Chương 1
Ảm đạm, tăm tối và lạnh lẽo - đó là những gì người ta thường hay nghĩ đến khi nhắc về địa phủ. Một nơi cấm kỵ với người sống nhưng lại là chốn về của người đã khuất. Đó là thế giới của Lee Sanghyeok, là vùng lãnh địa mà ngài được chia cho sau khi cùng hai người anh em của mình chiến thắng người cha máu lạnh của họ. Đúng vậy, Lee Sanghyeok là người cai quản của địa ngục, hay nhân loại thường hay nhắc về ngài với cái tên Hades.
Đừng hiểu lầm, Lee Sanghyeok chưa bao giờ ghét bỏ phần lãnh địa này của mình, mặc dù nhân loại hay thậm chí là những vị thần khác đều hay rỉ tai nhau là Lee Sanghyeok bị hai người anh em của mình hợp sức đẩy về cái nơi âm u không ai muốn này. Đó là họ không biết, dù là Zeus hay Poseidon thì cũng không thể dồn Lee Sanghyeok vào thế khó, hay nói cách khác, là Lee Sanghyeok đã chủ đích chọn nơi này làm vùng đất của mình.
Con người có thể tự do hoan ca với những thứ vật chất phù phiếm mà những vị thần trên đỉnh Olympus được họ thờ phụng ngày đêm ban cho, nhưng rồi cuối cùng, ai cũng đều có chung một kết cục là phải quỳ rạp dưới chân Lee Sanghyeok, mong cầu một sự ân xá từ ngài khi hơi thở sau cùng được trút bỏ. Sự phục tùng sinh ra từ lòng sợ hãi kính nể mới là thứ rượu ngọt dập đi cơn khát quyền lực đang ẩn sâu trong lòng Lee Sanghyeok, chứ không phải là sự giả tạo lấy lòng đầy hư vinh giả dối mà con người hay thường mang ra để thờ phụng những vị thần khác.
Địa ngục của Lee Sanghyeok phải là một nơi nhuốm màu xám xịt, để những kẻ gàn dở nhất khi đến đây cũng phải ngoan ngoãn, hay để những kẻ được ca tụng là anh hùng trên mặt đất cũng phải chùn bước khi đặt chân tới. Địa ngục của ngài không nên có sự sống.
.
Nhưng khi sắc xuân và những làn gió tươi mát mang đầy mùi hoa cỏ thổi vào cánh mũi của Lee Sanghyeok vào một lần ngài đi ngang lãnh địa của Demeter, Lee Sanghyeok đã phải ngẩn ngơ, phải suy nghĩ, phải đắn đo, rằng có lẽ địa ngục của ngài cần sức sống.
Lee Sanghyeok nhìn cậu trai đang cười đùa với các tiên nữ Nymph trên thảo nguyên rộng lớn mà ngẩn người. Làm sao mà toàn bộ những gì đẹp nhất, rực rỡ nhất của mùa xuân có thể thu gọn lại trên hình hài một con người như vậy nhỉ. Em quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại một mình em tỏa sáng trong ánh mắt kẻ si dại này. Số mệnh đã thương trọn em nhường nào để có thể ưu ái cho em đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu và nụ cười diễm lệ hơn cả những vì tinh tú trên trời cao thế kia.
Em hoàn toàn trái ngược với thế giới của Lee Sanghyeok. Em là thứ sức sống căng tràn, là những thảo nguyên đầy hoa nở rộ, là cây anh đào bung nở trong gió xuân, là tiếng chim hót trên trời cao trong vắt. Em quá rực rỡ, quá nổi bật, đến mức tia nắng của em chiếu rọi đến cả nơi sâu thẳm nhất trong lòng vị thần trước giờ chỉ nhuộm một màu u tối.
Dù là đứng từ xa nhìn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được mùi của cây cối hoa thơm cỏ ngọt trên từng tấc da thịt trắng ngần của em. Từng bước chân em đi, đều để lại đằng sau một thảm hoa rực rỡ, và dường như em đi cả vào lòng Lee Sanghyeok, khiến cho mảnh đất cằn cỗi bên trong ngài nhuộm đầy sắc hoa.
Xuất hiện trong lãnh địa của Thần Mùa Màng, lại lộng lẫy nhường này, Lee Sanghyeok dù không hay giao du với các vị thần khác cũng biết em là thần mùa xuân Persephone, nhưng mà như vậy chưa đủ, Lee Sanghyeok còn muốn biết cả tên thật của em, để được thủ thỉ gọi em bằng cái tên đó và được nghe em gọi tên mình.
Mọi chuyện sẽ khó lắm đây. Bởi vì, em là người con mà Demeter hết mực cưng chiều và bảo bọc, cũng bởi vì điều đó mà Thần Mùa Màng chưa bao giờ để em bước chân ra khỏi vùng lãnh địa của mình. Đương nhiên, với quyền năng của mình, Lee Sanghyeok có thể dư sức cưỡng ép em về bên mình, người em trai nắm quyền trên đỉnh Olympus kia còn phải nể mặt ngài đôi phần cơ mà. Thế nhưng Lee Sanghyeok lại không muốn làm vậy, thứ ngài mong muốn là tình yêu của em, mặc dù ngài không phải là thần tình yêu Eros, nhưng ngài vẫn biết tình yêu thì không thể cưỡng cầu. Và nếu như ngài muốn có được em, thì phải chậm rãi từng bước một, từ từ dẫn dắt em vào vòng tay của mình, để rồi chính em sẽ là người muốn được ở bên cạnh ngài.
.
Wangho thường hay hỏi mẹ của mình vì sao em không được phép ra khỏi lãnh địa, những vị thần khác bằng tuổi em ai ai cũng có thể tự do bay nhảy khắp chốn cơ mà. Nữ thần mùa màng lần nào cũng chỉ xoa đầu em, rồi nói với em rằng bởi vì bên ngoài có quá nhiều cạm bẫy và những điều xấu xa, và em xinh đẹp của mẹ thì không nên bị vấy bẩn, mà mẹ thì chỉ có thể bảo vệ em khi em ngoan ngoãn ở trong lãnh địa này thôi.
Wangho không biết nữa, ngày nhỏ thì em vẫn luôn tin vào lời mẹ nói đấy, nhưng càng lớn thì em lại có thêm vài sự nghi ngờ cho chính mình, bởi vì rõ ràng thế giới bên ngoài qua lời kể của Hermes hay Artemis rất tươi đẹp và thú vị, không có chút gì là nguy hiểm như lời mẹ em nói. Thế nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ, Wangho lại không dám làm trái ý người. Mặc cho việc trong lòng em vẫn luôn muốn được dạo chơi ở thế giới ngoài kia, được nhìn thấy những thứ hoa thơm cỏ lạ mà em chưa được nhìn thấy bao giờ.
Thế nên, khi Wangho nhìn thấy một bông hoa thủy tiên đỏ rực lộng lẫy dưới ánh nắng chiều tà bên ngoài phần ranh giới của lãnh địa, em đã không kiềm được sự tò mò và thôi thúc bên trong mình.
"Chỉ cách lãnh địa có mấy bước chân thôi mà, các chị không nói thì mẹ em sẽ không biết đâu"
Wangho cứ thế bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của các tiên nữ Nymph mà tiến lại gần bông hoa thủy tiên đang ra sức mời gọi em ở bên ngoài lãnh địa.
Wangho à, có lẽ em nên nghe lời của mẹ mình. Bởi vì em sẽ không biết được ở thế giới bên ngoài kia, phàm là thứ gì càng đẹp càng rực rỡ thì sẽ càng nguy hiểm. Và thời khắc mà em hoàn toàn bước ra khỏi lãnh địa của mẹ mình, em đã sa chân vào chiếc bẫy mà người nào đó đã đặt sẵn mà không hề hay biết gì. Bông hoa thủy tiên đỏ tươi trước mắt em chỉ là một thứ mật ngọt để dụ dỗ em ra khỏi chiếc kén của mình mà thôi.
Wangho không hề hay biết bản thân đang bị ngắm đến, em đưa tay hái bông hoa thủy tiên rực rỡ ấy xuống, dự định sẽ làm một vòng hoa thật đẹp với nó để tặng mẹ. Trong lúc Wangho còn đang hí hửng khi vừa hái được đóa hoa thủy tiên mà mình muốn thì một tiếng nói từ xa vọng đến đã khiến em phải giật mình.
"Nếu em hái bông hoa đó, em sẽ phải theo ta về đấy cậu bé"
Chủ nhân của câu nói vừa rồi là một người đàn ông với gương mặt góc cạnh, mang theo cảm giác uy quyền khó tả, bộ đồ màu đen trái ngược với quần áo thường thấy dường như tô thêm vẻ bí ẩn của người này. Wangho vì được bảo bọc kỹ dưới vòng tay của mẹ mình nên đứng trước mặt người đàn ông lạ mặt này em không tránh khỏi thấy rụt rè sợ hãi
"...Sao lại vậy chứ? Mà ngài là ai?"
Lee Sanghyeok tiến thêm một bước thì lại khiến Wangho lùi một bước. Hành động đó của em khiến vị thần địa ngục cau mày, ngài không muốn em xinh đẹp có thể trở về lãnh địa của mẹ mình đâu, bởi vì khi đó thì ngài không thể tiếp cận em được nữa, thế nên Lee Sanghyeok đã kiềm chế lại sự vội vàng của mình.
"Bông hoa trên tay em là của địa ngục, mà từ xa xưa đã có quy định người đã lấy đồ của địa ngục thì sẽ thuộc về địa ngục. Nhưng mà, luôn có ngoại lệ, nhất là cho một người xinh đẹp như em."
Wangho đã nghe rất nhiều người khen em xinh đẹp, nhưng không hiểu sao lời khen từ người đàn ông này lại khiến em xấu hổ. Wangho lúng túng nhìn bông hoa trên tay mình rồi lại nhìn về phía người đàn ông kia
"Sao bông hoa này có thể thuộc về địa ngục được chứ?"
Lee Sanghyeok nhìn vệt nắng chiều hồng nhạt trên má em, làm sao mà em có thể xinh đẹp hơn theo từng giây từng phút thế kia nhỉ.
"Bởi vì hạt giống này thuộc về địa phủ. Thuộc hạ của ta đã làm rơi lại một hạt trên mảnh đất này và nó đã nảy mầm thành bông hoa trên tay em đó thân mến."
Lạ quá, một người thường gọi người lạ bằng những cái tên thân mật đó à. Wangho không biết nữa, em đã bị giới hạn trong lãnh địa của mẹ quá lâu nên không theo kịp những phép xã giao ngoài kia sao.
"E-em không biết, em đã lỡ hái rồi nhưng em không muốn bị bắt đi đâu."
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu được vì sao Demeter lại phải bảo vệ cậu con trai này của mình trong lãnh địa, một người với sắc đẹp khiến người khác mê mẩn thế này sao lại có thể ngây thơ dễ dụ như thế. Nếu hôm nay không phải là Lee Sanghyeok mà là một người khác, có phải họ cũng có thể dễ dàng lừa em không.
"Em đừng lo, như ta đã nói, luôn có ngoại lệ cho người xinh đẹp như em."
Wangho chần chờ, nhưng người kia đã tới gần em hơn từ bao giờ không biết. Trên người của người đàn ông này mang theo một luồng khí lạnh khiến Wangho phải rùng mình, nó khác hẳn với mùi hoa cỏ luôn quanh quẩn bên em hay là mùa lúa chín của mẹ, nó giống như là mùi của đất sau cơn mưa. Lạnh lẽo nhưng tươi mát
"Vâng?"
Lee Sanghyeok thấy em căng thẳng, ngài cũng không dám làm quá, chỉ sợ em sẽ chạy mất. Thần bật cười rồi lại biến ra một bó hoa thủy tiên đỏ khác, rồi đưa đến trước mặt em.
"Chúng ta làm quen đã nhé, rất vui được gặp em, tên ta là Lee Sanghyeok. Nhưng mà chắc cái tên Hades sẽ quen thuộc với em hơn."
Bó hoa thủy tiên trên tay Lee Sanghyeok sậm màu và có vẻ ủ rũ hơn nhưng chúng vẫn mang một vẻ đẹp mê hoặc, chỉ ít chúng đã mê hoặc Wangho nhận lấy mình. Và rồi, những bông hoa đó chuyển màu đỏ rực tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn khi nằm trong tay Wangho.
Hades. Wangho biết cái tên này, dù không bao giờ bước ra khỏi vùng đất của mẹ, nhưng danh tiếng của người cai trị địa ngục thì không ai là không biết đến, kể cả em. Là người anh cả trong ba vị thần tối cao nhất, lại là người ít giao du với các vị thần khác, thậm chí em nghe nói để mời được thần Hades lên đỉnh Olympus còn khó hơn việc thần Zeus và thần Hera ngưng cãi nhau. Thế mà, một người quyền lực như vậy sao lại ở đây, và tặng hoa cho em, còn cho em biết cả tên thật của mình. Wangho chớp mắt, nhưng mà hương hoa thủy tiên thơm ngát trong ngực mình khiến em mụ mị.
"E-em là Persephone"
Lee Sanghyeok đương nhiên không hài lòng với đáp án này.
"Em yêu dấu, ta đã cho em biết cả tên thật của mình, sẽ bất công lắm nếu em không cho ta biết tên của em đấy."
Nhưng mà mẹ đã dặn Wangho rằng tên thật của mình chỉ có thể cho người thân thiết biết, mà người trước mắt thì đương nhiên là không phải rồi. Thế nhưng ngài ấy là thần cai quản địa ngục, nếu lỡ như làm phật lòng thì không phải em sẽ gặp rắc rối sao.
"Tên em là Wangho. Han Wangho ạ"
Wangho. Một cái tên đẹp cho một người đẹp. Lee Sanghyeok nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong đầu mình
"Vậy ta gọi em là Wangho được không?"
Wangho không biết có nên gật đầu hay không, nhưng chắc là gật đi, vì có lẽ em và ngài ấy gặp nhau cũng không có mấy lần đâu mà đúng không. Với suy nghĩ như vậy, Wangho thầm gật đầu với Lee Sanghyeok.
Vị thần địa ngục nhận được sự chấp thuận của em thì tâm tình tốt hơn hẳn.
"Cảm ơn Wangho nhé, em cũng có thể gọi ta là Sanghyeok"
Làm sao em có thể gọi tên vị thần quyền thế như Hades bằng tên thật một cách trống không được chứ, Wangho không đủ can đảm làm việc đó. Em chỉ muốn mau chóng quay trở về lãnh địa với mẹ.
"V-vậy em phải làm sao để bù lại bông hoa mình vừa hái? Em có thể trồng lại một bông hoa mới cho ngài, nhưng em không thể theo ngài được."
Em nhỏ vẫn chưa buông lỏng hoàn toàn, nhưng mà Lee Sanghyeok hiểu, lúc này không nên quá dồn ép Wangho.
"Hmm, để ta xem. Wangho đã lấy đồ của địa ngục thì buộc phải trở về địa ngục với ta. Nhưng mà vì em đã nói cho ta biết tên thật của mình, ta có thể chỉ cho em một cách để lách luật."
Lee Sanghyeok nhìn con mồi của mình đang từng bước từng bước tiến vào cái bẫy mà mình giăng sẵn
"Ta là địa ngục, mà địa ngục cũng là ta. Cho nên Wangho không cần phải về địa ngục, chỉ cần ở cùng ta là được."
Wangho tròn mắt, tỏ vẻ không hiểu lắm
"Ở cùng ngài sao ạ?"
Lee Sanghyeok gật đầu
"Đúng vậy, cứ mỗi đầu giờ chiều, ta sẽ chờ em ở đây. Em chỉ cần ở cạnh ta tới lúc hoàng hôn là được."
Wangho chần chờ, mẹ em sẽ không vui nếu bà biết em vượt qua khỏi ranh giới lãnh địa đâu, nhưng mà thế này vẫn tốt hơn là đến địa ngục phải không
"Vậy em phải làm vậy đến khi nào?"
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ, bao nhiêu thì đủ nhỉ.
"Một tháng, có được không?"
Một tháng cũng không phải quá dài, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ. Wangho cắn môi suy nghĩ.
"Được, chỉ một tháng thôi đúng không ạ?"
Một tháng có lẽ là đủ để em sa vào cái bẫy khác của Lee Sanghyeok, để rồi em sẽ phải ở bên ngài cả một đời, chứ không chỉ là một tháng nữa.
"Đúng. Và Wangho phải giữ bí mật chuyện này nhé, kể cả là với mẹ em. Nếu có người thứ ba biết về việc này, em sẽ phải về địa phủ cùng ta đấy."
Đương nhiên, Demeter không nên biết chuyện này. Nữ thần mùa màng mà biết thì mọi chuyện sẽ phức tạp lắm và Lee Sanghyeok cũng không thể áp đặt cường quyền của mình lên vấn đề này được. À thật ra là được, nhưng điều đó sẽ khiến Wangho không vui, mà ngài thì lại không muốn khiến đóa hoa nhỏ của mình ủ rủ.
Wangho ngây thơ nghĩ rằng mình đang nợ người cai quản địa ngục một ân huệ khi bản thân đã lấy đồ của địa phủ mà Lee Sanghyeok còn giúp em giải vây nên không chần chừ gì mà đáp ứng. Mẹ em luôn bận rộn nên việc giấu bà một tháng sẽ không phải là vấn đề gì lớn đâu nhỉ.
"Vậy thì em thân yêu, hẹn em nơi này ngày mai nhé."
Lee Sanghyeok đưa tay lên vuốt đi cánh hoa rơi trên má Wangho rồi biến mất để lại vị thần mùa xuân ngẩn ngơ thất thần ở đó. Má Wangho đã ửng lên như một đóa hồng rực rỡ, hoa cỏ nở một cách mất kiểm soát xung quanh thảm cỏ nơi Wangho đứng đã bán đứng tâm trạng của em lúc này. Lạ quá, cảm giác tim đập vang dội trong lồng ngực này là gì, cảm giác đầu óc trống rỗng chỉ còn lại khuôn mặt của người kia hiện hữu này là gì, và thứ mùi mát lạnh của người kìa vì sao lại át hết mùi hoa cỏ quanh em. Wangho không biết, em như một trang giấy trắng tinh được giữ gìn kỹ lưỡng, để rồi có một ngày, có một người đến và viết lên đó những dòng thơ đầy ngọt ngào, hoặc là những lời du dương yêu chiều.
Người đó, có lẽ em đã biết là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro