3
Kỳ phùng địch thủ T1 và Gen.G gặp nhau ở trận tứ kết khiến lượt xem livestream trận đấu này cao hơn hẳn bình thường.
[Trận nào mà không có chữ World thì tao đều rén]
[Gen.G thắng là chắc]
[Đừng có quên bố tao còn ở T1 đấy]
[Nhưng Faker có đánh nữa đâu]
[Ê hình như tui mới vừa thấy ai kìa]
[Peanut đúng không?]
[Ủa Peanut về khi nào vậy?]
[Chồng tui bế con đi xem chồng ảnh đánh T^T ]
Mà nhân vật chính lúc này đang tự nhiên ngồi nghe chiến đội T1 bàn sách lược như thể đây là nhà của mình. Bé con ngồi lọt thỏm trong lòng của đội trưởng Lee Minhyeong, cái miệng nhỏ đầy mùi sữa vẫn đang cắn ngón tay Ryu Minseok không chịu buông.
"Này, hai đứa bây có tập trung nghe không đấy?"
"Em vẫn đang nghe đây."
Lee Minhyeong chột dạ đáp lại, liền bị Lee Sanghyeok cướp mất bé con trong tay. Trả lại con gái cho Han Wangho, anh nghiêm giọng chỉnh đốn.
"Hôm nay mà để thua thì cả đám chạy mười vòng ngoài trụ sở hết cho anh."
"Mất mặt vậy anh." Moon Hyeonjoon than thở.
"Sanghyeokie, em phản đối." Han Wangho lên tiếng, nhưng chưa kịp để các đàn em kịp mừng thì cậu đã dí thêm một đòn. "Em nghĩ nên cho tất cả trồng chuối trước trụ sở, để fan tới chụp hình kỷ niệm."
"Anh không có quyền nêu ý kiến ở đây!" Choi Hyeonjoon giãy nảy lên, kịch liệt phản đối ý tưởng độc ác này.
"Sao không?" Cựu đội trưởng HLE hất cằm đầy tự tin. "Anh là vợ Sanghyeokie mà."
"Ừ, thua Gen.G thì về trồng chuối hết đi." Huấn luyện viên trưởng - không hề thiên vị - Faker chốt lại phương án trừng phạt trong tiếng kêu than của các đàn em.
Không biết có phải do sợ phải trồng chuối hay không, trận này T1 đánh rất hay. Han Wangho theo dõi trận đấu qua màn hình, không khỏi cảm thán thời gian trôi quan thật nhanh. Mới ngày nào cậu vẫn còn là đứa nhỏ lẽo đẽo theo các anh trai ở ROX Tigers, vậy mà giờ đây đã không còn có thể đứng trên sân khấu đó được nữa rồi.
Mà dường như thời gian chỉ bám đuổi theo cậu, bỏ quên mất Lee Sanghyeok.
Người này dù đã hơn chục năm qua vẫn như cây đại thụ đứng trên đỉnh núi, không gì có thể lay chuyển được anh. Anh đã trao cả linh hồn của mình cho trò chơi này.
Wangho, ngày mai anh gánh.
Kết thúc ván đấu này đi, anh chịu trách nhiệm.
Tôi chưa bao giờ rời đi.
Từ chàng thiếu niên hiếu thắng muốn khẳng định bản thân đến vị đội trưởng như bức tường vững chắc đáng tin cậy, và giờ đây là vị huấn luyện viên đầy ổn trọng chống đỡ cho những thế hệ tiếp theo bước tiếp giấc mơ, mỗi một phiên bản của Faker đều khiến người khác cảm thấy an tâm. Tựa như chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ là người gánh vác tất cả.
Han Wangho đột nhiên muốn khóc. Đôi mắt cậu nhòe đi trước ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của mọi người. Phía dưới khán đài, màu cờ đỏ lửa của chiến đội T1 sáng rực cả một góc, vẫn hừng hực khí thế như ngày đầu, là lời khẳng định Vương Triều này sẽ mãi luôn huy hoàng.
"Wangho, sao em lại khóc rồi."
"Không có gì, T1 thắng khiến em vui quá."
Lee Sanghyeok lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của vợ mình, anh lại cười.
"Nín đi, không fan lại tưởng anh bắt nạt em."
"Thì cứ để họ nghĩ vậy đi."
"Oan cho anh đó Wangho." Lee Sanghyeok bế con gái, tay còn lại nắm lấy tay cậu. "Ra chào fan với anh."
"Nhưng em có phải người nhà T1 đâu."
"Em là người nhà anh mà."
.
Han Wangho theo Lee Sanghyeok trở về ký túc xá T1. Hôm nay thắng đậm nên mọi người đều rất vui, Choi Hyeonjoon đề nghị mở party thật lớn, thấy vị huấn luyện viên trưởng không ý kiến gì nên cả đám loi nhoi bắt đầu chuẩn bị, thậm chí mượn cả dàn karaoke.
"Wangho hyung muốn ăn gì ạ?" Yoon Sungwon nhận nhiệm vụ order món, vừa hỏi vừa ghi chép.
"Anh muốn ăn gà rán."
"Lại gà rán, em sắp biến thành con gà rồi đấy." Lee Sanghyeok đang bế con bên cạnh nghe thế liền bắt đầu càu nhàu.
"Biến thành con gà thì anh không yêu em nữa à?"
Thiếu niên mới lớn Yoon Sungwon nghe hai vị tiền bối bắt đầu tán tỉnh nhau liền đỏ bừng mặt, vội vàng chuồn đi mất.
Tiền bối Faker và tiền bối Peanut dính lấy nhau không phải là điều gì lạ ở T1, Lee Minhyeong từ khi còn ngồi ghế dự bị đã nhận ra điều đó. Người đi rừng Peanut dù ở bất cứ đội tuyển nào thì cũng sẽ đến thăm ký túc xá T1 ít nhất một lần một tháng. Quen mặt đến nỗi các đàn em cũng chẳng hề bất ngờ nữa, thậm chí còn dần đổi xưng hô từ "tiền bối Peanut" thành "anh Wangho" luôn.
Hậu bối ở T1 rỉ tai nhau, thân với anh Wangho thì sẽ được anh Sanghyeok chiếu cố hơn một chút, vậy nên các thiếu niên đều ra sức lấy lòng. Mà kể từ khi tuyên bố kết hôn, địa vị của Han Wangho ở T1 càng không thể bị lung lay.
Bé con biết đi liền chạy nhảy khắp nơi không yên, Ryu Minseok còn đặc biệt mua thêm bóng bay đầy màu sắc để trang trí, mà chủ yếu là để cho con bé nghịch. Có thêm đứa em gái ở đây khiến ai cũng vui, Lee Cheonghee được chuyển từ tay người này sang người kia chăm từ lúc mới lọt lòng nên không quá bám người, hai vị phụ huynh cũng không phải nhọc lòng trông nom gì nhiều.
Han Wangho kể từ khi mang thai đã không còn động vào đồ uống có cồn nữa, lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội uống nhiều như thế. Mà tửu lượng của cậu lại không tốt lắm, chỉ một tiếng sau đã ngà ngà say. "Chiến tích" năm mười chín tuổi uống say rồi lên livestream vạ miệng của cậu vẫn được fan truyền tay nhau đến tận ngày nay, khiến Lee Sanghyeok phải trông chừng không cho cậu làm loạn.
"Giữ con giúp anh, anh đưa Wangho về phòng." Nói rồi anh kéo hạt đậu nhỏ nát rượu một mạch về phòng mình.
Han Wangho đã say đến mức không biết trời trăng gì nữa, hai chân loạng choạng đá vào nhau, thi thoảng còn cười hì hì đầy ngờ nghệch. Cái miệng nhỏ thường ngày đã ồn ào, lúc này rượu vào lời ra chẳng khác nào Mưa tên của Varus. Lee Sanghyeok đỡ lấy thân thể mềm oặt trong bất lực, cuối cùng đành bế thốc cậu lên.
"Sanghyeokie thả em xuống!"
"Wangho, em ngoan chút xem nào."
Quỷ vương mất kiên nhẫn mà vỗ vào mông vợ mình một cái cảnh cáo, lại bất ngờ khiến cậu yên tĩnh thật. Han Wangho gác cằm lên vai anh, hai chân bám chặt lấy eo đối phương, mặc cho anh dùng tư thế bế em bé mà đưa mình về phòng.
Hạt đậu nhỏ uống say không chịu đi ngủ mà càng trở nên ngang bướng, cậu nũng nịu kéo lấy tay Lee Sanghyeok kêu khát, nhưng khi anh đưa cốc nước đến thì lại đẩy ra.
"Không muốn, muốn uống Soju."
"Không được, em nhìn bộ dạng của em đi."
"Hừ, Sanghyeokie là đồ đáng ghét." Han Wangho lầm bầm không vui, sau đó nắm lấy tay kéo anh ngồi xuống giường. "Muốn Sanghyeokie ôm em."
"Hửm?"
Người đi rừng xinh đẹp loạng choạng bò đến rồi ngồi phịch trên đùi Lee Sanghyeok, hai tay ôm lấy cổ đối phương, cả người mềm oặt như không xương dán vào ngực anh. Han Wangho cứ thế dựa vào anh mà không làm gì nữa, ngay khi anh nghĩ cậu đã ngủ thì lại nghe thấy tiếng khịt mũi.
"Wangho, em khóc đó à?"
Giọng nói trầm ấm đầy yêu thương của anh khiến lớp vỏ ngụy trang của Han Wangho vỡ vụn. Cậu nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay anh. Lee Sanghyeok hoảng hốt kéo cậu ra, đã thấy khuôn mặt vợ mình đẫm nước mắt.
"Sanghyeokie, em... Hôm nay đến xem thi đấu, em đột nhiên cảm thấy buồn lắm."
"Wangho, em sao vậy?"
"Em... em không muốn nó kết thúc như thế..."
Người trong lòng nói lấp lửng không đầu không đuôi, nhưng Lee Sanghyeok hiểu đại khái "nó" mà cậu muốn nhắc đến là gì.
Han Wangho hiếm khi rơi nước mắt. Kể từ khi rời khỏi vòng tay của các đàn anh, cậu đã học cách tự mình nuốt ngược nước mắt vào trong, dần trở thành người chèo lái rất nhiều chiến đội đạt đến chiếc cúp vô địch quốc nội. Người ta gọi Peanut là Thợ săn chức vô địch, trong suốt chặng đường hơn mười năm, mỗi nơi Peanut dừng chân cậu đều để lại dấu ấn của mình ở đó.
Trong ấn tượng của nhiều người, tuyển thủ Peanut là một thiếu niên xinh đẹp đầy kiên cường, nhưng trong mắt Lee Sanghyeok, cậu chỉ đơn thuần là một con mèo nhỏ tự liếm láp vết thương của mình.
"Sanghyeokie, anh trở thành huấn luyện viên có phải vì không nỡ rời xa nơi này không?"
Không có lời đáp lại, nhưng cậu biết câu trả lời. Bất cứ thiếu niên nào đến với đấu trường này cũng đều từng nuôi dưỡng trong trái tim một ngọn lửa cháy bỏng, có người dang dở trong tiếc nuối, có người ngẩn cao đầu trong tiếng hò reo, nhưng sau cùng đều phải rời đi. Đối với trò chơi đã ăn sâu cắm rễ trong tiềm thức của mỗi tuyển thủ, nói không tiếc nuối chắc chắn là nói dối.
"Wangho, theo anh đến T1 đi."
"Hửm?" Hạt đậu nhỏ nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. "Em đang ở đây rồi mà?"
"Ý anh là, em và anh, chúng ta sẽ thay thầy KkOma đưa SKT T1 trở thành huyền thoại một lần nữa."
Han Wangho định trêu rằng Sanghyeokie của cậu hôm nay thật biết nói đùa, lại bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho bối rối.
Trong một khoảnh khắc, thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ ký túc xá, Han Wangho như nhìn thấy lại chàng thiếu niên ngông cuồng năm đó, SKT T1 Faker. Vào cái đêm trước trận đấu với SSG, Lee Sanghyeok đột ngột xông vào phòng cậu, nói với cậu rằng cả hai sẽ cùng nâng cao chiếc cúp Vô địch Thế giới.
Chung kết Thế giới 2017 luôn là chiếc dằm trong tim anh, cậu biết điều đó. Nhìn thì có vẻ cơn đau đã qua đi, nhưng khi chạm vào lại day dứt khôn nguôi. Đây cũng là nỗi đau lớn nhất của chính cậu, chỉ vì hụt chân một bước mà cậu đã phải điên cuồng lao lên tận mười năm.
Thấm thoát đã qua nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là T1, vẫn là ánh mắt rực cháy của Faker hai mươi mốt và trái tim khao khát chiến thắng của Peanut mười chín tuổi.
"Huấn luyện viên Peanut có muốn đi cùng anh không?"
"Huấn luyện viên Faker đã bàn bạc gì với bên trên chưa, anh đang đang lạm dụng chức quyền đó hả?
"Chỉ cần anh nói một tiếng là được."
Han Wangho bật cười ôm lấy cổ anh, cậu biết rằng Lee Sanghyeok thật sự có khả năng đó.
"Anh thiên vị em quá đó."
"Cũng chỉ thiên vị với mỗi mình em thôi."
- END -
Hy vọng ở một tương lai nào đó, họ có thể nâng cao chiếc cúp Vô địch Thế giới cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro