Chương 12

- Hey Lee Sanghyeok, lâu ngày không gặp ta.

- Chính mày mới là không chịu hẹn tao mà. Sao, trường mới tốt không?

- Tốt, có điều hơi xa, hơi vất vả.

- Bố mẹ mày cố tình tách mày đi mà tất nhiên phải xa rồi, vậy chứ họ cũng không tách được cái chân muốn đi của mày.

- Tất nhiên, người ta đã nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mà, đây chỉ là 30km thôi mà, ngồi xe buýt 3 chặng là tới rồi.

- Cứ vài ngày tao lại thấy mày ở canteen, thế mà không bao giờ chủ động tới gặp tao.

- Tao chỉ nghỉ có vài tiếng, đi đi về về hết hơn 2 tiếng rồi, thời gian còn lại gặp Jeesun còn không đủ. Mà tóm lại có việc gì.

Bạn thân nhất của Sanghyeok, cũng là bạn cùng phòng cũ của hắn chính là Bae Junsik. Cả hai thân từ khi còn tấm bé, sau này gia đình Junsik phát hiện ra cậu mải mê yêu đương bỏ bê chuyện học hành nên đã chuyển cậu sang tận trường VCS cách trường LCK gần 30km.

Thế nhưng không gì ngăn cản được đôi trẻ đang nhiệt huyết yêu đương, Junsik cứ chiều nào không học là lại đổi 3 chuyến xe buýt chỉ để đến gặp Jeesun. Vậy mà tên Junsik này không bao giờ chủ động tới tìm Sanghyeok, hắn chửi thầm Junsik là tên mê gái bỏ bạn, có người yêu cái là quên luôn bạn thân, nay hắn không nhắn thì không biết bao giờ bạn thân này mới chủ động tới tìm hắn.

- Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả.

- Này mày hẹn một người bận rộn và ở xa như tao tới giờ lại bảo là không có gì là sao hả?

- Dạo này mày và Jeesun vẫn ổn chứ.

- Tất nhiên, nhưng mà này, Jeesun có nhiều thằng để ý quá, mày biết thằng Lee Jaewan lớp A4 không, hình như nó để ý Jeesun của tao, thằng khốn đó. Có trách thì trách tao có người yêu quá đẹp quá giỏi, giờ tao không có ở đây mày phải thay tao để ý xem có thằng nào lởn vởn quanh Jeesun không biết chưa?

- Mày nghĩ tao rảnh hả?

- Đúng là bạn tồi không nhờ vả được gì hết.

- Mà tại sao mày lại thích Jeesun vậy?

- Mày nghĩ lại xem hỏi câu này có thừa không?

- Ừ đúng rồi, tao nên đi hỏi Jeesun thích gì ở đứa như mày thì đúng hơn. Mà... tại sao mày biết Jeesun có thích mày hay không để tỏ tình vậy?

- Cần gì phải biết Jeesun có thích tao hay không, không thích cũng buộc phải thích, tao chủ động theo đuổi Jeesun... mà khoan! Hôm nay mày lạ lắm, sao tự dưng lại quan tâm tới chuyện của tao và Jeesun vậy? Này Lee Sanghyeok, đừng nói với tao là mày cũng thích ai rồi đó nha!

Junsik đứng bật dậy chỉ tay vào Sanghyeok gào lên.

- Mày khùng hả nói nhỏ nhỏ thôi, ai cũng nhìn chúng ta kìa.

- Wow... đúng là đại sự kiện. Đại nam thần Lee Sanghyeok lạnh lùng đã bị làm cho rung động, chà, tao tò mò đối tượng nào có thể làm được điều đó ghê. Hâm mộ thật đấy, này khi nào mới ra mắt tao thế, tao muốn xin chữ ký, nhất định phải giới thiệu với tao đầu tiên đấy nhé nếu không đừng làm bạn nữa.

- Nói vớ vẩn gì vậy không biết.

- Kể đi kể đi, là người nào đã khiến nam thần chỉ biết học thầm thương trộm nhớ, người đó thế nào?

- Đẹp lắm.

- Wowww, hoá ra Lee Sanghyeok cũng biết thích người đẹp à. Rồi sao nữa, kể thêm đi.

- Rất thông minh.

- Chậc, sao cứ như là đang tả Jeesun của tao vậy. Tính cách thế nào?

- Rất đáng yêu. Chỉ cần bên người đó tao sẽ thấy vui vẻ cả ngày.

Nói đến đây Sanghyeok vô thức nhếch môi mèo lên cười, Junsik không khỏi loá mắt trước cảnh này. Quả thực tên Sanghyeok này đúng là trúng bùa yêu rồi, nhìn xem cậu ta vui vẻ như vậy, đúng là lần đầu tiên Junsik mới thấy hắn như vậy.

- Rồi sao, người ta có thích mày không?

Sanghyeok khựng lại, hắn cũng không rõ lắm, liệu người đó có thích hắn không nhỉ?

- Tao cũng không biết nữa, tao cũng không chắc là tao có thích người ta không và cũng không biết là người ta có thích tao không. Nên tao mới muốn hỏi mày thử.

- Haizzz, người ta thì tao không biết, nhưng mày thì tao khẳng định là có thích người ta nghe chưa, ánh mắt mày nhắc tới người ta lấp lánh cỡ nào mày biết không hả?

- Vậy là tao có thích thật hả?

- Mẹ mày thích hay không mà còn hỏi tao.

Sanghyeok ngồi im lặng trầm ngâm, hắn bắt đầu suy nghĩ lại, thật sự hắn đã rung động rồi sao? Hoá ra tình yêu là như vậy hả, thì ra đây là cảm giác mà người ta gọi là rung động đó.

"Đi đâu chưa về?"

"Tôi đi cà phê gặp bạn. Có việc gì hả?"

"Không, hỏi thử xem chếch chưa đó mà."

Sanghyeok đọc tin nhắn Wangho gửi tới mà không khỏi nhếch mép lên cười.

- Đó đó đó, tao bắt quả tang nhắn tin rồi cười tủm tỉm nha, đang nhắn tin với crush đó đúng không?

Junsik nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay Sanghyeok đọc tin nhắn.

- Ủa? Không phải hả, nhắn tin với ai mà đốp chát dữ vậy?

- Bạn cùng phòng.

- À quên hỏi ha, bạn cùng phòng mới của mày ổn chứ, sống có hoà thuận không, sao thấy độc mồm độc miệng quá vậy.

- Ừm, cậu ấy luôn như vậy đó, đúng là rất độc mồm, nhưng tâm địa thì rất tốt.

- Hoà thuận là tốt rồi.

- Thôi tao đi về phòng trước đây, mày tranh thủ đi gặp Jeesun rồi về cho kịp kẻo trễ xe.

- OK, lần tới nhất định phải là đi nhậu nha, gặp được nhau khó quá trời mà lại lãng phí ở đây.

- Ừm, thi xong rồi tính.

Sanghyeok bước ra khỏi quán cà phê B, hắn suy nghĩ một lát rồi lại quay lại mua một ly trà sữa.

---------------------------------------------------

- Anh đi gặp Sanghyeok về rồi hả, sao vậy cậu ấy có việc gì muốn hỏi thế.

- Này Lee Sanghyeok có crush rồi đó.

- Cậu ấy nói hả?

- Ừm đúng rồi, có vẻ là bằng tuổi chúng ta. Sanghyeok nói người đó rất đẹp, thông minh, tính cách lại rất đáng yêu, em có biết người nào như thế không?

- Em không chắc, người bằng tuổi chúng ta hả, không lẽ là Kim Minah lớp 12C1?

- Kim Minah? À, chậc, đúng là rất đẹp rất giỏi thật ha.

- Trên diễn đàn trường dạo này cũng đang nhắc về hai người đó suốt, hôm sinh nhật Sanghyeok cả hai còn ngồi chung, ảnh trên diễn đàn ngập luôn đó.

- Wow, vậy chắc là đúng rồi. Mà Lee Sanghyeok nói là không chắc người ta có thích nó không đó.

- Nếu đúng là Kim Minah thì em đoán là có đó, mỗi khi tổ chức các hoạt động Minah đều dính chặt lấy Sanghyeok, thế nên mới có vụ ghép đôi trên diễn đàn đó.

- Mà anh thấy lạ thật, tính ra hai người đó cũng biết nhau từ BCH gần 3 năm rồi nhỉ, trước anh để ý cũng nghĩ là Kim Minah có thích Lee Sanghyeok lâu rồi, vậy là giờ tên Sanghyeok này cũng có rung động lại với người ta rồi ha. Đúng là tên chậm chạp, lẽ ra phải nhanh gọn như chúng ta chứ.

- Nói lung tung gì vậy hả. Mau đi về đi, để ba mẹ anh biết anh suốt ngày qua đây là có chuyện đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro