rồi liếc nhìn đám người xung quanh.

Vài người còn có chút đầu óc, Han Wangho vừa mở miệng, lập tức sợ hãi lùi về phía sau, hiển nhiên là sợ cái miệng xui xẻo của cậu vạ lây đến mình.

"Phế vật, ông đây gọi chúng mày tới để xem náo nhiệt à?!" Tên đầu chổi cả giận chửi ầm lên: "Đánh nó! Đánh đến khi nó không nói nổi, xem nó thả rắm thế nào--"

Han Wangho bị gã làm ồn đến đau đầu, mở miệng chặn lại: "Cũng được."

Tên đầu chổi quay đầu lại.

Han Wangho xoa cổ, tìm một chỗ để đồ xuống: "Cùng lên đi, tôi không có thời gian đâu, sắp thi rồi."

Lời này nói ra thật khiến người khác tức phát điên, tên đầu chổi giận tái mặt, mấy người đi chung sắc mặt cũng không dễ nhìn.

Han Wangho không để ý, ngáp một cái, đi về phía góc tường.

Thật ra cậu không hay nói xấu người khác. Lực sát thương lớn, ảnh hưởng lại quá rộng, còn không biết có tác dụng phụ hay không. Vu Sanh cũng ngại phiền toái, bình thường nếu động thủ được cậu sẽ không nói lời nào, dùng nắm đấm giải quyết vấn đề cho gọn lẹ.

Nhưng tên đầu chổi này là ngoại lệ.

Gã tên Oh Seohyun, gia đình làm buôn bán, bên cạnh lúc nào cũng có vài người gia cảnh kém hơn làm tùy tùng.

Ở nơi nào cũng vậy, luôn có những con sâu làm rầu nồi canh. Nhóm người này ỷ trong nhà không thiếu tiền, không chịu học hành đến nơi đến chốn, suốt ngày chơi bời lêu lổng, gây sự khắp nơi.

Còn chưa kể đến những vụ gây rối trên phố đi bộ có hơn một nửa đều là do nhóm người tam trung này gây ra.

Han Wangho sớm đã nghe qua chiến tích của bọn họ, nhưng cũng chưa gặp lần nào. Thẳng đến ngày thi cuối kì đầu tiên, mấy tên khốn này chặn đường một cô gái trong con hẻm, cợt nhả trêu ghẹo người ta, vừa phải lúc Han Wangho hôm đấy trốn học về nhà chơi game nên tình cờ gặp được.

Bạn gái đó đã sợ hãi khóc không ra tiếng, tiếp tục ở đấy nhìn cậu đánh nhau có vẻ không ổn. Han Wangho đưa cô đến nơi khác, không tiện động thủ, chỉ có thể thuận miệng chúc gã vài câu.

Vốn đã đinh ninh rằng chuyện này cứ thế là xong rồi, không ngờ gã lại bám riết không tha, hôm nay thật sự đưa người đến tận cửa.

Han Wangho nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được một nơi khá sạch sẽ, chuẩn bị đặt tạm bữa sáng xuống.

Nhưng cậu vừa vươn tay ra đã có một bàn tay khác vung tơi, hất văng cả sữa đậu nành lẫn bánh bao.

Tên đầu chổi hiển nhiên đã coi những gì cậu nói là khiêu khích, sắc mặt âm trầm, kéo áo ra phun một vòng khói: "Thi cái rắm, đừng giả bộ với ông đây! Hôm nay hoặc mày là quỳ xuống nhận sai, hoặc là bọn tao mỗi người đấm mày một phát, đừng có hòng mà trốn!"

Sữa đậu nành đổ đầy đất, bánh bao chưa kịp cắn đã lăn hai vòng, dính một lớp đất mỏng.

Han Wangho nhướng mày, khẽ thở dài.

Học sinh cao trung luôn bị ràng buộc bởi những quy củ cứng ngắc, việc học áp lực làm các hormone không có chỗ phát tiết, hơn nữa còn đang trong tuổi dậy thì, bất kể vì chuyện gì cũng đều có thể nhào lên dùng nắm đấm giải quyết.

Han Wangho vẫn luôn cảm thấy chỉ cần nói chuyện lịch sự thì chuyện gì cũng giải quyết được.

Nhìn sắc mặt của tên đầu chổi, Han Wangho ngẩng mặt lên ngoan ngoãn chào, trong lúc gã chưa kịp thu tay liền nhanh như chớp bắt lấy cổ tay gã.

Tay cậu khẽ động, âm thanh vỡ vụn yếu ớt vang lên.

Tên đầu chổi sắc mặt từ u ám biến thành trắng bệch, toàn bộ khớp xương cổ tay của gã bị bẻ vẹo sang một bên. Han Wangho hất tay, thân hình thoáng cái đã tới gần, vai áp vào ngực gã, một tay lật người, mạnh mẽ nện gã xuống đất. Rầm một tiếng, bụi đất tứ phía tung lên.

Cậu nói động thủ liền động thủ, một đám người kinh ngạc chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu đảo mắt tới gần.

Thân thủ thiếu niên nhanh nhẹn lao vào một đám cơ bắp cuồn cuộn, không chút lưu tình nâng gối chống cùi chỏ xông tới một người gần đó.

Những người còn lại sắc mặt thay đổi, thấy tình thế không ổn liền ném tên kia xuống, nhấc chân lên muốn chạy, mới được vài bước đã bị cậu tóm lại.

Vài phút sau, một đám nằm trên mặt đất rên rỉ hô đau.

"Dừng tay dừng tay!"

Ở chỗ ngoặt lộ ra một cái đầu vàng, hô lớn, "Cảnh sát, nhanh lên --"

Giọng cậu bạn tóc vàng nghẹn lại, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sắc mặt không tự chủ trở nên tái nhợt...

Hôm nay Oh Seohyun đến để trả thù Han Wangho, mang rất nhiều người có khả năng đấm đá, trong đó còn có vài người đánh được cả huấn luyện viên trong phòng thể dục thành phố. Mấy ngày nay học sinh vừa được nghỉ hè, gần đó có rất nhiều cảnh sát đi tuần. Cố ý kêu hắn canh gác chính là để đề phòng khi cảnh sát đi qua thì về báo tin, đánh thành cái dạng gì cũng phải rút lui trước.

...

Nhưng bây giờ xem ra muốn rút lui cũng không dễ như vậy.

Tên tóc vàng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lảo đảo lùi hai bước, đột nhiên quay người chạy về: "Cảnh sát! Chú cảnh sát ơi, cứu cháu..."

Han Wangho nghe thấy tiếng hô, quật ngã người cuối cùng, phủi tay ngẩng đầu lên, đứng yên không vội.

Cậu đã đi đánh nhau nhiều năm, có không ít kinh nghiệm xử lí loại tình huống này.

Đám người dưới đất không bò nổi dậy, Han Wangho phủi bụi bẩn trên áo khoác đồng phục, kéo khóa áo lên đến tận cổ, lùi về phía sau mấy bước.

Bước chân cậu bỗng khựng lại. Vừa rồi có nhiều người lao vào thành một đống hỗn lộn, cậu cũng không để ý xem còn ai bên cạnh mình.

Dáng người cao, gầy, áo sơ mi đen, không mặc đồng phục, tay áo được gấp lại hai vòng. Một tay đút trong túi quần, lộ ra cổ tay trắng nõn với đường nét sắc lạnh. Tay phải còn xách chiếc bánh rán nổi tiếng một thời, hương thơm ngào ngạt, bỏ thêm xúc xích và đậu hũ nướng giòn rụm.

Có khả năng còn bỏ thêm thịt gà.

Tà giáo.

Người áo đen đối mắt với Han Wangho, nhướng mày nhìn cậu cười cười. Đôi mắt hắn dài và hẹp, giấu sau cặp kính cận, đuôi mắt hơi xếch lên, trông rất sâu.

Tư thế thờ ơ và lười nhác đã bị nụ cười làm lu mờ, nhanh chóng biến thành một tên lừa đảo có ngoại hình đẹp.

Han Wangho đột nhiên cảnh giác.

Trực giác cậu luôn rất chuẩn, mặc dù loại cảm giác này đến bất ngờ không thể giải thích, nhưng cậu có thể chắc chắn cái người trên mặt viết đầy chữ "Tôi là người tốt." này không hề vô hại như người ta nghĩ.

Han Wangho nheo mắt, vô thức dùng đầu lưỡi liếm răng nanh.

Đèn xanh đèn đỏ chói mắt lướt qua, tiếng còi từ góc đường truyền tới.

Tên tóc vàng bị dọa cho sợ, đã chạy mất dạng từ sớm. Cảnh sát nghe thấy tiếng khóc la thì tìm đến, sau khi nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất, không khỏi cau mày hỏi: "Có chuyện gì thế này?!"

Han Wangho nhìn lướt qua cái người mặc áo sơ mi đen.

Khi đánh nhau bị bắt cậu luôn có một ưu thế bẩm sinh. Học cao trung hai năm, từ bé đến lớn đánh nhau không ít nhưng cậu chưa từng phải viết bản kiểm điểm lần nào. Bởi vì so với bảng thành tích nát bét ở trường, Han Wangho có vẻ ngoài khá hiền lành vô hại.

Còn ngoan.

Mắt tròn xoe hai mí, lông mi lại dài. Ngũ quan thanh tú nhu hòa, vừa mở miệng chiếc răng nanh bên phải đã lộ ra. Dù gặp bất cứ chuyện gì cậu cũng mặc đồng phục học sinh đứng sang một bên, phần lớn đều bị coi là thiếu niên ngây thơ đi ngang qua rồi được hộ tống về trường.

Theo lý thì lần này cậu cũng tính giả vờ như mình không biết gì cả, vậy mà đánh xong tự dưng lòi ra một nhân chứng sống.

Han Wangho cau mày, trong lúc cảnh sát không chú ý đến liền uy hiếp đối phương hợp tác với mình để tìm cơ hội bỏ chạy, cậu nhìn thoáng qua người áo đen, quay đầu nói: "Vừa rồi có người đánh nhau, cháu đi thi thì tình cờ gặp phải."

Đầu chổi còn sót lại một hơi, tức giận đến muốn thổ huyết, giãy giụa muốn đứng lên: "Cái rắm! Chính là nó đánh! Chú cảnh sát, chính là tên khốn khiếp này -- nó đánh! Mày mẹ nó còn nói dối --"

"Câm miệng!"

Cảnh sát bị làm ồn đến đau đầu, lạnh giọng quát lớn một câu, nhìn hai người đều khẳng định mình vô tội.

Trong lòng cảnh sát hơi thiên vị, nhìn bốn hướng xung quanh, thấy có người đứng liền vẫy tay: "Cậu cũng lại đây! Nói xem, rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Han Wangho nâng mắt lên.

Áo sơ mi đen đứng thẳng người đi tới, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu.

"Bọn họ đánh nhau, bạn kia đi ngang qua, chính mắt cháu nhìn thấy."

Người mặc áo sơ mi đen lên tiếng, rút tay trái từ trong túi quần ra, ngón tay thon dài chỉ xuống đất, giọng điệu thành khẩn: "Làm bạn ấy sợ tới mức bánh bao rơi hết xuống đất rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro