Chương 3

Khi Wangho trở về phòng đã là 10h tối, lúc chiều cãi nhau với Sanghyeok xong cậu bỏ qua phòng của Siwoo với Jihoon chơi và ăn uống tới tận khuya mới chịu mò về vì không muốn chạm mặt tên Sanghyeok đáng ghét. Nếu không phải thằng Siwoo nhất quyết không chịu chia giường với cậu thì cậu cũng định không về luôn rồi. Bất ngờ khi cậu về phòng thì phòng chỉ khép chứ không khoá, phòng lại không đèn đóm gì nên tối om.

"Mẹ nó làm gì mà không khoá cửa phòng, muốn ăn trộm vào gom hết phòng hay gì." Wangho lẩm bẩm chửi Sanghyeok.

Wangho bật đèn lên, khung cảnh phòng y hệt hồi chiều lúc cậu rời đi, tấm thảm lót ngồi ăn vẫn còn y nguyên, phòng ốc thì lộn xộn. Wangho tặc lưỡi đem tấm thảm ra sau phòng rũ treo lên, sắp xếp nhanh đồ đạc trong phòng toan chuẩn bị đi ngủ.

Wangho tiến lại công tác điện để tắt đèn, tiện liếc sang xem tên bạn học Lee đó đang làm gì thì cảnh tượng trước mắt doạ cậu phát hoảng. Sanghyeok mặt đỏ phừng phừng, trán túa đầy mồ hồi, lông mày nhíu lại vào nhau, hơi thở nặng nề, môi đang mấp máy điều gì đó. Wangho lại gần đặt tay lên trán Sanghyeok thử thì phải giật mình thu tay lại vì quá nóng, hắn phát sốt rồi.

Cậu không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người ốm nhưng cậu vẫn chắc chắn Sanghyeok đã sốt cao. Wangho luống cuống tay chân đi lấy một thau nước rồi vắt khăn đặt lên trán Sanghyeok. Một tay lấy điện thoại gọi cho Son Siwoo.

"Gì đấy, vừa về lại lèo nhèo rồi, không cho tao ngủ hả."

"Siwoo à nếu một người bị sốt cao thì phải làm sao."

"Ai thế? Bạn cùng phòng mày à?"

"Không cần quan tâm đâu chỉ cần bày tao thôi, tao đắp khăn lạnh cho cậu ta rồi nhưng cậu ta vẫn miên man nói sảng nãy giờ."

"Mày có thuốc hạ sốt không? Chắc là không đâu đúng không? Lên phòng tao lấy, tiện kiếm gì cho bạn cùng phòng mày ăn rồi hãy uống thuốc."

"Ò ò. Hay mày mang xuống cho tao đi, tao sợ tao bỏ đi cậu ta chết thì sao."

"Cái gì mà chết chứ. Haizzz, đợi chút tao đem xuống, phòng mày có gì ăn không?"

"Có bim bim được không?"

"Thôi tao có bì cháo gói để tao mang xuống luôn."

Không biết sao mặc dù chạm mắt toàn cãi vã nhưng lúc này Wangho thực sự lo lắng cho Sanghyeok. Một lát sau Son Siwoo đã gõ cửa phòng cậu đưa đồ cho cậu, cậu còn cẩn thận hỏi nó cách chăm người ốm rồi mới yên tâm đuổi Siwoo về phòng.

Wangho nấu nước nóng pha cháo rồi chạy lại gọi Sanghyeok dậy. Hắn đang mê man nói mớ lung tung, cả người ướt đẫm trong mồ hôi. Không biết sao dù Sanghyeok đang sốt cao nhưng nhìn khí thế hắn vẫn lấn át cậu, cậu cúi xuống quan sát khuôn mặt hắn, lông mày rậm rạp, sống mũi thẳng tắp, môi mèo đang phát ra tiếng rên hừ hừ, mặt nóng phừng phừng, hơi thở nóng rẫy.

Má quyến rũ thật đấy, chẳng trách mấy cô nàng trên confession trường suốt ngày loạn cả lên. Giờ mấy cô bánh bèo đó mà biết nam thần của họ đang sốt cao như này thì chắc có hàng chục hàng trăm người xếp hàng trước phòng cậu đợi vào chăm mất.

Wangho cứ mải mê ngắm nhìn Sanghyeok mà quên mất luôn phải gọi hắn dậy, đến khi nhìn tới nỗi làm nghiêng ly nước trong tay cậu mới giật mình choàng tỉnh. Mẹ nó bị ma nhập rồi hả, sao cậu lại thấy tên này quyến rũ chứ, Wangho nuốt nước bọt rồi lay lay Sanghyeok dậy. Hắn khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Wangho trước mặt làm cho hắn ngạc nhiên.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu... cậu bị sốt rồi bạn học Lee, đây là thuốc hạ sốt tôi xin được của Son Siwoo. Siwoo bảo phải ăn mới uống thuốc được, đây là cháo nó cho tôi, cậu... ăn đi mà uống thuốc.

Sanghyeok bất ngờ khi biết Wangho đang lo lắng cho mình, nhìn cậu một tay cầm bát cháo, tay kia thì cầm bì thuốc làm cho hắn cảm thấy thú vị về cậu bạn này.

- Cảm ơn, để đó đi tôi tự ăn.

- Ò ò.

Wangho đặt bát cháo xuống rồi quay đi mở máy tính lên ngồi vào bàn, mắt vẫn đưa liếc coi Sanghyeok đã chịu ăn cháo chưa, toàn bộ hành động này đều được Sanghyeok thu vào mắt, hắn thầm cười trộm cậu trong lòng.

- Không ngủ sao, lại chơi game tới khuya à?

- Không phải ốm sao? Vẫn nhiều chuyện vậy, kệ tôi đi được không, đã bị như vậy còn muốn quản chuyện người khác.

Wangho mồm thì mắng mỏ nhưng thực ra cậu không yên tâm, cậu sợ cậu đi ngủ lỡ tên kia lên cơn co giật gì thì sao, ký ức về hồi bé lúc cậu ở nhà một mình với mẹ mẹ cậu lên cơn sốt vẫn còn ám ảnh cậu.

Wangho lướt một vòng MXH nhưng không thấy gì thú vị, cũng không có cảm hứng chơi game nên cứ ngồi thơ thẩn trên máy tính. Một lát sau không rõ cậu nghĩ gì trong đầu nhưng cậu bỗng nhảy khỏi máy tính, lại gần Sanghyeok kéo lấy bát cháo hắn đang ăn trên tay.

- Đưa đây tôi đút cho, nhìn cậu ăn ngứa mắt vô cùng.

- Không phải cậu chơi game à, để ý tôi ăn như nào làm gì.

Sanghyeok nhếch môi mèo lên cười, Wangho không thèm để ý mà cần lấy chén cháo múc từng thìa lên đút cho Sanghyeok.

- Nóng quá, cậu phải thổi chứ.

- Phiền phức. Làm gì mà để sốt ra nông nỗi này?

- Bị cậu chọc tức phát sốt đó.

- Đáng đời.

Nói vậy nhưng Wangho vẫn đưa lên thổi rồi mới đút cho Sanghyeok ăn, cậu cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nhưng cậu ngẫm lại thấy đúng là mình đã quá đáng với hắn thật, đây chỉ là cậu thấy có lỗi thôi.

Sanghyeok nhìn Wangho đang ngồi bên dưới giường cạnh hắn, cái đầu bạch kim nổi bật, môi thì đang chu lên thổi từng thìa cháo, trông thật đáng yêu, trừ cái mỏ hỗn ra thì đây đúng là một cậu bạn rất dễ thương, hắn quên mất luôn hồi chiều quyết tâm mai phải bắt cậu dọn đi đến như thế nào. Ăn xong cháo rồi cậu còn lấy thuốc đưa cho hắn uống.

- Thằng Siwoo bảo là uống 2 viên này tạm đi, giờ này không có ai bán thuốc, nhà nó có phòng khám nên nó mới như cái tủ thuốc di động vậy đó.

- Siwoo là cậu bạn hồi chiều đúng không, mới chuyển tới lớp mình sáng nay luôn.

- Ừm nó đó, chuyện thuốc thang tôi chỉ tin mình nó thôi. Uống lẹ đi.

- Bát mai cậu rửa nha, tôi ghét nhất chính là rửa bát.

Wangho đứng dậy cầm bát ra ngâm, tiện thể cầm luôn cái khăn trên đầu Sanghyeok đi thay nước ấm. Nhìn Wangho lúi húi làm việc làm Sanghyeok dâng lên cảm xúc khó tả. Quả thực cậu bây giờ với kẻ bất lịch sự hỗn hào mấy ngày qua quả thực khác biệt.

Sanghyeok vô tình lướt qua điện thoại Wangho đang mở màn hình đặt trên giường hắn không khỏi bật cười, trong đó là đoạn tin nhắn của cậu với Son Siwoo.

"Ê tao không dám ngủ, hắn sẽ không chếch đâu đúng không"

"Siwoo à ăn cháo uống thuốc xong làm gì nữa"

"Siwoo sao mày không trả lời tao"

"Hình như hắn bị tao chọc tức tới phát sốt, lỡ hắn có chuyện gì thì tao có phải đi tù không"

"Siwoo à trả lời tao đi mà T.T"

- Cười gì đó? Khoẻ lại rồi ha

Wangho đi từ nhà bếp ra thấy Sanghyeok đang nhoẻn môi cười thì không khỏi thắc mắc, Sanghyeok cũng không vạch trần mà chỉ cười khẽ.

- Ừm đỡ hơn chút rồi, cậu yên tâm ngủ đi.

- Ai nói tôi thức canh cậu? Ảo tưởng! Ông đây thức leo rank, ông đây sắp debut thành tuyển thủ hằng đầu thế giới rồi đó.

- Ok Ok vậy tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi.

Chính Sanghyeok cũng không nhận ra bản thân đã trở nên khác lạ, không hiểu sao nhìn cậu lo lắng và nói dối trong lòng lại thấy vui vẻ tới lạ thường. Trong lòng âm thầm rút lại lời nói muốn cậu chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro