2
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên khiến cho lớp học trở nên ồn ao náo nhiệt hơn, ai nấy đều vui mừng vì cuối cùng môn toán nhức đầu cũng đã qua đi, mặt mày hớn hở, người thì xuống canteen, người thì đọc truyện người thì nghịch điện thoại, cười nói rôm rả.
Ánh nắng vàng cũng những ngày cuối hè vẫn rất rực rỡ, ôm trọn lấy căn phòng học nhỏ xinh, xuyên qua ô cửa kính chói sáng sưới ấm cả một khu vực.
Han Wangho đóng sách vở bỏ xuống gầm bàn, tâm trạng vẫn như mọi ngày, mệt mỏi u ám.
Cậu chỉ thể hiện cảm xúc thật khi nơi đó không có người thân, cậu được tự do gỡ bỏ lớp mặt nạ của một cậu bé hay cười hay nói, vui tươi hoạt bát, "yêu thích" việc học và phấn đầu trở thành hình mẫu lí tưởng Han Kyungho.
Cậu đứng dậy muốn đi đâu đó để tránh xa cái không khi ngột ngạt của lớp học, bước chân cậu cứ chầm chậm lê đi mà không biết điểm dừng, cậu đi qua dãy phòng học lạnh lẽo, leo hết những bậc thang gồ ghề, đến khi cậu cảm nhận được luồng gió mát thổi đánh bay những cọng tóc loạn xạ trên trán, cậu mới biết mình đi đến sân thượng của trường.
Cảnh vật nơi đây yên tĩnh đến lạ, một vài tia nắng len lỏi làm ấm áp cả một không gian, Wangho nhìn bóng mình đang trải dài trên đất, cậu nhắm mắt, cố gắng cảm nhận triệt để khoảnh khắc nhẹ nhàng khác xa với không khí căng thẳng trong lớp này.
Han Wangho, cuộc đời cậu có mấy khi được thanh thản như này, vào lớp thì gồng gánh những kiến thức nặng nề, về nhà lại cam chịu những áp lực chồng chất, cậu không còn nhìn thấy bất kì tia sáng nào cũng một tương lai màu hồng mà thay vào đó chỉ là sự u uất của màn đêm.
Cuộc sống của mình, thân thể của mình, hòai bão của mình nhưng người quyết định không phải là mình.
Cũng từ dạo ấy, sân thượng trường trở thành căn cứ mới của cậu, nơi cho cậu cảm giác bình yên, là chốn mà tâm hồn cậu tìm về.
.
Hôm ấy lại là một ngày như bao ngày, Wangho lại đi đến chiếc sân thượng cũ kĩ ấy sau khi trải qua những tiết học cực hình trong lớp.
Lần này cậu không đứng yên một chỗ nữa, cậu bắt đầu đi xung quanh ngắm nhìn mọi thứ, ngắm nhìn hết bầu trời trong xanh lại đến cành cây lá vàng, bây giờ cậu mới đặt ra cho mình một câu hỏi rằng tại sao lại vô cùng hiếm thấy có ai xuất hiện tại đây, từ lần đầu tiên Wangho bước chân lên sân thượng đến nay, hình như chỉ có một mình cậu, chưa từng thấy bóng dáng của ai khác, cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại tren người một thiếu niên đang ngồi tren lan cang.
Thiếu niên ấy mang đồng phục của trường, khoác áo khoác màu đen đang tung bay trong làn gió, đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen đang cố gắng kìm hãm những cọng tóc bay lòa xòa.
Nhưng Wangho chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cậu chỉ biết một điều là ngồi lên lan cang như vậy rất nguy hiểm, có khi nào người này đang muốn kết liễu cuộc đời mình không?
- "Này" - Wangho hét lên – "Cậu bạn gì đó ơi xuống đây đi?"
Chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp nào, Han Wangho lại nói tiếp.
- "Nè, cậu ngồi ở đó lỡ ngã thì có phải là tiêu đời không."
Cậu thiếu niên ấy vẫn cứ như không có gì xảy ra, như chẳng nghe thấy ai nói gì, vẫn cứ chễm chệ ngồi đó, mặc cho gió đang thét gào.
Lúc này Han Wangho mới lấy hết dũng khí, cậu liếc nhìn xung quanh, vẫn chẳng có ai, lúc này cậu mới chầm chậm bước tới.
- "Này."
Chỉ thấy thiếu niên chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt u ám mệt mỏi đượm buồn, nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, sau đó anh mới chầm chậm mở miệng.
- "Cậu nhìn thấy được tôi à?"
------------------------------------
Mấy chap sau hứa danh dự là sẽ viết dài luôn :>
Xin mụt vote nhe mí con mực
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro