Chương 6


Note: Mình đã thay đổi 1 tình tiết nhỏ ở Chương 5 về chuyện Wangho là con của ai, vì một số vấn đề về quan hệ huyết thống dòng tộc trong thần thoại Hy Lạp. Mình chỉ muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là thần thoại Hy Lạp trong fic mình không phải là thần thoại chính gốc, và đã được cải biên để quan hệ giữa Hades và Persephone không phải là chú/cháu cận huyết. 

.

Demeter đã từng muốn buông xuôi tất cả và từ bỏ thần vị của mình khi bi kịch đời nàng ập đến. Nàng đã từng là một nữ thần đồng trinh được người người ngưỡng mộ, cũng đã từng ngây thơ, mang trong mình những mơ mộng về một chuyện tình đẹp. Để rồi, nàng rơi vào lưới tình của vị thần cai quản tối cao của bầu trời, bởi những lời hứa hẹn ngon ngọt của người kia, bởi những cử chỉ thân mật và những đêm quấn quýt bên nhau. Thiếu nữ Demeter đã ngày mộng đêm mơ về một ngày lời ước định của cả hai thành sự thật, chỉ để đổi lại một cái kết bẽ bàng khi người sánh đôi bên cạnh người nàng yêu là Hera chứ không phải nàng.

Những lời oán trách trong nước mắt, những cảm xúc trên bờ vực sụp đổ của nàng chỉ đổi lại bằng những lý do hời hợt của vị thần tối cao kia. Để rồi Demeter ngày đó đã học được một bài học rằng sau vị ngọt của ái tình là hậu vị đắng nghét của những vỡ tan. Rằng đặt trái tim mình vào tay một kẻ đa tình chưa bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan.

Và trong thời khắc đau khổ đó, nàng lại bị dòng đời xô vào một bi kịch khác, dù cho nàng đã cẩn trọng hơn sau một lần bị lừa dối. Poseidon nhân lúc nàng đang đau khổ đã tiếp cận nàng, xin nàng cho mình một cơ hội để theo đuổi. Nhưng vì bản thân còn đang luyến tiếc mối tình xưa cũ và có những tổn thương chưa lành, nàng đã từ chối vị thần biển cả ấy. Những tưởng, người kia sẽ hiểu cho những khổ đau của nàng, nhưng không, nàng đã quá ngây thơ. Thứ vị thần biển cả kia muốn là thân thể của nàng, chứ không phải trái tim của nàng, thế nên làm sao hắn có thể chờ nàng chấp nhận hắn chứ.

Hắn đã hóa thành một chú bạch mã để tiếp cận nàng, vốn là vị thần của Mùa Màng nên nàng thường xuyên tiếp xúc mới muôn thú thế nên nàng đã chẳng mảy may nghi ngờ gì. Đến lúc thanh tỉnh, nàng phát hiện bản thân đã bị chú ngựa trắng ấy đưa đến một nơi đồng không mông quạnh, và điều tiếp theo nàng nhận thức được là bản thân đã bị cưỡng ép. Demeter không thể nhớ được lúc đó bản thân nàng đã tuyệt vọng đến mức nào. Mọi ký ức về ngày hôm đó cứ như một cơn ác mộng được phát đi phát lại trong tâm trí nàng, dù cho muốn quên, cũng không thể quên được.

Con tim bị giày xéo, đến thân thể cũng bị chà đạp. Nàng còn may mắn hơn những người con gái khác vì nàng là một trong những nữ thần sơ khai của đỉnh Olympus, thế nên dù Hera hay Amphitrite có ghen tuông, cũng không thể trút giận lên người nàng như những người khác. Thế nhưng, Demeter cũng chẳng còn thiết tha gì nữa, đối với nàng lúc đó, bị biến thành chòm sao trên trời không phải là hình phạt mà là một sự giải thoát.

Cũng may cho Demeter, một phép màu đã xuất hiện, cứu rỗi lấy cuộc đời đang bị bóng đen bao phủ của nàng. Một bông hoa hướng dương trong vườn hoa của nàng bỗng dưng trở nên cao lớn bất thường, búp hoa cũng to hơn nhưng búp hoa khác rất nhiều, và rồi, từng cánh hoa bung nở, để lộ một đứa trẻ sơ sinh kháu khỉnh bên trong. Demeter còn nhớ, lần đầu nàng bế đứa bé ấy lên, đôi mắt to tròn của em bé đã mở to, nhìn nàng rồi hai hàng mi cong lại. Cậu bé ấy đã cười với nàng.

Giờ phút đó, cánh rừng úa tàn trong lòng Demeter một lần nữa được dương quang chiếu rọi, những mầm non ngủ sâu dưới lòng đất đã vươn mình nẩy lộc. Cậu bé ấy đã cho nữ thần Mùa Màng một lẽ sống, một người để yêu thương, một gia đình. Điều mà nữ thần luôn khao khát.

Wangho. Han Wangho - Nữ thần đã đặt một cái tên cho yêu thương trong lòng mình.

Nhờ sự xuất hiện của Wangho, mà mọi tăm tối trong lòng Demeter đều biến mất, cây cối cũng nhờ đó mà sinh trưởng mạnh mẽ bởi sự tươi sáng của vị thần chủ quản, chim chóc lại líu lo, hoa cỏ lại bung nở, mùa màng lại tốt tươi. Có lẽ vì thế, nhân loại bắt đầu gọi con trai Demeter là Persephone, thần của Mùa Xuân.

Mùa xuân. Demeter mỉm cười trong vô thức khi nghĩ về điều đó. Han Wangho đúng là mùa xuân của nàng. Một mùa xuân mà nàng luôn vun vén với những yêu thương, với bao công sức và thời gian. Một mùa xuân mà nàng hằng bảo vệ để đêm đông không kéo tới, cuốn mất mùa xuân ấy đi.

Thế nhưng giờ đây, nữ thần lại một lần nữa rơi vào cảnh bất lực như nghìn năm trước, bởi mùa xuân của nàng, dù có cố gắng chở che thế nào đi chẳng nữa, cũng chẳng thể giữ mãi bên người. Như quy luật của tự nhiên, rằng xuân đến rồi xuân phải đi, dù cho có là thần thì cũng không thể đi ngược lại điều ấy.

Điều quan trọng là, mùa xuân không bị ai cướp lấy cả, mùa xuân ấy tự mình muốn rời khỏi nàng.

Dù Demeter có tự mình dối mình thế nào thì nàng cũng không thể chối bỏ được sự thật ấy, dù nàng luôn miệng đổ lỗi cho Hades dụ dỗ con trai của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, Demeter hiểu rằng, con trai của nàng rất giống nàng. Mùa xuân của nàng rất kiên định, nếu như Wangho không muốn, không ai có thể cưỡng ép được em cả, kể cả là nàng. Như nàng của năm đó, dù biết Zeus là một kẻ trăng hoa nàng vẫn cứng đầu ngã vào vòng tay của hắn.

Thật ra, chỉ cần nhìn vào mắt Wangho, Demeter đã biết, con mình thực sự yêu vị thần Địa ngục kia, không phải vì bùa chú nào cả. Thế nhưng, nàng vẫn phản ứng như vậy, vì nàng thấy được hình ảnh bản thân thời trẻ trong Wangho. Nàng sợ rằng, Wangho sẽ đi vào vết xe đổ của mình. Em sẽ yêu, rồi em sẽ nhận ra tình yêu không chỉ có mật ngọt, mà còn có những khổ đau, có cả những chia cắt, có cả những tổn thương, có cả những hình bóng mà ta không bao giờ quên. Rồi người em yêu là một vị thần có quá nhiều quyền lực, nếu người ấy muốn bỏ rơi em, phản bội em, thì mẹ em dù có muốn cũng không thể vì em mà đòi lại công bằng, mà em, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi hố lầy đó. Nữ thần rất sợ, rằng một ngày nào đó, Wangho sẽ như nàng năm đó, mất đi hết ánh sáng trong đôi mắt ấy, mất đi hết những ngây thơ, những khát vọng vào cuộc sống. Em sẽ úa tàn, em sẽ không còn là mùa xuân nữa. Và Demeter một lần nữa, sẽ mất đi gia đình của mình. Nàng không muốn và cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Trong cơn nóng giận, Demeter biết, tình yêu và mong muốn bảo vệ con của mình đã làm tổn thương Wangho. Nhưng với tư cách một người mẹ, một người từng trải, nàng thực sự chỉ muốn Wangho được bình yên, để em mãi thơ ngây với nụ cười trên môi, không phải vướng vào những rối mù của tình ái.

Nàng quá thương con mình. Thương nhiều đến nỗi làm đau con. Nhưng nàng không biết phải làm gì cho đúng. Nàng chỉ muốn bảo vệ con mình mà thôi.

.

Người cai trị của đỉnh Olympus là người yêu thích tiệc tùng và sự náo nhiệt thế nên bầu không khí ở nơi đây luôn tràn ngập mùi rượu ngon, tiếng đàn hát và sự hoang lạc. Thế nhưng hôm nay đến cả thần Zeus cũng phải buông bỏ vẻ cợt nhã thưởng lạc thường ngày của mình. Nữ thần Demeter, người đã lâu không đặt chân lên đỉnh Olympus trừ khi có yến tiệc bắt buộc và dù có lên thì cũng không bao giờ nhìn lấy thần Zeus một lần, hôm nay lại đến xin gặp mặt. Điều này chỉ có một cách lý giải đó là Demeter phải gặp một vấn đề gì đó mà bản thân nàng không giải quyết được, và cách cuối cùng là tìm tới hắn. Mà thường vấn đề nghiêm trọng đến mức như thế, chỉ có thể liên quan đến người con trai mà nàng thương yêu - Persephone.

Zeus là một người đào hoa, và hắn lấy đó làm một niềm tự hào và cảm thấy điều đó không có gì là sai cả. Hắn rất hiếm khi, hay phải nói là không bao giờ thấy có lỗi với những cô gái đã bị mình mê hoặc. Thế nhưng, Demeter là một ngoại lệ. Hắn không phải là một kẻ sẽ thương cảm cho người khác, nhưng giây phút hắn nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt Demeter lúc hắn khoác tay Hera. Hắn đã trùng bước, cảm giác tội lỗi đã dâng lên trong lòng hắn. Để rồi, khi hắn thấy Demeter dần lụi tàn, hắn đã để một thiên thần đến làm con của nàng, để bù đắp một phần áy náy trong lòng hắn. Demeter không biết điều này, hoặc có lẽ nàng biết nhưng nàng lựa chọn không nhắc đến bởi vì nàng không còn muốn liên quan gì đến hắn. Hắn cũng biết ý mà chưa bao giờ đề cập về chuyện đó. Cả hai cứ thế ngầm hiểu với nhau.

Hắn không nhớ rõ lần cuối hắn và Demeter ở riêng cùng một chỗ là khi nào nữa, bởi vì nàng luôn tránh mặt hắn. Mỗi lần gặp mặt nhau của hai người thì đều là ở yến tiệc có sự tề tụ đông đủ của các vị thần, Demeter hoặc là không nhìn hắn, hoặc là nhìn hắn với một ánh mắt trống rỗng, không có một cảm xúc gì, không vui, không buồn, cũng không hờn, không giận. Cứ như thế hắn chỉ là một pho tượng với nàng vậy. Zeus đã quá quen với điều đó, thế nên lúc này đây, khi Demeter bước vào chính điện với vành mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt chưa kịp khô. Hắn đã sững người một lúc.

Từ khi hắn và Hera kết hôn đến nay, Demeter chưa bao giờ thể hiện một cảm xúc gì trước mặt hắn, trừ cái nhìn cuối cùng trước khi nàng rời khỏi hôn lễ năm đó, chứ nói chi đến việc nàng khóc trước mặt hắn.

Demeter mang đôi mắt đẫm lệ, quỳ xuống trước chính điện, từng câu chữ nghẹn ngào trong cổ họng khiến Zeus cảm thấy vô cùng bối rối.

"Zeus ... ta chưa từng cầu xin ngài điều gì ... chỉ lần này thôi ... xin ngài hãy giúp ta."

Hắn bất động trên ngai vàng của mình, lần đầu tiên vị thần thần thông quảng đại trên đỉnh Olympus phải lúng túng, không biết nên làm gì cho phải.

"Ta cầu xin ngài ... cầu xin ngài hãy bảo Hades trả Persephone cho ta ... ta chỉ có mình Persephone là gia đình ... ta không thể sống thiếu con mình. Ta xin ngài."

Trong ba người anh em, nếu nói ai khiến Zeus e ngại nhất thì chắc hẳn phải là Hades. Thậm chí, Zeus còn biết rằng, ngôi vị cai quản bầu trời này thực chất là Hades nhường cho hắn, chứ nếu người anh cả của ngài muốn thì không có gì có thể cản được y. May mắn là Hades không phải là người thích có quá nhiều trách nhiệm ràng buộc trên người mình, y chê việc đứng đầu các vị thần quá phiền phức, thế nên y mới chọn Địa Ngục làm lãnh địa.

"Demeter, nàng bình tĩnh đã. Ta sẽ nói chuyện với Hades giúp nàng được chứ?"

Từng giọt lệ của Demeter không hiểu sao lại nặng trĩu vô cùng, khiến cho Zeus dù không muốn có bất đồng gì với Hades cũng phải cắn răng nhượng bộ, cho Hermes đến Địa Ngục báo tin cho anh trai mình.

Thời khắc Lee Sanghyeok đặt chân lên đỉnh Olympus, ngài có thể đoán được một phần nào những gì Demeter đã cáo trạng với Zeus dựa vào vẻ mặt nghiêm trọng của Hermes lúc đến báo tin, còn người em trai của ngài, hẳn là sẽ hứa hẹn sẽ chủ trì công đạo cho nữ thần mùa màng để lấp liếm phần nào cảm giác tội lỗi của hắn (hoặc không) bởi sự việc vài ngàn năm về trước. Nhưng dù là thế nào thì cả Zeus và ngài đều biết với nhau, mặc dù trên danh nghĩa hắn là người cai trị tối cao của các vị thần, về thực tế thì Lee Sanghyeok chưa bao giờ lép vế trước người em út của mình. Nên tốt nhất ngày hôm nay nên là một buổi đàm phán chứ không phải là một lời đe dọa.

"Thưa thần Zeus, thần Hades đã đến."

Hermes sau khi thông báo xong thì nhường đường để cho Lee Sanghyeok tiến vào trong sảnh lớn. Bên trong sảnh, thần Zeus vẫn ngồi trên chiếc ngai vàng quen thuộc của mình, bên cạnh là Demeter với vành mắt hơi hồng, Lee Sanghyeok thầm thở dài trong lòng, cả ngài và Demeter, thật ra đều yêu Wangho rất nhiều, thế nhưng những điều một người làm dưới danh nghĩa tình yêu chưa chắc đã hoàn toàn tốt cho đối phương, chưa chắc đã là điều đối phương muốn.

"Hades, ngươi đến rồi."

Từ ngày nắm quyền, Zeus chưa bao giờ gọi Hades là anh, có lẽ một phần vì mong muốn thể hiện quyền lực người đứng đầu của mình, một phần muốn trấn áp khí thế của người anh cả. Lee Sanghyeok cũng chưa bao giờ chấp nhặt chuyện đó, đơn giản vì ngài không buồn để ý đến. Nhưng, ngài cũng không gọi Zeus một cách cung kính như những vị thần khác, hoặc như lúc này đây, ngài còn chẳng thèm đáp lại vị thần bầu trời kia mà chỉ gật nhẹ đầu.

"Demeter nói với ta là Persephone đang ở chỗ của ngươi, có đúng không?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Đúng vậy, ta cũng đã để lại lời nhắn cho nữ thần Demeter. Ta sẽ đưa Persephone về khi em ấy muốn."

Zeus nghe anh trai mình nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chí ít không phải là anh trai mình bắt cóc con người ta, tránh được một hồi tranh cãi. Hắn quay sang dịu giọng trấn an Demeter.

"Nàng nghe rồi đó Demeter, khi nào Persephone muốn, Hades sẽ đưa người về. Nàng cứ yên tâm đi nhé."

Thế nhưng, Demeter lại lắc đầu.

"Khi đó là khi nào chứ? Một tháng? Một năm? Hay là một trăm năm. Zeus, ngài biết mà, ta không thể sống thiếu con trai mình được. Ta có thể trao trả hết phép thuật và thần vị, ta chỉ muốn con trai mình thôi."

Dường như Demeter đã bước đến ranh giới của tuyệt vọng, nữ thần không màng đến hình tượng của mình mà một lần nữa ngã quỵ xuống với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lee Sanghyeok có thể thấy được sự khó xử của em trai mình và cả sự đau khổ của Demeter. Nếu nói ngài không có lỗi trong chuyện này thì cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì thật sự ngay từ ban đầu ngài đã có ý đồ dụ dỗ Wangho rời khỏi vòng tay của mẹ mình. Nhưng ngài cũng không muốn Wangho và mẹ mình đi đến bước đường này.

"Hades à, ngươi xem ..."

Lee Sanghyeok bước đến gần nữ thần Demeter, hắn lấy từ bên người ra một chiếc khăn tay màu trắng, là chiếc khăn tay mà Wangho đã thêu cho hắn, đưa nó cho nữ thần.

"Lau nước mắt của ngươi trước đi đã, ta sẽ về khuyên Persephone. Nhưng ta phải nói trước, ta sẽ không làm trái ý em ấy."

Demeter nhận ra được hoa văn và đường thêu trên chiếc khăn tay ấy. Nữ thần vội vã nhận lấy nó và ôm vào lòng như thế chiếc khăn đó là chiếc phao cứu nạn và nàng là người đang chết đuối. Mà cũng không sai lệch lắm, nàng thật sự đang chìm trong biển bờ tuyệt vọng. Nàng sợ rằng Wangho sẽ mãi mãi tránh mặt nàng, nàng sẽ không bao giờ gặp được con trai mình nữa. Nàng thật sự rất sợ.

Lee Sanghyeok nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi của nữ thần, trong lòng dâng lên một chuỗi cảm xúc hỗn tạp khó tả. Cuối cùng, ngài chỉ để lại một ánh mắt cho em trai mình rồi quay trở lại Địa Ngục.

.

Wangho ở Địa Ngục đã được mấy ngày rồi, em thật sự rất nghe lời Lee Sanghyeok, khi ngủ dậy thì nhờ Hyeonjun dẫn đi dạo xung quanh, rồi lại chơi với Cerberus đến khi chán không chịu nổi thì mới làm phiền người yêu mình vì em biết ngài rất bận rộn.

Như hôm nay, khi đã chơi chán với chú chó ba đầu, Han Wangho mới lon ton đi đến thư phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Thế nhưng khi em mở cửa ngó đầu vào thì không thấy ai ở trong cả, vừa đúng lúc, một cận vệ của Lee Sanghyeok đi ngang, em liền hỏi người kia xem ngài của em đi đâu mất rồi.

"Dạ, thần Hades vừa được triệu tập lên đỉnh Olympus rồi ạ."

Đỉnh Olympus? Han Wangho nghe đến hai chữ này thì trong lòng như hụt xuống một nhịp. Không lẽ là vì chuyện của em và mẹ? Mẹ em đã cáo trạng lên đến đỉnh Olympus rồi ư? Lee Sanghyeok sẽ không bị làm khó dễ chỉ vì em chứ. Wangho càng nghĩ thì càng lo lắng.

"Ngài ấy có nói khi nào sẽ về không?"

Cái lắc đầu của người cận vệ kia càng khiến Wangho sợ hãi hơn. Nhỡ đâu chỉ vì em mà Lee Sanghyeok bị trừng phạt thì sao, nhỡ đâu ngài ấy không thể trở về nữa, nhỡ đâu ... Cũng may là chưa kịp để Wangho suy diễn tiêu cực hơn thì một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện ở đầu hành lang.

Wangho vừa thấy dáng người đó thì ngay lập tức chạy đến, ôm chặt lấy người kia rồi lại buông ra nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lee Sanghyeok chưa kịp định hình khi bị tập kích bất ngờ thì lại bị hành động của Wangho làm cho phì cười.

"Em làm gì đấy? Em muốn kiếm gì trên người ta à?"

Wangho kiểm tra một lượt, thấy người mình thương không mất miếng thịt nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em nghe nói ngài bị triệu tập lên đỉnh Olympus. Em sợ ngài bị phạt vì em ..."

Ánh mắt Lee Sanghyeok dịu lại, ngài đưa tay lên nắm lấy tay em, còn tay còn lại xoa xoa đầu em trấn an.

"Ai dám phạt ta chứ, Wangho yên tâm đi, trên Olympus không ai đánh lại ta đâu."

Wangho bĩu môi, đánh (yêu) một cái vào bả vai người kia.

"Ngài còn có tâm trạng nói đùa nữa. Em lo cho ngài muốn chết."

Lee Sanghyeok dắt Wangho vào thư phòng của mình, ngài ngồi xuống ghế làm việc rồi kéo em ngồi lên đùi mình.

"Ta không đùa."

Tư thế ngồi trên đùi người kia thế này, vừa vặn cho Wangho nhìn thẳng vào mắt người kia.

"... Nhưng ngài lên đỉnh Olympus là vì em phải không?"

Wangho biết, việc Lee Sanghyeok đưa mình đi thế này sẽ khiến mẹ em không vui, mẹ em hoàn toàn có thể lên đỉnh Olympus nói rằng Lee Sanghyeok bắt cóc em, để gây sức ép cho ngài. Em không muốn tạo nên rắc rối cho người mình yêu, nhưng lúc này em không muốn đối diện với mẹ mình chút nào. Em sợ rằng khi em quay về, mẹ sẽ tiếp tục giam cầm em, giữ chân em trong lãnh địa như mẹ đã làm mấy ngàn năm qua. Wangho không muốn sống cuộc đời như vậy thêm một giây phút nào nữa, em muốn được tự do nhìn ngắm thế giới, được rong ruổi qua những cánh rừng bạt ngàn và những đồi hoa thơm ngát. Và hơn hết, em muốn được ở cạnh người mình thương.

"Phải. Mẹ em đã lên đỉnh Olympus nhờ thần Zeus nói chuyện với ta, để đưa em về"

Wangho cắn môi. Em biết mà

"... Thế ngài tính thế nào ạ?"

Lee Sanghyeok không trả lời em, ngài chỉ nhìn vào mắt em, tay ngài vòng qua eo em vẫn siết chặt như thế.

"Không phải ta tính thế nào, mà là Wangho muốn thế nào. Wangho có muốn gặp mẹ em không?"

Wangho có hơi đắn đo, thực ra ngày đó em không cố ý cãi lại mẹ mình. Em chỉ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em cũng muốn nói chuyện với mẹ, để mẹ có thể hiểu cho em, cho tình cảm và mong muốn của em. Nhưng lúc đó, em có cảm giác những gì em nói ra đều bị mẹ gạt đi, mẹ không tin em, mẹ không tin em đã đủ trưởng thành để có thể bước ra khỏi lãnh địa, mẹ không tin em đã đủ lớn để chịu trách nhiệm với bản thân mình và mẹ không tin rằng em đã đủ nhận thức để cảm nhận được tình yêu. Cảm giác bức bối vì luôn bị xem như một đứa trẻ chưa trưởng thành khiến em không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Và khi mẹ em nhốt em lại, em đã bị sốc, em bị sốc vì em chưa bao giờ thấy khía cạnh đó của mẹ mình. Với em, mẹ luôn là một người hiền dịu, săn sóc và chiều chuộng em. Dù cho mẹ có hơi bảo bọc em quá, nhưng mẹ chưa bao giờ la mắng hay đánh đập em, huống chi là nhốt em lại. Hơn nữa, khi đó là lần đầu tiên em được nghe mẹ nói về quá khứ của mình, mẹ nói "bọn chúng đều là những kẻ khốn nạn như nhau". Bọn chúng là ai? Bọn chúng đã làm gì mẹ em? Vì sao Lee Sanghyeok lại được gộp chung với những người đó? Em không biết, nhưng em biết, mẹ em có lẽ đã bị tổn thương bởi những người đó. Nhưng em muốn chứng minh cho mẹ rằng, Lee Sanghyeok sẽ không làm vậy với em, Lee Sanghyeok khác với những người mà mẹ đang nói.

"... Em không biết nữa, em chỉ thấy mẹ hình như có rất nhiều tâm sự, nhưng mẹ không nói cho em, em cũng không thể hiểu mẹ. Mà mẹ cũng không tin lời em nói. Em không biết rằng nếu bây giờ gặp mẹ, liệu rằng mẹ con em có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được hay không. Em chỉ sợ em lại bị mẹ nhốt một lần nữa ..."

Lee Sanghyeok có thể hiểu được cho tâm trạng của Wangho, mà ngài thì chưa bao giờ muốn bắt ép em làm những chuyện mà em chưa sẵn sàng.

"Ta hiểu. Không sao đâu, ta sẽ nói mẹ em cho em thêm chút thời gian. Nhưng Wangho này, nếu em muốn mẹ em tin em, thì em phải cho mẹ em thấy em đã trưởng thành, mà người trưởng thành thì không được chạy trốn vấn đề của mình. Em hiểu ý ta mà phải không?"

Wangho gật đầu. Em biết ý của Lee Sanghyeok, rằng em không thể trốn tránh chuyện này cả đời. Em sẽ phải đối mặt với nó, với mẹ mình, với những mâu thuẫn mà em đang có với mẹ.

"Mẹ em rất yêu em. Thậm chí còn nhiều hơn ta yêu em nữa Wangho à. Có thể cách mẹ em yêu em đã vô tình làm em tổn thương vì mẹ em cũng có những tổn thương của riêng nàng ấy. Điều đó không làm mẹ em đúng, nhưng nó cũng không đáng để em và mẹ em không nhìn mặt nhau, hãy cho mẹ em một cơ hội, để nàng ấy sửa sai và cũng để em hiểu nàng ấy hơn."

Lee Sanghyeok vuốt nhẹ theo sống lưng của Wangho để an ủi em.

"Và dù có thế nào, em quyết định ra sao, thì ta vẫn mãi ủng hộ em. Ta sẽ chống lưng cho em, nên Wangho hãy mạnh dạn lên nhé."

Wangho không trả lời, em chỉ vòng tay ôm lấy cổ người kia, rồi vùi mặt mình vào đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro