Chương 2

Mùi của nắng, của cỏ thơm, của những đóa hoa dại cứ mãi luẩn quẩn quanh cánh mũi của Lee Sanghyeok kể từ lúc ngài gặp được mùa xuân nhỏ của mình. Lee Sanghyeok từng không hiểu được vì sao con người lại có thể tôn thờ thứ gọi là sự sống và tuổi xuân đến mức dường như có thể đánh đổi tất cả để níu kéo được chúng, nhưng từ lúc ngài gặp được Wangho, ngài lại không khác gì những nhân loại đó mà hoài nhung nhớ và khao khát thứ sức sống căng tràn từ em.

Lạ lùng thay, người cai quản cõi chết lại là kẻ yêu sự sống hơn ai khác.

Lee Sanghyeok đếm từng giây từng phút để được gặp lại Wangho. Ngài cứ ngẩn ngơ như mất hồn cả ngày hôm đó, có lẽ linh hồn của ngài đang vẩn vơ đâu đó bên ngoài thảo nguyên rộng lớn trong địa phận của thần Demeter, mê mẫn mà nhìn ngắm người con trai mang theo gió xuân trên từng bước chân kia.

Phải đến gặp em thôi, Lee Sanghyeok nhớ em quá rồi.

Thế là, chiều hôm đó, thần địa ngục đã đến chờ Wangho ở chỗ hẹn, dường như sợ rằng chỉ cần ngài đến trễ một chút thì em thân yêu của ngài sẽ đổi ý. Không biết có phải là ảo giác hay không mà chỉ cần đặt chân đến gần ranh giới lãnh địa của thần Mùa Màng, Lee Sanghyeok đã ngửi được mùi hương thơm ngọt không lẫn vào đâu được của Wangho.

Ái tình đúng là khiến người ta đắm chìm, dù là thần cũng không thoát được.

Lee Sanghyeok ghét nhất là đợi chờ, cấp dưới của ngài là người nắm rõ tính tình này hơn kẻ nào hết. Thần Hades tuy chưa từng nổi giận vì người khác chậm trễ bao giờ, nhưng áp lực từ ánh nhìn của ngài cũng đủ để khiến người đối diện phải rét run. Ngài không phải là người dễ mất kiên nhẫn, ngài chỉ thấy thời gian của mình quá quý giá để phải chờ cho những việc không đâu. Nhưng, Wangho không phải là "việc không đâu", cho nên thần địa ngục đã chờ em, dưới tán cây táo bên ngoài địa phận, không vội vã, không nóng vội, chỉ có ánh mắt mang theo mong cầu khó tả.

.

Wangho là một đứa trẻ ngoan, mặc dù em có những tò mò cho riêng mình về thế giới rộng lớn ngoài kia nhưng em chưa từng làm trái ý mẹ mình mà bước chân ra khỏi lãnh địa. Thần mùa màng Demeter có lẽ vì thế mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu con trai đáng yêu mà mình che chở từ nhỏ sẽ giấu diếm mình một điều gì đó, chứ đừng nói đến việc lén ra khỏi lãnh địa. Thế nên, Wangho thuận lợi qua mắt các tiên nữ Nymph, lẻn bước trên thảm cỏ xanh, đi đến điểm hẹn với vị thần địa ngục mà em chỉ mới gặp lần đầu vào ngày hôm qua.

Từng nhịp dồn dập trong lồng ngực của con tim non trẻ khiến Wangho cảm thấy lạ lẫm, em cho rằng đó là do sự lo lắng vì sợ bị mẹ phát hiện, nhưng nếu thế thì sự háo hức mong chờ vì sao lại hiện hữu trong lòng em. Wangho không có lời giải đáp cho những ngổn ngang trong lòng này của mình. Em chỉ biết rằng mình đang đến gần hơn với người đã khởi nguồn cho những bối rối trong lòng của em, mỗi bước chân của em đều khiến con tim đập rộn ràng hơn nhưng lồng ngực lại dễ chịu vô cùng, cứ như chú bướm nhỏ được phá kén chui ra khỏi vỏ bọc lâu năm của mình.

Từ xa Wangho đã thấy được bóng dáng của Lee Sanghyeok đứng dưới bóng cây. Wangho nhớ trong những cuộc trò chuyện trước đây của em và Hermes, em đã được nghe rất nhiều lời đồn đại về người đứng đầu địa ngục này, rằng ngài là một người máu lạnh, không để điều gì vào mắt và yêu thích sự cô độc. Nhưng người trước mắt em lúc này không hề giống bất kỳ lời miêu tả nào em đã từng nghe cả, không biết có phải em bị mũi tên của thần Eros bắn trúng hay không hay là ánh sáng chói chang trên đỉnh đầu của thần Helios đang khiến tâm trí em trở nên choáng váng, mà Wangho chỉ thấy Lee Sanghyeok lúc đang đứng chờ em sao mà lại dịu dàng đến thế, dịu dàng đến mức vô thực.

Lee Sanghyeok thực sự dịu dàng như thế sao, vị thần khét tiếng dưới địa ngục lại có một mặt mềm mại như vậy ư, hay tất cả chỉ là ảo mộng của em? Wangho không biết nữa, trong một khoảnh khắc nào đó, em đã chần chừ, em đã muốn quay trở lại lãnh địa của mình bởi vì em thấy những gì trước mắt quá mờ ảo, như một đám mây màu hồng ngọt ngào tỏa mùi thơm ngát dụ dỗ em, nhưng chỉ cần Wangho bước gần hơn một chút, thứ mây mỏng ấy sẽ tan vào không khí. Những cảm giác và liên tưởng lạ lẫm này càng khiến nội tâm Wangho mâu thuẫn hơn bao giờ hết.

Nhưng không để em kịp chạy trốn, tiếng bước chân của em dường như đã đánh động người đang đứng dưới tán cây kia. Lee Sanghyeok hướng mắt về phía em và tim của Wangho đã đập hụt một nhịp.

Wangho đã nghe những vị thần khác ca ngợi về vẻ đẹp của thần Apollo trên đỉnh Olympus, rằng nhiều người chấp nhận quỳ rạp và phục tùng vị thần Âm Nhạc vì vẻ ngoài xuất chúng của ngài. Thế nhưng, Wangho nghĩ chúng thần đã sai rồi, hoặc có lẽ là do họ không biết đến, hoặc là biết nhưng họ không dám lấy nó ra làm chủ đề bàn tán, rằng chủ nhân của địa ngục mới thực sự là vị thần có vẻ ngoài điển trai nhất.

Đến mức dù cho trái tim trong lồng ngực đang đập loạn đến mức muốn vỡ ra trong lồng ngực và đầu óc thì trống rỗng nhưng ánh mắt Wangho vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt của Lee Sanghyeok được. Ánh mắt ngài như có một sức hút vô hình, tựa như lời ca tiếng hát của các Siren ngoài biển lớn chiêu dụ những hải đoàn khi thuyền của họ đi ngang qua. Số phận của Wangho cũng không khác gì những thủy thủ đoàn trên những chiếc thuyền đó, bị mê hoặc đến mức không dứt ra được, cho đến khi tỉnh lại thì bản thân đã gieo mình xuống biển lớn lúc nào không hay.

"Chào em mùa xuân nhỏ"

Đây là tiếng gọi thân mật thứ bao nhiêu mà vị thần Hades đặt cho em rồi, em không đếm nổi nữa, dù cho hai người mới gặp nhau được hai ngày. Wangho chớp mắt, nhìn khoảng cách giữa mình và Lee Sanghyeok đang dần được người kia thu hẹp lại.

"E-em chào ngài. Ngài đến đã lâu chưa?"

Tay Wangho đang xoắn xuýt cả lên vì lo lắng, đến mức suýt nữa em đã quên mất bó hoa Tulip trắng mà bản thân đang giấu ở đằng sau lưng từ nãy đến giờ. Cũng may là Wangho đã nhớ đến sự hiện diện của nó, và bó hoa đó lúc này không khác gì một tấm bè cứu mạng Wangho. Em vội đưa bó hoa sau lưng mình ra, tạo thành một vật chắn giữa mình và vị thần Hades uy quyền kia, tránh cho khoảng cách của hai người trở nên quá gần.

"Cái này ...hôm qua em lỡ hái nhầm hoa của ngài, cho nên em muốn bù lại. E-em ..."

Wangho không biết nói gì thêm nữa, em bỗng thấy bản thân mình hơi ngu ngốc. Lee Sanghyeok là ai chứ, ngài ấy là thần địa ngục cơ mà, sao lại có thể thích tulip trắng được chứ. Có khi nào món quà này của Wangho còn khiến ngài ấy nổi giận hơn không. Với những suy nghĩ đó, cánh tay đưa ra của Wangho cũng trở nên rụt rè hơn. Em cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào người đối diện, bó hoa dường như cũng đang có ý định bị rút về. Nhưng trước khi Wangho kịp làm gì thì em đã cảm nhận được sự đụng chạm da thịt trên mu bàn tay mình.

Lee Sanghyeok đang nhận lấy bó hoa của em, nhưng quan trọng hơn là tay ngài ấy đang đặt lên tay em và ngài ấy đang mỉm cười.

Lòng Wangho lúc này giống như đang có một nụ hoa vừa nở bung hết cỡ, những cánh hoa theo đó mà rơi đầy khắp nơi, phủ kín từng góc trong khoang ngực em.

"Cảm ơn em nhiều, thân ái. Ta sẽ giữ gìn chúng cẩn thận"

Wangho rụt rè rút tay về, nhưng hơi lạnh trên bàn tay của Lee Sanghyeok vẫn còn lưu lại trên tay em, khiến Wangho không nhịn được mà vô thức chạm vào nơi hai người từng tiếp xúc.

Lee Sanghyeok vờ như không thấy những động tác vừa rồi của em, con mồi của mình đang ngơ ngác và bối rối, thân là người đi săn thì không có lý do gì Lee Sanghyeok lại tự nhiên phá hủy thế thượng phong của mình lúc này. Ngài mừng còn không kịp cơ mà.

"E-em chỉ cần ở với ngài đến lúc hoàng hôn thôi đúng không ạ?"

Wangho chủ động lên tiếng để xóa đi sự xấu hổ và bối rối trong lòng mình, những cảm giác không bình thường trong lòng lúc này tuy không phải xấu, nhưng cũng không khiến em dễ chịu chút nào cả. Như mọi cảm xúc đều được kéo đến những cung bậc khác nhau một cách bất thình lình, khiến cho em không kiểm soát được, mà Wangho biết, mất kiểm soát trước một người như Lee Sanghyeok là một điều nguy hiểm vô cùng.

"Phải, thế thì hôm nay em muốn đi đâu?"

Câu hỏi của Lee Sanghyeok khiến Wangho khó hiểu, không phải chỉ cần ở cùng thần Hades là được sao, sao còn phải đi đâu nữa.

"Ồ em thân yêu, em không nghĩ rằng chúng ta chỉ cứ ngồi đây cùng nhau đến khi hoàng hôn buông xuống đấy chứ?"

Mặc dù có vẻ ý tưởng đó không tồi chút nào đối với Lee Sanghyeok, nhưng thần địa ngục nghĩ rằng nó nên được áp dụng khi giữa em và ngài đã có một chút gì đó tiến triển. Còn lúc này đây, ngài nên dẫn con chim nhỏ của mình đi khám phá thế giới bên ngoài, cho em ngắm được trời mây, cho em thấy được biển lớn và cho em thấy cả những thứ bén nhọn ngoài kia. Để rồi cho em biết được rằng, mẹ em có thể chỉ bảo vệ được em trong lãnh địa của mình nên bà phải hạn chế tự do của em, nhưng Lee Sanghyeok thì có thể bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em có thể buông thả rong ruổi khắp nơi, và ngài sẽ luôn tìm được em và bảo bọc em trong đôi tay của mình.

"Ta biết một cánh đồng hoa rất đẹp, không biết em có sẵn lòng đi cùng ta không?"

Biết được sở thích của đối tượng của mình như nắm được điểm yếu của con mồi trong tay, không lý gì mà Lee Sanghyeok lại không tận dụng nó cả.

Wangho chần chừ, em tuy đã từng rời khỏi lãnh địa nhưng toàn là những lúc em đi cùng mẹ, đây là lần đầu tiên Wangho tự mình bước chân ra khỏi ranh giới đó, em nghĩ rằng chỉ cần mình ở gần bìa lãnh địa thì vẫn không sao cả, em chưa từng nghĩ đến sẽ đi xa khỏi vùng đất của mẹ mình. Mặc dù em luôn muốn khám phá thế giới bên ngoài, nhưng những câu chuyện của mẹ em đương nhiên đã để lại cho em một sự sợ hãi nhất định, lỡ đâu mẹ em phát hiện ra thì sao, lỡ đâu em không thể quay về nữa thì làm sao.

Dường như thấy được sự đắn đo trong mắt của Wangho, Lee Sanghyeok đã đưa tay mình ra kèm theo một lời dỗ ngọt vô cùng thuyết phục theo một cách kỳ lạ nào đó

"Ta hứa sẽ đưa em về nhà đúng giờ và an toàn, Wangho không tin ta sao?"

Và như bị thôi miên, Wangho đã đặt tay mình lên tay Lee Sanghyeok. Chỉ một giây sau, em đã cảm nhận được sự siết chặt đầy bảo bọc của tay vị thần địa ngục đáng kính trên da thịt mình. Lee Sanghyeok dẫn em băng qua cánh rừng đến bên bờ sông, nơi mà cỗ xe ngựa của ngài đã chờ sẵn.

Khác với những vị thần khác, cỗ xe ngựa của Lee Sanghyeok không phải màu trắng mạ vàng và được kéo bởi những con bạch mã, thay vào đó là một cỗ xe ngựa màu đen tuyền và được kéo bởi những chú hắc mã. Mặc dù trông những chú ngựa có vẻ dữ tợn, nhưng Wangho lại không có chút gì là sợ sệt, ngược lại trông em có vẻ tò mò nhiều hơn. Có lẽ là do thiên tính của thần Mùa Xuân hoặc là do vốn trong ánh mắt trong veo của em không hề có một chút thiên kiến nào.

Lee Sanghyeok bắt được ánh mắt tò mò của Han Wangho, ngài chủ động dẫn em đến gần những chú ngựa của mình. Lee Sanghyeok đưa tay trái ra vuốt ve chúng trước để đảm bảo đàn ngựa của mình đủ bình tĩnh, sau đó ngài mới mở lời với Wangho

"Em có muốn sờ thử chúng không?"

Wangho không giấu được vẻ thích thú của mình, em thậm chí còn không hỏi vì sao Lee Sanghyeok đoán được em đang nghĩ gì nữa.

"Được chứ ạ?"

Lee Sanghyeok gật đầu, ngài cầm bàn tay của em đang nằm gọn trong tay phải mình lên, chạm vào đầu của một chú ngựa đứng gần hai người nhất. Chú ngựa đen dường như rất thông minh, nó dụi đầu vào lòng bàn tay Wangho ra vẻ làm nũng, nom rất ngoan ngoãn, khác hẳn vẻ ngoài dữ tợn của mình.

Wangho bị sự đáng yêu đó chọc cho cười, tiếng cười em trong trẻo như tiếng chuông đinh đang trong gió, khiến Lee Sanghyeok bị bắn thẳng một mũi tên vào tim trong trạng thái không hề phòng bị

"Ngoan quá, cậu bé này có tên không ạ?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, trước giờ ngài chưa từng nghĩ đến việc phải đặt tên cho những chú ngựa của mình hay vật nuôi nào khác, ngoại trừ chú chó ba đầu Cerberus.

"Nếu muốn em có thể đặt tên cho chúng."

Lee Sanghyeok muốn kéo dài nụ cười trên môi em, cho nên có thể nói với mọi điều kiện hay yêu cầu của Wangho, chỉ cần khiến em vui thì ngài đều sẽ đồng ý và dung túng cho em.

"Được ạ? Nhưng chúng là ngựa của ngài mà ..."

Của ta nhưng rồi cũng sớm là của em thôi, Lee Sanghyeok nghĩ thế nhưng ngài đương nhiên sẽ không nói những lời này ra ngoài.

"Ta nói được là được mà, Wangho không tin sao?"

Thần Mùa Xuân vội vàng lắc đầu, rồi lại tiếp tục vuốt ve những chú ngựa một cách thích thú.

"Vậy để em nghĩ đã nhé ..."

Wangho cứ nghĩ bao lâu tùy thích, Lee Sanghyeok còn hi vọng em nghĩ lâu một chút, vài ngày cũng được để ngài có thể có cớ gặp lại em.

"Vậy thì nghĩ trên đường đi được không em?"

Lee Sanghyeok lại một lần nữa đưa tay ra, đợi Wangho nắm lấy để đỡ em lên xe ngựa. Sự ngần ngại của Wangho dường như đã biến mất hoàn toàn sau khi được vuốt ve các chú ngựa, em không hề e ngại gì mà nắm lấy tay thần địa ngục, để ngài đỡ mình lên xe. Khi cả hai đã ổn định, Lee Sanghyeok quất dây cương ra lệnh cho những chú ngựa của mình khởi hành.

Cỗ xe ngựa bay vút lên trời cao, xuyên qua những làn mây trắng, băng qua những cánh rừng rộng lớn và những con sông chảy xiết. Wangho mải mê ngắm nhìn cảnh vật ở bên dưới, tận hưởng từng khoảnh khắc được khám phá thế giới bên ngoài lãnh địa hiếm có này. Đến khi màu xanh của rừng rậm được thay bằng màu xanh của nước biển, Wangho mới thấy hơi chột dạ

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Lỡ đi xa quá, mẹ em sẽ ..."

Lee Sanghyeok thề rằng ngài không hề có một tư thù cá nhân nào với những vì thần trên đỉnh Olympus, kể cả là Zeus hay Poseidon, ngài chỉ đơn giản là không thích giao tiếp với đám đông mà thôi, nhưng lúc này ngài thật sự không thích cái tên Demeter trong miệng Wangho chút nào. Nữ Thần Mùa Màng là một trở ngại lớn hơn ngài tưởng tượng

"Mùa xuân à, em cứ hãy tin ta nhé."

Và tiếng gọi thân mật kia thành công khiến Wangho đỏ mặt mà không thể suy nghĩ gì được thêm nữa, kể cả sự lo lắng bị mẹ phát hiện kia. Cuối cùng cả hai đáp xuống một hòn đảo nhỏ, nơi đây được phủ bởi một thảm cỏ xanh mướt và những cánh đồng đầy hoa rực rỡ.

Lãnh địa của thần Mùa Màng là thánh địa của hoa cỏ không sai, nhưng đối với những loài hoa dại lạ lẫm mọc đầy trên cỏ xanh lúc này là một điều gì đó vô cùng mới lạ với Wangho. Nhìn thấy sự yêu thích và phấn khích không thể giấu nổi trong ánh mắt của em, Lee Sanghyeok biết mình chọn không sai chỗ.

Ngài xuống trước, sau đó mới đưa tay đỡ Wangho xuống xe ngựa. Cây cối hoa cỏ ở mọi nơi đều có một liên kết đặc biệt với tiếng gọi của mùa xuân, thực vật nơi đây cũng không ngoại lệ. Khoảnh khắc mà Wangho đặt chân xuống thảm cỏ xanh mướt thì hoa dại xung quanh đã nở bung hết sắc màu, chào đón vị thần sự sống của bọn chúng.

Wangho thích nơi này đến độ quên mất còn có Lee Sanghyeok, em vô tư đi đến bụi hoa nở rộ nhất, thích thú chạm đầu ngón tay của mình lên những nụ hoa khiến cho chúng rung rinh, nhìn giống như em và hoa đang giao tiếp với nhau vậy. Lee Sanghyeok để cho những chú ngựa của mình tự do rồi mới đi đến gần Wangho

"Đây chưa phải nơi ta muốn đưa em đến đâu, còn một đoạn nữa, nhưng chúng ta phải đi bộ đến đó."

Wangho ngước mắt lên đầy tò mò, đối với em cánh đồng hoa này đã đủ đẹp và bất ngờ rồi, nhưng vẫn chưa phải là điểm đến cuối cùng sao? Lee Sanghyeok đã quen với việc đọc được cảm xúc và suy nghĩ từ ánh mắt của Wangho, hay phải nói là từ đầu ánh mắt trong veo của em đã không thể giấu ngài được bất cứ thứ gì, thần địa ngục lại một lần nữa đưa tay mình ra trước mặt em.

"Đi thôi nào em yêu dấu, nếu không em sẽ bỏ lỡ một cảnh rất đẹp đấy"

Wangho vô cùng tự nhiên đặt tay mình vào tay của Lee Sanghyeok lần thứ mấy trong ngày em cũng không biết nữa, mà em cũng không để ý đến bản thân đã quen với những cử chỉ này của Lee Sanghyeok từ lúc nào nữa.

Lee Sanghyeok dẫn em đi qua cánh đồng hoa, rồi đi qua một rừng cây nhỏ. Càng đi Wangho lại càng nghe được nhiều tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang và những động vật nhỏ lấp ló trên những khúc cây. Cuối cùng, cả hai người dừng lại ở một nơi nào đó, hình như là chính giữa của hòn đảo này.

Trước mắt Wangho là một cây cổ thụ khổng lồ, với những dây leo thả lửng lơ từ những tán cây. Lạ một điều là cây cổ thụ này được bao quanh bởi một hồ nước, tạo thành một ốc đảo nhỏ chỉ thuộc về thân cây to lớn đó. Xung quanh là một thảm hoa thơm ngát, đầy những loài hoa màu sắc mà Wangho chưa thấy trong lãnh địa của mẹ mình bao giờ.

"Nơi đây là ...?"

Chưa để Wangho nói hết câu, Lee Sanghyeok đã đưa tay lên môi mình làm động tác im lặng. Wangho chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lee Sanghyeok đã dẫn em đi đến gần hồ nước. Từng bước đi của hai người lay động đến hoa cỏ xung quanh, khiến cho những chú bướm đang hút mật trong nhụy hoa bay lượn tán loạn. Khi hai người đến gần hồ nước thì bỗng dưng từ dưới lòng hồ nổi lên những phiến đá trắng muốt, dẫn lối cho hai người đi vào ốc đảo cổ thụ ở giữa lòng hồ.

Wangho bước chân theo Lee Sanghyeok, những phiến đá hơi nhỏ khiến Wangho vô thức nắm chặt tay người đi trước hơn, Lee Sanghyeok cảm nhận được những áp lực nho nhỏ trên tay mình thì tâm trạng lại tốt hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc hai người đã đặt chân được đến ốc đảo giữa hồ.

Wangho không kìm được sự tò mò mà ngước mắt nhìn xung quanh, cây cổ thụ này thật sự rất to, tán cây dường như có thể che phủ hết cả ốc đảo nhỏ này.

"Wangho đã từng nghe kể về quả táo vàng chưa?"

Câu hỏi bất chợt của Lee Sanghyeok khiến Wangho hơi giật mình, em gật đầu với ngài. Chuyện táo vàng giữa Aphrodite, Hera và Athena em đã được nghe Hermes trong những lần ghé chơi kể cho nghe. "Quả táo dành tặng cho nữ thần đẹp nhất" và rồi sau đó là trận chiến của thành Troy, Wangho không hiểu được vì sao mọi chuyện có thể diễn ra như vậy chỉ vì một quả táo nhưng mà em cũng có thể có ý kiến gì cơ chứ.

"Cây táo ở vườn của các Hesperide không phải là cây táo vàng duy nhất. Cây cổ thụ này cũng là một cây táo vàng"

Lời của Lee Sanghyeok khiến Wangho ngạc nhiên, em không biết việc còn có những cây táo vàng khác trên thế gian này, chỉ ít là không có một ghi chép hay thông tin nào về việc đó cả.

"Nhưng em không thấy trái táo vàng nào cả?"

Wangho nhìn quanh tìm kiếm, nhưng ngoài những tán cây xanh rì và những cành cây chắc khỏe màu nâu đậm ra thì Wangho không thấy trái táo nào hết. Lee Sanghyeok dường như không hề dao động, ngài dắt Wangho đi gần đến thân cây và ở cành cây gần đó nhất, Wangho thấy một trái táo, chỉ có điều nó là một quả táo đỏ bình thường.

Chưa kịp để Wangho thắc mắc, Lee Sanghyeok đã nâng tay em lên, để cả tay ngài và em chạm vào quả táo đỏ đó, lập tức, quả táo chín đỏ rục trên cây chuyển màu, và rồi trong tay Wangho là một quả táo vàng nặng trĩu.

"Dành cho em, vị thần đẹp nhất"

---

Một lần nữa xin được nhắc lại là Thần Thoại Hy Lạp trong truyện không theo sát Thần Thoại gốc, xin đừng so sánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro