Chương 4

Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho Sanghyeok giật mình tỉnh giấc. Hôm nay là Chủ nhật, mặc dù là ngày nghỉ nhưng hắn vẫn định đi thư viên ôn bài. Đêm qua sốt cao làm cho hắn đến giờ vẫn còn choáng váng đầu óc. Hắn đang vỗ vỗ cái đầu cho tỉnh táo thì chợt thấy một cái đầu bạch kim khác đang lúc nhúc trên giường rồi lại dựa vào tay hắn ngủ ngon lành.

Không ngờ Wangho vậy mà lại ngồi canh hắn cả đêm rồi ngồi ngủ gục luôn bên cạnh giường hắn. Cậu ngồi dưới đất, đầu thì kê lên giường, đầu cậu dựa vào cánh tay Sanghyeok mà ngủ. Trông cậu lúc ngủ rất bình yên, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi rũ xuống, đôi môi hồng chúm chím thi thoảng lại bĩu lên trong vô thức trông thật đáng yêu.

Rốt cuộc Han Wangho là hồ ly nơi nào tới vậy, rõ ràng Sanghyeok rất ghét tính cách của cậu nhưng không thể ngừng ngắm nhìn và cảm thán khuôn mặt của Wangho. Trong phút chốc Sanghyeok quyết định huỷ lịch tự học sáng nay, cứ thế nằm yên lặng ngắm nhìn Wangho ngủ.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phòng đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu Sanghyeok, bất đắc dĩ hắn đành ngồi dậy ra mở cửa.

- Cậu là Siwoo đúng không?

- A đúng rồi, chào cậu, Wangho có trong phòng không?

Son Siwoo trên tay cầm một túi đồ ăn, bên cạnh là một túi thuốc mới được mua từ cửa hàng thuốc nổi tiếng về.

- Có đó, nhưng cậu ấy đang ngủ.

- À, vậy nhờ cậu đưa giúp cho Wangho, đây là cháo và xôi, còn đây là thuốc. Hôm qua Wangho nhờ tôi mua, cháo và thuốc là của cậu, còn xôi là của Wangho. Cậu ăn cháo uống thuốc đi, khi nào Wangho dậy nhờ cậu nhắc Wangho ăn sáng nhé.

- Wangho nhờ cậu mua cháo và thuốc cho tôi sao? Khi nào vậy?

- Ừm nó nhờ tôi đêm qua, cậu cầm đi.

- Cảm ơn cậu, có cần tôi gọi Wangho...

- Không cần đâu để cho nó ngủ, giờ tôi cũng phải đưa thằng Jihoon đi chụp ảnh bổ sung hồ sơ rồi.

- Cảm ơn cậu nhé, tôi là Lee Sanghyeok, không biết cậu nhận ra không nhưng tôi là lớp trưởng lớp cậu mới chuyển tới.

- À... Chào cậu bạn học Sanghyeok, gặp lại sau nhé.

Siwoo đưa đồ cho Sanghyeok rồi rời đi, cầm túi đồ trên tay Sanghyeok cảm thấy thật kỳ lạ, ấn tượng ban đầu của hắn về Wangho quả thật không tốt đẹp gì, từ trên lớp học tới trong phòng, lần đầu gặp nhau cậu đều tỏ ra là một kẻ ngông nghênh bất lịch sự. Sanghyeok thật sự không biết vì sao cậu lại quan tâm và lo lắng cho hắn nhiều như vậy? Nhớ lại tin nhắn hắn tình cờ thấy tối qua, không lẽ cậu sợ hắn xảy ra chuyện thật sao?

Sanghyeok bật cười vì suy nghĩ có phần trẻ con của Wangho, hắn nhìn cậu vẫn đang nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới trên giường hắn. Cuối cùng Sanghyeok quyết định bế cậu lên giường của hắn nằm, quả thực Wangho là một con sâu ngủ chính hiệu, hắn bế cậu lên nhưng cậu chỉ lắc qua lắc lại một lúc lại ngủ ngon lành.

Tận gần trưa Wangho mới thức dậy, cậu thấy cổ đau nhức kinh khủng, cậu ngáp một cái thật dài không thèm che miệng. Cậu vươn vai một cái rồi định xuống giường thì mới giật mình nhận ra điều khác lạ, hình như cái giường này đâu phải giường của cậu?

Cậu quan sát giường ngủ, chăn ga gối đều màu xám, có thơm thoang thoảng mùi nước xả vải, bên góc giường có một con chim cánh cụt ngồi gọn gàng, phía dưới giường còn có kệ sách và dựng một chiếc đàn violon. Khoan! Không lẽ cậu xuyên không đi đâu rồi? Suy nghĩ đó doạ cậu ngồi phắt dậy, bất ngờ có một khuôn mặt với cặp mắt kính hiện ra trước mắt làm cậu hét toáng lên.

- Gì vậy, tôi làm cậu giật mình hả?

- Ngươi là ai?

- ??????

- Tại sao lại muốn bắt ta? Nói đi ngươi là ai?

- Cậu đang đóng phim hả? Hay chưa tỉnh ngủ?

Sanghyeok đứng dở khóc dở cười trước giường, một loạt hành động của Wangho làm hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Wangho lúc này mới hoàn hồn nhận ra đây không phải là tên bạn cùng phòng mọt sách của cậu sao? Cái giường cậu đang nằm vậy mà lại là giường của Lee Sanghyeok.

- Mẹ nó sao tự dưng đứng trước mặt người ta mà không lên tiếng, suýt nữa doạ chết tôi rồi.

- Tự dưng thấy cậu ngồi phắt dậy nên tôi tính lại hỏi có chuyện gì thôi mà, cậu không sao chứ? Mơ thấy ác mông hả.

- Lần sau mà còn như vậy tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Mẹ kiếp sao đau cổ vậy nhỉ, cứ như sắp gãy tới nơi.

Wangho vừa nói vừa ôm lấy cổ, đau cổ cũng phải thôi cậu nằm như vậy cả đêm mà không đau mới lạ.

- Mà sao tôi lại nằm trên giường cậu vậy?

Wangho bắt đầu lục lại trí nhớ về đêm hôm qua, cậu nhớ lúc cậu về thì tên bạn cùng phòng Lee Sanghyeok bị sốt cao, cậu còn đút cháo cho hắn, hình như còn sợ hắn có chuyện gì mà ngồi thức canh hắn. Chẳng lẽ sau đó cậu buồn ngủ quá mà leo lên giường hắn ngủ luôn sao.

- Đúng rồi cậu đã đỡ sốt chưa? Nếu chưa đỡ tôi sẽ bắt thằng Siwoo xuống coi trực tiếp cho cậu.

- Tôi đỡ rồi, sáng nay bạn cậu đã đưa đồ ăn và thuốc tới đó, có xôi của cậu tôi để trên bàn. Nhưng bây giờ chắc là nguội rồi.

- Ò ò.

- Cảm ơn cậu nhé Wangho.

- Cảm ơn cái rắm, ông đây chỉ là sợ cậu chết trong phòng thì rất xui xẻo, chứ không phải vì quan tâm tới cậu, đừng tưởng bở.

- Dù thế nào cũng cảm ơn cậu.

Sanghyeok nở nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời với Wangho. Trong giây phút đó Wangho thấy tim mình đập loạn nhịp, điên rồi, điên thật rồi, cậu muốn chìm trong nụ cười đó mà không cần phải tỉnh lại.

Thấy Wangho ngẩn người ra, Sanghyeok cầm hộp xôi Siwoo mua sáng nay tới trước mặt cậu.

- Cậu bạn tên Siwoo có mua đồ ăn sáng cho cậu, nhưng bây giờ e là thiu mất rồi, cậu thay đồ đi tôi và cậu xuống canteen ăn trưa luôn.

Lúc này Wangho mới choàng tỉnh lại, nghe Sanghyeok nói cậu chỉ biết gật đầu như búa bổ.

- Mà sao tôi lại ngủ trên giường cậu vậy?

- Thấy cậu nằm vắt vẻo tôi sợ cậu gãy cổ mắt nên tôi bế cậu lên nằm.

Một chữ "bế" của Sanghyeok lại làm tim Wangho đập loạn xạ, phản ứng tự nhiên mà đưa hai tay lên ôm ngực trông cứ như mới bị ức hiếp.

- Cậu không làm gì tôi đó chứ?

- Đều là đàn ông tôi làm gì cậu bây giờ? - Sanghyeok bật cười trước thái độ của cậu nên mở miệng trêu chọc.

- Mẹ nó ý tôi không phải vậy, ý tôi là cậu không tranh thủ bẻ ngón tay hay ngón chân nào của tôi đúng không,  ông đây tỉnh dậy thấy đau nhức vô cùng.

- Tôi cũng đâu có ý gì đâu chứ, cậu chuẩn bị đi còn đi ăn trưa, bụng cậu réo nãy giờ rồi đó.

Wangho đỏ mặt đi vào nhà tắm, tạt từng gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo lại. Đúng rồi, hắn ta là thẳng nam, chỉ có cậu mới thấy kì lạ thôi, Han Wangho à mau tỉnh lại đi.

Thảm rồi, thảm thật rồi, Han Wangho một đời kiêu ngạo, cười một cái là làm xiêu lòng bao người cả nam lẫn nữ, thư tình chất thành núi vậy mà vừa tới đây lại rung động ngay với một tên thẳng nam. Mẹ nó, mẹ kiếp, mẹ nhà tên đó, Wangho âm thầm lôi tổ tông Sanghyeok ra chửi một lượt, cậu nên làm thế nào bây giờ.

"Được rồi từ nay tên đó dám cười làm mình suy nghĩ lung tung nhất định mình sẽ bẻ từng cái răng một của tên đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro