3
-"Cậu nhìn thấy được tôi à?"- Gió vẫn thổi làm những lọn tóc tung bay qua gương mặt thanh tú của anh.
Thiếu niên nổi bật với làn da trắng phát sáng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mèo mím lại, ánh mắt hút hồn nhưng lại mang vẻ đượm buồn, đen láy sâu thẳm, làm cho ai nhìn vào cũng không thể không khỏi xót thương.
-"Ai chẳng thấy được cậu?" – Han Wangho bị câu nói của người kia làm cho không khỏi cảm thấy kì lạ, con người bằng da bằng thịt, ngồi sừng sững trước mặt mình như này, sao lại không thể thấy được.
Thiếu niên kia nghe vậy im lặng chẳng nói gì, một tay anh chóng lên lan cang sau đó xoay người, thuần thục nhảy xuống đứng trước mặt Han Wangho. Lúc này, cậu mới thấy dáng vóc người này quả thật không tồi, anh cao hơn cậu gần một cái đầu, tay đút túi quần, tóc vẫn đung đưa theo gió và đôi mắt sâu thẩm ấy vẫn nhìn thẳng vào cậu.
-"Cậu tên gì?"-Thiếu niên kia chầm chậm mở miệng, giọng anh khàn khàn trầm ấm êm tai, nhưng lại chỉ khiến Han Wangho thấy khó hiểu, con người này toàn mở miệng bằng mấy câu nói chẳng liên quan đến nhau.
-"Đồ thần kinh."-Wangho chẳng mấy vui vẻ đáp lời.
Người trước mặt vẫn chẳng hề thay đổi biểu cảm, vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn vào Wangho –"Tôi là Lee Sanghyeok."
Han Wangho nhịn không chửi thề, thở dài một hơi, khuôn mặt không thể nào bất lực hơn nữa, cậu trực tiếp lướt qua người Lee Sanghyeok, tiến về phía lối ra, chỉ thả nhẹ lại một câu rồi đi mất.
-"Cậu đừng có mà chết ở đây đấy."
Lúc này trên mặt thiếu niên kia mới ánh nhẹ lên một nụ cười, nhẹ nhàng dịu dàng nhưng lại chứa một vài tia chua chát.
Cũng từ dạo ấy, Han Wangho ít lên sân thượng hẳn.
Căn cứ bí mật của mình nay lại có sự xuất hiện của một kẻ khác, khiến cho khung cảnh trở nên không còn yên bình, cảm xúc cũng trở nên bớt đi sự thanh thản, mà cũng từ dạo ấy, chứng trầm cảm của cậu cũng chuyển biến xấu đi.
Lớp Wangho theo học tại LCK là lớp chọn hàng đầu, toàn những học bá suốt ngày cắm đầu vào bài vở, nhưng cũng không thiếu những thành phần chia bè kéo cánh, và thế là ban đầu từ một Han Wangho tự tách mình khỏi thế giới, đã vô tình tại ra khoảng cách với các đồng học trong lớp, về nhà thì áp lực gia đình chồng chất, lên lớp cũng bị cách li.
Han Wangho ngày càng trở nên trầm tính, lớp vỏ bọc tươi vui hoạt bát cậu xây dựng cũng ngày càng bị phai dần, ai hỏi cậu cũng chỉ nói là do học tập căng thẳng quá nên đâm ra hơi mệt, không một ai biết cậu đã trải qua những gì, có những suy nghĩ gì, tâm sự gì.
Lớp học hôm nay vẫn được phủ một màu vàng của nắng, nhưng chẳng hề ấm áp như vẻ bề ngoài.
Giữa mấy chục con người ngồi trong đó, một tâm hồn lạnh tanh đang cố gắng sinh tồn giữa đời, cố gắng sống cuộc đời mình cho người khác, hi sinh niềm vui bản thân để đổi lấy sự hài lòng của người khác, bóp nghẹn trái tim, tự trói chặt bản thân vào cái song sắt đen tối.
Han Wangho hôm nay lại không kìm lòng được mà lần mò lối đi đến sân thượng cũ, cậu khao khát sự bình yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn, cậu muốn những cơn gió đi qua sẽ kéo theo những sự tiêu cực trong cậu, muốn những tia nắng chiếu vào làm tan đi lướp phủ đen đúa của tương lai.
Cảnh vật vẫn chẳng thay đổi, nhưng hồn con người lại chẳng hề yên lòng.
Han Wangho bước đi trong vô thức, cậu leo lên lan cang, nhìn xuống, không cao lắm, nhưng không hề thấp, cảnh vật thật đẹp nhưng qua ánh mắt của cậu mọi thứ đã trở nên thối rửa rồi.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dễ chịu, nhưng nếu bước thêm một bước nữa, khi cơ thể rơi tự do trên không trung, hòa vào cùng gió và ánh nắng, liệu có cảm thấy thanh thản hơn không, miệng mỉm cười nhưng lòng đã thối nát.
Cậu do dự, bước một chân lên.
Chẳng có gì làm điểm tựa.
Một bước nữa thôi.
-"Cậu đừng có mà chết ở đây đấy."
Giọng nói cất lên cực kì quen thuộc, dõng dạc nhưng lại chẳng làm cậu giật mình, chỉ đủ để cậu lấy lại ý thức mơ hồ, mở mắt ra, trời vẫn xanh, hoa vẫn nở, nắng vẫn vàng ấm áp.
Cậu thu chân mình lại, quay đầu, là thiếu niên ấy, là Lee Sanghyeok, thiếu niên vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, tay đút túi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cậu.
Han Wangho lúc này chỉ biết đứng lặng thinh nhìn Lee Sanghyeok, lại thấy nực cười vì trước kia chính mình cản người ta dùng cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề, nay chính mình lại muốn tự kết liễu cuộc đời mình.
-"Trèo xuống." – Giọng Sanghyeok lúc này chẳng hiểu sao lại hơi khẩn trương, anh thấy Han Wangho vẫn đứng yên như trời trồng, anh chầm chậm đi tới, dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng, khóe môi ẩn hiện nét cười.
Han Wangho bị anh nhìn đến đơ người, chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện kia nữa, đại sự coi như bị phá hủy, cậu vụng về leo xuống khỏi lan cang.
-"Sao lại gặp cậu ở đây nữa?" – Wangho giọng điệu hơi than vãn nói.
-"Đợi cậu." - Hai chữ nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn miệng của Lee Sanghyeok, nghe qua như chất chứa bao tâm tình.
-"Đợi tôi làm gì?"- Han Wangho nghe người kia càng nói càng trở nên khó hiểu.
-"Dù gì cũng phải cho tôi biết tên trước khi cậu chết."
Han Wangho lúc này cơ mặt mới thả lỏng được chút ít, miệng nở nụ cười bất lực, cậu nhìn người trước mặt mình, thiếu niên ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ của lần gặp đầu tiên, chỉ có điều ánh mắt lần này không còn mang theo nỗi sầu thăm thẳm nữa.
-"Han Wangho. Lớp 1, còn cậu học lớp nào?"
-"Tôi cũng lớp 1."
-"Hình như tôi chưa từng thấy cậu trong lớp?"
Lee Sanghyeok bị dáng vẻ tò mò của Wangho chọc cười, anh nhếch môi, đảo mắt xuống dưới nhìn hai đôi bàn chân đang đối diện nhau, sau đó lại đưa mắt lên nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy lấp lánh của người trước mặt, nhẹ nhàng nhả chữ.
-"Tôi, khi còn sống, học lớp 1."
-------------------------------------
Phần thưởng của mấy con mực ngủ ít hơn 8 tiếng keke
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro