Chương 16 (H)
Warning: H 🔞
Chương này có nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi, vui lòng bỏ qua nếu chưa đủ tuổi và nếu bạn thuộc đối tượng không đọc được nội dung 18+. Mặc dù có sử dụng tên nhân vật có thật ngoài đời, tuy nhiên tất cả hành động, lời nói, bối cảnh của nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan tới các sự vật sự việc ngoài đời thực. Nếu không thể chấp nhận được, hoặc cảm thấy bị idol mình bị xúc phạm, vui lòng bỏ qua. Nếu cứ cố tình đọc nó thì tác giả sẽ không chịu trách nhiệm với tất cả những ảnh hưởng có thể xảy ra với bạn. 🤙 Fanfic chỉ là fanfic!
Enjoy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------
- Lee Sanghyeok, con người cậu ưu tú như vậy, tôi sẽ là khuyết điểm duy nhất của cậu.
Dứt lời Wangho đặt lên môi Sanghyeok một nụ hôn, cậu ra sức mà mút lấy môi Sanghyeok, còn không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ vụn vặt. Cả quá trình này Sanghyeok đều mở mắt, hắn khẽ đảo mắt xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của Wangho đang dán lên mặt hắn. Phải nói là Wangho quá đẹp, gương mặt này nói là của một idol nào thì hắn cũng tin.
Khuôn mặt nhỏ của Wangho ửng hồng, hàng lông mi rũ xuống nhìn là muốn bắt nạt, Sanghyeok không đáp trả nụ hôn mà chăm chú quan sát Wangho, dựa lưng vào tường tận hưởng đôi môi ngọt ngào của cậu.
Wangho cảm nhận được Sanghyeok không chịu đáp trả cậu nên càng tức giận hung hăng mà cắn lấy môi Sanghyeok. Đến tận khi khi cậu thấy mặn mặn mới biết môi Sanghyeok đã chảy máu rồi. Tên khốn này thà máu chảy chứ nhất quyết không chịu hôn lại cậu, nghĩ tới đây Wangho cảm thấy thật tủi thân, hai hàng nước mắt lại chảy ra, cậu vừa ngậm lấy môi hắn vừa nấc lên từng nhịp.
Sanghyeok thấy cơ thể cậu đang run rẩy không ngừng nên đẩy cậu ra, Wangho lại càng khóc to hơn, nước mắt dàn dụa hai bên gò má. Sanghyeok dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho cậu, dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn cậu, môi mèo của hắn khẽ cười với Wangho.
- Mẹ nó thằng khốn tránh ra.
- Cậu khiêu khích tôi cỡ này rồi lại bảo tôi tránh ra? Bạn học Han xấu tính thật đấy.
Sanghyeok nắm lấy cánh tay của Wangho đặt lên tính khí đang dựng sừng sững của hắn, Wangho giật mình rụt tay về. Cậu bị doạ rồi, tuy thực sự đúng là cậu chủ động, nhưng giây phút lần đầu tiên chạm vào thứ đó của bạn cùng giới khác làm cho cậu hoảng hốt.
- Sao thế, sợ rồi hả, không phải cậu nói có thể làm tất cả mọi thứ sao?
- Tên khốn họ Lee nhà cậu, đã có bạn gái giờ lại ở đây làm như vậy với tôi, tránh ra đi đồ khốn.
- Không phải chính cậu nói lén lút sau lưng bạn gái tôi như này càng kích thích hơn sao?
- Không, tôi rút lại, tránh ra, tôi không muốn đụng vào thẳng nam, hơn nữa lại còn là thẳng nam đã có bạn gái. Thấy kinh tởm!
Wangho toan bỏ chạy thì bị Sanghyeok kéo mạnh lại, hắn nhanh chóng lật đè cậu xuống giường, tay khoá chặt hai tay cậu. Wangho bị hành động của Sanghyeok làm cho sợ tới nỗi đồng tử giãn ra, cậu mở to mắt nhìn Sanghyeok trước mặt, đây chính là tên học bá mọt sách Lee Sanghyeok đó sao? Hình như Wangho lấy lộn Sanghyeok khác ở bữa tiệc rồi, tránh ra cho Wangho đi đổi lại, tên này chắc chắn không phải Lee Sanghyeok.
- Cậu nói kinh tởm ai hả?
- Chính là cậu đó, tên khốn, mau tránh ra. A... tên khốn làm gì vậy.
Áo sơ mi của Wangho đã bị Sanghyeok vén lên, tay hắn bắt đầu thò vào bên trong nhào nặn ngực của Wangho, thỉnh thoảng lại véo nhẹ hai đầu ti cậu.
- Muốn tự cởi áo hay để tôi cởi.
- Tôi không muốn làm gì cả, tránh ra.
- Không phải nói hôm nay là lễ trưởng thành của chúng ta sao, tôi muốn làm việc người trưởng thành làm với cậu.
Sanghyeok không cho Wangho phản kháng, hắn kìm chặt cậu dưới thân hắn, hai tay lại càng xoa nắn ngực cậu mạnh hơn.
Reng... reng... reng...
Điện thoại của Sanghyeok kêu lên phá vỡ bầu không khí nóng bức trong phòng. Wangho và Sanghyeok đồng loạt nhìn về phía điện thoại, người gọi tới chính là Kim Minah. Nhìn chữ "Minah" trên màn hình Wangho quay mặt đi, đáy lòng không biết sao lại cảm thấy hoảng hốt. Đây là cảm giác bị bắt gian khi đang cò cưa với bạn trai người ta hả?
Sanghyeok mặc kệ chuông điện thoại đang reo lên liên tục, hắn ép Wangho quay lại mặt nhìn thẳng vào mặt hắn, Wangho càng cố gắng trốn tránh bao nhiêu Sanghyeok lại càng hung hăng ép cậu nhìn thẳng bấy nhiêu.
- Mẹ nó đồ khốn, bạn gái cậu gọi kìa, cậu vẫn còn muốn làm như vậy như tôi? Sao không dám nhấc máy của bạn gái cậu đi.
- Nhấc làm gì, cho cô ta nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu hay sao?
- Mẹ kiếp thằng khốn, cút ra.
Wangho vung tay đấm một cái thật mạnh vào mắt Sanghyeok, sau đó lại vung thêm hai cái liên tiếp nữa vào mũi và miệng hắn. Cậu dùng lực không nhỏ khiến cho mũi Sanghyeok ngay lập tức bật ra máu tươi, từng giọt máu nhỏ xuống áo Wangho. Thế nhưng cậu vẫn chưa hả giận, vừa khóc vừa vung thêm nhiều nắm đấm liên tiếp vào tay và vai Sanghyeok.
Sanghyeok hứng trọn chục cú đấm vào người mới bắt lấy tay của Wangho, cậu giãy giụa vùng vẫy làm hắn phải dùng lực mà đè tay cậu lại. Sanghyeok lúc này mới ấn trả lời cuộc điện thoại đang reo lên không ngừng kia, đồng thời ấn loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh Wangho đang giãy giụa.
"Sanghyeok à, mình thực sự say rồi, cậu đến đón mình được không."
"Sanghyeok à mình thực sự rất thích cậu, thích cậu hơn 3 năm nay rồi, cậu cũng biết mà, tại sao cậu lại thẳng thừng từ chối mình như vậy chứ."
"Sanghyeok ơi em yêu anh nhiều lắm, em say rồi anh đưa em về được không anh?"
"Sanghyeok à tại sao cậu lại không thích mình, mình có điểm nào thua Han Wangho đâu chứ. Tên Han Wangho đó có điểm gì hay ho đâu, chỉ là một kẻ cá biệt, thích gây gổ, lười biếng, kiêu ngạo thôi mà."
Vốn dĩ Sanghyeok cũng cảm giác một chút tội lỗi khi không thể đáp trả tình cảm cho Kim Minah, nhưng giờ khi nghe thấy cô ta nói xấu Wangho của hắn làm hắn thấy bực bội rồi. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám nhận xét về Wangho như vậy chứ.
"Kim Minah tôi nghĩ tôi nói rõ ràng rồi, tôi không thích cậu, không thích việc bị gán ghép với cậu, cậu đừng làm phiền tôi nữa. Cậu hoàn toàn có thể tìm thấy nhiều người khác tốt hơn tôi."
"Em không cần tìm ai cả, em chỉ cần anh. Anh Sanghyeok à, anh đừng từ chối em như vậy mà được không. Han Wangho không có gì tốt đẹp cả, cậu ta thua em về mọi mặt mà..."
"A..."
"Sanghyeok à, âm thanh gì bên phía anh vậy."
"Xin lỗi cậu nhé, bạn trai mình không kiềm chế được, không cẩn thận bị cậu nghe thấy rồi. Bảo bối, em nhỏ tiếng chút nha, người ta nghe thấy rồi kìa. Thế nhé cậu thấy đấy tôi đang bận, đừng gọi phiền tôi nữa."
- Mẹ nó ai là bạn trai ai là bảo bối của cậu hả tên điên kia.
Ban nãy Sanghyeok cố tình véo thật mạnh vào đầu ti của Wangho làm cậu không kìm được mà phải hét lên thật to, vậy mà tên này còn gọi cậu là bảo bối này bảo bối kia, thật sự ai cho Wangho biết tên này đang nghĩ gì trong đầu được không.
- Cậu thấy đây, Kim Minah và tôi không có mối quan hệ gì cả, tôi không có bạn gái. Cậu đánh oan tôi rồi.
- Mẹ nó ai bảo cậu không nói sớm còn hùa theo bạn gái này bạn gái nó, cái đồ ngu này ăn đòn quả thật không oan, còn dám gọi ông đây là bảo bối, tôi chưa đánh thêm cậu là còn may rồi.
- Dù sao cậu cũng ra tay mạnh như vậy, mau bù đắp cho tôi đi.
- Thần kinh, mau cút ra khỏi người ông đây.
- Hu hu hu, đại ca Han lại là người đánh nhầm người khác rồi bỏ đi không chịu trách nhiệm như vậy sao.
- Mẹ nó thần kinh thật rồi à, muốn bù đắp cái gì, đền tiền hả, bao nhiêu nói đi ông đây thanh toán luôn.
- Dùng miệng bù đắp đi.
Tay Sanghyeok ép tay Wangho sờ vào tính khí của hắn. Nhìn mặt Sanghyeok không biến sắc mà nói ra mấy lời đó khiến Wangho tưởng mình nghe nhầm rồi, cậu trợn mắt nhìn Sanghyeok. Hoá ra là giả hết, học bá, lạnh lùng, thẳng nam, mọt sách, tất cả đều là giả.
- Không phải đằng nào ngày mai cậu cũng sẽ quên sạch sao, mau đi bị cậu khiêu khích tôi thực sự khó chịu đấy, nhưng tôi không muốn lợi dụng cậu say mà tiến vào, thế nên dùng miệng đi.
Không biết có phải Wangho tưởng tượng không nhưng lúc nói ra lời này cảm giác Sanghyeok nói bằng giọng đầy tủi thân, ấm ức. Wangho đành đầu hàng, ngoan ngoãn đưa đôi tay mảnh mai tới kéo khoá quần Sanghyeok xuống, đồng thời cởi luôn chiếc quần lót đang ép tính khí của hắn kia.
Cậu đưa tay xoa nắn cây hàng nóng rẫy vừa được thoát ra ngoài, lén nuốt nước bọt trước kích thước kinh người của Sanghyeok, gương mặt đỏ bừng lên, tay đẩy nhanh tốc độ vuốt lên xuống.
Wangho đẩy người Sanghyeok ra khỏi người cậu, đổi tư thế cho Sanghyeok ngồi trên giường còn cậu thì quỳ xuống bên chân hắn. Cậu hơi do dự một chút rồi ngậm lấy tính khí của Sanghyeok, kích thước làm cậu hơi nghẹn, nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp lại mà đẩy nhanh tốc độ ngậm vào nhả ra.
Sanghyeok ngửa cổ lên trời, cảm giác ẩm ướt từ khoang miệng của Wangho làm hắn cảm thấy sướng không nói nên lời. Nhìn từ góc độ của hắn có thể thấy gương mặt xinh đẹp của cậu đang ngậm tính khí của hắn, khoảnh khắc nhìn cây hàng cứ vậy nằm gọn trong miệng cậu làm hắn muốn phát điên. Wangho tuy vụng về nhưng rất biết cách mà chiều chuộng hắn làm hắn không tự chủ được mà cũng phát ra tiếng rên cùng với cậu. Hai tay Wangho cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve hai hòn bi của Sanghyeok, Han Wangho nhất định là yêu tinh, là hồ ly, người thường không thể quyến rũ như vậy được.
Trên người Wangho ngoại trừ chiếc áo hơi xộc xệch vì ban nãy bị Sanghyeok vén lên ra thì quần áo cậu vẫn mặc chỉnh tề, trên cổ vẫn còn thắt chiếc cà vạt màu xám. Sanghyeok cũng vẫn còn mặc nguyên áo sơ mi trắng, vẫn đang thắt chiếc cà vạt mà cậu tặng. Wangho cảm thấy thật lạ, hai người họ vẫn đang mặc bộ đồ tại lễ trưởng thành của họ, cùng với người bạn cùng phòng làm những chuyện của người trưởng thành.
Nghĩ tới đây Wangho nuốt thật mạnh cây hàng của Sanghyeok, ngước đôi mắt long lanh như bị bắt nạt lên nhìn Sanghyeok, hắn cởi kính ra quả thực rất đẹp, mái tóc vuốt keo gọn gàng của hắn giờ lại thấm đẫm mồ hôi. Hai người chạm ánh mắt nhau, nhìn ánh mắt mơ màng của Wangho làm Sanghyeok không tự chủ được mà xuất tinh, hắn đẩy cậu ra nhưng vẫn không kịp, hắn bắt hết cả tinh hoa trong miệng lẫn đầy mặt cậu.
Sanghyeok kéo Wangho lên ngồi trên đùi hắn, lấy giấy ăn lau sạch mặt cho cậu rồi đưa giấy trước miệng cậu.
- Nhả ra đây.
Wangho đẩy tay Sanghyeok ra, cậu câu lấy cổ Sanghyeok rồi đặt môi lên môi Sanghyeok, sau đó truyền hết tinh hoa trong miệng cậu vào miệng hắn.
- Của cậu đó, nuốt đi.
- Được, giờ tới lượt tôi làm cậu thoải mái, rên lớn một chút, tôi thích nghe giọng cậu.
...
---------------------------------------------------
Anh Sanghyeok ảnh chơi ngu lấy tiếng, ai bảo trêu em là có bạn gái làm gì rồi răng môi lẫn lộn, ăn cả chục đấm hic hic, chắc có máu M.
À mọi người đừng vội mừng nghĩ là bánh bèo hết vai nha, còn nhiều điều hay đằng sau lắm ke ke ke. Ban đầu định viết ĐSBHL 15 chương thôi để còn chuyển sang Nhá nhem nhưng đà này thì chưa biết được sẽ có bao nhiêu chương he he he.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro