Chương 3

Wangho cảm thấy bản thân mình đang bị nhấn chìm. Một cách ngọt ngào nhất có thể.

Lồng ngực em đang bị thứ mật ngọt đặc quánh chiếm lấy, hơi thở dường như nghẹn lại trong buồng phổi, dù cho nơi ấy đã căng tức lên đến đau nhói nhưng lý trí của em vẫn đang bận rộn cho một vấn đề khác. Em đang yêu. Tình yêu đầu tiên của em.

Thật ra, tình yêu vẫn là một định nghĩa lạ lẫm với Thần Mùa Xuân, em không rõ thế nào là yêu một người nữa. Em đã từng hỏi những vị thần khác, ai cũng đều có cho riêng mình một định nghĩa về thứ tình cảm đó, nhưng Wangho vẫn không thể hình dung được, em không hiểu được về "ánh trăng" của Artemis, càng không hiểu được về "sự quấn quýt" mà Aphrodite nói đến là gì. Nhưng giờ em đã hiểu rồi, khi mà mắt em đều là hình ảnh của người, đầu em toàn là giọng nói của người và tim em chỉ toàn là ngọt ngào người mang đến.

Yêu một người mà mình chỉ mới gặp vài lần có vẻ không phải là một quyết định sáng suốt. Ôi nhưng tình yêu là mù quáng mà đúng không và Wangho cũng không muốn bản thân tỉnh táo trong men say tình bao giờ.

Mân mê quả táo vàng mà Lee Sanghyeok đã tặng cho em vào buổi chiều hôm nay trong tay, Wangho lại nhớ về những cái chạm nhẹ nhàng, những lần tiếp xúc gần thân mật của cả hai. Ai nói Lee Sanghyeok là một người đáng sợ chứ, em thấy Thần Địa Ngục là một người vô cùng dịu dàng kia mà. Ngài rất tinh tế và nhẹ nhàng, chí ít trong mắt Wangho là thế, ngài biết cách chọc cho em cười, lại khen em xinh, còn kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi của em. Và bó hoa dại đủ màu mà ngài để vào tay em khi tiễn em về nhà vẫn còn lưu lại chút mùi hương quen thuộc của ngài làm em mê mẩn.

Wangho mong chờ đến chiều mai quá. Không biết Lee Sanghyeok sẽ đưa em tới chân trời nào nữa đây. Nỗi sợ trong em dường như đã biến mất hoàn toàn, có lẽ vì em biết, chỉ cần em đi với vị Thần Địa Ngục đáng kính kia, ngài ấy sẽ bảo vệ cho em chu toàn.

Thế nên, chiều hôm sau, Wangho thấy những bước chân của mình đang gấp rút hơn bao giờ hết, em sắp trễ rồi. Nhưng mà Thần Mùa Xuân hình như hơi lo thừa, bởi vì Lee Sanghyeok chưa bao giờ hối thúc em cả, ngài có thể đứng chờ em cả ngày, chỉ cần em đến là được.

Nắng chiều đổ xuống tán cây, xuyên qua tán lá rồi lấp ló vài giọt nắng trên vai Lee Sanghyeok khiến Wangho cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn. Ai nói là Thần Địa Ngục không hợp với sức sống và những thứ rực rỡ chứ.

"Ngài chờ em có lâu không, e-em mải chuẩn bị nên ..."

Ánh mắt Lee Sanghyeok vừa ngước lên nhìn em đã khiến Wangho bối rối, em không dám nhìn thẳng vào mắt ngài, nơi ấy quá hút hồn, em sợ rằng mình sẽ làm ra chuyện xấu hổ gì đó mất.

"Wangho không cần lo. Ta có thể chờ em bao lâu cũng được mà."

Lee Sanghyeok là một người tinh ý, ngài đã có thể thấy được sự khác biệt của Wangho so với ngày hôm qua. Bộ đồ của em được dệt bằng thứ lụa mềm với hoa văn ánh lên dưới nắng mặt trời, nhìn là có thể thấy em đã cố ý chọn lấy nó cho buổi hẹn ngày hôm nay. Bình thường Wangho đã đủ khiến người khác choáng ngợp vì vẻ đẹp của em, nhưng hôm nay em như được bao phủ bởi một tầng hào quang của ánh nắng. Lee Sanghyeok từng không hiểu được vì sao nhân loại lại có thể ngày ngày ca tụng về nhan sắc của Aphrodite hay Apollo, những thứ đó thì có ích gì chứ, nhưng giờ Lee Sanghyeok hiểu rồi. Nếu tôn thờ sắc đẹp của Wangho là một tôn giáo thì Lee Sanghyeok sẽ là tín đồ ngoan đạo nhất của em.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

Wangho không giấu nổi sự háo hức của mình, em là một đứa trẻ tò mò luôn muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn, những ngày tháng giam mình trong lãnh địa không hề bào mòn đi lòng hiếu kỳ của em chút nào. Đương nhiên em cũng có cho mình những nghi hoặc, sợ hãi và lo lắng, nhưng vị thần tối cao bên cạnh em có thể đem lại cảm giác an toàn cho em. Chỉ cần em ở bên cạnh ngài ấy, em sẽ được an toàn.

"Hôm nay mảnh đất nào sẽ được mùa xuân ghé đến đây? Em đoán thử xem?"

Lee Sanghyeok bật cười với em, bộ dạng háo hức như trẻ con đợi quà của em quá dễ thương đi. Wangho hơi cau mày, em đang cố gắng suy nghĩ thử xem hôm nay bọn họ sẽ đi đâu, suy nghĩ bị mẹ phát hiện của em đã bị quăng ra sau đầu từ lúc nào.

"Em không biết nữa, ngài đưa em đi đâu thì em đi đó vậy."

Ồ, em yêu à, em không biết lời em vừa nói có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Nếu Lee Sanghyeok thực sự làm theo lời em nói thì có lẽ em sẽ không thể đặt chân về lại lãnh địa của mẹ mình nữa đâu, có điều, Thần Địa Ngục là một người có khả năng tự kiềm chế kinh người. Ngài lại đưa tay lên một cách lịch thiệp, mời gọi mùa xuân của mình nắm lấy, và Wangho đã đáp lại bằng cách đặt tay mình lên tay ngài để đôi tay của cả hai lại một lần nữa đan vào nhau.

Cứ như vậy, những buổi chiều tà Wangho lại được Lee Sanghyeok dẫn đến một vùng đất mới, mỏm đá của các Siren, khu rừng của Nhân Mã, thành Athens, đảo Ithaca đến đảo Aeolus, ... bất cứ nơi nào mà Wangho muốn đặt chân đến, Lee Sanghyeok đều có thể đưa em đi và đương nhiên là em chẳng cần phải mảy may lo lắng về mối nguy hại nào, vì dường như vị Thần Địa Ngục bên cạnh em còn quyền uy hơn bất kỳ mối hiểm nguy nào mà em có thể gặp phải.

Thứ tình cảm như chồi non mới lớn trong lòng em càng ngày càng được chăm bẵm, để rồi bén từng chiếc rễ đâm sâu vào lòng em, những cành cây cũng theo đó lớn dần, mang theo chồi non xanh mướt, bung thành những tán lá xanh và một ngày đẹp trời nào đó, những chùm hoa thi nhau nở rộ ngoài tầm kiểm soát của Wangho. Có lẽ là khi Lee Sanghyeok gọi em bằng những cái tên thân mật ngày một thuận miệng hơn, hay là khi đôi tay của ngài không chỉ dừng ở việc đan vào tay em mà còn chạm vào thắt lưng em, vòng qua eo của em ở một buổi chiều ngắm đại dương nào đó.

Lồng ngực bị choáng chỗ bởi thứ tình cảm kỳ diệu này đôi khi lại khiến em khó thở và choáng ngợp. Em không biết mình có nên đem cảm xúc đang bung nở trong lòng mình lúc này nói cho Lee Sanghyeok biết hay không. Em không biết được là vị Thần Địa Ngục đối với em có cảm giác gì, điều gì ẩn sâu những cái chạm giữa cả hai, giữa những lời khen và những đại từ xưng hô thân mật mà ngài ấy dành cho em. Đây là lần đầu tiên em trải qua những thứ cảm xúc lạ lẫm này, em sợ rằng mình sẽ tổn thương, em chỉ là một vị thần nhỏ nhoi, lỡ như nếu em mang toàn bộ khu vườn của mình dâng lên cho người em thích nhưng người ấy từ chối em thì sao, em nghĩ em sẽ úa tàn mất.

.

Những ngổn ngang của tình đầu, của việc lựa chọn giữa nói hay không nói cứ ở mãi trong tâm trí của Wangho. Chúng khiến em ngẩn ngơ, rất nhiều. Đến độ, người bận rộn như nữ thần Mùa Màng cũng phải để ý thấy sự khác lạ của con trai mình.

"Wangho à, em ổn chứ? Nếu em không ổn hãy nói cho mẹ biết nhé. Mẹ lo cho em lắm"

Những lời của nữ thần Demeter khiến Wangho phải trở về với thực tại giữa những mơ mộng của mình. Sao em có thể quên được chứ, em đang có một bí mật siêu lớn với mẹ mình, và giờ đây dù muốn hỏi xin lời khuyên từ một ai đó, em cũng không thể nói với mẹ mình được. Wangho có thể tưởng tượng được Nữ thần Mùa Màng sẽ phản ứng thế nào nên bà biết được những chuyện mà em đang làm sau lưng bà

"... Con ổn mà mẹ, mẹ đừng lo cho con."

Demeter luôn tin tưởng con trai của mình, chí ít từ trước đến nay em chưa từng nói dối hay làm trái ý bà nên cũng không hỏi nhiều. Bà chỉ đặt lên trán em một nụ hôn rồi dặn dò em vài câu trước khi quay trở lại với công việc chăm lo cho nhân loại của mình.

Nhìn bóng lưng của mẹ mình, trong lòng Wangho lại dâng lên một cảm giác tội lỗi. Em luôn là một đứa con ngoan, chưa bao giờ làm sai điều gì, thế nhưng lần "sai" đầu tiên của em lại là một lỗi sai quá lớn, đến mức em nghĩ rằng em phải chôn bí mật này mãi mãi về sau nếu không thì giữa em và mẹ mình sẽ có một vết nứt lớn không thể khỏa lấp được.

Nhưng em cũng nhận ra là sự tin tưởng tuyệt đối em dành cho mẹ mình đã vơi đi đôi chút, mẹ luôn nói với em rằng thế giới bên ngoài rất nguy hiểm rồi hạn chế em trong lãnh địa của mình. Thế nhưng, thế giới mà em được nhìn ngắm cùng Lee Sanghyeok không có chút gì là nguy hiểm cả, thậm chí nó còn thỏa mãn được sự hiếu kỳ bao lâu nay của Wangho. Em không hiểu vì sao mẹ mình lại bắt em phải mãi chôn chân ở trong lãnh địa này, sao mẹ lại không cho em bước ra ngoài tự do như những vị thần khác chứ. Em nghĩ hoài mà không thông, mà điều đó cũng khiến em nhen nhóm chút bất mãn với mẹ mình.

.

Thời gian trôi qua như chiếc lá bị nước xiết cuốn đi, hôm nay đã là ngày cuối trong giao kèo một tháng của em và Hades. Tâm trạng Han Wangho từ sớm đã không vui, em thấy trống rỗng trong lòng, cứ như bản thân sắp sửa mất đi một thứ gì đó quan trọng. Những bông hoa nở theo từng bước chân của em cũng ủ rũ hơn bình thường, biểu thị cho tâm trạng hỗn loạn lúc này của Wangho.

Em vẫn đi đến điểm hẹn, Lee Sanghyeok vẫn đợi em dưới cây táo một cách kiên nhẫn, ngài chào em với một bó hoa dại như mọi lần cùng với một nụ cười, tay hai người lại vô thức đan chặt vào nhau như một thói quen.

"Wangho hôm nay không vui sao? Có chuyện gì hả em?"

Lee Sanghyeok chỉ cần nhìn cũng biết mùa xuân của ngài đang không ổn, ngài đương nhiên luôn muốn Wangho được vui vẻ và căng tràn sức sống, nhưng lúc này đây Lee Sanghyeok nghĩ rằng nếu nỗi buồn của em là vì hôm nay là ngày cuối thì Lee Sanghyeok sẽ ngoại lệ mà vui thầm một chút.

"...A, kh-không có gì đâu ạ"

Wangho mím môi, rõ ràng là không muốn cho Lee Sanghyeok biết. Hoặc là có, em cũng không biết được lòng mình đang muốn gì nữa.

"Vậy sao? Vậy hôm nay em muốn đi đâu?"

Hai người dường như đã đi tất cả mọi nơi ở đất Hy Lạp này trong vòng một tháng, Wangho không biết là họ nên đi đâu nữa, mà thật ra đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là em muốn được dành thêm thời gian với Lee Sanghyeok. Nếu như buổi chiều hôm nay kéo dài mãi mãi thì tốt quá.

"...Em không biết nữa. Chỉ là ..."

Wangho ngập ngừng, không biết có nên nói hay không

"Hửm?"

Lee Sanghyeok bỗng nhiên cúi người xuống, thu hẹp lại khoảng cách giữa chóp mũi hai người, điều này khiến hô hấp của Wangho càng loạn hơn

"...E-em muốn hôm nay chúng ta chỉ ngồi ở đâu đó trò chuyện thôi được không ạ?"

Lee Sanghyeok chưa bao giờ từ chối bất kỳ đề nghị nào của Wangho, huống hồ chuyện này cũng không phải chuyện khó khăn gì

"Được thôi, đến hòn đảo ngày đầu tiên ta đưa em đến được không? Nơi đó yên tĩnh và có nhiều hoa mà em thích, dù đôi khi ta không phân biệt được đâu là em đâu là hoa nữa"

Lại là một lời tán tỉnh, nhưng Wangho phải thừa nhận em thích chúng dù chúng khiến đôi má của em ửng hồng không kiểm soát. Lee Sanghyeok thì lại yêu chết đi được đôi gò má hồng hào của em, thế là ngài không tiếc những lời thế này.

.

Cỗ xe ngựa màu đen băng qua đại dương rồi hạ xuống hòn đảo quen thuộc, những đóa hoa dại vẫn chào đón mùa xuân của chúng bằng cách bung nở hết vẻ đẹp như mọi khi, gió biển thoang thoảng lướt qua khiến những cánh hoa rung rinh và bay đến đậu trên tóc Wangho, tô thêm cho vẻ yêu kiều của em.

Bằng một sự thôi thúc nào đó, hôm nay Wangho lại là người dẫn đường. Khu rừng như biết chào đón chủ nhân của nó, từng tán cây rẽ lối, đưa hai người vào hồ nước bên trong. Từng phiến đá lại nổi lên trên mặt hồ, Wangho và Lee Sanghyeok theo đó mà đi đến cây cổ thụ lớn ở ốc đảo giữa hồ.

Cả hai chọn một chỗ ở dưới tán cây rồi ngồi xuống, bỗng dưng bầu không khí xung quanh lại trở nên tĩnh lặng. Wangho mân mê bó hoa mà Lee Sanghyeok vừa tặng em ban nãy, em không biết phải mở lời thế nào với ngài ấy, cũng không biết phải nói gì nữa.

"Em thân yêu, em đã thở dài lần thứ ba kể từ khi chúng ta gặp nhau rồi đấy. Em không muốn nói cho ta nghe về phiền muộn của mình sao?"

Lee Sanghyeok thật ra biết thừa Wangho đang phiền muộn về điều gì, nhưng ngài muốn nghe chính em nói ra cơ.

"E-em không chắc nữa"

Wangho rút từng cánh hoa trong bó hoa dại, thêm một chút cây dại ở xung quanh rồi bắt đầu bện thành vòng hoa. Đây là thói quen của Wangho khi em đang suy nghĩ đắn đo về một việc gì đấy.

"Nếu em không nói thì ta không giúp được em đâu mùa xuân nhỏ. Em không muốn ngày cuối của chúng ta kết thúc với việc em buồn rầu chứ? Em biết là ta không nỡ thấy em buồn mà"

Lại nữa rồi, Wangho không biết là Lee Sanghyeok có suy nghĩ như đúng những gì ngài ấy nói với em hay không.

"...Ngài lại như vậy nữa rồi."

Wangho vừa bện hoa, vừa lẩm bẩm.

"Ngài luôn nói những lời khiến em hiểu lầm."

Em không dám nhìn Lee Sanghyeok cho nên em không biết được biểu cảm của ngài ấy lúc này thế nào, em chỉ nghe được giọng nói trầm khàn đều đều của người kia bên tai mình

"Hiểu lầm sao? Hiểu lầm điều gì cơ?"

Wangho nghĩ rồi, hôm nay là ngày cuối, em cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại Lee Sanghyeok nữa, nếu ngài từ chối em, vậy thì điều tệ nhất là Wangho sẽ tự thu mình trong lãnh địa của mẹ em và trông mong rằng vài trăm năm nữa, em sẽ quên đi mối tình đầu này thôi.

"... Hiểu lầm là ngài có tình cảm với em. Để rồi em cũng phải lòng ngài."

Sự xấu hổ khiến Wangho ngày càng nhỏ giọng hơn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe được toàn bộ những gì em nói. Lee Sanghyeok mặc dù đã đoán được trước điều này, nhưng ngài vẫn không thể kìm nén được sự vui sướng trong lòng mình lúc này. Lee Sanghyeok đã chờ những lời này quá lâu rồi. Thần Địa Ngục thật ra là một người rất kiên định với những mong muốn của mình, thậm chí còn hơn cả hai người anh em của ngài là Zeus và Poseidon, có điều trước giờ mọi thứ đều được ngài chiếm về với sự dễ dàng nên điều này không hay thể hiện ra.

Nhưng Han Wangho thì khác, em là người mà Lee Sanghyeok vừa nhìn đã yêu, ngài muốn chinh phục trái tim em, không phải bằng quyền uy và vũ lực, mà bằng tình yêu và sự kiên nhẫn của mình. Đó không phải là một điều dễ dàng, nhất là với người nắm giữ quyền hành tối cao và chuyên dùng chúng để giải quyết mọi việc như ngài.

"Wangho à, sao em biết là ta không có ý đó?"

Han Wangho thấy tai mình hơi lùng bùng, em không chắc là những gì em nghe có đúng hay không.

"Ta yêu em, Wangho à. Ta tưởng mình đã thể hiện điều đó rất rõ ràng rồi."

Nếu không yêu thì làm sao vị Thần Địa Ngục lại bỏ hết công việc để chờ em mỗi buổi chiều, tặng hoa cho em, dẫn em đi những nơi em muốn, gọi em bằng những cái tên thân mật, nắm lấy tay em và bảo vệ em ở mọi nơi chứ.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã tìm được mùa xuân của mình."

Sự ngạc nhiên không thể giấu nổi trong đáy mắt của Wangho, lòng em như đang có hàng vạn chiếc chuông ngân vang lên bài ca khải hoàn. Em không theo kịp được nhịp đập của tim mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy, vị thần Địa Ngục tối cao đang bày tỏ với em đó ư.

"Wangho à, em sẽ trở thành mùa xuân của riêng ta chứ?"

Lee Sanghyeok không biết từ khi nào đã đổi sang tư thế quỳ bằng một bên chân, vị thần tối cao của thế giới ngầm đang quỳ trước mặt em, hỏi ý em, để em trở thành người đặc biệt với ngài ấy. Phản ứng đi nào Wangho, nói gì đi, gật đầu đi, từ chối đi, làm gì cũng được, hãy làm đi.

Và rồi, cơ thể của Wangho đã chiếm quyền kiểm soát, em chống tay xuống bãi cỏ xanh mướt, nhướng người lên, đặt môi mình lên gò má của người đối diện. Mẹ em bảo, nụ hôn ở má biểu thị cho sự yêu thích, nó nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ thân mật. Wangho dùng nó thay cho lời đồng ý của em. Và khi em vừa tách ra, Lee Sanghyeok đã ôm chầm lấy em, để em được bảo bọc trong vòng tay rộng lớn và ấm áp đó.

Vòng hoa mà em bện trong lúc lo lắng không biết từ khi nào đã hoàn thành, nó lộn xộn đầy những đóa hoa dại và những cây cỏ xanh, nhưng lại hoàn hảo theo cách của riêng nó. Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, Wangho đã đội nó lên cho Lee Sanghyeok

"Mùa xuân hợp với ngài lắm, người em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro