Chương 7
Warning: Có chi tiết liên quan tới 🔞 độc giả chưa đủ tuổi vui lòng bỏ qua chi tiết này
Cơn bão bắt đầu gây ảnh hưởng lớn tới Seoul, mới 4h chiều nhưng trời đã tối thui, mưa lớn trên diện rộng chưa kể gió còn rít từng cơn.
Wangho ngồi chống tay trên bàn học, quả thực cậu đã bỏ bê việc học quá lâu rồi nên giờ nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn đống đề Sanghyeok đưa cho cậu mà cậu lén lén thở dài, một tay chống cằm, một tay xoay xoay cây bút bi.
Sanghyeok để ý toàn bộ quá trình, hắn tiến lại gần cậu, ngồi xuống, ngó vào bài làm của cậu.
- Cậu không hiểu chỗ nào à?
- Ừm, tôi không biết làm bài này, chỗ này giải tiếp thế nào.
- Đây là bài toán cơ bản của lớp 11, có vẻ cậu bỏ quên việc học khá nghiêm trọng rồi đó.
- Lúc học bài này nhà tôi có việc nên tôi mới không đi học. Mẹ nó bày thì bày không thì thôi ở đấy mà chọc ngoáy.
Wangho phồng mang trợn má cãi lại Sanghyeok, Sanghyeok ngồi sát lại vào Wangho rồi bắt đầu chỉ bài cho cậu. Không nhìn qua thì thôi nhìn qua rồi Wangho không thể nào tập trung vào bài làm được nữa.
Góc nghiêng của Sanghyeok phải gọi là cực phẩm, làn da trắng ngần, sống mũi cao thẳng, thêm cặp kính vô cùng phù hợp, môi mèo đang không ngừng giảng bài cho cậu, trái cổ cũng vì vậy mà di chuyển lên xuống. Nhất là khi hắn cúi xuống, mùi hương trên mái tóc hắn phả vào mũi cậu, mùi hương vừa man mát lại vừa nam tính. Wangho nhìn Sanghyeok như mất hồn hoàn toàn không để ý hắn đang giảng cái gì cả, cho đến tận khi Sanghyeok gọi tên cậu mấy lần cậu mới hoàn hồn.
- Cậu nghĩ gì vậy? Cậu hoàn toàn không để ý tôi giảng gì cho cậu.
- Tôi... tôi mệt, tôi muốn đi tắm.
- Haizzz, thôi được, cậu tranh thủ tắm sớm đi, sợ tối sẽ mất điện đó. Dù sao không tập trung thì học cũng vô ích.
----------------------------------------------
🔞
Wangho nhanh chóng chạy biến vô nhà tắm, âm thầm chửi rủa bản thân mình, mẹ kiếp, vậy mà cậu lại "lên" rồi. Gay to rồi, gay thật rồi, cậu phải làm sao bây giờ, cậu dội nước lạnh cho bản thân tỉnh táo lại rồi phía dưới vẫn không nghe lời cậu mà dựng lên sừng sững. Mặc dù dội nước lạnh nhưng mồ hôi cậu vẫn túa ra không ngừng, cậu thấy lòng hoảng hốt không yên. Cuối cùng cậu vẫn phải nhắm mắt lại mà tự xử, trong đầu là hình ảnh Sanghyeok đang giảng bài cho cậu. Wangho phải cắn chặt môi để bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.
"Cốc... cốc... cốc"
- Cậu làm rơi đồ nè, mở cửa ra tôi đưa cho.
- Để... để ngoài đó cho tôi.
- Không có chỗ nào để cả, sợ dơ đồ của cậu đó, thò tay ra tôi đưa cho.
- Mẹ nó đã bảo để đó.
Giọng cậu lạc đi vì đang cố kìm tiếng nấc, gương mặt nãy giờ xuất hiện trong đầu cậu hiện giờ đang đứng ngay phía ngoài cửa. Cửa nhà tắm KTX là loại mờ đục, trong phòng nhìn ra có thể thấy một thân ảnh đang đứng trước cửa, chỉ cần cánh cửa này mở ra sẽ phơi bày toàn bộ sự xấu hổ này của cậu. Thế nhưng nghĩ đến đó cậu lại thấy hưng phấn kì lạ mà đưa tay nhanh hơn, sau đó liền bắn ra, cậu mệt mỏi dựa đầu vào tường, miệng thầm mắng chửi bản thân là đứa biến thái. Tên thẳng nam Lee Sanghyeok ngoài cửa mà biết trong này cậu đang nghĩ về hắn mà tự xử không biết sẽ như thế nào, liệu hắn ta có thấy ghê tởm cậu không? Trong thế giới của thẳng nam như hắn mà nói, những kẻ như cậu thực sự là rất đáng coi thường đúng không?
Miên man suy nghĩ một hồi lúc này cậu mới thấy tên Sanghyeok đó vẫn đứng yên lặng trước cửa nhà tắm, cậu đành lau chùi qua loa rồi tiến lại gần thò tay ra lấy quần áo của cậu. Sanghyeok đưa áo quần cho cậu xong mới bỏ đi, đúng là tên kỳ lạ, tại sao cậu lại nảy sinh cảm giác với kẻ lập dị như hắn vậy.
----------------------------------------------
- Cậu định ăn mì tôm đó à?
Wangho vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Sanghyeok đang chuẩn bị cắm nước.
- Ừm
- Cất lại đi, ăn cơm đi, lúc nãy Jihoon đưa cơm rang cho tôi, đưa cả phần cậu đó. Cậu ăn gì, thịt bò nha hay thịt heo chua ngọt?
- Cảm ơn cậu, cậu ăn gì thì cứ đưa phần còn lại cho tôi là được.
Sanghyeok mở tủ lạnh ra thấy đầy ắp đồ ăn đóng hộp trong tủ, đều là của cửa hàng J, hắn không khỏi cảm thán Wangho quả thật có những người bạn rất tốt. Sanghyeok bỏ hai hộp cơm và canh vào lò vi sóng quay lại nóng nổi rồi đặt lên bàn của hắn.
- Lại ăn cơm.
- Đưa tôi, tôi lên giường ăn.
- Ai dạy cậu ăn trên giường vậy hả, ăn ở đây đi, không cẩn thận làm đổ thức ăn ra giường bây giờ.
- Kệ tôi đi bạn học Lee, đồ nhiều chuyện, lúc nào cũng muốn quản chuyện của tôi.
Wangho mặc kệ ý kiến của Sanghyeok mà bưng hộp cơm và canh đặt lên giường, Sanghyeok bất lực thở dài, cái tính cách của cậu quả thật rất trẻ con, sơ hở là trả treo cho bằng được. Chỉ Wangho biết cậu ngượng tới mức không dám ngồi ăn cạnh Sanghyeok, nghĩ tới vừa nãy cậu nghĩ tới hắn mà bắn cậu cảm thấy như thể cậu quấy rối hắn vậy, giờ còn bắt cậu ngồi ăn chung với hắn chi bằng giết cậu đi.
Ngoài trời mưa và gió ngày một lớn, KTX đưa ra thông báo cấm ra khỏi toà nhà, nhà trường yêu cầu từng phòng đóng chặt cửa sổ, cửa chính lại, không phải trường hợp đặc biệt thì không được ra khỏi phòng. Trong phòng Sanghyeok và Wangho ngồi ăn trong im lặng không ai nói với ai câu nào.
- A!!!
Wangho hét lên, cậu sơ ý làm đổ nguyên bát canh lên giường, đúng là xui xẻo mà. Sanghyeok vừa ăn xong đang dọn dẹp thì nghe tiếng Wangho hét lên cũng giật mình mà quay sang.
- Tôi đã bảo rồi mà cậu cố cãi, ăn trên giường giờ thấy hậu quả chưa.
- Tôi không cố ý mà. - Wangho ấm ức
- Đứng dậy mau lên để tôi tháo vỏ ra không nó ngấm vào nệm bây giờ.
Sanghyeok nhanh chóng chạy lại tháo vỏ nệm nhưng nước canh vẫn ngấm vào trong nệm.
- Haizzz, này phải phơi thôi, mà mấy ngày nay mưa như vậy chưa phơi được rồi.
- Mẹ kiếp đúng là xui xẻo hết chỗ nói.
Wangho hậm hực dậm chân, cậu bỏ lên bàn máy tính ngồi, Sanghyeok lắc lắc đầu rồi mang quần áo vào nhà tắm đi tắm.
Giữa lúc Sanghyeok đang tắm thì điện bất ngờ bị cúp, mưa lớn kèm theo dông sét lớn, chắc sét đánh ở đâu nên mới mất điện, Sanghyeok lớn tiếng gọi Wangho nhưng không thấy ai trả lời, hắn đành mò mẫm mặc đồ trong bóng tối rồi bước ra.
Sanghyeok lấy chiếc đèn tích điện hắn đã sạc sẵn chiều nay ra bật lên, hắn nhìn qua bàn và giường Wangho đều không thấy cậu đâu, đang chìm trong thắc mắc mưa gió thế này cậu có thể đi đâu thì nhìn thấy một quả đầu bạch kim đang chùm chăn kín mít trên giường của hắn.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tôi... tôi sợ sấm sét... cúp điện rồi, tối quá...
Wangho run cầm cập trong chăn thò mặt ra lắp bắp. Sanghyeok trố mắt nhìn Wangho mà không khỏi thấy buồn cười, thường ngày Wangho luôn tỏ ra mình ra đại ca, đánh nhau cúp tiết cái gì cũng có vậy mà giờ lại nằm trên giường hắn run cầm cập chỉ vì sấm sét.
Thấy Sanghyeok nhếch môi cười cậu biết giờ nhìn cậu nhất định là rất mất mặt, nhưng kệ đi quả thực từ nhỏ cậu đã luôn sợ bóng tối và sấm sét. Có một lần mưa bão lớn cúp điện nhưng ba mẹ cậu đều đi trực, cậu đã rất sợ hãi gào khóc mà không có ai trả lời, từ đó trong cậu có bóng ma tâm lý. Đến khi lên cấp 2 mỗi lần mùa mưa mà ba mẹ cậu không có ở nhà cậu đều sang cắm rễ ở nhà Siwoo.
- Tôi có ý này, tối nay tôi có thể ngủ với cậu được không?
Wangho lấy hết can đảm ra mở miệng hỏi Sanghyeok nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
- Cúp điện và mưa lớn quá tôi không sang phòng Son Siwoo được, giường tôi cũng ướt rồi, hơn nữa tôi không thể ngủ một mình được. À thật ra không phải do tôi sợ, chỉ là do giường tôi ướt rồi cậu cũng biết mà.
Wangho lắp bắp lấy lý do, thế nhưng tên điên Lee Sanghyeok vẫn không nói gì mà chỉ khoanh tay nhìn cậu chằm chằm. Mẹ nó, nhất định giờ mặt cậu đã đỏ ửng rồi cho xem, thôi cần gì mặt mũi nữa, Wangho cất giọng dinh dính như làm nũng.
- Đi mà bạn học Lee, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn ngủ yên ngủ nép một góc không làm phiền tới cậu đâu. Nha?
Thật ra vốn khi cậu làm đổ canh ra nệm, Sanghyeok cũng đã định bảo Wangho sang giường nằm với hắn. Nhưng nhìn cậu đột nhiên làm nũng như thế này hắn lại nảy sinh cảm giác muốn chòng ghẹo cậu. Sanghyeok làm bộ suy nghĩ rồi mới bất đắc dĩ gật đầu.
- Được, nhưng cậu phải giữ lời, ngủ cho ngoan biết chưa?
Mẹ kiếp, ngoan ngoan con khỉ, Wangho chửi thầm trong lòng, được rồi, cậu thề chỉ cần mặt trời lên, tên này sẽ biết tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro