Chương 4

Xuân sang là mùa để kết đôi, để muôn loài tìm về nhau, để phấn hoa được ong bướm đưa đi, để rồi một đời sống mới được bắt đầu. Wangho nghĩ, em cũng đang bước sang một chương mới trong tuổi xuân của mình. Dù Wangho là thần mùa xuân, nhưng mùa xuân của em lại được khởi nguồn từ một người khác.

Em không còn bị bó hẹp nơi lãnh địa mà thay vào đó là những cuộc dạo chơi rong ruổi cùng người em yêu đến những vùng đất mới lạ, được chạm đến chân trời cao vút và biển xanh mát lạnh, được ôm vào lòng, được nắm chặt tay và được nhận những cái hôn thân mật lên má mềm. Cả người và tâm hồn của em như được tắm trong một dòng sông chảy đầy mật ngọt, của tình yêu và chiều chuộng, khiến em chỉ muốn đắm mình mãi trong ấy mà quên hết cả thực tại.

Có lẽ hôm nay Wangho đã thực sự quên mất cả thực tại. Lee Sanghyeok vẫn đón em ở bìa rừng lãnh địa như mọi ngày, vị Thần địa ngục đưa em tới một phương trời nào đó mà dường như chưa có ai đặt chân tới. Nơi đó là một cánh rừng xa ở phương Bắc, những tán cây xanh rờn và dòng suối trong vắt đã khiến Wangho mê mẩn. Đến độ em đã để chân trần mà bước đi, để làn da được chạm vào đất mẹ, để hoa cỏ được tiếp xúc với vị thần yêu thích của chúng và để làn nước mát vờn quanh da thịt mịn màng của em. 

Lee Sanghyeok thong dong ngồi ở bãi cỏ ở dưới tán cây nhìn Wangho vui đùa, lâu lâu ngài lại dùng phép thuật của mình, điều khiển những làn nước để trêu Wangho, đổi lấy được tiếng cười lảnh lót như chuông gió của em. 

“Ngài chơi xấu, em không chịu đâu”

Wangho sau vài lần bị đùa giỡn thì đã phồng má làm nũng với người đang ngồi ở dưới gốc cây kia, khiến cho gương mặt nghiêm túc của người kia cũng phải nở một nụ cười. Thần mùa xuân thấy người trêu mình không có thái độ hối lỗi gì cả, thậm chí còn vui vẻ hơn thì cau mày, em bước khỏi mặt nước mát lạnh, đi chân trần đến gần gốc cây.

“Ngài còn cười em.”

Lee Sanghyeok ngoài việc cưng chiều, giang rộng tay rồi vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo em ngồi vào để tiện dỗ dành thì có thể làm gì nữa đâu chứ. Wangho dù mới sa vào lưới tình của vị thần Địa ngục gần đây, nhưng việc được chiều chuộng yêu thương đã diễn ra khá lâu nên Wangho không hề ngại ngần gì mà ngồi vào lòng Lee Sanghyeok.

“Wangho giận sao? Vậy phải làm gì để em vui đây?”

Lee Sanghyeok vòng tay qua ôm lấy eo mềm của em rồi siết chặt, kéo em vào trong lòng mình. Wangho không hề bài xích những hành động thân mật này, thậm chí em còn vòng tay mình qua cổ người kia, cong môi vấn tội

“Sao ngài dẫn em đến đây mà chỉ ngồi nhìn em không vậy? Ngài cũng phải xuống nước đi chứ, nước mát lắm ý.”

Lee Sanghyeok đưa tay lên chạm vào bên má phúng phính của em, dù bị người thương mắng yêu nhưng tâm trạng lại vui vẻ vô cùng 

“Wangho mát hơn.”

Lại nữa rồi, Lee Sanghyeok lại dùng lời mật ngọt dụ dỗ em nữa rồi, nhưng Wangho mặc dù biết là bẫy ngọt, vẫn không có cách nào thoát ra ngoài, thậm chí còn dấn sâu vào đó hơn.  Em cọ má mình vào bàn tay của người kia, thế nào lại bật lên tiếng cười khanh khách

“Làm sao bây giờ, em chẳng muốn rời xa ngài chút nào hết.”

Trước lời bộc bạch bất ngờ của mùa xuân trong lòng mình, ánh mắt Lee Sanghyeok lại dịu dàng thêm vài phần. Ngài cũng không muốn rời xa mùa xuân của mình chút nào cả. Lee Sanghyeok nhận ra ngài càng ngày càng nhớ nhung em nhiều hơn, ban đầu chỉ là mong ngóng ngày nào cũng có thể gặp được em, nhưng rồi những buổi rong ruổi ban chiều là không đủ, ngài muốn mỗi sáng thức dậy đều có em trong lòng và mỗi tối đi ngủ đều được hôn lên tóc mây mềm mà ru em an giấc. 

“Hay là để ta đến gặp mẹ em?” 

Wangho nghe nhắc đến mẹ mình thì ngay lập tức lắc đầu, em biết tính tình của mẹ mình rõ hơn ai hết. Nếu nữ thần Demeter mà biết chuyện em giấu bà gặp gỡ Thần Hades bấy lâu nay, cộng thêm chuyện em tự ý rời khỏi cấm địa thì hậu quả vô lường lắm. Mặc dù Wangho biết sẽ có một ngày em phải nói chuyện này cho mẹ em biết bằng một cách nào đó, nhưng mà không phải bây giờ, chí ít là bây giờ em vẫn chưa biết nên làm gì cho phải. 

“Đừng, ngài biết mẹ em mà. Để em lựa lời nói với mẹ đã nhé.”

Lee Sanghyeok cũng không muốn hối thúc em, thật ra thì ngài nghĩ chỉ cần Wangho muốn, ngài có trăm vạn cách để nói chuyện với Demeter, để nữ thần Mùa màng giao Wangho cho ngài. Nhưng mà Lee Sanghyeok biết, Wangho không muốn làm mẹ em buồn, mà em cũng muốn có thể tự mình nói chuyện với mẹ, thế nên Lee Sanghyeok tôn trọng quyết định của em. Thần Địa ngục lại đặt lên má em một nụ hôn, như để vỗ về cho mùa xuân đang căng thẳng trong lòng mình.

“Không sao đâu, ta chờ em.”

.

Wangho đã suy nghĩ mãi, em tạm biệt Lee Sanghyeok ở bìa rừng như mọi khi rồi rảo bước về lãnh địa. Em không biết phải nên nói với mẹ mình về chuyện em và thần Địa ngục thế nào, khi nào thì nói rồi thì mẹ em sẽ phản ứng ra sao. Wangho cứ mải mê suy nghĩ mà không nhận ra rằng ở ranh giới của lãnh địa, đã có người chờ em sẵn. 

“Persephone” 

Giọng nói của Nữ thần Mùa màng khiến Wangho giật mình, bước chân em dừng lại khi chỉ còn cách lãnh địa một bước chân. Sao mẹ em lại ở đây, mẹ đã về lãnh địa từ khi nào. Wangho chột dạ, lòng bàn tay em bỗng dưng lạnh ngắt, mẹ em chưa bao giờ gọi em bằng cái tên Persephone cả, trừ những lúc em làm sai hoặc là mẹ đang giận em. 

“M-mẹ …”

Nữ thần Mùa màng bình thường luôn mang theo mình cảm giác dịu dàng như một người mẹ của muôn loài, nhưng hôm nay thì không. Mùi cỏ cháy không biết từ đâu len lỏi vào khoang mũi của Wangho, nó khiến em nhớ đến hình ảnh những cánh đồng bị đốt cháy sau vụ mùa. Những ngọn lửa rực cháy cứ thế lan ra khắp nơi, thiêu đốt những mớ rơm rạ còn sót lại, đồng thời cũng thiêu trụi luôn những chú châu chấu, sâu bọ để chuẩn bị cho mùa vụ sau. Tuy đúng đắn nhưng lại tàn nhẫn vô cùng. Giống như mẹ em.

“Ta đã nói. Cấm. Không được bước chân ra khỏi lãnh địa. Con quên lời ta rồi sao, Persephone?”

Chữ “cấm” được nhấn mạnh như một tảng đá đè lên người Wangho. Em nhớ chứ, em làm sao quên được khi mẹ em ngày nào cũng thủ thỉ bên tai em lời dặn đó. Em không quên, thậm chí câu nói đó còn luôn vanh vảnh trong đầu em, khiến cho em mỗi lần đang chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu cũng phải thanh tỉnh trở lại. 

“Mẹ. Con nhớ. Nhưng mà … con đã lớn rồi mà.”

Wangho không dám nói to, lời của em vừa nhỏ vừa đứt quãng. Không ai biết em phải lấy bao nhiêu can đảm để có thể trả lời lại mẹ mình. Em cũng thấy ấm ức, rõ ràng mẹ em cứ bảo là ở bên ngoài lãnh địa rất nguy hiểm, mẹ vì lo cho em nên mới giữ em ở lãnh địa này, nhưng vì sao thế giới mà Lee Sanghyeok cho em thấy bên ngoài lãnh địa lại hoàn toàn khác biệt với những lời mà mẹ em nói. 

“Lớn rồi. Đủ lông đủ cánh rồi. Cho nên mới dám nói dối ta, bước ra ngoài lãnh địa. Con có biết thế giới bên ngoài nguy hiểm nhường nào không hả?”

Wangho mím môi, em không cố ý nói dối mẹ em, nhưng em không phục lý do mà mẹ em đưa ra nữa. Em thấy thật bất công khi những vị thần khác được tự do bay nhảy, còn em cứ mãi quanh quẩn ở lãnh địa, chỉ vì mẹ em bảo thế giới bên ngoài nguy hiểm. 

“C-con xin lỗi. Nhưng mà mẹ ơi, thế giới bên ngoài làm gì nguy hiểm như mẹ nói chứ.”

Nữ thần Mùa màng bị lời nói của Wangho làm cho bất ngờ. Đứa con ngoan ngoãn của bà mấy ngàn năm nay chưa từng cãi lời bà một lần nào, nay không chỉ nói dối bà mà còn phản bác lời của bà. 

“Persephone! Con có biết con đang nói gì không vậy?”

Wangho rũ mắt, tay em đã siết chặt từ lúc nào, có lẽ đây không phải là một thời điểm tốt nhưng mà em không còn muốn sống trong sự kìm kẹp của mẹ em nữa. Em muốn được rong chơi khắp nơi, được nắm tay người em yêu đi tới chân trời góc bể, được vui thú cùng muôn loài. Thế nên, Wangho đã hạ quyết tâm, em ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, gom góp hết chút can đảm còn sót lại mà lên tiếng.

“Mẹ, thật ra con và Thần Hades đang yêu nhau. Ngài ấy dẫn con đi khắp mọi nơi trên đất Hy Lạp này, nơi nào cũng xinh đẹp và yên bình, không nguy hiểm giống như lời mẹ nói một chút nào cả. Thế nên mẹ à, con không muốn chỉ ở trong lãnh địa của mẹ nữa, con muốn được tự do bay nhảy như các vị thần khác, con muốn được ở cạnh người mình thương, con muốn con là mùa xuân không chỉ của mẹ, của lãnh địa này mà còn là mùa xuân của thế gian nữa.”

Nữ thần Mùa màng không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe được nữa, lồng ngực bà phập phồng như đang cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, bà nhìn vào người con trai mà mình hằng thương yêu với một sự bàng hoàng. Bà tưởng bản thân đã rất cẩn thận, nhưng không, bà nhận ra người con trai trước mặt bà đã sớm không còn là đứa con trai mà bà biết.

“Con nói gì? Con đang đùa với ta phải không?”

Có trời mới biết Nữ thần Mùa màng đang cố gắng níu giữ những sợi dây lý trí cuối cùng của mình thế nào. Bà cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị ai bóp nghẹn, lý trí bà đang gào thét, rằng con trai bà đang phản bội bà. 

“Không mẹ à. Con đang rất nghiêm túc. Con và ngài Sanghyeok đang yêu nhau, ngài ấy rất tốt với con, con cũng không muốn rời xa ngài ấy.”

Con trai bà thậm chí còn gọi thẳng tên thật của vị thần kia. Bà không hiểu, rõ ràng bà đã làm mọi cách, dựng lên lãnh địa, cắt cử các tiên nữ Nymph trông chừng con trai mình, nhưng sao chuyện này vẫn xảy ra cơ chứ. 

“Con có biết mình đang nói gì không hả Persephone? Con có biết chuyện con nói hoàng đường thế nào không? Con không được yêu Hades, ta không chấp nhận chuyện đó. Hắn chỉ đang lừa con thôi.”

Nữ thần mùa màng như phát điên lên. Bà không muốn con trai mình dây dưa với bất kỳ vị thần nào, tuyệt đối không, bọn chúng đều là những kẻ khốn nạn như nhau. Từ người đứng đầu tối cao như Zeus, hắn đã cưỡng hiếp, ép buộc biết bao nhiêu nam nữ thần, á thần, thậm chí đến cả nhân loại còn không tha. Đến Poseidon, hắn thậm chí còn biến bản thân thành một con ngựa để tiếp cận bà rồi làm nhục bà. Ares, Apollo, … có người nào là kẻ đàng hoàng đâu chứ. Bọn chúng đều dựa vào quyền lực tối cao của mình để ép buộc người khác thuận theo ý mình. Nhưng cuối cùng, chúng không hề chịu bất kỳ sự trừng phạt nào mà ngược lại nạn nhân của chúng lại là kẻ phải hứng chịu sự tủi nhục, bởi sự đố kỵ và ghen tuông của những vị thần khác bên cạnh họ. 

“Không, ngài ấy không phải người như thế. Con tin ngài ấy.”

Wangho bỗng dưng thấy sợ, em sợ mẹ của mình. Nữ thần Mùa màng trước mắt em dường như không phải là người mẹ thương yêu em mà em biết nữa. 

“Bọn chúng đều là những kẻ khốn nạn như nhau. Tên Hades đó đã mê hoặc con rồi, Persephone. Đúng, là Hades đã ếm chú lên người con rồi. Cho nên con mới cãi lời ta. Không sao cả, không sao, về đây với ta, ta sẽ giúp con. Ngoan, nghe lời, hắn chỉ lừa con thôi, một khi có được con rồi, hắn sẽ bỏ rơi con, rồi con sẽ phải chịu sỉ nhục. Con phải tin mẹ.”

Giọng nói của Demeter dần trở nên gấp gáp, không rõ là bà đang thuyết phục Wangho hay là thuyết phục chính mình. Nhưng điều đó chỉ khiến Wangho trở nên sợ hãi hơn, em vô thức lùi lại một bước, em cảm thấy người đằng trước mặt mình quá xa lạ. 

Một bước lùi đó của em như một kíp nổ với nữ thần Demeter, con trai bà đang muốn rời bỏ bà mà đi, không, chuyện đó không được phép xảy ra. Thế là từ dưới mặt đất, những thân cây leo bỗng dưng trồi lên, thân cây nào cây nấy to như sợi dây thừng, chúng phóng tới, quấn chặt lấy cổ tay và cổ chân của Wangho. 

“Mẹ …”

Không để Wangho nói thêm lời nào, nữ thần Demeter lập tức phù phép ru em vào giấc ngủ. Bà vươn người tới đỡ lấy em, ôm vào trong ngực mình, dịu dàng vỗ về rồi thì thầm

“Không sao cả, con ngoan. Mẹ sẽ giúp con hóa giải thần chú của tên Hades đó, rồi Wangho ngoan sẽ trở về với mẹ thôi. Không sao cả …”

Khi Wangho tỉnh dậy, em nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lụa quen thuộc ở trong phòng mình, chỉ có điều, khi em thử cử động tay chân thì phát hiện ra một bên cổ tay em đã bị xích lại bởi dây leo với một cây cổ thụ ở trong phòng. Wangho lập tức hoảng loạn, em cố gắng dùng sức tháo sợi dây leo ra nhưng dù cho có dùng cách nào cũng không thể cắt đứt nó được. Không thể nào, mẹ em làm vậy, là muốn nhốt em ở đây như một người tù nhân sao. 

“Wangho ngoan, em tỉnh rồi sao?”

Nữ thần Demeter đi từ bên ngoài vào, bà lần này đã trở về với dáng vẻ hiền hậu của mình, thế nhưng Wangho lại vẫn thấy xa lạ, em nhìn tay mình rồi lại nhìn đến mẹ. 

“Mẹ, như thế này là sao? Sao mẹ lại trói con?”

Nữ thần Mùa màng tiến gần lại bên giường, bà đặt bánh lúa mạch và sữa nóng xuống tủ ở kế bên đầu giường rồi ngồi xuống giường bên cạnh em. Bà đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Wangho nhưng em lại vô thức né đi. Điều này khiến nữ thần khựng lại động tác của mình, có thể thấy tâm trạng của bà đang giao động, nhưng có lẽ vì không muốn con trai mình sợ hãi hơn, bà vẫn cố gắng duy trì vẻ tươi cười.

“Wangho ngoan, chịu khó một chút. Khi nào mẹ giải được chú Hades đặt lên người em, mẹ sẽ cởi trói cho em nhé.”

Wangho không hiểu, Lee Sanghyeok có yểm bùa chú gì trên người em đâu chứ, tại sao mẹ em lại như thế này. Em lắc đầu, cố gắng tháo dây leo trên người mình xuống

“Mẹ, ngài ấy không có đặt chú trên người con. Con và ngài ấy yêu nhau thật mà.”

Lời của Wangho chỉ như từng chiếc búa tạ giáng vào bờ tường lý trí mỏng manh của nữ thần, bà đã cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh nhưng đứa con trai của bà lại cứ nói những lời khiến bà chói tai.

“IM MIỆNG. TA CẤM CON NÓI MẤY LỜI ĐÓ.”

Tiếng hét của nữ thần khiến Wangho giật mình đến mở to mắt. Mẹ của em, sao mẹ của em lại như thế, em không muốn ở đây nữa, em muốn Lee Sanghyeok. Wangho lùi lại, dựa lưng vào đầu giường rồi co người lại, ôm lấy bản thân, em không nhịn được mà đỏ hoe vành mắt. Cây cối trong phòng cũng theo tâm trạng của chủ nhân mà trở nên héo úa.

“Wangho à, mẹ xin lỗi, mẹ không …”

Lúc này, nữ thần Mùa màng mới lấy lại được sự bình tĩnh, bà cố gắng vươn tay ôm lấy Wangho nhưng đổi lại chỉ là sự tránh né của em. Nữ thần cũng không biết phải làm gì, chỉ đành đứng dậy, mong rằng sau một thời gian ở một mình, Wangho sẽ bình tĩnh lại

“Wangho ngoan, nhớ ăn đi nhé. Ngày mai mẹ lại đến thăm em”

Wangho cứ quay mặt đi, không nhìn đến mẹ của mình, những tiếng nức nở nho nhỏ cứ thế vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng đầy cây cỏ héo. 

.

Lee Sanghyeok lại chờ Wangho ở dưới gốc cây táo như mọi ngày, nhưng hôm nay chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy bóng hình em đâu. Vị thần Địa ngục không nhịn được mà sốt ruột, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Wangho, em ấy ốm sao? Với suy nghĩ như vậy, Lee Sanghyeok thu quyển sách trên tay mình lại, cất bước về phía lãnh địa của thần Demeter, dự định sẽ đi tìm Wangho. 

Thế nhưng, chờ đợi ngài ở ranh giới lãnh địa lại là người mà ngài không muốn gặp lúc này nhất - Nữ thần Mùa màng, Demeter.

“Thần Hades, lâu rồi không gặp”

Nữ thần là người lên tiếng chào hỏi trước sau một hồi hai bên đứng nhìn nhau, Lee Sanghyeok có cảm giác sự biến mất của Wangho và sự xuất hiện của nữ thần Demeter ở đây là một tín hiệu xấu. Có lẽ người trước mặt ngài đã biết được điều gì đó rồi.

“Nữ thần Demeter, lâu rồi không gặp”

Nữ thần nhìn vị thần trước mắt mình, thật ra so với những vị thần khác trên đỉnh Olympus, tần suất bà gặp mặt Hades lại không nhiều bằng. Một phần do vị thần Hades này không thích giao du nhiều với những vị thần khác, một phần do việc mời được hắn lên đỉnh Olympus vô cùng khó khăn. Thế nên, so với những vị thần khác, bà không nghĩ người dụ dỗ con mình là hắn, có lẽ là do bà đã quá chủ quan rồi. 

“Thần Hades thống lĩnh địa ngục, người quyền lực như ngài muốn ai mà không được, hà cớ gì phải nhắm vào con trai của tôi?”

Quả nhiên là Demeter đã biết chuyện, Lee Sanghyeok tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý một ngày chuyện của ngài và Wangho sẽ đến tai Nữ thần Mùa màng, nhưng ngài không nghĩ sẽ sớm thế này. 

“Wangho khác những người đó. Ta chỉ yêu một mình em ấy. Ai cũng không cần.”

Cái tên Wangho phát ra từ miệng của Lee Sanghyeok một cách tự nhiên đã khiến nữ thần Demeter không giữ được sự bình tĩnh của mình. Bà không buồn duy trì sự xã giao khách khí nữa mà trực tiếp gằn giọng với vị thần Địa ngục trước mắt

“Yêu? Tiếng yêu của các ngài, ai có thể tin chứ? Ngài và đám anh em trên đỉnh Olympus của ngài, đã nói lời này với bao nhiêu người rồi. Kết cục thì sao, những người được các ngài dùng lời mật ngọt chiêu dụ đều là tan thành cát bụi hoặc biến thành quái vật bị người đời ghét bỏ.”

Lee Sanghyeok nhíu mày, ngài không ngờ là chuyện xấu các vị thần khác làm, hay đặc biệt là hai người em trai của ngài làm lại có thể ảnh hưởng tới ngài như thế. Ở một góc độ nào đó, Lee Sanghyeok có thể hiểu cho tâm tư của nữ thần Mùa màng, nếu Wangho trở thành người nhà của ngài, e rằng ngài còn cực đoan hơn cả bà. Thế nhưng, thái độ thù địch của nữ thần Demeter hiện tại đang là một chướng ngại lớn cho tình yêu của ngài và Wangho.

“Ta có thể đảm bảo sẽ không tổn thương Wangho, cũng không để ai tổn thương em ấy.”

Đáp lại lời nói đó của Lee Sanghyeok là một tiếng cười khinh thường của nữ thần Mùa Màng, lời nói gió bay, nói thì dễ làm thì khó. Bà không phải là một nữ thần nhỏ tuổi ngây dại để mà tin vào những lời đó nữa rồi. 

“Không cần đến ngài, mình ta bảo vệ Wangho là được rồi. Từ hôm nay, Wangho sẽ không gặp ngài nữa, ngài về đi.”

Nữ thần Mùa màng không muốn dài dòng với người trước mắt, bà chỉ muốn chấm dứt nhanh gọn, mau quay về giải bùa chú mà tên đó đã yểm lên người Wangho mà thôi. Nhưng, Lee Sanghyeok lại không buông tha cho chuyện này dễ dàng như thế

“Wangho có đồng ý không?”

Câu hỏi này khiến Demeter phải siết chặt nắm tay mình để duy trì phong thái bình tĩnh. Người trước mặt rõ ràng là đang khiêu khích bà, hắn biết thứ bùa chú mình yểm lên người Wangho đủ mạnh để Wangho phụ thuộc vào hắn, để Wangho cả ngày chỉ ngồi co gối nức nở, đồ ăn cũng không chịu đụng đến, khiến người làm mẹ như bà phải chịu cảnh ép buộc con mình.

“Wangho chỉ đang bị ngài yểm bùa mà thôi. Nó đang không tỉnh táo.”

Lee Sanghyeok híp mắt lại, điều này khiến nữ thần sợ hãi, bà có cảm giác như vị thần Địa ngục đang nhìn thấu tâm can của bà. 

“Wangho không thể bị trói buộc cả đời ở trong lãnh địa của ngươi được, Demeter. Em ấy là một cá thể độc lập, có tự do của mình, có quyền được đưa ra quyết định cho bản thân mình, ngươi nếu yêu thương em ấy, thì không nên nhốt em ấy lại như một chú chim trong lồng như thế.”

Nữ thần Mùa màng như bị nói trúng tim đen, cả người bà run rẩy, nhưng bà vẫn tin tưởng vào quyết định của bản thân, rằng những gì bà làm chỉ là đang muốn tốt cho Wangho. 

“Ngươi thì biết gì chứ, Hades? Ngươi nào biết được nỗi nhục của việc bị anh em các ngươi lừa dối, sỉ nhục dưới thân. Ngươi làm sao hiểu được rõ ràng mình là nạn nhân nhưng lại phải chịu sự trừng phạt. Chính ngươi và đám anh em của người là nguyên do khiến ta phải giữ Wangho ở lại trong lãnh địa của mình biết bao năm nay. Thế nhưng cuối cùng ngươi cũng chạm tay được đến nó.”

Demeter càng nói càng run rẩy, bà mang theo sự tức giận chất chứa bấy lâu nay mà bộc phát hết. Bà chỉ có một đứa con trai là người thân duy nhất trên đời, đứa con bà nâng niu thương yêu bấy lâu, ra sức bảo vệ, nay lại bị người khác chi phối mất.

“Nếu người yêu nó, thì hãy buông tha cho chúng ta đi. Ta cầu xin ngươi Hades. Ta chỉ có một mình Wangho là người thân mà thôi.”

Cuối cùng, nữ thần Mùa màng hoàn toàn sụp đổ, bà quỳ xuống trước chân Hades mà cầu xin hắn, cầu xin hắn buông tha cho đứa con bé bỏng của bà. Cả đời nữ thần Mùa màng cao ngạo, không cúi mình dưới ai, kể cả khi bị Poseidon vũ nhục vậy mà giờ đây lại quỳ dưới chân Hades mà khóc. 

Lee Sanghyeok chỉ có thể lặng người đứng đó, không biết qua bao lâu, ngài xoay người, bước đi về hướng ngược lại. Nữ thần Demeter nghĩ cuối cùng hắn cũng bỏ qua cho Wangho, cuối cùng bà cũng đã dành được con về cho mình, thế nhưng câu nói cuối cùng mà Lee Sanghyeok để lại cho bà trước khi rời đi đã khiến bà ngơ ngác.

“Ta, chưa từng, phù phép lên người Wangho.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro