1.
sanghyeok không biết ba mẹ ruột của nó tại sao lại bỏ nó. chỉ biết rằng mỗi lần nó cố học bài vào đêm khuya, bà dì của nó sẽ há miệng thật to cười đầy sảng khoái, pha thêm chút tự hào rồi kể cho nó nghe về một câu chuyện, mà đã kể mãi:
- này, hôm đấy tao đi làm về mệt chết mẹ. gì ta, à tối lắm, vậy mà tao giật mình thấy bụi cây phát ra tiếng khóc. tưởng chuyến này xong, hóa ra là con mẹ mày bỏ mày ở trong đó. mà thôi tao cứ ráng, suy cho cùng, mày đéo phải con tao, nhưng mà tao vẫn cứ thương, đi học thì coi như tao cố làm thêm 3, 4 tiếng cho mày đi.
"đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất."
ừ, nó cố cỡ nào thì cuối cùng cũng không được đi học nữa, rốt cuộc thì nó phải nghỉ cho con dì đi học. nhưng nó làm gì trách bà ấy được, thật ra nếu muốn, đời nó đã được đặt dấu chấm hết khi bả không nhận nuôi nó rồi. nó không buồn, sự thật thì từ sau khi nghỉ học, nó chưa từng nghĩ đến trường, hay xin thằng con bả cho nó đi học hộ một ngày. nó chỉ bình thản chấp nhận, vì nó nghĩ đến lời dì nó. thay vì có tâm đắc câu nói ưa thích của một nhà văn, nhà thơ, thì nó thích của dì.
dì bảo, con người đau khổ cũng chỉ do người ta tưởng, bây giờ nha, mày thích con nhỏ kia thì sao? thì mày mong nó cười với mày, chịu gả cho mày, hay đơn giản là nó cũng thích mày, nhưng rồi, nhỏ đó còn đéo nhớ mày là ai, thì mày chả buồn lên voi xuống chó đi. chứ nếu mày chỉ thích nó thì cho dù sau này nó có cưới chồng, hay nó thích con gái mày cũng không buồn, có khi mày vẫn thích nó luôn mới hay. mày học được cách chấp nhận, đời này tự khắc khác.
tính ra bả nói dài, nói lúc bả say bí tỉ, mồm chửi nó một hồi mới tới khúc này, mà sao nó nhớ dai quá, nó cảm thấy giờ phút đó, dì thậm chí như đức mẹ đời nó.
nó không được đi học nữa, nên bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai mông lung, không biết tiến thế nào, cũng chẳng biết lùi ra sao.
bae junsik - con của bà dì, là đứa mà 1+1=2 là thứ duy nhất nó nhớ khi đi học. dì muốn cho sanghyeok đi học, mà thật ra là ai cũng muốn thế, vì sanghyeok học thật sự giỏi. không phải là nó ngủ thôi cũng học giỏi, mà là nó học một thì nó hiểu mười, không những thế, nó còn thật sự chăm, bởi nó hiểu sự cực nhọc dì nó phải chịu, chỉ để nó được đi học. chẳng qua là cú tát của chồng dì đau quá, tát một cái đau điếng, cơ mặt đơ tới nỗi một tuần bả không cười nổi.
nên sanghyeok luôn lén làm bài tập cho junsik, để ít nhất ông thầy không qua nhà dì nó chửi, mỗi lần cái đám hàng xóm đi ăn cơm là nó kéo đầu tròn vo của thằng con bả về nhà học bài. và cũng không hẳn là vô ích, junsik ngu, ngu điên đảo, nhưng rất thương mẹ. cái tát đó, là tát mẹ nó, mà dường như cũng là tát nó, vì thế sanghyeok dạy gì nó cũng ráng nhét hết vô đầu. để rồi trong lớp, câu cửa miệng của thầy không còn là "cái mặt ngu ngu vậy chắc không hiểu gì ha" nữa, mà ổng khen, dạy xong hay bảo "thằng junsik lên bảng làm bài thầy coi thử". nó thấy cũng vui, mà hình như là rất vui, bởi nhỏ ngồi cạnh nó, jee sun ngây thơ hỏi "ê lúc ông lên bảng làm bài á, sao tai đỏ rực nhìn như mũi con chó nhà tui vậy?". cạn lời, cái này sanghyeok hình như chưa dạy nó.
nhưng bản tính ham chơi không thể thay đổi, chỉ cần nó làm bài tập xong, hiểu bài rồi, mẹ có nhà thì nó hôn một cái, rồi chạy đi chơi ngay. nhưng cũng vì thế, mà cuộc đời sanghyeok sang trang mới.
thằng junsik chơi thua rồi khóc oai oái, cuối cùng sanghyeok phải trả thù giùm. mấy thằng kia cũng từng học với nó, biết nó giỏi cỡ nào, nhưng nghĩ rằng nó mọt sách, mấy trò như này phải cho nó biết thế nào là ông trời không cho ai cái gì. cuối cùng, sanghyeok bị bà hàng xóm chửi cho tan nát, vì nó đánh con bả thì được, bả bỏ qua. con bả mất dạy cỡ nào, bả là người hiểu rõ nhất, nhưng thằng junsik lại rất đáng yêu, lại là con bà dì, người nuôi nó lớn mà nó cũng không tha thì bả phải chửi cho nó hiểu.
bả nghênh mặt lên chửi một hồi, nhìn xuống thấy thằng sanghyeok ngơ ngác há mồm, liếc sang bên phải thêm tí mới thấy bộ bài hoa(1). bả cười trừ, rồi quát:
- thằng jaewan về ăn cơm, đủ má mày kêu nào nấu cơm xong gọi mày, mà mày chơi vầy tao gọi mãi không nghe, đi về.
- ủa, mẹ làm gì gọi con
- mày im nha, không là miếng cá tao cho chó ăn
ánh nắng chói chang, tụi nó cũng đi chỗ khác chơi hết rồi, có lẽ chẳng ai để ý chuyện cỏn con này, nhưng một đứa thông minh như sanghyeok sao có thể không hiểu, rằng nó, có thiên phú chơi bài?
-
(1)bài hoa: bài hoa hanafuda
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro