Chương 6

Sau sự việc đó thì mối quan hệ giữa Sanghyeok và Wangho vẫn không có gì khác biệt quá lớn lắm. Sanghyeok vẫn ngày hai buổi học trên lớp buổi tối lại đi tự học, Wangho thì dạo này có đi học đầy đủ hơn nhưng lên lớp lại ngủ, không thích lại trốn học đi net. Thời gian cả hai gặp nhau ngoài ngồi chung trên lớp thì cũng ít khi chạm mặt khi ở phòng. Chỉ có thi thoảng hai người lại cãi nhau vì Wangho vứt đồ đạc bừa bãi hoặc không chịu phân loại đồ đã tống vào máy giặt.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là thi Đại học nên Sanghyeok ngày càng bận hơn, Wangho cũng không thèm quan tâm, dù sao ít gặp tên đó cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ rung động linh tinh.

Hôm nay thầy Park trả bài thi thử Toán, Dohyeon cầm tập bài kiểm tra trên tay, lật qua lật lại rồi rút ra hai bài làm, giơ lên giữa lớp.

- Đây là bài điểm cao nhất lớp, 93 điểm của Lee Sanghyeok, còn đây là bài thấp nhất, 39 điểm, Han Wangho.

Dohyeon vừa dứt lời thì cả lớp đồng loạt quay về chiếc bàn cuối lớp, hai nhân vật vừa được gọi tên đang ngồi cạnh nhau. Wangho vốn không quan tâm điểm số gì cả nhưng đột nhiên bị gọi tên giữa lớp cộng với kẻ bên cạnh lại vừa được vinh danh khiến cậu cũng có chút xấu hổ.

- Wangho này, lớp chúng ta dù sao cũng là lớp chọn, thành tích của em thế này đừng nói thi đại học, e rằng tốt nghiệp cũng không làm được mất. Em nhìn bạn cùng bàn của mình đi, Sanghyeok, từ nay hai em là đôi bạn cùng tiến, em bớt chút thời gian giúp đỡ bạn giúp thầy nhé.

- Được thưa thầy.

- Tốt lắm. Wangho, nếu lần tới em không tiến bộ tôi sẽ mời phụ huynh của em.

Dohyeon không ngờ rằng Sanghyeok sẽ đồng ý, vốn hắn đó giờ tính cách không thích quan tâm tới người khác, thầy Park hài lòng gật đầu rồi bắt đầu chữa bài.

-----------------------------------------------

- Này tao biết là mày không thích học, nhưng cũng không thể không học hành chút nào vậy được, mày định ở lại lớp luôn đó à? - Siwoo cầm bài kiểm tra của Wangho lên xem rồi lắc lắc đầu.

- Cùng lắm tao ở lại học chung với thằng Jihoon thôi làm gì phải xoắn. - Wangho

- Thôi em xin, mà anh có dự định gì chưa? Đi du học hả? - Jihoon

- Đó là ý ba mẹ tao thôi, còn tao không biết nữa, tao chả muốn làm gì cả. Mày thì sao Siwoo, thi vào Đại học Dược à? - Wangho

- Không, tao không định về kế thừa gia sản gia đình, tao muốn mở phòng khám nha khoa, tao định thi vào Khoa Răng hàm mặt, trường LCK này khoa Răng hàn mặt là top đầu đó. - Siwoo

- Còn em định thi vào Khoa Quản trị Kinh doanh, sau này còn phát triển chuỗi cửa hàng của nhà em. - Jihoon

- Chà ghen tỵ thật đấy chúng mày đều biết chúng mày muốn làm gì, còn tao chả có một cái ước mơ định hướng gì cả. - Wangho

Wangho chống tay nhìn ra cửa sổ, ngày hôm nay trời mưa rất to, dự báo thời tiết còn dự đoán đêm nay cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào Seoul, chính vì vậy mà chiều nay và ngày mai bọn họ được nghỉ học.

- Thôi phấn chấn lên, từ từ cũng sẽ biết, quan trọng bây giờ mày học hành cho đàng hoàng đi đã. Rõ là ngày xưa trong ba đứa mày là đứa thông minh nhất, mày mà chịu học thì Lee Sanghyeok cũng chỉ là một cái tên. - Siwoo vỗ vỗ vai Wangho an ủi. - Về sớm đi mưa ngày càng to rồi đó, mày đã mua gì trữ ăn chưa vậy hả?

- Ây dà tao quên mất, canteen ngay trong trường mà lo cái gì. - Wangho

- Đến khi bão thì cái phòng anh còn không bước ra nổi huống gì đi sang một khu khác để đi canteen, qua cửa hàng nhà em, em trữ nhiều lắm giờ qua lấy nè. - Jihoon

- Rồi qua tao đưa cho ít thuốc tăng sức đề kháng luôn, mày đụng mưa đụng gió lại ốm. - Siwoo

Cả 3 rời khỏi canteen đi qua cửa hàng tiện lợi J ngay bên cạnh, đến khi quay về phòng Wangho với hai cánh tay xách túi lớn túi nhỏ đủ thứ cả đồ ăn đóng hộp, đồ ăn sẵn, đồ ăn vặt, thuốc cảm, thuốc bổ,... Khỏi phải nói có được hai người bạn như Siwoo và Jihoon Wangho cảm thấy hạnh phúc cỡ nào. Bình thường hay trả treo với nhau nhưng không ai lo lắng quan tâm yêu thương cậu thật lòng hơn hai đứa nó.

-----------------------------------------------

Mưa ngày một lớn, từng giọt mưa trút xuống xối xả trắng xoá cả đất trời. Ảnh hưởng của bão bắt đầu thể hiện rõ rệt khi gió cứ rít cứ giật từng cơn. Wangho vừa ngủ trưa dậy, nhìn qua kế bên thấy Sanghyeok đang ngồi học bài. Hiếm hoi lắm mới thấy hắn ở phòng vì bình thường không có lớp hắn cũng sẽ đi thư viện, đi phòng tự học để ôn bài. Wangho nhàm chán nằm trên giường không muốn bước xuống, tay văn vê viền chăn, ngáp một cái thật lớn.

- Cậu ngủ dậy rồi thì qua đây đi.

- Làm gì?

- Tôi bảo cậu qua thì cậu cứ qua đi, sao nhiều lời vậy.

- Mẹ nó ông đây chính là nói nhiều vậy đó, tôi không qua đấy cậu làm gì được tôi.

- Cậu không qua thì để tôi sang bế cậu qua.

- Mẹ nó, từ từ.

Bất đắc dĩ Wangho đành bước xuống giường lại gần bàn học của Sanghyeok.

- Cậu ngồi xuống đi.

Wangho vô thức ngoan ngoãn nghe theo lời của Sanghyeok mà ngồi xuống.

- Cậu có dự định học ngành gì trường nào chưa?

- Tôi không biết, gia đình thì muốn tôi đi du học, mà tôi thì không chắc, sao cũng được.

- Kể cả đi du học cậu cũng phải biết mình muốn ngành nghề gì chứ.

- Mẹ nó ai mà biết, sao một ngày mà mấy người đều hỏi tôi muốn học cái gì vậy, tôi đây chính là không thích học. Đó cũng mới là suy nghĩ của ba mẹ tôi, tôi lại không thích di chuyển, lười lắm.

- Thầy Park muốn tôi giúp đỡ cậu, nhưng cốt cũng là ở cậu, tôi đã xem qua bài kiểm tra của cậu, thật ra câu nào mà cậu làm được thì cậu đều làm rất chắc chắn, điểm thấp chủ yếu do cậu bỏ bài không làm. Đây là tôi đã hệ thống kiến thức cho cậu, cậu xem qua đi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ít nhất có thể tốt nghiệp.

Sanghyeok đưa qua cho Wangho một quyển sổ nhỏ màu xám, giờ Wangho mới để ý tên này viết chữ thật đẹp. Trong sổ Sanghyeok viết gọn gàng từng dòng công thức Toán cho cậu. Wangho nhận lấy quyển số mà thấy dở khóc dở cười, không biết có nên vui nên cảm ơn tên này không nữa.

- Làm ba cái trò không đâu. Bộ cậu rảnh rỗi lắm hả.

Nói vậy nhưng Wangho vẫn giở từng trang một ra đọc. Đúng như Siwoo nói vốn Wangho là người rất thông minh, chỉ là khi bắt đầu lên lớp 8 lớp 9, phần vì không có người quản thúc, phần vì cậu cố tình không học để gây sự chú ý cho ba mẹ mà cậu trở nên bỏ bê việc học.

- Mẹ nó nhiều như vậy sao nà tôi thuộc nổi.

- Cậu cứ giữ quyển số đó luôn đi. Tôi thấy ngành Thương mại điện tử khá phù hợp với cậu, là ngành đang mới, trường LCK chúng ta là một trong những trường tiên phong dạy ngành này, điểm đỗ cũng ở mức vừa phải. Nếu học ở trường Đại học LCK luôn thì cậu không cần phải chuyển đi, rất tiện lợi.

Wangho không ngờ tên Sanghyeok vậy mà đã tính toán giùm cậu ngành học trường học, những thứ vốn dĩ cậu không quá quan tâm nhưng hắn lại để tâm thay cậu.

- Cậu vốn lắm mồm và thích quản chuyện hộ người khác vậy hả?

- Không, tôi chưa từng giúp ai trong học tập, cậu là người đầu tiên.

Nghe một câu này trái tim Wangho lại chạy loạn xạ ngổn ngang, chữ "đầu tiên" làm cho cậu vừa thấy mới lạ lại vừa thấy mong chờ. Mẹ nó đúng là bị ma nhập thật rồi, tại sao cứ phải là tên khốn này? Wangho âm thầm tự véo vào tay mình một cái, lòng tự nhủ không được rung động trước thẳng nam, vì quả thực kết cục rất thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro