1

Trời về đêm càng trở nên lạnh lẽo, sóng vỗ rì rào như càng làm cho cái lạnh trở nên buốt giá và u ám hơn. Dưới ngọn đèn đường chập chờn, một chiếc bóng phủ xuống mặt đất mang theo sự u ám của đêm đông giá lạnh. Thiếu niên ánh nhìn xa xăm ngồi trên chiếc ghế đá cũ kĩ bám màu thời gian, đôi tay đặt hờ trên đùi như đã lâu không còn biết nắm lấy điều gì.

Ngọn đèn phía trên phát ra ánh sáng nhợt nhạt, tạo nên một vầng sáng mờ bao quanh anh – như thể anh là một bóng hình lạc lõng giữa hai thế giới. Không ai đi qua, cũng chẳng ai chờ đợi.
Anh chỉ ngồi đó –
Một bóng người lặng lẽ giữa thinh không,
Một tâm hồn đang trôi dạt bên bờ biển tối.

Sáng hôm sau tại trường LCK, một vụ nhảy lầu làm chấn động cả khu phố. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thiếu niên đôi mắt khép lại như đang ngủ, khuôn mặt thanh thản đến lạ, nhưng là cái thanh thản khiến người ta lạnh sống lưng. Thiếu niên đã chọn kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 18 xuân sắc nhất, chọn thoát khỏi bóng tối bằng cách đau đớn và cô đơn nhất.

Trên ghế đá nơi cậu từng ngồi, ai đó đã để lại một bó hoa trắng.
Ngọn đèn đường vẫn sáng — chập chờn, lặng lẽ, như đang tiếc thương một điều gì đó đã vĩnh viễn không trở lại.

.

Buổi sáng, phố xá đã tấp nập như thường. Tiếng xe máy, còi xe, người bán hàng gọi nhau ríu rít. Những cánh hoa tươi rói được xếp thành từng bó lớn trước cửa tiệm hoa ở góc phố nhỏ, trở nên nổi bật giữa những tòa nhà xám xịt và những quán cà phê lười mở cửa sớm.

Han Wangho - bước ra từ cửa hàng, đồng phục chỉnh tề, balo đeo lệch một bên vai. Cậu có khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt một mí nhưng cực kì có hồn, mái tóc nâu mềm, làn da trắng như con gái – "xinh đẹp" là từ mà không ít người đã dùng để miêu tả cậu, dù là trong lời khen hay giễu.

Mọi thứ ở cậu đều tươm tất – trừ ánh mắt.

Mệt mỏi, lơ đãng, và hơi u uất. Cậu cúi đầu bước vội lách qua dòng người, tai nghe không cắm nhạc chỉ để tránh ai bắt chuyện.

Bên trong lớp áo đồng phục phẳng phiu là một cơ thể đang gồng lên mỗi ngày để không gục xuống nhưng lại được cậu thuần thục che giấu đi bằng những nụ cười tươi rói như những cánh hoa nở sớm mai.

Hôm nay có thể gọi là ngày khai giảng cuối cùng của cuộc đời Han Wangho, cũng có thể nói là ngày đếm ngược đầu tiên trong chuỗi ngày giải thoát của cậu.

Han Wangho, trời sinh thân hình nhỏ nhắn nhưng lại đặt lên vai cậu áp lực sánh với cả dãy Trường Sơn.

Là con trai út của một gia đình có truyền thống hiếu học lâu đời, là em trai của Han Kyungho, người giữ vững thành tích top đầu trường LCK 3 năm liền, cũng là người được tuyển thẳng vào trường đại học LOL danh giá nhất Hàn Quốc, là ví dụ điển hình của con nhà người ta, là niềm tự hào vô bờ bến của ông bà Han.

Han Wangho bắt buộc phải trở nên xuất sắc giống anh mình, ông bà Han luôn quản cậu rất nghiêm.

Từ tiểu học cậu đã phải chịu những trận đòn roi khắc nghiệt của ba mẹ vì thi được 9 điểm, con số mà nhiều đứa bé đáng ra phải nhận được kẹo thưởng hoặc đồ chơi.

Lớn hơn được một chút, họ không tổn thương thể xác cậu mà thay vào đó là hủy hoại tinh thần của một cậu nhóc vừa mới thành niên, Han Kyungho quá lừng lẫy, sự thành công của anh đã vô tình tạo thành hòn đá đè nặng lên cuộc sống của Han Wangho, họ ép buộc cậu phải trở thành bản sao của anh ấy, phải tài giỏi, học vấn cao siêu.

Han Wangho vốn rất thông minh, lanh lợi nhưng cậu không hề có hứng thú trong việc học những loại toán cao cấp hay những môn tự nhiên nhức óc. Từ nhỏ cậu đã vẽ rất đẹp, nét màu mềm mại, trong veo cùng với cách phối màu độc dáo và tư duy thẩm mĩ tuyệt vời, nhưng làm gì có ai quan tâm đến điều đó, cậu phải trở thành Han Kyungho thứ hai cơ mà? Han Wangho khi ấy cũng đã từng lên tiếng bảo vệ khát khao cháy bỏng của mình, nhưng sau khi nhìn vào mớ tranh bị xé nát vứt vào thùng rác, những hộp màu vỡ vụn lăn lóc khắp phòng, những cây cọ bị bẻ gãy không hề thương tiếc để thế chỗ cho chồng sách Toán-Lý-Hóa.

Wangho bỏ cuộc rồi.

Năm cuối cấp lẽ ra là năm mà học sinh có thể nghĩ đến ước mơ và mục đích của mình để xem xét chọn ban phù hợp thì Han Wangho chỉ biết ngồi đó nhìn ông bà Han ghi danh cậu vào khối tự nhiên, chính thức dập tắc đi hoài bão và tia luồn sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu.

Thế là vào một ngày trời cũng chẳng mấy đẹp đẽ, mây u ám kéo đến bao phủ đi những tia nắng ấm áp, Han Wangho, bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm mức độ nặng.

-------------------------------------

Hiluu i'm back....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro